Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 3




Chiều tối mùa hạ, mẹ tôi băng băng đi trước, giày cao gót gõ trên nền đá sân trường, mặt đá lộp cộp lộp cộp chịu trận. Hoa đinh hương đã nở gần hết mùa kéo theo dưới gót giày của mẹ tôi, giống như một đám mây tím lạt, thơm ơi là thơm.

Tôi vốn có hơi sợ, nhưng có ba ở bên cạnh, bèn cũng vững tâm ít nhiều. Ra khỏi cổng trường, chân như bị keo dính cứng lại, tiệm kem đối diện giống như mọc ra biết bao nhiêu là cánh tay mập mập tròn tròn trắng trắng ngọt ngào với gọi tôi: "Mình ngon lắm nè, mình là vị thảo mộc, mình ngọt hơn cả sô cô la nữa, mình ngon ơi là ngon luôn ấy!"

"Ba..." Chân tôi miết xuống đất, kéo dài giọng.

Ba tôi lập tức hiểu ý, giả bộ nói vu vơ với mẹ: "Trời nóng thế này, hai chị em lại phải từ chỗ làm đến thẳng đây, chắc cũng mệt rồi. Tôi mời hai chị em uống ly nước hạ hoả..."

Mẹ tôi ngoái lại: "Anh mua cho hai người lớn bọn em hay mua cho bọn nhỏ hai đứa?"

"Ai, thì cũng tiện thể mua cho bọn nhỏ..."

"Không cần tiện thể, bọn em không ăn."

"Ba..."

Mẹ tôi: "Đừng có gọi ba con nữa, tối nay chúng ta tính sổ."

Ba tôi: "Tính sổ thì tối tính, ăn tí đồ lạnh hạ hoả đã."

"Khỏi cần, em nóng là vì không ăn đồ lạnh à?" Mẹ tôi quét mắt qua.

Không phải.

Nguyên nhân cơn nóng của mẹ - ba tôi và hai đứa tôi - một người lớn hai người nhỏ đồng thời cúi đầu nối nhau bước theo hàng, cố giảm thiểu sự có mặt.

Đoàn người tiếp tục tiến về trước, tôi xót xa lưu luyến nói tạm biệt với cây kem thảo mộc, tai nghe mẹ tôi vừa đi vừa nói với mẹ Tưởng Dực: "Nhà em đã chọn ở khu nhà nào chưa, tuần sau là có thể điền đơn rồi."

"Chọn khu cạnh vườn hoa ấy, cũng gần trường học. Ba nó thường không ở nhà, em cũng hay phải tăng ca, cần quan tâm nhất là thằng bé được ở gần trường thôi."

"Nhà chị cũng định chọn chỗ đó, đi bộ năm phút là tới trường, Hoàng Doanh Tử làm gì cũng rề rà, ở xa quá chắc con bé đi trễ như cơm bữa."

Tưởng Dực nói leo: "Bạn ấy chân ngắn đi chậm rì."

"Nói năng cái kiểu gì thế!" Mẹ Tưởng Dực trừng mắt.

Tôi đương nhiên cũng không dễ bắt nạt, hươ tay đấm cái binh vào lưng Tưởng Dực.

"Hoàng Doanh Tử!" Đôi mắt đẹp của mẹ tôi lại cứng rắn lại, "Còn học cả thói đánh nhau nữa cơ đấy."

Ba tôi dàn hoà: "Được rồi được rồi đừng quấy nữa, hôm nay đủ mặt mọi người, tối ăn cơm ở nhà tôi luôn nhé."

Tưởng Dực nhảy cẫng lên: "Vậy ăn sườn xào chua ngọt?"

"Sườn xào chua ngọt! Tự tay chú Hoàng làm cho hai đứa ăn mấy món!"

"Tối nay còn có trận đấu giữa Đức với Thuỵ Điển nữa!"

"Quá ổn, tối nay ba chú cháu mình cùng xem."

Tưởng Dực tròn xoe mắt nhìn mẹ: "Mẹ ơi, tối nay mình ăn tối nhà chú Hoàng đi."

"Con ở yên đó, hôm nay mẹ con mình phải nói chuyện cho đàng hoàng." Mẹ Tưởng Dực chẳng cau mày to tiếng, chỉ túm lấy cánh tay cậu ấy. "Băng bảo vệ cổ tay của con đâu rồi? Sáng nay không phải vừa đeo à?"

"... Bị hư đứt mất rồi ạ."

"Mới được một ngày đã hư rồi? Con để ở đâu để mẹ xem..."

Tôi vội nói: "Con giữ con giữ ở đây này! Để con khâu lại cho cậu ấy."

Mẹ tôi bực tới bật cười: "Con biết khâu lúc nào thế? Đừng có mà lại đâm vào tay rồi kêu."

Tiếng cười này thể hiện: Người lớn đỡ giận rồi, con nít cũng hết lo bị la mắng rồi.

Tôi và Tưởng Dực hihi nhìn nhau cười.

Mẹ tôi nói với mẹ Tưởng Dực: "Buổi tối em tăng ca không ở nhà, ăn cơm xong để Tưởng Dực ngủ nhà chị luôn."

Mẹ Tưởng Dực cũng không từ chối, lại bảo cậu ấy: "Con chạy về nhà, đem xúc xích bà vừa nhờ người gửi tới mang qua nhà Doanh Tử, hồi trưa mẹ để ở tầng trên cùng tủ lạnh ấy."

"Được luôn!" Tưởng Dực xoay người chạy về nhà.

"Con cũng đi!" Tôi lập tức bám sát cậu ấy.

Tưởng Dực chẳng ngoảnh lại, la: "Cậu chậm rì, đừng theo tớ."

"Vậy cậu đợi tớ tí."

"Hoàng Doanh Tử chạy chậm thôi, kẻo té bây giờ." Mẹ tôi từ đằng sau gọi với, "Thật là bị bố nó chiều hư rồi, còn biết đánh bạn."

Mẹ Tưởng Dực mới cười bảo: "Tưởng Dực nó đáng đánh. Nói chứ em thấy nó là cố ý chọc người ta, để cho người ta đánh nó."

Sau này đã trưởng thành, có một lần tôi nhớ lại buổi hôm ấy, mới hỏi Tưởng Dực có phải cậu ấy cố ý chọc người ta đánh không. Tưởng đại gia ôm điện thoại trả lời email như bay, mắt còn chẳng thèm nhìn tôi.

"Có bị bệnh gì mới thích ăn đánh ấy. Mẹ anh là EQ cao, không chấp nhặt với em. Chứ ở sau lưng bà ấy bao nhiêu lần bảo anh tìm chỗ nào vắng người đấm cho em một trận, cho em biết đổ lệ."

"Có mà em đấm anh đổ lệ thì có."

Tưởng Dực nói mấy lời như vậy nhiều rồi, tôi chả bao giờ tin. Nếu muốn biết thật hay giả thì chỉ có thể hỏi mẹ cậu ấy. Mà tôi đã bằng này tuổi rồi, chắc chắn sẽ không đi hỏi mấy câu ngốc nghếch này nữa.

Lúc ấy, Tưởng Dực (cũng chẳng biết có phải cố ý trêu tôi đánh không) và tôi cùng chạy trên con đường chính phủ bóng cây xanh duy nhất trong khu nhà tập thể cán bộ của thành phố Hàng Thiên.

Xe đạp và người qua đường cứ thế dạt qua nhường lối cho hai đứa bé, còn có người lớn quen mặt bọn tôi dặn theo: "Hoàng Doanh Tử hai đứa chầm chậm thôi."

Tưởng Dực vẫn phóng như bay.

Chỉ có tôi ngó trái ngó phải: "Con biết rồi."

Trường học đã hết giờ, các bạn học từng nhóm từng nhóm cùng nhau ra về.

Giữa một nhóm bạn gái đang ríu rít nói chuyện, Phương Minh Vũ thắt bím tóc hai bên, gương mặt tròn như quả táo đứng ở bên kia đường vẫy chúng tôi:

"Hoàng Doanh Tử, Tưởng Dực, hai cậu đi đâu chơi vậy?"

Vẫn là tôi rống to họng đáp lại: "Chúng tớ qua nhà Tưởng Dực. Phương Minh Vũ, cậu đi đâu đấy?"

"Chúng tớ qua nhà Diệc Phi làm bài tập."

Phải rồi, lúc đó người bạn thân nhất của bạn học Phương Minh Vũ vẫn chưa phải là Hoàng Doanh Tử, mà là tiểu nữ thần Lam Diệc Phi của khối lớp một trường tiểu học cho con em cán bộ ở thành phố Hàng Thiên.

Mắt thấy Tưởng Dực sắp chạy mất hút, tôi cũng gấp rút phóng theo, chẳng ngờ Phương Minh Vũ cũng chạy theo tôi: "Hoàng Doanh Tử bên nhà cậu đã chọn ở khu nhà nào chưa?"

"Chọn xong rồi, nhà cậu thì sao?"

"Nhà tớ ở khu ngay cạnh bệnh viện ấy, để ba tớ gần chỗ làm." Ba của Minh Vũ là bác sĩ trong bệnh viện của công trường, mẹ cậu ấy là giáo viên.

Tôi nhớ đến chuyện mấy hôm trước nghe người lớn bàn nhau: "Ba mẹ của Quách Tĩnh hình như cũng bảo sẽ chuyển tới đó."

"Mẹ của Trang Viễn cũng chọn ở đó."

"Sao cậu biết vậy?"

"Lý San San nói tớ đó. Nhà cậu thì sao?" Minh Vũ hỏi tôi.

Tôi lặp lại y chang câu nghe lỏm từ mẹ: "Nhà tớ chọn khu ở gần trường học ấy."

"Nhà của Tưởng Dực cũng vậy à?" Người nói là Lam Diệc Phi. Cậu ấy chạy ngay sau Phương Minh Vũ, bước chân cũng chẳng nhanh lắm, tà váy xanh xinh xắn tung bay lấp lánh dưới nắng giống như cánh bướm.

"Chắc chắn rồi!" Để trả lời cậu ấy tôi đành đứng lại, quay đầu đáp.

"Vậy thì hay quá." Lam Diệc Phi cười tươi tắn, nói: "San San với Quan Siêu cũng tới nhà tớ làm bài, Hoàng Doanh Tử cậu đi không?"

"Hoàng Doanh Tử cậu còn rề rà gì ở đó? Lại đây nhanh lên!" Tưởng Dực vốn đã chạy xa tít tự nhiên lại xuất hiện ở đầu đường.

"Không phải cậu không chờ tớ à?" Tôi chẳng kịp đáp lời, bèn vẫy vẫy tay chào Lam Diệc Phi rồi hớn hở chạy ào tới chỗ Tưởng Dực.

"Cậu không bám đuôi theo tớ thì giờ tớ tới nhà rồi." Tưởng Dực lại quay người phóng đi.

Đằng sau tôi, Phương Minh Vũ la to: "Hoàng Doanh Tử, ngày mai nghỉ học chúng mình cùng chơi nhé."

"Chơi liền!" Tôi chẳng ngoái nổi đầu lại, hươ tay chạy vào giữa đám đông huyên náo của ngày hè.

Đây là lúc đông đúc rộn ràng nhất trong ngày của khu tập thể cán bộ, người lớn vừa tan làm và trẻ em tan học hoà vào nhau trên con đường.

Đây là một khu tập thể cán bộ của thành phố Hàng Thiên ở miền Bắc. Cũng là "nhà"nơi tôi và Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Chung Niệm Từ, Lam Diệc Phi, Trang Viễn, Quách Tĩnh, Quan Siêu... cả một đám cùng sinh ra, lớn lên.

Tại nơi được gọi ngắn gọn là "xí nghiệp" này, ba mẹ bọn chúng tôi khi hai mươi mấy tuổi tốt nghiệp từ khắp nơi trên cả nước cùng tề tựu về, tham gia công tác, yêu nhau, kết hôn, có con rồi nuôi dạy con.

Chúng tôi là con của họ, sinh ra trong bệnh viện cho con em cán bộ, lớn lên trong nhà trẻ của con em cán bộ, học trong trường của con em cán bộ. Đồng lứa của tôi tổng cộng là bảy mươi tám cái đầu nhỏ, từ mầm non đến hết cấp hai, ít ra cũng phải mười lăm năm học cùng nhau.

Tuy số lượng không thể bằng hai khối lớp trong thành phố, song trong một khối chúng tôi đã có một Niệm Từ, lại có một Quách Tĩnh. Bạn biết hồi đó Xạ Điêu bản 83 nổi đến cỡ nào rồi đấy. Mà những đứa nhóc lấy tên từ các đại hiệp hiệp nữ này còn được gọi chung là: Con em cán bộ.

Con em cán bộ là một khái niệm như thế nào?

Phụ huynh có bối cảnh giống nhau, hoặc cùng phụ thuộc vào một cơ cấu tổ chức nhất định, con em họ sẽ được gọi là con em cán bộ của cơ cấu này. Vào giai đoạn ấy, quanh một xí nghiệp quốc hữu loại lớn sẽ tồn tại một thành phố vệ tinh, chúng tôi là nhóm con em cán bộ của thành phố Hàng Thiên, cùng với ba mẹ mình sống ở khu tổ hợp nho nhỏ này.

Thành phố vệ tinh bao gồm công trường và khu tập thể cán bộ. Những ống khói cao ngất ở công trường quanh năm phun khói trắng, là nơi ba mẹ chúng tôi làm việc. Khu tập thể cán bộ tuy chỉ be bé thôi, nhưng cái gì cũng có: có khu thương mại, có chợ, rạp chiếu phim, bệnh viện, có khu vui chơi thể thao ngoài trời lẫn khu vui chơi thể thao trong nhà, còn kèm theo cả hệ thống trò chơi dưới nước tương đối quy mô, đương nhiên còn có một trường mầm non và một trường học theo chương trình phổ thông chín năm.

Trường học không quá lớn, nhưng các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ, đức, trí, thể, mỹ đều không khuyết giáo viên. Họ còn đều là thạc sĩ sư phạm ưu tú được chọn lựa kĩ càng, chất lượng giáo dục cao đến mức trường điểm trong thành phố cũng khó bằng được. Mà học sinh của trường toàn bộ đều là con em cán bộ trong khu.

Ba mẹ cùng công tác, con cái cùng đi học, khu thành phố vệ tinh nho nhỏ này giống như một "thế ngoại đào viên", có riêng một bầu khí hậu ấm áp cho mình.

Ba mẹ tôi là nhóm cán bộ đầu tiên đến xây dựng công trường. Bọn họ 22 tuổi tới công trường quen biết nhau, 24 tuổi kết hôn, 25 tuổi thì lên chức ba mẹ.

Ba mẹ của Tưởng Dực cũng thế.

Mà qua hết mùa hè này, tôi và Tưởng Dực, cùng cả các bạn học có cùng bối cảnh gia đình đã chuẩn bị lên lớp hai tiểu học rồi.

Theo quy định của công trường, lúc con một của cán bộ lên lớp hai, hoặc là ba mẹ đủ ba mươi hai tuổi, thì có thể được phân một căn hộ hai phòng ngủ. Năm ấy cũng là năm lứa nhà chúng tôi được phân căn hộ, trước đó đã có ba khu nhà tường gạch được xây mới. Nếu không có gì bất ngờ, thì sau đợt nghỉ hè, nhóm bạn học chúng tôi không ít người sẽ thành hàng xóm tối lửa tắt đèn thấy nhau.

Nhà Tưởng Dực và nhà tôi từ sớm đã chọn cùng một khu nhà. Nơi đó về sau được gọi là khu nhà ống sau toà nhà số 13. Căn hộ hai phòng ngủ số 1 tầng 4, chính là nơi tôi ở suốt mười mấy năm sau đó.

Cũng trong tối đó, chúng tôi vừa ăn xúc xích mà bà của Tưởng Dực tự tay làm, vừa nghe người lớn trong nhà lần đầu bàn đến nơi ấy.

Mẹ Tưởng Dực nói: "Nhà mình chọn ở căn số 3 tầng 4. Con với Doanh Tử về sau cùng đi học, cũng để ý được cho nhau."

"Là bạn ấy để quên bài tập xong con phải vòng về lấy giúp chứ gì?"

"Con không có lúc để quên bài chắc?"

"Không lần nào luôn! Á đau! Mẹ đừng có đập đầu con hoài vậy."

Tôi đã ăn no, quệt miệng chẳng để ý, vừa đừng dậy là chạy thẳng ra ngoài.

Mẹ tôi gọi giật lại: "Hoàng Doanh Tử, làm bài chưa đấy?"

"Làm xong rồi ạ."

"Thế đưa đây cho mẹ xem."

Tôi thót tim đứng lại, mũi chân chọc chọc xuống sàn: "Văn con làm xong rồi."

"Toán thì sao?"

Tôi liếc qua Tưởng Dực, cậu ấy vừa và cơm vừa đáp: "Đều xong cả rồi ạ, để trên bàn tập viết ấy ạ."

Mẹ Tưởng Dực bật cười: "Con còn biết rõ hơn cả Doanh Tử đấy nhỉ."

"Con giúp dò cho bạn ấy mà."

Mẹ tôi hỏi: "Là dò bài hay làm hộ?"

"Dò bài ạ..."

Mẹ Tưởng Dực: "Vậy bài làm văn tuần trước của con cũng là Doanh Tử giúp dò lại đúng không?"

"Không, không phải!" Hai đứa chúng tôi đồng thanh.

"Hoàng Doanh Tử con quay lại đây ngồi cho mẹ!"

Mẹ tôi bỏ đôi đũa xuống, dáng vẻ muốn nói chuyện kỹ lưỡng với bọn chúng tôi. "Hai đứa con giỏi đấy, còn không quản nữa ngày mai bọn con dỡ cả nóc nhà lên mất. Lên lớp không nghe giảng cho tử tế, toa rập nhau bắt nạt bạn, còn dám làm bài tập hộ cho nhau nữa!"

Mẹ Tưởng Dực hỏi: "Tưởng Dực con lớn hơn Doanh Tử, lúc trước mẹ đã dặn con thế nào? Làm anh phải ra dáng anh, sao có thể kéo theo em gái như thế?"

Tưởng Dực chúi hẳn đầu xuống: "Con không..."

Mẹ tôi nói: "Vậy là ý tưởng của Hoàng Doanh Tử rồi. Được, từ mai trở đi, Hoàng Doanh Tử học xong đi thẳng về nhà, đừng có cắm đầu ngoài đường chơi nữa. Nghỉ hè cũng khỏi tới chỗ bà, ở lại công trường, mẹ tìm lớp tiếng Anh cho con học."

Tôi vừa nghe đã cuống lên: "Con không học hè đâu, con đã định xong hết rồi! Bà đã nói sẽ tới đón con, với lại, với lại, làm hộ bài cũng không phải ý tưởng của con."

Ba người lớn không kìm được cười nhìn nhau: "Vậy đúng là có làm hộ bài rồi."

Mẹ Tưởng Dực cố làm mặt nghiêm hỏi: "Vậy là ý tưởng của Tưởng Dực à?"

"... Đúng, là do con nghĩ ra." Tưởng Dực không thiết sống nữa trừng tôi một cái, "Con đòi bạn ấy giúp con làm văn, còn đòi bạn ấy bảo muốn giúp bạn ấy làm toán, đều là con làm."

Hai người mẹ vừa bực vừa tức cười.

Mẹ tôi xoa đầu Tưởng Dực: "Có nghĩa khí đấy."

Tưởng Dực phồng má nói: "Con cũng muốn tới nhà bà chơi."

"Con còn phải ở nhà học lớp Toán Olympic, chú Hoàng mỗi tuần đều làm sườn xào chua ngọt cho con."

"... Vậy cũng được."

Được ba mẹ thả cho qua, tôi tự nhiên lại thấy uất ức: "Hôm nay cũng không phải lỗi của tụi con, tại Lưu Hâm nói mẹ Quách Tĩnh thất nghiệp trước, còn nói nhà cậu ấy nghèo như quỷ. Nên trong lớp con mới bẻ lại cậu ta. Ai mà thèm bắt nạt cậu ta!"

"Bẻ đã là nhẹ lắm rồi." Tưởng Dực cũng giận bừng bừng, "Không phải đang trong lớp thì con với Quách Tĩnh đã cho nó một trận."

Các bậc phụ huynh nhìn nhau, thần sắc ôn hoà. Mẹ Tưởng Dực nói: "Chuyện nào ra chuyện ấy, bạn ấy nói thế là không đúng, nhưng hai đứa con cũng không được nói leo trên lớp, bẻ bạn bè, càng không được đánh bạn."

"Dạ..."

Tôi rưng rưng đáng thương hỏi mẹ: "Vậy con có được tới nhà bà chơi không?"

Mẹ tôi hỏi: "Về sau con còn nói leo trên lớp nữa thôi?"

"Thôi rồi ạ thôi rồi ạ!"

"Còn để Tưởng Dực làm hộ bài nữa thôi?"

"Không ạ!"

"Bài Toán về nhà hôm nay thì sao?"

"Tí nữa con làm lại ạ!"

Mẹ tôi mím môi cười: "Được, cứ duy trì như vậy đến cuối học kì, thì cho con qua nhà bà chơi."

"Oh yeah!" Tôi nhún nhảy kéo Tưởng Dực ra khỏi phòng, "Đi đi đi nào, trả vở bài tập cho tớ."

"Con tự đi làm bài, Tưởng Dực còn chưa ăn xong." Mẹ tôi định ngăn tôi lại.

Tưởng Dực bị kéo giật đứng dậy, bỏ đũa xuống: "Con no rồi. Hoàng Doanh Tử cậu đừng có kéo áo tớ..."

Hai đứa bọn tôi xô qua đẩy lại đi vào phòng, Tưởng đại gia giằng được tay tôi ra, ngồi xuống chỗ đối diện bàn tập viết, bắt đầu trả giá: "Hôm nay bao nhiêu tội tớ đều gánh hết, cậu định lấy gì báo đáp tớ đây?"

Tôi cắn viết, nỗ lực nhăn mày tiêu hoá đề toán ứng dụng: "Tớ qua chỗ bà về sẽ mang cho cậu cái kính viễn vọng của chú hai tớ."

"Được đấy!"

"Vậy từ nay tớ để quên bài tập cậu có vòng về nhà lấy giúp tớ không?" Tôi ngẩng đầu, lấn cậu ấy thêm một bước.

Vì chiếc kính viễn vọng, Tưởng Dực giơ cờ hàng: "Lấy giúp cậu."

"Nói chắc đó nha."

"Nói chắc."

=========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.