Mục Thần

Chương 33: 33: Bốn Gã Này Đủ Không




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nhưng tia chân khí kia di chuyển quá chậm chạp, chẳng khác gì sên bò.

Sao lại có thể chậm như vậy?
Mục Vỹ sắp nổi đóa.

Tốc độ tu luyện thực sự quá chậm.

“Ta không tin kiếp trước là Tiên Vương lại không thể đột phá cảnh giới Ngưng Khí”.

Mục Vỹ dứt khoát tu luyện thêm lần nữa.

Cạch…
Nhưng đúng lúc Mục Vỹ đang cứng rắn đột phá, tiếng động thanh thúy chợt vang lên.

Tru Tiên Đồ trong đầu hắn ầm ầm mở ra.

Thoáng chốc, trước mắt Mục Vỹ lại xuất hiện cảnh tượng ngàn vạn con ngựa phi nước đại, từng vị cao thủ siêu cấp ngã xuống, kẻ đến sau lại xông lên, tất cả đều mất mạng vì một bức tranh.

Sau đó, tất cả đều tan biến.

Một góc của Tru Tiên Đồ từ từ được mở ra.


Trong lòng Mục Vỹ chợt thấy kỳ lạ, hắn đã thử đủ mọi cách vẫn không thể làm gì được bức Tru Tiên Đồ này, thế mà bây giờ nó lại tự động mở ra.

Có vẻ nó đóng mở rất tùy hứng.

Bức tranh chỉ mới lộ ra một góc cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng trước mặt Mục Vỹ là một vùng rộng lớn như đang mở ra cả một thế giới.

Mà từ một góc tranh kia có chân nguyên cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, len lỏi vào kinh mạch trong người hắn.

Dù là kiếp trước làm Tiên Vương, Mục Vỹ cũng chưa từng thấy chân nguyên nồng đậm như thế.

Chân nguyên trong người bị pha loãng, hóa thành chân khí, không ngừng chuyển động, hòa vào từng kinh mạch, từng tế bào.

Sức mạnh đang không ngừng tăng vọt!
Mục Vỹ kinh hãi phát hiện, thể chất của hắn cũng đang được nâng cao.

Mọi người đều biết tốc độ hút chân nguyên của võ giả phụ thuộc vào thiên phú và trí thông minh.

Mà tư chất do ý trời, từ khi sinh ra đã quyết định một người có thể đi được bao xa trên con đường tu luyện.

Cho dù võ giả hút nhiều chân nguyên đến mức nào cũng chỉ có thể nâng cao thể chất, chứ không thể tác động đến tư chất.

Thế nhưng chân nguyên trong Tru Tiên Đồ lại có thể nâng cao tư chất của Mục Vỹ.

Nếu là trước kia, Mục Vỹ chỉ là một kẻ tầm thường, bây giờ hắn đã đủ khả năng để được gọi là thiên tài!
Thiên tài bẩm sinh!
“Tru Tiên Đồ, kiếp trước mi không hề cho ta niềm vui bất ngờ nào, vậy mà kiếp này mi lại khiến ta phải giật mình sửng sốt!”
Cảm nhận được sức mạnh trong người dần bành trướng, Mục Vỹ chậm rãi đứng dậy.

Tầng thứ năm của thân xác, đột phá cảnh giới Ngưng Khí!
Lúc còn ở cảnh giới Tráng Tức, Mục Vỹ đã có sức lực bằng với mười mấy con trâu.

Còn hiện giờ, sức lực của hắn đã vượt qua mười tấn đạt tới hai mươi tấn.

Võ giả tầng thứ năm của thân xác có được sức lực tương đương mười tấn đã rất hiếm thấy.

Cho dù là võ giả cảnh giới Ngưng Mạch – tầng thứ sáu của thân xác dùng khí nuôi mạch cũng không thể vượt quá mười lăm tấn.

Hiện giờ sức lực thể xác của Mục Vỹ đã vượt xa võ giả cảnh giới Ngưng Mạch – tầng thứ sáu của thân xác.

Sau khi bình tĩnh lại, Mục Vỹ có thể cảm giác rõ ràng chân khí dao động xung quanh mình.


Tư chất của hắn được chân nguyên trong Tru Tiên Đồ nâng cao, không còn khó cảm ngộ chân khí như trước nữa.

“Quả nhiên Tru Tiên Đồ vô cùng kỳ diệu!”
Mục Vỹ không ngờ Tru Tiên Đồ có thể nâng cao tư chất của võ giả, không khỏi mừng rỡ.

Nhưng hắn tin chắc rằng, Tru Tiên Đồ bị cả đại thế giới Vạn Thiên tranh đoạt đến mẻ đầu sứt trán không chỉ có tác dụng thần kỳ này.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành Bắc Vân còn đang chìm trong giấc ngủ, một bóng người trèo tường chạy ra khỏi nhà họ Mục.

Chính là Mục Vỹ!
Hôm nay hắn quyết tâm phải tới dãy Bắc Vân một chuyến, thứ nhất là để rèn luyện thân thể, quen thuộc với sức mạnh đang có.

Thứ hai là để hái một vài dược liệu.

Sau khi đột phá cảnh giới Ngưng Khí sẽ tới cảnh giới Ngưng Mạch – tầng thứ sáu của thân xác.

Hắn phải luyện chế đan dược nâng cao độ bền bỉ cho kinh mạch.

Nhớ lại nụ cười gian xảo của Diệu Tiên Ngữ hôm qua, Mục Vỹ quyết định đi từ sáng sớm.

Nếu phải dẫn theo nha đầu này, sẽ có rất nhiều võ kỹ không tiện sử dụng.

“Ha ha, thầy Mục lên đường sớm vậy sao? Không ăn sáng đã à?”, Mục Vỹ vừa mới bước ra khỏi thành Bắc Vân, còn chưa kịp thở phào một hơi đã nghe thấy tiếng cười nói vang lên sau lưng.

Diệu Tiên Ngữ!
Quay đầu lại trông thấy Diệu Tiên Ngữ đang nở nụ cười, Mục Vỹ thở dài.

“Đi thôi!”

Mục Vỹ thấy cô ta cười gian, bèn phất tay đi về phía dãy Bắc Vân.

Hai người đi cùng nhau, không hề phát hiện sau lưng có bốn bóng người lén lút theo sau.

“Đại ca, Diệu Tiên Ngữ kia chính là cháu gái của đại sư Diệu Thanh, người phụ trách phân hội của Thánh Đan Tông ở thành Bắc Vân.

Bản thân ông ấy cũng là một thầy luyện đan ba sao.

Con bé đó đi cùng Mục Vỹ…”
“Giết hết là xong!”
Gã cầm đầu hừ lạnh nói: “Giết người hủy xác ở dãy Bắc Vân là được.

Đừng quên người mua ra giá đủ để mấy huynh đệ chúng ta sống thoải mái một thời gian đấy!”
“Được!”
Ba người còn lại cắn răng đáp.

“Nhưng mà đại ca, Diệu Tiên Ngữ kia còn non tơ lắm.

Trước khi giết nó để mấy huynh đệ vui vẻ cái đã!”, một gã cười xấu xa nói.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.