Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 44




Ôn Tố không biết miêu tả ánh mắt của Khương Lâm Quyện như nào. Ánh mắt đó mờ ảo như được phủ một lớp sương mù, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bên trong ẩn chứa cảm xúc mờ ám mà nguy hiểm. Đó là ánh mắt mà Khương Lâm Quyện của thời niên thiếu chưa từng có. Trái tim Ôn Tố cũng vì đó mà run lên.

Không thấy được hình ảnh chờ mong, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy thất vọng. Kỷ Phán Phán nhìn hai người kia mà hận không thể ấn đầu họ vào cho họ hôn nhau. Nhưng khi nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh băng của Khương Lâm Quyện, cô nàng lại không dám nói lời nào. Dù sao qua nhiều năm không gặp, khí thế của Khương Lâm Quyện cũng khác hẳn, làm người nhìn thấy hơi sợ.

Gần như rượu phạt đều do Khương Lâm Quyện uống hết. Không biết do hai người mất tập trung hay bị người khác nhắm vào mà lần nào họ cũng thua. Ôn Tố thấy hơi ngại, cô duỗi tay định cầm ly lên uống rượu thì bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay cô, bẻ tay cô ra không chút do dự, sức của anh rất lớn.

Ôn Tố cảm giác cứ như có một dòng điện chạy dọc từ đầu ngón tay lên đến tận sống lưng. Sau lần này, cô trộm phát hiện ra một góc sức lực của Khương Lâm Quyện, nó chỉ hơn chứ không kém so với năm đó.

Sau khi buổi họp lớp kết thúc, mưa bên ngoài cũng ngừng. Ôn Tố đứng ở cửa, Kỷ Phán Phán thấy bầu không khí không đúng lắm thì mở miệng làm dịu, “Khương Lâm Quyện, cậu lái xe tới đây à? Nếu không thì cho Ôn Tố nhà tớ đi nhờ một đoạn đi.”

Nói rồi cô nàng muốn đánh bản thân mình. Khương Lâm Quyện vừa mới uống rượu, sao mà lái xe được cơ chứ? Thời Tây Sầm gõ nhẹ đầu cô nàng, “Có phải cậu muốn anh Quyện bị thu và hủy bằng lái xe không?”

Kỷ Phán Phán thấy hơi phiền. Cô nàng định nói gì đó thì giọng Khương Lâm Quyện lạnh nhạt vang lên, “Tôi gọi cho tài xế.”

Khương Lâm Quyện không nói rõ, ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua người Ôn Tố, chẳng nói đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cho Ôn Tố đi nhờ xe vừa rồi của Kỷ Phán Phán.

Từ trước đến nay, Ôn Tố không thích làm phiền người khác. Hơn nữa đã bảy năm cô và Khương Lâm Quyện không gặp nhau rồi, ở chung một chỗ sẽ rất xấu hổ, “Không cần, tớ vừa gọi xe rồi. Tớ đi trước đây.”

Cô gái nhẹ nhàng và tự nhiên, hoàn toàn khác biệt so với cô của năm đó.

Một chiếc taxi dừng bên cạnh trung tâm thương mại. Ôn Tố ngồi vào.

Gần như tất cả mọi người đều đi về. Xe Khương Lâm Quyện còn chưa tới. Thời Tây Sầm đứng dựa vào một bên, anh châm một điếu thuốc, “Cậu về nước bao giờ mà không báo anh em một tiếng?”

Một tay Khương Lâm Quyện đút túi, mày anh nhăn lại, “Mới đây.”

Trong bầu không khí ẩm ướt, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai người đàn ông đối mặt với nhau rồi im lặng một lúc lâu. Đột nhiên Thời Tây Sầm hỏi, “Vì cậu ấy?”

Môi Khương Lâm Quyện mím lại, anh dứt khoát phủ nhận, “Không phải.”

Thời Tây Sầm dập điếu thuốc đi. Anh cười nhẹ một tiếng, anh cũng chưa nhắc đến tên ai mà.

Một chiếc Bentley màu đen dừng cách đó không xa, người đàn ông rút tay ra, “Đi thôi.”

“Giờ cậu giàu vậy luôn à?” Thời Tây Sầm biết còn chưa tốt nghiệp đại học, Khương Lâm Quyện đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp, nhưng không ngờ Khương Lâm Quyện còn giỏi hơn tưởng tượng của anh. Nhưng… rõ ràng đã có sự nghiệp của mình, thế mà lại còn về nước. Trong lòng Thời Tây Sầm hiểu rõ nhưng không vạch trần Khương Lâm Quyện.

Cả một đường hai người không nói câu nào. Sắp đến nơi, cuối cùng Thời Tây Sầm không nhịn nổi nữa, “Cậu không hỏi tớ tình hình gần đây của cậu ấy à?”

Mấy năm nay Khương Lâm Quyện chưa từng hỏi một chút gì về chuyện của Ôn Tố. Thời Tây Sầm còn tưởng Khương Lâm Quyện đã buông được từ lâu, nhưng vừa rồi, lúc họp lớp, ánh mắt của Khương Lâm Quyện đã chứng minh anh còn quan tâm người nào đó. Thời Tây Sầm cười một tiếng, thằng nhãi này còn đòi giấu trước mặt anh em?

“Không hỏi.” Thấy Thời Tây Sầm còn định hút thuốc nữa, Khương Lâm Quyện cản anh lại, “Không hỏi cũng thấy.”

“Đồ hẹp hòi.”

Người đàn ông tháo mắt kính màu bạc xuống. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt anh như hiện ra gương mặt trưởng thành của thiếu nữ. Gương mặt cô đã mất đi sự mũm mĩm của tuổi dậy thì, cả người tỏa ra mị lực của cô gái trưởng thành. Từ rất lâu trước đó, anh đã biết cô sẽ rất xuất sắc…



Sau đó Ôn Tố cũng không biết thêm tin gì của Khương Lâm Quyện. Cô chỉ từ những dòng chuyện phiếm của các bạn biết được bây giờ anh đang xây dựng sự nghiệp trong nước. Cô tiếp tục đắm mình vào trong công việc, không để bản thân nghĩ quá nhiều.

Sau khi kiểm tra các phòng bệnh xong, Ôn Tố bớt chút thời gian chỉnh lịch khám. Có một thực tập sinh bên cạnh mang tài liệu qua hỏi cô xem người đó viết sai chỗ nào. Ôn Tố nhận lấy xem một lúc lâu rồi lấy bút chỉ vào nội dung cần sửa. Cô nói một cách trật tự và rõ ràng các phương pháp cho cô gái kia.

“Em biết rồi đàn chị.” Thực tập sinh híp mắt cười, “Chị giỏi thật đó! Hỏi gì chị cũng biết luôn!”

Tay Ôn Tố hơi dừng một chút nhưng cô không nói gì.

Từ 18 tuổi trở đi, có rất nhiều người bảo cô xuất sắc, ai cũng cảm thấy rằng cô vốn phải như vậy. Nhưng không ai biết rằng bước ngoặt cuộc đời cô bắt đầu từ ngày cô gặp Khương Lâm Quyện.

Sau khi kết thúc mấy ngày làm việc bận rộn, vài người trong khoa cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Ôn Tố cởi áo blouse trắng ra. Bên trong cô mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng. Tuy rằng đồ được phối đơn giản nhưng vì dáng người cô quá đẹp nên trên đường đi, ai cũng quay đầu lại xem.

Một đàn chị trong phòng cười, “Ôn Tố xinh như này sao còn chưa có bạn trai?”

Cô còn chưa đáp lại, một thực tập sinh đã đứng ra nói giúp cho cô, “Đàn chị say mê học tập, làm gì quan tâm tới chuyện đó?”

Liên hoan xong, ngoài một đàn anh, những người khác đều bảo mình có việc nên rời đi, chỉ còn Ôn Tố và anh hai người nhìn nhau. Đột nhiên Ôn Tố hiểu ý định của bọn họ, có lẽ họ định tạo cơ hội cho cô và đàn anh Quý Hưng. Anh học cùng một trường đại học với cô, lớn hơn cô mấy tuổi, đã tốt nghiệp tiến sĩ.

“Đàn em chưa tính đến việc tìm bạn trai sao?”

“Em vẫn luôn tính mà.”

Lúc cười rộ lên, trên má Ôn Tố lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ, nhìn ngọt tan chảy trái tim. Quý Hưng nhìn ngây người, anh không khỏi mở miệng, “Thế đàn em muốn tìm người như nào?”

Ôn Tố nghĩ nghĩ, “Ừm… Đầu tiên phải cao hơn 1m85.”

Quý Hưng cao 1m78: “……”

Ôn Tố nhìn dáng vẻ cạn lời này của anh thì cảm thấy thú vị. Cô không nhịn được nhìn anh nhiều hơn một chút.

Quý Hưng vẫn chưa bỏ ý định, “Đàn em à, chiều cao cũng không quan trọng đến vậy. Thật ra anh thấy hai chúng ta đều là người say mê công việc, không bằng cứ tạm ở cùng nhau. Anh cảm thấy chúng ta là bạn đời hợp nhất, về sau vừa có thể làm người một nhà lại vừa có thể làm cùng một bệnh viện…”

“Đàn anh à…” Ôn Tố sợ để thêm một lát anh sẽ nói đến con của họ luôn liền ngắt lời anh, “Tí nữa em còn phải về nghỉ. Anh ăn xong chưa?”

Mấy năm nay tính cách Ôn Tố cũng được rèn giũa không ít, nếu là trước kia cô đã ngồi hỏi thăm hết họ hàng nhà Quý Hưng rồi. Để tránh mâu thuẫn, Ôn Tố làm như không nghe thấy.

Nhưng Quý Hưng vẫn chưa bỏ ý định, “Đàn em à, em thật sự không cân nhắc sao?”

Logic này rất kỳ lạ. Ai bảo là người thì không thể không kết hôn được cơ chứ? Cứ như không tìm được bạn đời là cuộc đời khuyết mất một mảnh vậy. Với Ôn Tố mà nói thì cô kết hôn chắc chắn phải do thích người kia chứ không phải vì hai người phù hợp. Nghĩ vậy, trước mặt cô đột nhiên hiện ra gương mặt Khương Lâm Quyện. Nó nhanh đến mức cô không kịp ngăn cản.

Có lẽ đúng là khi còn trẻ không nên gặp người quá ưu tú, quá tài giỏi. Dù cho khi đó không yêu nhau thật nhưng nó cũng đủ làm những người theo đuổi sau này trở nên mờ nhạt.

Ôn Tố lễ phép từ chối, “Em không cân nhắc. Em thích người nhạt nhẽo một chút.”

Quý Hưng: “……” Hâm à?

Lễ Giáng Sinh vẫn bận như thường. Ôn Tố nhận lấy quả táo đàn em đưa cho. Đột nhiên cô nhớ tới có người sẽ đón sinh nhật vào ngày mai. Cô ngơ ngác vài giây nhưng khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh. Không biết ai gọi một tiếng, Ôn Tố ra ngoài giúp đỡ. Lúc đi ra, ánh mắt cô vô tình chạm phải môt đôi giày da màu đen.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng. Trong bối cảnh hỗn loạn, có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đậm, ở trong anh mặt một chiếc áo sơ mi. Vai rộng eo hẹp, cứ như là một người bước ra từ trong tranh vậy, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Vào giây phút đó, Ôn Tố quên cả thở. Trong lúc vô tình, Khương Lâm Quyện nghiêng đầu nhìn cô một cái, biểu cảm anh lạnh nhạt.

“Bác sĩ Ôn.”

Lông mi cô run lên, “Tôi đây.”

Ôn Tố đi qua sắp xếp cho bệnh nhân khám. Cô vô cùng cố gắng không nghĩ tới người mình vừa thấy, nhưng cô không thể ép được đầu mình không nhớ tới hình bóng người kia. Anh tới bệnh viện làm gì? Tới tìm cô hả?

Nhưng suy đoán này không hợp lý. Vì sau đó Ôn Tố phát hiện Khương Lâm Quyện tới thăm người bệnh. Hơn nữa đó còn là một cô gái xinh đẹp, Ôn Tố đứng từ xa thấy hai người nói gì đó. Cô gái kia cười vô cùng ngọt ngào.

Sau khi Ôn Tố đến gần, cô nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay Khương Lâm Quyện. Tuy rằng trên tay cô gái kia không có nhẫn, nhưng có lẽ do bị ốm, phải vào viện nên mới bỏ ra. Nếu hai người họ không phải người yêu thì làm sao Khương Lâm Quyện cố ý tới thăm cô gái đó được? Ôn Tố hiểu anh, anh là một người rất biết giữ khoảng cách.

Cô không hiểu sao ngực mình lại đau như vậy. Còn tưởng rằng thời gian bảy năm dài như vậy cô đã sớm quên được Khương Lâm Quyện rồi. Từ lúc cô bỏ Khương Lâm Quyện, Ôn Tố đã nói với bản thân, thích người ta chưa chắc đã phải ở bên người ta, chỉ cần giữ những ký ức đẹp đẽ về người đó trong đầu mình là được rồi.

Nhưng tại sao cô vẫn khó chịu đến vậy? Chỉ nghĩ đến lúc Khương Lâm Quyện cũng đối xử với người khác tốt như vậy, ngực Ôn Tố lại đau như bị cái gì đập vào.

Chập tối, Ôn Tố lại gặp Khương Lâm Quyện lần nữa. Anh đứng cách đó không xa, cứ như đã đợi ai đó rất lâu rồi. Lúc thấy cô, hai tay anh đút túi quần. Anh cau mày nhìn cô, dường như đang chờ cô nói chuyện.

Nhưng Ôn Tố không nói gì.

Anh đợi lúc lâu không thấy gì liền duỗi tay túm chặt lấy cánh tay cô không cho cô nhúc nhích, “Nhiều năm vậy rồi không gặp, không định mời tôi một bữa cơm à?”

“Không được.” Ôn Tố cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay Khương Lâm Quyện, cô phải cố gắng hết sức ép mới để giọng mình không run, “Tớ sợ người khác hiểu lầm.”

Không những đôi tay kia không buông ra mà nó còn túm chặt hơn một chút. Ôn Tố không ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt của Khương Lâm Quyện như muốn xé xác cô. Bầu không khí đọng lại vài giây, Ôn Tố đang định mở miệng thì có người chạy từ sau tới, “Sao thế đàn em?”

Quý Hưng nghĩ rằng Ôn Tố bị người nhà bệnh nhân làm khó. Dù sao thì một người đàn ông to lớn như vậy túm lấy cô gái, biểu cảm còn vô cùng hung dữ, rất khó để làm người ta không liên tưởng đến chuyện đó. Quý Hưng duỗi tay túm chặt lấy cánh tay Khương Lâm Quyện, “Anh này, có chuyện gì tôi sẽ giải quyết giúp anh.”

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn Quý Hưng, khí thế anh ta mạnh mẽ phát sợ. Quý Hưng nhìn người đối diện cao hơn mét tám và biểu cảm kia, không hiểu sao anh nhớ tới hình mẫu lý tưởng của Ôn Tố. Không biết tại sao mà hai người đàn ông xa lạ có thể nhạy bén phát hiện ra gì đó từ trong ánh mắt của đối phương. Cả hai đều thể hiện địch ý của mình.

Ôn Tố duỗi tay túm tay Khương Lâm Quyện qua, cô bảo vệ cậu theo bản năng, “Đàn anh, đây là bạn em, anh hiểu lầm rồi.”

Biểu cảm trên mặt Quý Hưng hơi mất tự nhiên, nhưng anh điều chỉnh lại rất nhanh, “Chào em. Anh là đàn anh của Ôn Tố.”

Anh vươn tay nhưng Khương Lâm Quyện luôn lịch sự lại không bắt lại, thậm chí Khương Lâm Quyện còn phớt lờ sự tồn tại của Quý Hưng làm Quý Hưng hơi xấu hổ. Khương Lâm Quyện nhìn Ôn Tố, lạnh nhạt hỏi, “Chúng ta là bạn từ bao giờ?”

Ôn Tố cảm thấy khó chịu, nhưng cô biết năm đó, sau khi nói ra những lời làm tổn thương người khác thì anh không thể coi cô là bạn được nữa, “Thế là… bạn cùng lớp?”

Khương Lâm Quyện rũ mắt nhìn cô, giọng anh rất lạnh, “Theo thứ bậc, cậu nên gọi tôi là anh.”

Ôn Tố nhớ lại một chút. Hình như theo quan hệ hai nhà bọn họ, cô phải gọi anh là vậy thật, vì thế cô mím môi, “Anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Làm gì có ai chiếm tiện nghi người khác một cách quang minh chính đại như thế hả?

Anh Quyện: Không thiếu bạn, chỉ thiếu bạn gái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.