Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 23




Lúc tôi cùng Minh Vũ đi theo Niệm Từ đẩy chiếc xe đẩy đem mớ đồ ăn no tới được quán xiên nướng, thì bọn con trai đã tắm xong đang đứng trước cửa quậy giỡn ầm ĩ. Quan Siêu vừa ăn đấm vừa la to: "Sao mấy cậu còn chậm rì hơn bọn tớ thế?"

"Còn không qua đây giúp mang vào?" Minh Vũ giao việc.

Quách Tĩnh chạy ngay tới trước tiên, thế tay đẩy xe cho Niệm Từ: "Các cậu cứ vào cả đi."

"Ai, món hoành thánh này bên trong có nước dùng, đừng làm bể, để tớ cầm cho." Niệm Từ lấy chìa khoá từ trên cổ tôi xuống. "Doanh Tử cậu mở cửa."

Tôi cầm chuỗi khoá, tung tăng chạy tới trước cửa: "Ai da cái chìa này có bốn khía cơ á, làm sao tra vô được? Không đúng, chỗ cục tròn này nên xoay lên trên hay xuống dưới ta..."

"Có cái cửa cũng mở không xong! Cậu làm được tích sự gì không?" Tưởng Dực dừng bóp cổ Quan Siêu, định sang giúp tôi.

"Để tớ mở xem sao." Trang Viễn lấy chìa khoá từ tay tôi, cúi đầu nhìn qua, hết sức gọn gàng tra chìa vào bên trong ổ. "Quách Tĩnh, chìa khoá xoay chiều nào thế?" Tôi nghểnh cổ gọi hỏi.

"Cách."

Ngón tay ngòi bút của Trang Viễn xoay sang phải, ổ khoá bật ra.

"Cậu tài thật ấy!" Tôi hớn ha hớn hở đẩy cửa chạy vào trong, Niệm Từ la giật tôi lại từ đằng sau: "Doanh Tử đưa chìa cho tớ, không chút nữa lại chẳng biết để đâu."

"Ừm ừm." Tôi chạy vòng lại ngoan ngoãn trả lại chìa khoá, lại định giúp cậu ấy bưng nồi hoành thánh. "Cẩn thận bỏng!" Phương Minh Vũ cảnh cáo.

"Ai da nóng." Tôi rụt tay về, xoa xoa d.ái tai.

Niệm Từ nói: "Doanh Tử cậu đi lấy bộ bài với lại bộ cờ tướng bày ra đi, một chốc nữa bọn tớ bày biện xong có thể ra chơi luôn." "Ừ ừ." Tôi nhảy chân sáo tới chỗ bàn chơi bài, mới nhớ ra hỏi: "Bài với bộ cờ tướng để đâu cơ ấy?"

Quách Tĩnh mặt lạnh te nói: "Cậu cứ ngồi đấy chút đi, sau tớ tìm."

"Trong cái hộp này là gì thế?" Trang Viễn không hùa cùng với băng con trai đang đấm lộn quậy giỡn, xách lên một cái túi, lục tìm. "Bộ cờ tướng đây." "Oa cậu tài thật ấy, vậy cũng tìm ra được." Tôi chạy sang nhận lấy, "Để tớ bày ra."

"Cậu biết chơi à?" Trang Viễn ngồi xuống đối diện tôi.

"Biết ấy, ba tớ từ nhỏ đã dạy tớ chơi rồi." Hai đứa tôi ngồi đối diện cùng sắp bàn cờ, tôi hứng chí đề nghị: "Không ấy mình làm một ván đi." "Cậu không ra phụ nữa à." Trang Viễn cười.

"Cậu ấy không gây thêm việc là mừng húm rồi." Tưởng Dực tạt qua sau lưng tôi.

Lam Diệc Phi vừa đúng lúc này đi vào: "Tưởng Dực các cậu đang chơi cờ à? Tớ cũng muốn chơi."

"Vậy để cậu chơi." Tôi lập tức bật dậy nhường lại vị trí. "Quách Tĩnh, cái điều khiển TV cậu để đâu? Tớ muốn xem Conan, San San cậu có đem đĩa Conan phải không ấy?"

“Tớ có, còn có One Piece, Naruto..."

"Doanh Tử cậu đừng xem hoạt hình vội!" Niệm Từ gọi tôi, "Ra giúp tớ rửa trái cây này."

"Cứ để đấy tớ làm đi." Phương Minh Vũ lại định vơ việc, "Cậu ấy nước rửa tay với nước rửa chén còn ù ù cạc cạc chẳng phân nổi." "Cứ để tớ rửa đi mà!" Từ hồi vào nhà tới giờ, tôi cứ bị nói mấy câu móc họng, giờ cũng hơi tức cành hông rồi ấy.

Niệm Từ bận bịu phân công: "Nho với táo để Minh Vũ rửa, Doanh Tử cậu rửa chuối với quýt trước đi." Chuẩn rồi, dù sao cũng cần lột vỏ, rửa sạch rửa dơ gì cũng thế.

Tôi hí ha hí hớn chiếm một góc bồn rửa, ở bên kia Tưởng Dực chỉ huy Quan Siêu: "Tìm điều khiển, mở TV." "Xem Conan ha?" Tôi nghểnh cổ hỏi.

"Xem Naruto." Tưởng đại gia nằm xải lai ra sofa.

"Tuân lệnh!" Quan Siêu dáng vẻ nịnh nọt mở TV xong bắt đầu ngồi lục đĩa. "Naruto Naruto Naruto mày ở đâu?" "Xem Đại Thoại Tây Du." Chưa cần tôi chọc họng Tưởng Dực, Quách Tĩnh đã phát lệnh.

Quách đại hiệp một mình vác từ tủ lạnh ra hai thùng xiên chưa nướng đi ngang qua sofa: "Tưởng Dực cậu qua nướng với tớ." "Rồi."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tưởng đại gia ngoan ngoãn đứng dậy, lười biếng giật từ tay tôi quả quýt vừa rửa xong, chạy ra ngoài cửa cùng Quách Tĩnh dựng bếp, bắt lửa nướng thịt.

Quan Siêu đương nhiên càng biết nhìn sắc mặt, không cần Quách Tĩnh nói hai câu, rất nhanh logo của Media Asia đã hiện ra trên màn hình lớn, ngay liền đó, là tiếng Quan Âm Bồ Tát nghiêm khắc hỏi Tôn Ngộ Không: "Sao con lại muốn ăn thịt sư phụ con?"

Tôi bật la lớn: "Ai da Tôn Ngộ Không này xấu ơi là xấu."

Niệm Từ mang dưa hấu đã cắt ra đặt lên bàn: "Câu chuyện đoạn sau cảm động lắm."

Đường Tăng dạy dỗ Ngộ Không: "Ai da Ngộ Không con cũng thật quấy quá! Thầy đã nói con đừng ném đồ lung tung rồi." Tôi cười haha: "Đường Tăng này giống Minh Vũ ghê."

"Giống cái gì mà giống." Minh Vũ chun mũi.

"Bạn ấy là Đường Tăng, thì lập tức sẽ niệm chú khẩn cô nhi trị cái con nhỏ ba hoa là cậu." Quan Siêu cũng định chôm lấy quả quýt, nhưng bị tôi đã sớm đề phòng tung ra mấy chiêu ngăn lại.

Quách Tĩnh gọi: "Quan Siêu cậu vào kho lấy bếp cồn đem ra đây."

Diệc Phi gần như cùng lúc từ bên kia gọi qua: "Quan Siêu, cậu qua phụ tớ với San San bày bánh kem với."

Quan Siêu đứng tại chỗ, đầu lắc từ trái qua phải, kêu một tiếng: "Quách Tĩnh cậu đợi tớ tí." Niệm Từ mỉm cười, nói với Quách Tĩnh: "Để tớ vào lấy cho cậu."

Đây là một quyết định sai lầm.

Bởi vì cùng lúc đó, Lưu Hâm cũng chạy tọt vào kho, miệng la: "Quan Siêu bảo tớ đi lấy bếp cồn." Quách Tĩnh đứng thẳng dậy, đưa cây quạt chuyên quạt lửa cho Tưởng Dực, "Cậu cầm lấy, tớ đi xem sao." "Ừ."

Quách Tĩnh đi cùng với Niệm Từ vào kho, ai ngờ ngay tiếp đó lại nghe một tiếng động lớn, Niệm Từ hoảng hốt la: "Trời ơi! Quách Tĩnh cậu không sao chứ?" "Không sao, cậu sao rồi, có bị thương không?" Quách Tĩnh nén đau, giọng hơi run lên.

Bọn tôi sợ cuống lên, cả đám cùng chạy vào. Trên mu bàn tay Quách Tĩnh là cả mảng đỏ bầm đã sưng.

"Mau xả nước lạnh." Tưởng Dực quyết đoán lôi Quách Tĩnh tới dưới vòi nước vặn vòi xả một hồi. Lưu Hâm hoảng vía: "Tớ, tớ chạy nhanh quá, va phải Niệm Từ."

Niệm Từ đỏ hồng cả mắt: "Bếp cồn nóng, bị va tớ không giữ chắc được, Quách Tĩnh kéo tớ ra nhưng tay cậu ấy lại bị cồn văng phải." "Không sao, không đau." Quách Tĩnh mím môi nói.

Tưởng Dực nhìn lại tay Quách Tĩnh một lượt, nói: "Không sao, cồn này cũng tách lửa mấy ngày rồi, không quá nóng." "Vậy thì cũng phải đi bệnh viện xem thử." Trang Viễn nói.

"Ừ." Tưởng Dực nói, "Tớ đưa Quách Tĩnh tới bệnh viện băng vết thương, Niệm Từ cậu ở lại coi mọi người." "Tớ cũng đi bệnh viện." Niệm Từ kiên quyết.

"Tớ cũng đi." Tôi lấy khăn tay lau nước mắt cho Niệm Từ.

"Đi làm gì cho thêm rối." Tưởng Dực nhăn mày, "Cậu ngồi im đàng hoàng ở đây cho tớ, không được đụng tới dao với bếp lửa." "Tớ đi theo giúp..."

Niệm Từ miễn cưỡng nở nụ cười với tôi: "Doanh Tử cậu ở lại rửa hết phần trái cây còn lại được không?" "Ồ ồ, vậy, vậy các cậu đi mau về nhé."

Tưởng Dực vẫn không mấy yên tâm, còn định nói gì. Trang Viễn lúc ấy cất tiếng: "Các cậu đi đi, có tớ coi ở đây." Tưởng Dực khựng lại thoáng chốc, thốt một chữ: "Được."

========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.