Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 30




Chỗ Thời Tây Sầm và Kỷ Phán Phán vô cùng ồn ào. Đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng “thảo luận” sôi nổi của hai người họ…

“Sao thao tác đơn giản vậy mà cậu cũng không biết làm hả? Ấn cái nút này, khởi động kỹ năng đó…”

“Cậu không dịu dàng chút được à? Còn như thế nữa thì tớ tìm Tố Tố nhờ cậu ấy dạy đó!”

Góc cách đó không xa lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn tạo cho người ta ảo giác rằng họ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ôn Tố nuốt nước bọt, đột nhiên cô cảm thấy dạo gần đây Khương Lâm Quyện hơi là lạ. Chẳng lẽ do cô đùa hơi quá nên làm cho Khương Lâm Quyện không nhịn được phản kích lại?

Lòng bàn tay Ôn Tố đổ một lớp mồ hôi mỏng. Lúc đối phương để cho cô tiếp tục, cô lại không biết nên tiếp tục như nào. Ôn Tố nâng mắt nhìn về phía Khương Lâm Quyện, biểu cảm cậu tập trung, đôi mắt sau cặp kính như hố sâu không đáy làm người ta rất dễ bất cẩn hãm vào trong đó.

Nhưng lâm trận bỏ chạy không phải phong cách của Ôn Tố. Cô “Ồ” một tiếng sau đó lại đặt đầu ngón tay lên trên mu bàn tay Khương Lâm Quyện. Cô có thể cảm nhận rõ, chỗ hai người tiếp xúc như có dòng điện chảy qua, làm cô bị điện giật một cái.

Ôn Tố nói có lệ cho xong, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa, “Đại khái là thế. Cậu thông minh như vậy, hẳn là học được rồi…”

Giọng cô ngày càng nhỏ, thậm chí về sau âm còn không quá rõ.

May là Khương Lâm Quyện nổi hứng nghiên cứu trò chơi. Cậu muốn tìm hiểu tại sao Ôn Tố lại thích mấy thứ này. Sau khi được hướng dẫn một lát, Khương Lâm Quyện luyện thực chiến. Lúc bắt đầu, do chưa quen tay nên cậu thấy chơi không thích, nhưng sau đó cậu phát hiện trò chơi này thú vị thật, chẳng trách người nào đó lại thích.

Trước đó cậu chưa từng biết ngoài học ra, thế giới bên ngoài còn có nhiều thứ thú vị như vậy…



Từ sau lần đi chơi ở quán net ấy, Ôn Tố ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cuối tuần, trường tổ chức cuộc thi tranh biện. Vốn dĩ mấy cuộc thi linh tinh như này Ôn Tố sẽ không quan tâm, nhưng do Khương Lâm Quyện có tham gia nó. Kỷ Phán Phán túm Ôn Tố đi chiếm chỗ. Ban đầu hai người còn nghĩ mình tới sớm, ai ngờ lúc đến chỉ tranh được vị trí trong góc.

“Sớm biết thế này tớ đã không tới rồi.” Ôn Tố nhỏ giọng.

“Ôn đại tiểu thư có chịu bỏ cơ hội được xem Quyện thần nhà mình thi đấu không?”

Về cơ bản thì những người tới đây xem đều là vì hai người Khương Lâm Quyện và Lục Căng Sinh. Một phần là vì hai người đẹp trai, một phần là do muốn xem tư duy logic và tài tranh biện của hai người họ.

Khương Lâm Quyện mặc áo vest đồng phục đứng trên sân khấu. Lúc cầm micro, cậu chẳng cuống chút nào. Cậu liên tiếp nói ra những lập luận logic, luận chứng càng nói lại càng hợp lý hơn. Lục Căng Sinh cũng không kém. Hai người nói qua nói lại, vô cùng xuất sắc.

Trái tim Ôn Tố đập thình thịch. Vốn dĩ Khương Lâm Quyện đã rất đẹp trai rồi, nhưng trong trường hợp nghiêm túc như này, dáng vẻ thong dong, bình tĩnh của cậu càng làm cậu có mị lực hơn. Kỷ Phán Phán lắc lắc cánh tay Ôn Tố, “Tí nữa cậu nhớ chạy nhanh đi tìm cậu ấy để cho người khác biết cậu ấy là người đã có chủ, nếu không sẽ có nhiều người lấy cớ lại gần lắm đấy!”

Phần thi tranh biện gần đi đến hồi kết, Kỷ Phán Phán thấy Giản Hàm đứng đằng trước đang dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn người nào đó trên sân khấu, nhìn mà cảm giác người ta sắp thủng đến nơi rồi. Là bà tám nổi danh, chuyện gì trong lớp cũng biết, Kỷ Phán Phán lập tức kết luận, “Chắc chắn Giản Hàm thích Lục Căng Sinh. bình thường cậu ấy đã nhìn chằm chằm người ta rồi, hôm nay còn cố ý tới đây xem người ta thi tranh biện nữa.”

“Cái này cậu cũng biết luôn hả?” Ôn Tố nghĩ thầm, ra là người trong sổ nhật ký của Giản Hàm là Lục Căng Sinh.

“Ừ, tất nhiên rồi. Trong lớp mình ai thích ai tớ cũng biết hết. Như bạn nam ngồi sau cậu thích cậu đấy, nhưng lại chẳng dám tới gần cậu.”

Ôn Tố không biết chuyện này thật, cô thuận miệng hỏi, “Tại sao?”

“Cậu nói xem, ngày nào cậu với Khương Lâm Quyện cũng rải cơm chó, có lẽ cậu ấy cho rằng hai người ngầm yêu đương với nhau từ lâu rồi.”

Sau khi phần thi tranh biện kết thúc, Kỷ Phán Phán giục Ôn Tố đi tìm Khương Lâm Quyện. Nhưng có quá nhiều người, muốn chen cũng phải tốn một chút thời gian. Ôn Tố chầm chậm đi qua chỗ Khương Lâm Quyện. Cô thấy thiếu niên có thân hình cao dài đang đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh như tìm ai đó.

Ánh mắt của Khương Lâm Quyện chạm phải Ôn Tố, cậu đi xuyên qua đám đông tới chỗ cô. Vẻ mặt cậu dịu dàng, trong mắt cậu như chứa một Ôn Tố thu nhỏ, dường như chẳng có ai xung quanh lọt nổi vào mắt cậu.

Chỉ đối diện nhau một chút thôi mà tim Ôn Tố đã đập nhanh hơn một chút rồi.

Khương Lâm Quyện đi đến trước mặt cô, duỗi tay để giấy chứng nhận mình mới nhận được vào trong tay cô, cứ như thứ này không quan trọng lắm vậy. Thực tế thì bình thường Khương Lâm Quyện tham gia các cuộc thi tranh biện ngoài trường, nếu không phải lần này Lục Căng Sinh khăng khăng muốn so với cậu một trận thì cậu cũng không tham gia.

Khương Lâm Quyện rũ mắt nhìn Ôn Tố, nhẹ giọng nói, “Đi thôi.”

Những người xung quanh thấy cảnh này cũng tản đi. Có người nhỏ giọng bàn tán, “Hâm mộ bạn gái của Quyện thần thật đấy, bình thường còn có thể nhờ cậu ấy chỉ bài giúp!”

“Với cả vừa rồi mấy cậu có để ý không? Ánh mắt của cậu ấy dịu dàng thật đó!”

Ôn Tố cố nhịn cười. Cô cố ý tiến đến bên cạnh Khương Lâm Quyện, dùng giọng điệu hài hước nói, “Thích vậy luôn hả? Tớ đi bên cạnh Quyên thần có phải đã giúp cậu đuổi mấy đóa hoa đào của mình đi rồi không?”

“Không cần. Chẳng phải cậu nhắm rồi à?” Khương Lâm Quyện nhẹ nhàng liếc mắt qua.

“Hả?”

Trong giây lát Ôn Tố còn chưa phản ứng kịp. Chờ khi Khương Lâm Quyện rời đi, Kỷ Phán Phán qua tóm cô ra ngoài, cô mới hoảng hốt nhớ lại câu mình thuận miệng nói trước đó. Là câu mà nhắm Khương Lâm Quyện làm bạn trai mình. Vì thế vừa rồi, cái mà cậu bảo “nhắm” nghĩa là…

Không… Không thể nào.

Trước mắt cô vẫn còn dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi của Khương Lâm Quyện, giọng điệu cậu vô cùng bình thường, nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Vì chuyện đó mà cả đêm Ôn Tố thấp thỏm.

Sau khi phát hiện trạng thái của mình không ổn, Ôn Tố giơ tay lên vỗ vỗ mặt mình. Vì cô không cẩn thận dùng sức lớn nên bên má phải lưu lại vết đỏ rõ ràng. Khương Lâm Quyện bị âm thanh đó hấp dẫn lực chú ý liền quay đầu qua nhìn Ôn Tố. Cậu giơ tay lên xem dấu vết trên mặt cô.

Ôn Tố lùi về sau theo bản năng, không cho cậu chạm vào.

Động tác của cô vô cùng đột ngột, vì thế tay Khương Lâm Quyện cũng dừng giữa không trung một cách cứng đờ. Để giảm bớt sự xấu hổ, Ôn Tố đứng lên, ghế quẹt trên mặt đất vang lên tiếng vang, “Tớ… Tớ đi vệ sinh.”

Ôn Tố vào nhà vệ sinh, cô xả nước từ trong vòi ra hắt lên mặt.

Ôn Tố, mày đúng là đồ mặt mỏng. Khương Lâm Quyện chỉ dùng phương thức mày tán cậu ấy tán lại mày thôi, sao mày lại… Đỏ mặt? Không được nhận thua, không được nhận thua.

Sau khi xây dựng xong phòng tuyến tâm lý cho mình, Ôn Tố đi một cách máy móc về chỗ mình.

Trên tóc Ôn Tố còn mang theo hơi ẩm, Khương Lâm Quyện muốn nói chuyện với Ôn Tố thì cô lại dùng giọng điệu chính đáng nói, “Đừng làm phiền tớ học!”

Khương Lâm Quyện: “……”

Khương Lâm Quyện cầm lấy bình nước của Ôn Tố định ra hành lang lấy thêm nước cho cô thì Ôn Tố duỗi tay ấn cái bình xuống, “Tớ tự làm được.”

Tay Khương Lâm Quyện từ từ buông ra, giọng cậu lạnh hơn một chút, “Cậu tự lấy đi.”

Cứ như vậy qua một thời gian. Nhìn qua Ôn Tố vẫn giống như thường, nhưng rõ ràng cô đang né tránh cái gì đó, không bạo gan như bình thường nữa.

Tiết cuối hôm thứ ba chính là tiết lao động. Ôn Tố và mấy người Giản Hàm được phân quét vệ sinh. Trùng hợp Lục Căng Sinh cũng được chia vào tổ mấy người họ. Nhân lúc Lục Căng Sinh đi đổ rác, Ôn Tố không nhịn được tò mò, “Có phải cậu thích Lục Căng Sinh không?”

Giản Hàm lập tức đỏ mặt, cô nàng hơi kinh ngạc nhìn Ôn Tố, không hiểu sao Ôn Tố biết chuyện này, “Không… Không. Tớ không thích!”

“Đừng ngại, thích thì cứ chủ động đi, tôi tạo cơ hội cho cậu!” Ôn Tố cười ngây thơ.

“Không… Không được!”

Giản Hàm là một cô gái vô cùng nhát, nhát đến nỗi chỉ cần Lục Căng Sinh liếc mắt nhìn cô nàng một cái cô nàng cũng hận không thể đào được một cái lỗ để trốn.

“Thế này nhé.” Ôn Tố suy nghĩ một lúc lâu, “Tí nữa tôi sẽ cố ý làm khó cậu ấy, sau đó cậu qua bảo vệ cậu ấy nha!”

Nghe qua cái này giống tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình cũ, thuê lưu manh chặn đường một cô gái ở đầu hẻm, sau đó diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân. Giản Hàm lắc đầu, nghĩ thôi cô nàng cũng thấy xấu hổ, “Không được. Cậu đừng… Đừng làm khó cậu ấy!”

“……” Cũng biết đau lòng cơ đấy!

Không tới vài phút sau Lục Căng Sinh đã về lớp rồi. Cậu vừa định cầm đồ trên bàn thì đã thấy Ôn Tố ngồi trên ghế bới móc, “Chỗ cậu được phân công quét chưa quét sạch.”

“……” Lục Căng Sinh nhìn, sau đó nhíu mày, “Thật à?”

Ôn Tố gật đầu, sau đó bắt đầu soi mói, “Thật. Hơn nữa cậu cũng chưa lau bảng nghiêm túc, nhìn vẫn còn thấy dấu chữ trên bảng kìa!”

Ôn Tố đưa mắt ra hiệu cho Giản Hàm. Nhưng đối phương nhút nhát, ra hiệu thế nào cũng không đứng ra.

Lục Căng Sinh mất kiên nhẫn, “Tôi làm gì để cậu khó chịu à?”

Giản Hàm sợ hai người lao vào đánh nhau, cô nàng dùng hết sự tự tin của mình túm chặt ống tay áo của Ôn Tố, “Tớ đói… đói rồi. Chúng ta mau đi ăn đi.”

Ôn Tố không muốn đi. Giản Hàm cứ kéo, kéo đỏ cả mặt rồi cũng không định nói thêm gì.

Ôn Tố thấy không còn cách nào khác nữa. Trên đường đến nhà ăn, cô còn truyền đạt kinh nghiệm tán trai cho Giản Hàm. Giản Hàm không nhịn được nói, “Không được. Vì lớp trưởng thích cậu nên mới dùng chiêu đó được, với những người khác thì chưa chắc đã dùng được!”

Không thiếu những cô gái thích Khương Lâm Quyện. Nếu chiêu này thật sự hữu ích cậu đã sớm yêu đương với người khác rồi.

“Thế thì cũng phải thử đi chứ! Chứ cậu cứ như này có khi tốt nghiệp cấp ba xong tên cậu cậu ấy cũng chẳng nhớ luôn ấy!”

“Thôi Tố Tố à, chẳng ai thích tớ đâu!”

Giản Hàm cúi đầu, dáng vẻ hơi uể oải. Ôn Tố ngẩn ra, trong lúc hoảng hốt cô nhớ tới bản thân mình của trước kia, cũng nhát gan, rụt rè như Giản Hàm.

Ôn Tố xoa đầu Giản Hàm không nói gì nữa. Chỉ là buổi tối, khi về lớp, cô thuận miệng hỏi Khương Lâm Quyện rằng Lục Căng Sinh thích bạn nữ như nào. Cô muốn cho Giản Hàm một số tin tức hữu dụng. Rõ ràng Khương Lâm Quyện hơi ngơ ngác, cậu nhìn thoáng qua chỗ Lục Căng Sinh, giọng lạnh lùng, “Không biết.”

“Thế để tớ đi hỏi bạn cậu ấy.”

Ôn Tố không cảm nhận được cảm xúc của Khương Lâm Quyện đang thay đổi. Cô đi thu thập tin tình báo sau đó báo cho Giản Hàm. Thời gian sau đó, bằng mắt thường cũng thấy được Ôn Tố rất để ý tới Lục Căng Sinh, trong mắt Khương Lâm Quyện thì chuyện này vô cùng chói mắt. Gần đây, quan hệ giữa hai người vốn cũng không còn thân thiết như trước, điều này khó tránh khỏi việc làm người ta nghĩ nhiều.

Khương Lâm Quyện rũ mắt. Cậu không khỏi nghĩ rằng: Có phải chỉ học giỏi thôi là Ôn Tố đều thích không?

Khương Lâm Quyện cảm thấy yết hầu mình như bị thứ gì đó bóp chặt, trong giây lát cậu không thở nổi. Suốt cả buổi tối cậu chẳng nói chữ nào, vẻ mặt đen thui, trong mắt như chứa băng lạnh vậy.

Tiếng chuông tan học vang lên. Ôn Tố dọn đồ của mình định về thì thấy Khương Lâm Quyện vẫn còn làm bài. Cô ở lại chờ cậu một lát theo thói quen, mãi cho đến khi mọi người về hết.

Bầu không khí xung quanh hơi lạnh, Ôn Tố nói một tiếng cũng có thể nghe được tiếng vang của mình. Không hiểu sao cô không cảm thấy an toàn lắm. Cô nhìn qua Khương Lâm Quyện, “Cậu chưa về à?”

Khương Lâm Quyện bước đôi chân dài của mình chậm rãi đi qua rồi giơ tay nhấn một cái. “Tách” một tiếng, xung quanh đột ngột chìm vào trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng ở ngoài hành lang chiếu ánh sáng mờ nhạt vào bên trong.

Không hiểu sao Ôn Tố cứ thấy có gì đó sai sai. Cô chạy nhanh ra ngoài, một cánh tay mạnh mẽ chặn trước mặt cô, không cho cô đi. Ôn Tố lùi một bước về sau theo bản năng, gần như bị người kia ôm vào trong ngực.

Trong bóng tối, ngoài thị giác ra thì các giác quan khác đều trở nên nhạy bén. Ôn Tố ngửi được mùi biển, cứ như có sóng biển mạnh mẽ xung quanh. Chúng cứ như chuẩn bị xô vào cuốn cô đi, không phù hợp với khí chất vốn có của Khương Lâm Quyện chút nào cả.

“Cậu thích Lục Căng Sinh à?”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Quyện: Chỉ cho tán (làm phiền) một mình tôi. Không là tôi hắc hóa đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.