Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 10




"Khạc khạc khạc khạc khạc!" Tôi chạy vào phòng vệ sinh súc miệng xong lại vốc nước rửa mặt. Trong gương, mái tóc ngố dính nước ướt mem. Tôi lấy tay ôm mặt, xấu hổ muốn chui xuống! Tại sao tôi toàn làm ra chuyện đần như vậy trước mặt một Trang Viễn hoàn mỹ như kia chứ?!

"Hoàng Doanh Tử, cậu có sao không?" Trang Viễn đứng ngoài gõ cửa.

"Không có gì..." Tôi đẩy cửa đi ra, ba mẹ đang từ chỗ sofa phòng khách nghểnh cổ ló đầu nhìn, đụng trúng ánh mắt tôi, bèn lập tức làm mặt tỉnh quay ra xem TV.

Trang Viễn hỏi: "Cậu học thuộc từ đơn chưa?"

"Thuộc, thuộc rồi ấy..."

"Vậy giờ mình nghe viết nhé."

"... Ừ."

Tưởng Dực cởi trần đi ngang qua bọn tôi, vào phòng tắm.

"Tối nay cậu lại không về nhà à?" Tôi ngó theo hỏi cậu ấy.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, chẳng nghe tiếng ừ hử gì.

"Xí, lại quạu rồi, không biết ai chọc cậu ấy." Tôi đi rề rề theo Trang Viễn về phòng, trong miệng lầm rầm dỗi.

Trang Viễn ngồi xuống xong, nói ngắn gọn: "Nghe viết."

"... Ừ." Tôi vừa định mở miệng, thấy đầu cây viết chì giở đã trụi lủi, lại ngậm lại.

Trang Viễn nói: "Xe buýt."

"Bát sừ, B-U-S."

"Xe hơi."

"Ca, C-A-R."

"Cái bàn."

"Tây bồ, T-A-B... này là từ trong tiết trên lớp mà, sao cậu lại hỏi?" Tôi phản đối!

Trang Viễn nói: "Cái bàn."

Tôi:...

"Table, T-A-B-L-E." Tưởng Dực đứng ngay cửa lau đầu, "Cậu ấy học thuộc rồi, tối qua có kiểm tra rồi."

"Cậu tắm nhanh thế tắm có sạch không đấy? Ai da cậu vẩy hết nước lên người tớ rồi này." Tôi nhăn mũi hươ tay kháng nghị.

Tưởng Dực chẳng lý đến tôi, mở ngăn tủ quần áo của tôi ra lục tìm áo ba lỗ của cậu ấy rồi tròng vào.

Trang Viễn đóng sách lại: "Sáng mai tới trường tớ dò lại bài tập cho cậu."

Tôi giống như nghe được tiếng chuông tan trường, từ ỉu xìu nhảy phắt lên, đầu gật như giã tỏi: "Ừ ừ ừ! Vậy tớ đưa cậu về nhà."

"Khỏi cần."

"Mẹ! Trang Viễn về rồi này!" Tôi đi theo ra tới ngoài, nhìn mẹ tôi đưa Trang Viễn về đến nhà cậu ấy mới tung tăng nhảy chân sáo trở về. Trong phòng ngủ, Tưởng Dực như trước giờ vẫn quen, lôi từ ban công tấm nệm Simmons vào quăng xuống chỗ chân giường tôi, lại từ trên giường tôi cắp lấy chiếu và gối đầu, sau đó nằm vật ra, nhắm mắt nói: "Đánh răng súc miệng, tắt đèn."

Tôi lấy chân đạp tấm nệm: "Dậy đã dậy đã."

Tưởng Dực chẳng nhích tới cái mí mắt.

"Mới mấy giờ mà cậu đã ngủ rồi?"

Tưởng Dực vẫn đóng sụp mắt: "Đánh răng đi."

"Đừng ngủ mà! Nói chuyện với tớ nào." Tôi đạp lên nệm, bước vượt qua Tưởng Dực nhảy lên giường.

Tưởng Dực xoay người, cũng chẳng ậm ừ.

Tôi ném gối ôm xuống: "Nè đừng ngủ nữa mà!"

Tưởng Dực: "Tớ tắt đèn đây, tí nữa cậu có muốn đi đánh răng rửa mặt cũng đừng hòng tớ mở đèn cho."

Chân tôi đã lên tới giường rồi lại thả xuống lại. Vừa ức vừa không có cách nào phản kháng, định đạp tay cái tên này một phát lại suýt nữa bị cậu ấy túm gót chân té nhào.

Mẹ tôi theo dõi từ tận phòng khách: "Không được đánh nhau."

Giằng co mấy lượt, Hoàng Doanh Tử tài không bằng người chỉ đành bực bội xông vào nhà tắm đánh răng rửa mặt một lượt. Đến khi về lại phòng, thì Tưởng đại gia đã ngủ mất đất rồi.

Hàng lông mi thật dài khẽ khàng lay động theo nhịp thở, đã không còn vẻ đáng ghét lúc tỉnh.

Tôi "Hứ" một tiếng, từ tủ quần áo lôi ra một cái gối đầu, cũng không tắt đèn, nhảy qua mình cậu con trai đang nằm xải lai, để mặc cửa mở. Lên giường rồi, tôi la to: "Mẹ ơi, con ngủ đây, mẹ tắt đèn giúp con."

Hoàng Doanh Tử tuy không sợ trời không sợ đất thực ra lại rất sợ tối. Lúc nhỏ nếu không có Tưởng Dực ngủ cùng dưới chân giường, thì tôi sẽ nhất quyết không chịu tắt đèn. Cái tật này hai mươi mấy năm sau cũng không đổi được.

Như bây giờ ở Bắc Kinh, đồng hồ sinh học của tôi chính là mỗi ngày trời vừa tờ mờ sáng sẽ thức dậy một lần, tắt hết đèn đóm hoặc tivi đi xong, thì lại leo lên giường ngủ ráng thêm một giấc nữa.

Kẻ đầu sỏ gây nên cái sự lãng phí điện này chính là Tưởng đại gia.

Ô, đúng rồi, lỡ lạc đề mất!

Tôi đang muốn kể là chuyện Phương Minh Vũ hỏi tôi thích ai đúng không.

Cái ngày mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời tôi này là ngày 30/6/1997, vào buổi chiều.

Bởi đâu mà tôi nhớ được chính xác như thế ấy à? Bởi vì ngày hôm sau chính là buổi biểu diễn văn nghệ báo cáo hết năm.

Chiều hôm trước đó, cả trường đứng tập dợt ở sân. Lớp chúng tôi có tiết mục múa tập thể, thế nên đến sớm trước một tiết để dợt bài.

Lúc tôi từ trạm radio lỉnh ra hóng trò vui, thì mọi người đã dợt xong hai lần. Có mấy bạn gái động tác ổn thoả được ra nghỉ trước, đang tám chuyện ríu rít. Minh Vũ hiếm khi có lúc chẳng châu đầu vào tham dự, lại một mình ngồi ngẩn trên đài nhìn ra sân tập.

Tôi nhảy tới bên cạnh vỗ vai cậu ấy, cười hihi nói: "Nhìn gì thế cậu?"

Minh Vũ xích qua một bên, để chỗ cho tôi ngồi xuống, không đáp mà lại hỏi: "Hoàng Doanh Tử sao cậu ngày nào cũng vui vẻ thế?"

"Có gì để buồn hả?" Tôi hí ha hí hửng lôi kẹo cao su từ trong túi ra chia cho Minh Vũ.

Phương Minh Vũ nhận kẹo nhưng lại không bỏ vào miệng, chỉ lăn lăn trên tay.

"Sao thế cậu?" Tôi nhìn theo ánh mắt của Minh Vũ, bèn đụng trúng ngay Lam Diệc Phi và Trang Viễn đang múa làm mẫu ở hàng đầu. Tuy chỉ mới hơn mười tuổi một chút, nhưng bạn trai dáng cao thẳng anh tuấn, bạn gái nét rực rỡ tươi tắn, đúng là một đôi người ngọc.

"Đẹp ghê ấy." Tôi thổi bong bóng.

"Hoàng Doanh Tử, trong lớp mình cậu thích ai thế?" Phương Minh Vũ đã hỏi tôi câu ấy một cách đột ngột như vậy.

Bong bóng bể cái bụp, "Cái gì cơ?" Tôi ngậm miệng, nhai nhai kẹo cao su, quay lại ngó cô bạn Minh Vũ trông đã ra dáng thiếu nữ. Mặt bạn trắng trẻo, hai mắt một mí dài, đôi má đỏ hây như quả táo, tóc ngắn ngang tai, trông đáng yêu xinh xắn vô cùng.

"Trong lớp mình cậu thích ai?"

"Tớ, tớ, tớ thích cậu."

Đúng vậy, không sai, Hoàng Doanh Tử ban đầu đúng là đã đáp như thế!

Nói xong, cả tôi và Minh Vũ đều ngẩn ra.

Không phải vì đứa nhỏ ngốc là tôi đánh quyền lung tung đâu, đây là bài quyền tủ của tôi đó nha! Chính là tuyệt chiêu lấy lòng người lớn mà Hoàng Doanh Tử từ nhỏ đã ngộ ra và áp dụng nhuần nhuyễn vào thực tiễn...

Ba: Doanh Tử, ba và mẹ con thích ai hơn nào?

Hoàng Doanh Tử: Ba! Doanh Tử thích ba nhất!

Mẹ: Doanh Tử, ba và mẹ con thích ai hơn nào?

Hoàng Doanh Tử: Mẹ! Doanh Tử thích mẹ nhất!

...

Mở rộng ra tới ông bà chú hai thím hai dì lớn dượng lớn cậu mợ chị họ anh họ chú dì Phùng... tôi chưa trả lời trật bao giờ. Chỉ khác lần này người hỏi lại là: Phương Minh Vũ.

Học sinh nhỏ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa Hoàng Doanh Tử tuy cũng mang máng thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra đáp án tủ.

Hoàng Doanh Tử, trong lớp mình cậu thích ai?

Tớ thích cậu!

Phương Minh Vũ sau này đi khắp nơi khoe khoang bản thân cực kì có sức hấp dẫn, lần đầu tiên được tỏ tình còn là từ cô bạn thân cùng giới, lờ phắt đi chuyện đấy chỉ là lời nói vuốt đuôi của tôi. Các bạn nói xem có mặt dày không.

Tuy sau này rất không biết xấu hổ, nhưng lúc ấy Phương Minh Vũ vẫn còn là một bạn gái nhỏ ngây thơ điềm đạm. Bạn bị câu trả lời này làm cho sửng sốt, lập tức hết sức thể diện đáp lại: "Cảm ơn nhé, tớ cũng thích cậu."

"... Không cần cảm ơn."

"Nhưng mà câu tớ muốn hỏi là, các bạn trai trong lớp mình, cậu thích ai?"

A? Bạn trai? Bạn trai nào cơ?

Cậu ấy có đang đứng ở đây đâu, làm sao tôi biết nên nói thích ai nhất?

"Cậu không biết mình thích ai à?"

Câu này rõ ràng là muốn khiêu khích tôi mà.

Nói ai không biết chứ? Không phải chỉ là thích ai thôi sao, có gì mà không biết được hả! Phương Minh Vũ cái kiểu ấy còn khiến người ta bực mình hơn cả lúc Trang Viễn lặp lại hai lần từ "cái bàn" khi nghe viết nữa.

Trang Viễn? Tôi ngước đầu nhìn thấy cậu bạn trai dưới ánh nắng mặt trời, nắng lung linh soi toả, đẹp còn hơn cả ánh đèn chăng trên sân khấu.

"Thế thì Hoàng Doanh Tử cậu thích ai?"

"Trang Viễn."

Tôi buột miệng thốt ra.

Có một bí mật, chẳng có gì phải giấu diếm, cũng không cần thắc mắc suy nghĩ, bởi vì từ lúc rất nhỏ tôi đã đưa ra được đáp án chắc như đinh đóng cột: Tôi thích Trang Viễn.

==========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.