Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Chương 21: Nhi tử của hoàng đế (9)




Edit: Aya Shinta

Trời đêm rực rỡ ánh sao, vầng trăng lưỡi liềm treo lủng lẳng trên cao, chiếu sáng khắp nơi, hoàng cung uy nghiêm lại một lần lâm vào bầu không khí căng thẳng, bóng người không ngừng chập chờn theo ánh đuốc lóa mắt chiếu sáng khắp không gian.

Lúc này, sau lưng Phượng Khuynh Thành xuất hiện một đội hắc giáp nhân cầm kiếm, cùng với cấm quân đang vây ngoài cửa tạo thành thế đối lập, bầu không khí dần trở nên túc sát.

"Minh Nhất, ngươi được ta cứu ra từ đám ăn mày, ngươi tung thành với Phạm nhi, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, lòng ngu trung của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hại nó!" Bàn tay cầm roi của Phượng Khuynh Thành càng nắm chặt, mà nhẫn nại của bà cũng càng ngày đạt đến cực hạn.

Minh Nhất cúi đầu, Âm thanh có chút cô tịch, "Đại ân của thái hậu nương nương Minh Nhất suốt đời không quên, chỉ có điều.. Hoàng thượng đã dặn dò, thuộc hạ không dám không nghe theo!"

Y nắm chặt chuôi kiếm, viền mắt ửng hồng, dường như đang nhìn thấy cảnh chủ tử nhà mình bị độc phản phệ.

Gió đêm lành lạnh, bỗng nhiên Phượng Khuynh Thành cười lạnh thành tiếng, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy ý lạnh, "Nếu như vậy, chớ có trách ta không có tình người!"

Dứt lời, bà lập tức vung tay lên, "Vọt vào!"

Trong giây lát, huyết vệ sau lưng bà lập tức vung kiếm nhằm phía cấm quân, đêm đen tĩnh lặng lập tức rơi vào một mảnh chém giết...

Cùng lúc đó, ánh nến xa xôi bên trong điện lại nhuốm một mảnh ám muội, trên rèm che kia hằn lên hai bóng người đang quấn quít lấy nhau, mê ly dụ hoặc...

"Ai nói sẽ chết..."

Hiên Viên Phạm hôn xuống cái cổ trắng nõn của cô, nhưng nọ hôn nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh tinh xảo rồi dần dần xuống phía dưới...

"M... Mẹ ta kể... Ah... Đau..." Đầu óc Phương Cửu mơ mơ màng màng, cái lý trí thật vất vả mới tìm về được cũng bị nhưng làn sóng đang rung động này mà chia năm xẻ bảy.

"Tôi ở giải độc cho ngươi, không sao cả..." Giọng hắn khàn khàn, bàn tay luồn vào bên trong mảnh lụa mỏng mềm mại, muốn làm gì thì làm.

Bên trong điện tức khắc vang lên âm thanh kiều diễm mê người...

Chỉ cách một cánh cửa nhưng bên ngoài lại là cảnh chém giết không dứt. Tuy nói người của Phượng Khuynh Thành lợi hại, nhưng dù sao ỏ cái chốn hoàng cung này, cái gì không nhiều chỉ có thị vệ là nhiều nhất, đến lúc Hiên Viên Lâm đến thì liền thấy cảnh tượng như vậy.

"Dừng tay!"

Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đồng loạt ngừng tay, Phượng Khuynh Thành trợn mắt nhìn, "Phạm nhi sắp xảy ra chuyện rồi, chàng còn không mau đi vào!"

Moi người vẫn rất tôn kính với người đã từng hoàng thượng này nên ngập ngừng không biết có nên cản hay không, ngay cả Minh Nhất cũng mang vẻ mặt xoắn xuýt. Y không muốn Hiên Viên Phạm chết, nhưng bây giờ chỉ có thể thủ ở đây.

Quét qua một vòng, Hiên Viên Lâm vẫn tiến lên kéo Phượng Khuynh Thành, thấp giọng nói: "Tính tình Phạm nhi giống nàng, một chuyện khi đã quyết định thì nhất quyết không thay đổi, hay là... Cũng có thể không xảy ra chuyện gì đâu."

"Hiên Viên Lâm!" Phượng Khuynh Thành gạt tay ông, trong đôi mắt phượng tràn đầy lửa giận cùng không ngờ được, bà chỉ vào ánh nến xa xôi cửa phòng nói: "Bên trong là con trai của chàng, vậy mà chàng có thể nói ra những lời này. Đúng, chàng có thể thờ ơ không động lòng, nhưng nó là cốt nhục nhiều năm bồi dưỡng của ta, ta không thể máu lạnh như chàng được!"

Dứt lời, bà xoay người, chuẩn bị vọt vào. Nhưng còn chưa cất bước, thân thể liền chấn động mạnh một cái, liền giận dữ hét lên: "Hiên Viên Lâm, cmn ngươi mau thả ta ra!"

Người sau ôm bà lên, quay đầu nhìn về phía Minh Nhất, "Để thái y chờ ở đây."

Nói xong, ông vác lấy Phượng Khuynh Thành đang không ngừng vùng vằng biến mất sau màn đêm, đám huyết vệ kia cũng lui ra theo.

Tối nay hoàng cung chắc chắn không hề yên bình, người có nhãn lực thấy căn bản sẽ không đi qua đi lại. Mà tin tức bạo động trong cung không biết sẽ gây nên bao nhiêu chú ý đây...

Ngày kế, mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa sổ vào bên trong phòng, hiện lên những mảng y phục rải rác đầy đất...

Phương Cửu xoa xoa đầu, muốn xoay người, nhưng phát hiện người mình như muốn nát ra!

Quơ quơ tay, nhưng chỉ thấy trên giường lạnh lẽo, trong lòng cô cứng lại. Đè ép nội tâm đang cực kỳ khủng hoảng ôm chăn cố sức ngồi dậy, lại phát hiện trên long sàng chỉ còn cô lẻ loi một mình.

Nhớ tới sự mê loạn vào đêm qua, sắc mặt cô xám trắng như tro tàn.

Lẽ nào... Hiên Viên Phạm thật sự chết rồi?

Cùng lúc đó, bên trong Kim Loan điện lại vô cùng nghiêm trọng, triều thần nghị luận sôi nổi, cau mày không biết đang nói cái gì.

Lúc này, một lão đầu râu bạc phơ rốt cục không nhịn được tiến lên một bước, khom người tâu: "Hoàng thượng! Lại không nói đến thân phận nữ tử kia không rõ ràng, huống hồ, từ cổ chí kim, nào có bình dân nữ tử làm hoàng hậu, như vậy chẳng phải là mất hết thể diện hoàng gia chúng ta hay sao!"

"Đúng đấy hoàng thượng, nếu thật sự lập nữ tử kia, chẳng phải là trờ cười lớn nhất trong thiên hạ hay sao!"

"Hoàng thượng xin cân nhắc lại!"

Một đám người tranh nhau chen lấn nói xong, đồng loạt cùng quỳ xuống kêu lên, "Kính xin hoàng thượng cân nhắc!"

Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ trong điện, Hiên Viên Phạm ngồi trên long ỷ, bình tĩnh nhìn đám đại thần đang can gián!

Một lúc lâu, chờ trong điện khôi phục lại yên lặng, hắn lạnh giọng nói: "Trẫm nhớ, năm đó mẫu hậu cũng là thứ nữ phủ thừa tướng, phủ thừa tướng mưu phản thành tội thần, mẫu hậu cũng là nữ nhi của tội thần, lẽ ra nên đi đày nô tịch, sau đó lại không lường được mà trở thành hoàng hậu. Huống hồ, trẫm muốn lập ai là hoàng hậu đó là việc của trẫm, các ngươi muốn thay trẫm làm chủ?"

Âm thanh không có độ ấm vang vọng toàn bộ đại điện, mọi người quỳ trên mặt đất hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng đều đã lấy thái hậu ra, bọn họ còn có thể nói cái gì?

Hơn nữa đêm qua trong hoàng cung lại náo động lớn như vậy, hoàng thượng vì người phụ nữ kia thì cũng có thể đối nghịch với thái hậu nương nương, bọn họ có thể làm gì?

Có điều, vẫn có một người không sợ chết đứng ra, lão bày ra bộ dáng không thèm đếm xỉa tiến lên quỳ xuống dập đầu tâu, "Hoàng thượng! Tuyệt đối không thể! Thái hậu nương nương tốt xấu cũng có xuất thân danh môn, huống hồ sau đó vụ án của phủ thừa tướng xử lại thì chứng minh họ không phải là tội thần. Còn nữ tử nọ thân phận không rõ, không hề có danh tiếng, nếu hoàng thượng thật sự muốn lập hậu nữ tử kia, thần... vì giang sơn Nam Triều này... Thần chỉ có thể lấy chết minh giám!"

Tiếng dập đầu vang lên, Hiên Viên Phạm ngồi trên cười lạnh một tiếng, "Nếu Vương đại nhân trung can nghĩa đảm như thế, trẫm sao lại có thể không thành toàn cho ngươi?"

Dứt lời, hắn lập tức biến sắc mặt, "Đến, kéo ra ngoài chém!"

Trong giây lát, tất cả mọi người như muốn ngừng thở, lập tức có hai thị vệ từ ngoài cửa đi vào, lôi Vương đại nhân đang mơ mơ hồ hồ ra ngoài

Trong nháy mắt, đại điện liền yên tĩnh lại, không có người nào dám nói.

Thấy vậy, Hiên Viên Phạm lúc này mới lạnh lùng hơi lườm bọn họ, "Nửa tháng sau cử hành đại điển phong hậu, ai còn có ý kiến cứ việc nói, trẫm nghe!"

"..."

Thấy không có người nói chuyện, lúc này Hiên Viên Phạm mới chậm rãi đứng dậy, "Đã như vậy, nếu trẫm nghe được điều gì không tốt, lập tức lập tội nhiễu loạn triều cương mà xử trí!"

Nói xong, hắn lập tức ra khỏi điện, mọi người quỳ trên mặt đất một chữ cũng không dám hó hé.

Trở lại Càn Thanh cung, ngoài cửa vẫn có rất nhiều cấm quân đang. Sau khi Hiên Viên Phạm đi vào thì chỉ nghe thấy từng tiếng khóc nức nở trong phòng.

Đến khi nhìn thấy bóng người trên giường, khóe miệng không nhịn được cong cong lên, hắn đi tới cạnh cô.

"Khóc cái gì? Còn đau hay sao?" Hắn nâng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt lên, đưa tay thay cô lau lau giọt nước cạnh khóe mi.

Đột nhiên đối diện với một khuôn mặt quen thuộc, Phương Cửu ngẩn người, sau đó mơ hồ đưa tay ra xoa xoa nắn nắn trên mặt hắn. Sau khi phát hiện có co có dãn, không nhịn được cau mày giơ tay lau khô nước mặt trên mặt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, "Làm sao ngươi còn chưa có chết a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.