Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 50




Lúc Ôn Tố đi làm, đồng nghiệp cùng khoa thấy tâm trạng cô tốt rõ rệt, tất cả đều ồn ào hỏi cô có phải có chuyện vui gì không. Kỷ Đồng thấy dáng vẻ này của Ôn Tố thì biết việc hẹn hò của cô đã có tiến triển. Cô nàng nói một cách mờ ám, “Yêu đương đó.”

Tay Quý Hưng hơi dừng. Anh nhớ tới người đàn ông mình gặp ở bệnh viện hôm đó nhưng không mở miệng hỏi.

Những người khác đều cảm thấy tò mò, tất cả bắt đầu hỏi, “Chuyện gì vậy? Sao trước đó chưa nghe bao giờ? Hai người tiến triển nhanh vậy luôn sao?”

Ôn Tố điền vào lịch khám bệnh, “Bạn cấp ba của em.”

Thấy mấy người họ còn định hỏi thêm, cô cong môi lên, “Hôm trước đàn anh Quý Hưng cũng gặp rồi.”

Vì thế mấy người xung quanh hỏi Quý Hưng xem đối tượng của Ôn Tố có cao không, đẹp trai không, hỏi chuyện giữa hai người họ là như nào. Cuối cùng Ôn Tố cũng thoát được, cô cố nhịn cười rồi đi làm việc tiếp.

Mà vì cô với Khương Lâm Quyện đều bận việc nên hai người chỉ liên hệ với nhau qua mạng. Ôn Tố thấy như này còn chẳng bằng hồi trước lúc còn học cấp ba, lúc ấy ngày nào hai người cũng gặp nhau. Ôn Tố nhắn cho Khương Lâm Quyện, “Chúng ta như này được coi là yêu qua mạng nhỉ? Đường Internet gập ghềnh, phải biết quý trọng duyên phận này!”

“……” Trực giác nói cho Khương Lâm Quyện rằng Ôn Tố lại chuẩn bị nói mấy lời vớ vẩn.

Quả nhiên, Khương Lâm Quyện lại nhận được tin nhắn tiếp theo của cô, “Chúng ta có nên dùng tên đôi, đổi ảnh đại diện đôi không? Anh để tên là Hạt Sương, nghe thôi đã thấy lạnh lùng rồi! Em đi tìm mấy tên đôi với tên đó đây!”

Khương Lâm Quyện cũng không cản cô. Trong thời gian chờ, anh đi ra chỗ gần cửa sổ nhận điện thoại. Chờ lúc lấy điện thoại ra đọc tin nhắn thì anh thấy Ôn Tố gửi cho anh tên đôi và ảnh đại diện đôi. Tên thì cô là vương còn anh là phi. Ảnh đại diện cũng chẳng bình thường hơn tên là bao, một tấm là Crayon Shin-chan, một tấm là Crayon Shin-chan dắt chó.

“……”

Khương Lâm Quyện nhìn thoáng qua cảnh đêm dưới tầng, anh cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Thật ra Ôn Tố cũng không định bảo anh dùng thật. Dù sao dùng cái tên đó thật thì đến cô cũng cảm thấy xấu hổ, nói gì đến Khương Lâm Quyện? Cô chỉ định đùa một chút với Khương Lâm Quyện để nhìn dáng vẻ cạn lời của anh thôi.

Tốt nhất anh nên gọi điện cho cô, dùng giọng điệu tức giận để réo tên cô lên!

Nhưng Khương Lâm Quyện không làm vậy. Chừng ba phút sau Ôn Tố cũng chưa nhận được tin nhắn của anh. Cô đoán chắc do Khương Lâm Quyện đang bận việc. Nhưng đến lúc nhìn cẩn thận thì cô phát hiện ảnh đại diện của Khương Lâm Quyện đã thay đổi.

Suýt nữa Ôn Tố tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng sau khi bấm vào trang cá nhân của anh, cô phát hiện hình như anh đổi ảnh đại diện thành ảnh cô gửi thật!

Ôn Tố ôm má, Khương Lâm Quyện dễ bảo vậy hả?

Cô biết Khương Lâm Quyện là một người vô cùng nghiêm túc, anh khá để ý đến hình tượng của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh chịu thua, Ôn Tố liền cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, cô cũng không biết nên làm như nào cho phải.

“Khương Lâm Quyện, anh đổi thật đấy à?”

“Ừ.”

Anh nhắn thêm, “Không phải em bảo đổi sao?”

Anh cũng không cần nghe lời vậy mà!

Đừng nói là Ôn Tố. Mấy người kết bạn với Khương Lâm Quyện thấy Khương Lâm Quyện nghìn năm chẳng đổi ảnh đại diện đổi một cái ảnh khó miêu tả như vậy cũng khiếp sợ. Tất cả đều chỉ giải thích bằng lý do rằng anh đã bị hack nick.

Tài khoản cá nhân của Khương Lâm Quyện lập tức nhận được rất nhiều tin nhắn, hỏi rằng có phải anh bị hack nick không. Có người còn gọi điện thẳng tới. Một tay Khương Lâm Quyện đút túi. Anh đứng trước cửa sổ đăng bài lên trả lời nỗi băn khoăn của mọi người…

“Dỗ bạn gái vui, không bị hack nick.”

Phần bình luận nổ tung.

“???”

“Cậu có bạn gái bao giờ vậy?”

“Tớ không biết nên sốc vì tin cậu có bạn gái hay nên sốc vì câu dỗ bạn gái mà đổi ảnh đại diện thành hình con cún đấy!”

Ôn Tố cũng lướt qua bài đăng của anh, cũng có người đề cập tới tên cô. Ôn Tố gọi điện cho Khương Lâm Quyện, “Alo, hay là anh đổi lại ảnh đại diện đi. Em tìm cho anh cái khác trông bình thường hơn. Vừa rồi em chỉ trêu anh thôi, nhớ đâu mấy người bạn làm ăn của anh thấy anh đổi ảnh đại diện như này chắc họ sẽ cười anh đó!”

Ý cười nổi lên trong mắt Khương Lâm Quyện. Không hiểu sao anh cảm thấy hơi sướng, “Không sao. Đây là nick cá nhân, đều là bạn thân với người quen của anh thôi.”

Như bình thường thì chắc chắn anh sẽ không đổi. Nhưng… nghĩ đến việc để ảnh đại diện đôi với Ôn Tố, Khương Lâm Quyện không có lý do nào để từ chối.

Ngực Ôn Tố run lên, cô đã bị sự ngọt ngào của Khương Lâm Quyện chinh phục. Sau khi ngắt điện thoại cô nhanh chóng đi tìm ảnh đại diện đôi cho người yêu. Là một cặp người yêu học cấp 3 trong phim anime. Tuy rằng trông nó cũng không hợp với hình tượng của Khương Lâm Quyện cho lắm nhưng nó tốt hơn cái trước nhiều.

Ôn Tố còn chưa kịp đổi ảnh đại diện thì Kỷ Phán Phán đã nhanh chóng nhắn tin cho cô, “Chuyện gì thế? Sao Khương Lâm Quyện lại có người yêu rồi? Cậu giải thích với cậu ấy chưa đấy?”

Kỷ Phán Phán sốt ruột không chịu nổi nữa, “Không phải cậu ấy vẫn còn thích cậu sao? Sao lại yêu đương với người khác chóng vánh như vậy được?”

Ôn Tố đổi ảnh đại diện đôi với Khương Lâm Quyện, sau đó cô trả lời tin nhắn của Kỷ Phán Phán, “Sao cậu không nghĩ tới một khả năng khác là tớ là người yêu của Khương Lâm Quyện?”

“Mẹ nó!”

Kỷ Phán Phán gặm một mồm cơm chó.

Cô nàng hơi kích động, “Không ngờ tiến độ của hai cậu nhanh vậy luôn đó, thế mà đã yêu nhau rồi hả? Không phải ngày mai hai cậu đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, buổi chiều thì tổ chức hôn lễ, ngày kia sinh con luôn rồi đó chứ?”

Ôn Tố: “?”

“Đến lúc đó tớ ngồi ở bàn của trẻ con. Theo như gen hai cậu thì chắc chắn con hai cậu sẽ rất đẹp! Nếu về sau con tớ và con các cậu khác giới thì chúng ta còn có thể kết làm thông gia từ khi chúng còn nhỏ nữa đó!”

“……”

Ôn Tố thấy nếu cô không ngăn Kỷ Phán Phán lại thì có lẽ cô nàng còn đặt xong tên cho con hai người rồi, “Dừng!”

Ôn Tố giải thích, “Thật ra hôm đó, sau khi ôm với hôn nhau thì chúng tớ cũng chưa chính thức yêu nhau. Nhưng tớ thấy cũng gần gần vậy rồi!”

Kỷ Phán Phán gửi nhãn dán mặt cười qua, “Ngây thơ thật, hai người cũng chỉ mới đến thế thôi à?”

“Không thì sao?”

Khương Lâm Quyện là người đứng đắn. Tuy rằng giờ không còn đứng đắn như trước nhưng anh cũng không phải là người làm chuyện đó với cô.

Không tới hai ngày sau, Ôn Tố có ngày nghỉ. Cô ra ngoài hẹn hò với Khương Lâm Quyện.

Tới nhà hàng, cô liếc mắt một cái là thấy người đàn ông ngồi chỗ cạnh cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi màu đen, nhìn qua trông rất cấm dục, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt. Bên cạnh chỗ anh có một bó hoa hồng, chắc là định đưa cho cô.

Ôn Tố cười đi qua nhưng cô không thể hiện sự thân thiết giữa hai người mà cố ý hỏi, “Anh là đối tượng yêu qua mạng của em sao?”

“?”

Có người ngồi gần đó nghe được lời Ôn Tố nói, người đó rời mắt nhìn qua theo bản năng. Ồ? Đối tượng yêu qua mạng xuất hiện à?

Khương Lâm Quyện cau mày, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm Ôn Tố.

Máu mê diễn trong người Ôn Tố sôi lên. Cô ngồi xuống trước mặt anh, nói, “Không ngờ trông anh lại đẹp thế này. Em còn tưởng rằng ảnh anh gửi là ảnh được chỉnh rồi cơ!”

Cô chống má, “Anh nhìn em như này có còn thích em không?”

Khương Lâm Quyện ho khan một tiếng, vành tai đỏ lên, “Ừ.”

Người phục vụ cầm menu lên, Khương Lâm Quyện đưa cho Ôn Tố, “Em xem em muốn ăn món nào.”

Gọi món xong, Ôn Tố cầm nước trên bàn lên uống một ngụm, “Gần đây em khá bận thi. Nhưng sắp được lên làm bác sĩ chính rồi!”

Khương Lâm Quyện nhìn cô, trong mắt anh đầy sự ngưỡng mộ, anh cảm thấy rất kiêu ngạo vì cô gái của mình. Anh nói, “Lúc nào em cũng bận như thế à? Hình như ngày nghỉ của em còn ít hơn của anh.”

“Em  như này là ổn lắm rồi. Có người còn thi mãi chẳng xong cơ.” Ôn Tố nghĩ, nếu không phải trong lòng cô cũng có đam mê và tình yêu với nghề này thì chắc cô chẳng thể nào kiên trì được đến hiện tại. Nếu không làm sao năm nào đến lúc tốt nghiệp cũng có người thi trượt, “Với cả anh biết không, thật ra em chưa có xíu tiền lương nào đâu.”

Khương Lâm Quyện nghiêm túc nghe cô nói, cuối cùng anh tự nhiên đáp lời, “Không sao, anh có.”

“……” Nghe cứ như hai người là người một nhà vậy. Ôn Tố cảm thấy ngọt ngào như ăn mật, “Nhưng chờ khi em thành bác sĩ nội trú rồi thì sẽ có tiền lương, hẳn là số tiền đó cũng khá ổn áp đó!”

Khương Lâm Quyện biết Ôn Tố vất vả, nhưng không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là ước mơ và đam mê của cô, anh chỉ có thể cổ vũ cô vô điều kiện, “Ừ. Nếu bình thường mà vất vả quá thì em đừng chịu đựng một mình, phải nói với anh biết chưa?”

“Biết rồi thầy Khương ạ.”

Cách xưng hô này đã khá lâu rồi. Đầu tiên Khương Lâm Quyện ngẩn ra, sau đó anh mất tự nhiên quay mặt đi. Cứ như từ rất lâu trước đó, lúc ấy cô cũng cười tủm tỉm như này nhìn anh.

Nhưng điều khác biệt chính là lúc này, Ôn Tố đã tỏa sáng trong lĩnh vực của bản thân.

Vào kỳ nghỉ, Khương Lâm Quyện rủ Ôn Tố đi cắm trại. Ôn Tố vốn tưởng rằng sẽ ở chung một lều, trong lòng cô còn hơi rụt rè một chút, cứ băn khoăn không biết có nên không. Nhưng cô đã xem nhẹ sự đứng đắn của người nào đó. Đi ra ngoài chơi mà Khương Lâm Quyện còn mang theo hai cái lều đi mà chẳng chê phiền.

Khương Lâm Quyện đang đóng lều cách đó không xa. Hôm nay anh mặc đồ thể dục thoải mái, nhìn qua thiếu đi sự phong độ trí thức bình thường của mình.

Anh xắn tay áo lên một chút, lộ ra đường cong đẹp đẽ trên cánh tay.

Sau khi dựng lều xong, Khương Lâm Quyện lại mở cốp xe ra, anh lấy đồ ăn đã được làm sẵn, “Em có đói không? Hay là ăn chút đồ ăn vặt trước?”

Ôn Tố nhận lấy snack khoai tây. Cô ăn được hai miếng rồi đút cho Khương Lâm Quyện một miếng, “Sao tự dưng anh lại nảy ra ý định cắm trại?”

“Không phải em bảo muốn xem mặt trời mọc sao?”

“Hả?” Cô bảo cô muốn xem mặt trời mọc bao giờ?

Ôn Tố ngồi tại chỗ một lúc lâu mới nhớ ra. Rất lâu trước đó, hình như cô đã đăng lên dòng thời gian, bảo là muốn đi xem mặt trời mọc. Cô không nhớ rõ là do lúc ấy cô xem một video quay cảnh mặt trời mọc rất đẹp nên mới tiện tay đăng bài, đến cả bản thân cô cũng không để chuyện này trong lòng.

Không ngờ Khương Lâm Quyện lại giúp cô thực hiện điều đó.

Ôn Tố cười, hỏi anh, “Không phải anh lướt hết các bài đăng của em đó chứ?”

Thấy anh mím môi, cô cười tủm tỉm trêu chọc anh, “Thích em như vậy cơ à?”

Khương Lâm Quyện không nói gì. Rõ ràng anh đang cam chịu.

Anh chỉ muốn biết thời gian qua, cuộc sống của Ôn Tố khi không có anh nó như nào. Tuy rằng anh không thể chứng kiến được toàn bộ nhưng anh cũng muốn biết một phần của nó.

Ôn Tố ngồi chơi game. Khương Lâm Quyện làm xong đồ nướng BBQ. Lâu lắm rồi Ôn Tố không được chơi, cô sung sướng nheo mắt lại, “Anh đảm thật đó! Không biết về sau người nào có phúc rước được anh về nhà nhỉ?”

Lại nói linh tinh rồi.

Khương Lâm Quyện liếc mắt nhìn Ôn Tố một cái, “Còn ai vào đây nữa?”

Ôn Tố cười với anh.

Tới lúc ngủ, Ôn Tố về lều của mình. Cô trở mình, tuy rằng cô biết sáng mai phải dậy sớm xem mặt trời mọc, nhưng Khương Lâm Quyện nằm ở lều bên cạnh đó! Ai có thể ngủ được cơ chứ?

Ôn Tố mở lều ra, cô nhẹ nhàng chuồn ra ngoài.

Khương Lâm Quyện nhắm hai mắt, đột nhiên có tiếng sột soạt truyền đến tai anh. Lông mi anh run lên. Xung quanh rất tối, anh chẳng thấy cái gì, chỉ cảm nhận được một đôi bàn tay sờ từ đùi anh rồi chuyển lên trên. Ngoài Ôn Tố ra thì còn ai vào đây nữa?

Ôn Tố định sờ đến chỗ trống cạnh Khương Lâm Quyện, nhưng cô lại bất cẩn động vào một chỗ rất kỳ lạ. Hơn nữa chỗ đó còn lập tức trở nên… rất khó miêu tả. Ôn Tố nuốt nước miếng, hình như cô chơi hơi quá rồi.

Ôn Tố vừa định rời đi thì cô bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào trong ngực. Giọng người đàn ông nghẹn ngào, “Em làm gì đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.