Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 6




Khương Lâm Quyện cảm thấy hai người như học sinh hư đang vụng trộm yêu đương với nhau. Trái tim cậu đập nhanh không tả nổi, đang lúc cậu lạnh mặt nghĩ cách làm Ôn Tố tránh ra xa thì có một giọng nói truyền tới, “Chị Tố.”

Một bạn nam nhuộm tóc vàng như một thằng lưu manh, cách ăn mặc cũng chẳng đứng đắn chút nào dán mắt vào nhìn tư thế hiện tại của hai người, “Ô, không phải em tới làm phiền hai người thả thính đó chứ?”

“……” Khương Lâm Quyện nghe hai chữ “thả thính” kia, mặt cậu càng đen hơn, “Bỏ ra.”

Lúc này Ôn Tố mới buông tay ra. Khương Lâm Quyện khôi phục dáng vẻ mắt cao hơn đầu như ngày thường. Mặt cậu lạnh lùng như trăng trên trời, làm người ta không dám lại gần chỗ cậu.

Ôn Tố không quan tâm tới cậu, “Thằng nhóc kia đâu rồi? Đánh nhau chưa?”

“Nó hả? Chị còn chưa tới nó đã chạy rồi. Lúc đầu nó mang theo vài người, sau đó thấy chúng em thì sợ tè cả ra quần. Chị không biết đâu…”

Ôn Tố cạn lời, cô định dạy dỗ thằng nhóc kia một trận. Vẻ mặt cô vô cùng tiếc nuối, rõ ràng đến mức làm Khương Lâm Quyện cũng phải dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn về phía cô. Nghe lời vừa rồi của hai người, có lẽ họ đang nói về Kỷ Hàng. Nghĩ vậy, Khương Lâm Quyện thở phào nhẹ nhõm. Nói thế nào thì coi như phiền phức hôm nay được giải quyết rồi. Mặt cậu lạnh lùng nhắc nhở Ôn Tố, “Lần sau có chuyện gì có thể nói với tôi, tìm tôi giải quyết, đừng lạm dụng vũ lực như thế.”

Đàn em của Ôn Tố huýt sáo, thấy cảnh này khá mới mẻ, “Ui, chị Tố, bạn trai nhỏ này của chị cũng quản nhiều thật đó!”

Ôn Tố nhìn vẻ mặt Khương Lâm Quyện gượng gạo, cô cảm thấy khá thú vị, “Khương Lâm Quyện, vũ lực không phải phương pháp duy nhất có thể giải quyết, nhưng đó là phương pháp đơn giản nhất. Cậu là học sinh ngoan như này, lại còn là con thầy chủ nhiệm nữa, có lẽ cậu chưa từng gặp mấy vấn đề như này đâu nhỉ?”

Khương Lâm Quyện mím môi, cả người lạnh băng. Hai người đứng đối mặt nhìn nhau, không ai nói lời nào, bầu không khí căng thẳng. Tóc vàng nuốt nước miếng. Kinh nghiệm xương máu đã nói cho cậu biết khi mấy cặp người yêu mà cãi nhau thì nên tránh xa họ một chút, tránh bị giận cá chém thớt. Vì thế cậu ta nhanh chóng chạy qua chỗ mấy đứa đàn em khác, “Thế chị Tố, em đi trước nha!”

Trong không khí sặc mùi thuốc súng. Không biết qua bao lâu, Khương Lâm Quyện dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Ôn Tố, “Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Khương Lâm Quyện đi về phía trường học. Ôn Tố giơ tay đeo lại tai nghe lên, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Cô dựa vào đầu ngõ, nhìn góc áo thiếu niên tung bay trong gió nơi xa. Xung quanh cậu cũng có mấy người mặc đồng phục của trường nữa, nhưng điều kỳ lạ là cậu nổi bật hẳn giữa đám đông, không bị lạc giữa đám người ấy.

Ngày hôm sau, danh tiếng của Ôn Tố vang xa rõ rệt. Mọi người đều bàn luận sôi nổi về cô. Nghe nói hôm qua Kỷ Hàng không đánh lại Ôn Tố. Phải biết rằng ở lớp, cậu ta luôn thuộc những học sinh phá phách tốp đầu, bạn nam nào cũng phải nghe lời cậu. Trên diễn đàn trường có mấy bài viết về Ôn Tố. Có người bình luận bên dưới.

“Có lẽ mấy bạn không biết Ôn Tố là chị đại ở trường trung học phổ thông số ba. Ở đó chẳng ai dám đối đầu với cô ấy.”

“Bạn tôi ở trường trung học phổ thông số ba còn bảo Ôn Tố từng vào đồn cảnh sát. Cô ấy mà ra tay đánh người là thấy máu đó!”

“Từng vào đồn cảnh sát hả? Không thể nào! Có nói quá không vậy??”

“Chẳng nói quá chút nào đâu. Hơn nữa cô ấy còn quen “dân anh chị” hổ báo bên ngoài trường. Mấy cậu biết điều thì đừng chọc đến cô ấy, bạn tôi bảo cô ấy rất ghê gớm. Có người còn tận mắt nhìn thấy cô ấy giẫm vào bàn tay người khác, chẳng nương tay chút nào.”

Lúc Ôn Tố bước vào phòng học thì thấy ánh mắt các bạn nhìn mình mang theo một chút đánh giá và sợ hãi. Cô không để tâm đến những ánh mắt ấy, bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình. Chuông vào lớp vang lên rất nhanh, cả lớp mở sách vở ra học bài. Chỉ riêng Ôn Tố chẳng coi ai ra gì lấy mấy quyển sách không liên quan đến việc học ra đọc để giải trí.

Mặt mũi cùng thể diện của Kỷ Hàng ném đến tận bên kia Trái Đất rồi. Vốn dĩ cậu không định nói chuyện, tiếp xúc gì với Ôn Tố, nhưng lúc ăn trưa thì chỉ còn sót lại vị trí đối diện Ôn Tố. Cậu đứng chỗ Ôn Tố do dự vài giây, cuối cùng cũng không dám ngồi. Đang định đi thì Ôn Tố cười một tiếng, “Đi mua giúp bà lon nước.”

“?”

Tuy trong lòng tức giận nhưng Kỷ Hàng vẫn ngoan ngoãn đi mua nước cho Ôn Tố. Sau khi đưa lon Coca cho Ôn Tố xong, cậu sợ hãi chạy như bay. Ngày thường cậu chỉ dám gây chuyện cho mấy thằng oắt con mọt sách trong lớp thôi, chứ lớn như này rồi cậu vẫn chưa gặp “dân anh chị” bao giờ.

Ôn Tố cầm lon Coca lạnh, móng tay gẩy nhẹ một cái. “Phụt” một tiếng, hơi nước phía trong bay ra. Mấy người xung quanh nhìn về phía cô, sau đó nhỏ giọng tám chuyện họ mới hóng được. Vốn dĩ ở trường trung học phổ thông số 3, Ôn Tố đã rất vênh váo, ngông nghênh. Huống chi mấy câu chuyện của cô còn được “tam sao thất bản”, vì thế hình tượng cô càng đáng sợ hơn trong mắt mọi người.

Mấy bạn cùng lớp không dám ngồi cạnh cô. Ôn Tố cũng quen với việc không có bạn rồi, vì thế cô cầm lấy thìa lên bình tĩnh ăn cơm. Nhưng vừa ăn được một miếng thì có một người ngồi xuống trước mặt cô. Đầu ngón tay Ôn Tố hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đó là Kỷ Phán Phán. Dường như cô nàng không sợ cô.

Ôn Tố lại rũ mắt xuống, “Cậu không sợ tôi đánh cậu à?”

Nhìn qua Kỷ Phán Phán chẳng bị ảnh hưởng bởi lời đồn chút nào, “Cậu không phải là người đánh người một cách tùy tiện. Bình thường ở lớp, Kỷ Hàng kia rất hay nói mấy lời mất dạy, đồi trụy, trong lớp cũng có rất nhiều người ngứa mắt cậu ta rồi. Nếu muốn tớ nhận xét về hành động của cậu, thì đó là hành động ra tay vì nghĩa! Cậu không biết đâu, tớ nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu ta mà hả hê kinh khủng.”

Động tác ăn của Ôn Tố dừng lại. Ngày trước cô cũng từng có một người bạn tốt. Lúc cô bị người ta soi mói, nhìn chằm chằm vào, cô cũng hy vọng người đó đứng đồng hành cùng cô. Nhưng không. Cuối cùng người kia chọn bắt tay với người khác cô lập cô. Nếu lúc trước… Cô có thể nghe được lời này thì tốt quá rồi.

Ôn Tố trả lời, “Ừ.”

Ăn cơm xong, Kỷ Phán Phán vẫn đi cùng Ôn Tố như cũ. Nhưng Ôn Tố cũng không nói chuyện quá nhiều với cô nàng. Lúc trở lại phòng học, có một ban nữ mặc một cái váy hồng đáng yêu đứng ở cửa ngó bên này ngó bên nọ. Nhìn qua cô ấy trông khá rụt rè và thấp thỏm. Do căng thẳng nên cô ấy không nhịn được nắm lấy vạt áo của mình.

Từ trước đến nay, Kỷ Phán Phán nổi tiếng là nhiệt tình, cô nàng thò đầu lại gần hỏi, “Bạn à, cậu tìm ai thế?”

Cô gái kia nâng mắt lên, sau đó ngượng ngùng lấy một bức thư tình từ đằng sau ra, “Cậu… Cậu có thể giúp tớ đưa bức thư này cho… Khương Lâm Quyện được không?”

Trên bức thư có một trái tim màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Không khó để đoán ra lá thư này là gì. Ôn Tố rũ mắt nhìn thư tình trên tay cô bạn kia, nghĩ thầm. Ánh mắt người này cũng khá giống mình đó!

Kỷ Phán Phán còn chưa kịp nhận, Ôn Tố đã cong môi lên, “Ngại quá. Khương Lâm Quyện bị tôi nhắm rồi.”

Rõ ràng cô gái kia không hiểu Ôn Tố có ý gì. Màu đỏ trên mặt còn chưa mất đi, hai mắt chớp chớp nhìn Ôn Tố. Thấy đối phương còn chưa hiểu lời mình, Ôn Tố nâng cằm cô gái, động tác mang theo một chút trêu chọc, “Cậu nghe chưa rõ à? Dù cho Khương Lâm Quyện yêu đương thì bạn gái đầu tiên của cậu ấy cũng phải là tôi. Nếu cậu muốn theo đuổi cậu ấy thì phải xếp hàng.”

“……” Cái gì… Xếp hàng? Cô gái kia nuốt nước miếng, do cằm bị Ôn Tố nâng nên mặt càng đỏ hơn, “Tớ tớ…”

Trong lòng Kỷ Phán Phán tặng cho Ôn Tố một ngón tay cái. Quá bá đạo! Nhưng cùng lúc ấy, cô nghe được có tiếng huýt sáo truyền từ đằng sau tới. Kỷ Phán Phán quay đầu lại nhìn rồi chạy nhanh qua túm lấy cánh tay Ôn Tố.

Ôn Tố quay đầu lại. Cách đó không xa có một bạn nam đang khoác vai Khương Lâm Quyện. Khương Lâm Quyện đứng giữa hành lang, dáng người cao lớn, đôi mắt bình thản, lạnh nhạt đứng từ xa nhìn cô. Kỳ lạ thật, dù cậu xuất hiện ở chỗ nào, cảnh vật chỗ đó như lu mờ đi để nhường chỗ cho cậu vậy.

Thời Tây Sầm huých huých cánh tay Khương Lâm Quyện, “Được đó anh Quyện, cậu bị người ta nhắm rồi hả?”

Đang nói linh tinh bị người ta nghe được nhưng Ôn Tố chẳng ngại ngùng chút nào. Thậm chí cô còn nhìn thẳng vào hai mắt Khương Lâm Quyện. Khương Lâm Quyện mím môi, “Không có chuyện này.”

Đi tới cửa, bạn nữ kia vẫn muốn đưa thư tình cho Khương Lâm Quyện. Khương Lâm Quyện nghiêm túc, nhìn qua vẻ mặt cậu trông khá lạnh lùng, “Cảm ơn câu đã thích. Nhưng trường học là nơi để học, mong cậu có thể dành tâm trí mình đặt lên việc học.”

Đôi mắt bạn nữ kia đỏ bừng lên. Cô không ngờ đối phương lại tuyệt tình đến vậy, đến cả thư tình cũng không nhận.

Sau khi Khương Lâm Quyện vào trong lớp học, nghĩ đến lời dạy dỗ vừa rồi của cậu, Ôn Tố và Kỷ Phán Phán không hẹn mà cùng phì cười, “Lớp trưởng, bình thường ở nhà ngày nào thầy chủ nhiệm cũng niệm kinh hả? Sao cậu lại có phong thái của giáo viên chủ nhiệm đến vậy nhỉ?”

Ôn Tố nói theo, “Đúng thế. Cậu không nhìn thấy con gái nhà người ta đau lòng à?”

Khương Lâm Quyện không thèm để ý đến hai người. Cậu mở sách bài tập ra, “Nhiều người đau lòng như thế, tôi phải quan tâm tất cả mọi người à?”

Ngày trước cậu sẽ suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, lễ phép nhận lấy thư tình. Nhưng sau này Khương Lâm Quyện phát hiện làm thế là biến khéo thành vụng, vì thế cậu dứt khoát chẳng cho họ chút cơ hội mơ mộng nào. Cậu không có hứng thú với việc yêu đương, tương lai cùng ước mơ mới chính là mục tiêu của cậu.

Ôn Tố xoa cằm nhìn cậu, giọng điệu vô cùng hài lòng, “Giữ mình trong sạch. Đúng là rất phù hợp với yêu cầu tớ dành cho bạn trai mình.”

Bút nước màu đen nguệch ra một vệt màu đen trên trang giấy. Khương Lâm Quyện mím môi, cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, “Cậu một vừa hai phải thôi.”

“Nếu không thì sao?” Ôn Tố cười tủm tỉm nói, “Cậu định về nhà mách ba mẹ rằng…”

Bàn tay trắng nõn của cô gái gõ gõ vào quyển sách bài tập. Rõ ràng cô chẳng động vào Khương Lâm Quyện nhưng cứ như cô chạm vào da cậu vậy. Sau đó cô nhấn mạnh từng chữ một, “Mình bị bạn cùng bàn đùa giỡn hả?”

Khương Lâm Quyện: “……”

Buổi chiều có hai tiết của Khương Nham. Ông phát bài thi khảo sát chất lượng hôm trước, “Độ khó của lần thi khảo sát này không quá cao, nhưng thầy không ngờ có bạn còn làm thầy có cái nhìn mới về hiểu biết với các em. Hóa ra còn có người có thể thi tiếng Anh được 10 điểm? Thầy chẳng hiểu, dù cho có ném đề kia xuống đất, giẫm bừa lên chọn đáp án thì điểm cũng không nát được đến như vậy. Rốt cuộc trong đầu các em chứa cái gì vậy hả?”

Khương Nham mở bảng điểm, đọc thứ tự, “Khương Lâm Quyện 719 điểm, đứng thứ nhất. Trần Dĩ Tĩnh 699 điểm, đứng thứ hai…”

Lúc đọc đến mấy cái tên cuối cùng, Ôn Tố vô cùng tự tin mình có thể nhận được vị trí đứng cuối. Đến lúc đó cô có thể nói với người bạn cùng bàn lạnh lùng này của mình rằng: Cậu nhìn đi, có phải đứng đầu từ trên xuống và đứng đầu từ cuối lên xứng đôi với nhau lắm không? Đúng là trời sinh một cặp nhỉ?

Nhưng làm người ta không thể tưởng tượng được chính là, người đứng cuối không phải là Ôn Tố, mà là một bạn nam tên Trần Diệp. ai có thể ngờ được đến cả vị trí đứng cuối bảng cũng bị người ta đoạt đâu? Ôn Tố cạn lời đưa mắt nhìn Trần Diệp đứng cuối cùng, người này là lợn à mà thi điểm còn thấp hơn cô?

Rõ ràng đối phương cũng không ngờ được chuyện này. Cậu ta trực tiếp trở thành đối tượng “đứng mũi chịu sào” bị thầy chủ nhiệm phê bình trong năm phút. Sau khi tan học, cậu ta chạy đến chỗ Ôn Tố oán trách, “Cậu mà nói sớm thành tích của cậu kém thế thì tôi đã không chép cậu rồi.”

“?” Ôn Tố cạn lời nhìn cậu, trên mặt như viết năm chữ “Cậu đúng là thần đồng.”

Kỷ Phán Phán đang uống nước không nhịn được phun nước ra, “Là do cậu ngốc chứ? Đến chép cũng không biết chọn người mà chép.”

Trần Diệp còn định nói gì nữa. Cậu định trách Ôn Tố, nhưng đối phương ngồi trên ghế lạnh lùng liếc xéo cậu một cái, cậu lập tức im miệng lại, nuốt nước miếng, “Coi… Coi như tôi đen đi.”

Ôn Tố xùy một tiếng.

Kỷ Phán Phán nhìn kết quả của mình thở ngắn than dài, “Về nhà kiểu gì tớ cũng bị mắng. Nếu tớ giống lớp trưởng thì tốt, đứng đầu cả khối.”

Ôn Tố quay bút, nâng mắt nhìn về phía Khương Lâm Quyện. Khóe mắt cô cong lên độ cong xinh đẹp, “Đứng nhất toàn khối thì sao? Không phải vẫn phải ngồi cùng bàn với người đứng thứ hai từ cuối lên sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Tố: Nhà mình chỉ cần một người học giỏi là đủ rồi.

Anh Quyện: →_→

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.