Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 27




Ôn Tố định cãi rằng ai sợ cơ chứ, cô còn muốn nhìn vào đằng sau để xem ai ở đó nữa kìa. Cô cũng không phải người chưa hiểu việc đời, mấy chuyện như này cô thấy nhiều rồi, là cô sợ kẻ kia hay kẻ kia sợ cô vẫn còn chưa biết đâu.

Nhưng cái ôm ấm áp của thiếu niên làm người ta cảm thấy yên lòng. Vào khoảnh khắc đó, tim Ôn Tố đập thình thịch, cô hùa theo Khương Lâm Quyện, “Cậu ôm tớ chặt chút, tớ sợ lắm.”

Ôn Tố cố gắng để cho giọng mình run nhất có thể, nghe qua như cô đang sợ thật.

Lại nói, đúng là Ôn Tố là cô gái chưa trưởng thành, Khương Lâm Quyện cũng không nghĩ theo hướng khác, cậu cho rằng cô sợ thật. Vì nghĩ Ôn Tố sợ thật nên cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của cậu lại ôm cô chặt hơn một chút. Trong bóng tối, nương theo ánh sáng mờ mờ của điện thoại, Ôn Tố có thể nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Khương Lâm Quyện.

Kỳ lạ là ngày thường nhìn Ôn Tố trông rất mạnh mẽ, đáng ra trong trường hợp này, người sợ phải là học sinh ngoan Khương Lâm Quyện cậu chứ không phải Ôn Tố. Nhưng gặp tình huống này, phản ứng đầu tiên của Khương Lâm Quyện là phải bảo vệ Ôn Tố cẩn thận.

Dọc đường đi, trái tim Ôn Tố đập liên tục, đột nhiên người bên cạnh dừng chân lại. Lúc này Ôn Tố mới phát hiện mình về đến nhà rồi. Vừa rồi trên đường, Khương Lâm Quyện đã buông lỏng tay ôm Ôn Tố ra, nhưng dường như hơi ấm trên cơ thể cậu chưa biến mất.

“Cậu về đi.”

Ôn Tố nhìn vào phía sau Khương Lâm Quyện, “Nhỡ cậu gặp cái gì nguy hiểm thì sao?”

“Tôi có thể xử lý được.” Khương Lâm Quyện vừa quay người được một nửa, như nghĩ tới cái gì, đột nhiên cậu hỏi, “Cậu làm xong bài tập chưa đấy?”

“À… Cũng được sương sương rồi…” Sương sương thì còn khoảng 80% nữa, Ôn Tố nói thầm trong lòng.

Yết hầu Khương Lâm Quyện lên xuống, “Sao gần đây không hỏi tôi bài tập?”

“Hả?”

Khương Lâm Quyện vẫn mang dáng vẻ thanh cao như cũ, chẳng qua miệng cậu một đằng lòng cậu một nẻo. Khương Lâm Quyện ho khan một tiếng, “Không cần tôi nữa hả?”

Ôn Tố không hiểu sao Khương Lâm Quyện lại hỏi vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn cười. Khóe môi cô cong lên độ cong mà không ép xuống được, “Làm gì có đâu? Chẳng qua là tớ không muốn làm phiền cậu thôi, không phải thời gian gần đây cậu rất bận đó sao?”

Sự lo lắng trong lòng Khương Lâm Quyện bị áp xuống. Ra là vậy, “Vẫn có thời gian dạy cậu.”

“Ồ.” Ôn Tố thò qua, mắt cô nháy nháy, “Tớ có thể hiểu là cậu muốn tớ làm phiền cậu mỗi ngày sao?”

Hai tai Khương Lâm Quyện nóng lên, nhưng miệng cậu vẫn cứng, “Tôi chỉ quan tâm việc học của cậu thôi!”

Phụt…

Lúc chuẩn bị rời đi, Khương Lâm Quyện như nhớ tới gì đó, cậu xoay người nhỏ giọng nói, “Năm mới vui vẻ.”

Ôn Tố đứng ở chỗ một lúc lâu, cô cảm thấy trái tim mình đập quá mạnh không thể bình tĩnh lại được. Vừa định đi vào, có người vỗ cô từ đằng sau, “Vừa rồi chị đi cùng một thằng nào đó đúng không? Em định đuổi lên xem, ai ngờ hai người chạy nhanh khiếp đi được ấy!”

“……” Ôn Tố cạn lời, “Vì thế mày là kẻ biế.n thái vừa rồi theo dõi chị?”

“Gì mà kẻ biế.n thái theo dõi? Rõ ràng là trai đẹp!” Diêm Trạch chống nạnh, “Không phải em muốn xem chị yêu đương vụng trộm với ai sao?”

“Yêu đương vụng trộm?” Ôn Tố nhịn xuống xúc động muốn đấm cho Diêm Trạch một cái, “Thôi, nể mặt mày là công thần giúp cho chị và anh rể tương lai của mày đến với nhau, chị không quan tâm đến mày nữa!”

Nếu không phải vừa rồi Diêm Trạch đi như vậy, với tính cách của Khương Lâm Quyện, chắc chắn cậu sẽ không chủ động như vậy đâu!

“Cuối cùng thì ai là anh rể tương lai của em? Trông có đẹp không? Có võ công cao cường không? Có biết chơi LOL không?” Diêm Trạch hỏi như súng bắn liên thanh, phun liên tục không ngừng được, “Với cả sao lại là anh rể tương lai? Chị còn chưa tán được người ta hả? Từ bao giờ mà mị lực của chị lại có vấn đề như vậy…”

“……” Ôn Tố không nhịn nổi nữa, “Biến!”

“Ồ.”

Không khí xung quanh yên tĩnh lại.

Với Ôn Tố mà nói thì ăn Tết cũng không phải dịp quá náo nhiệt. Bởi ba mẹ Ôn Tố ly hôn từ lâu, mỗi người có gia đình mới của mình, vì thế cũng không có quá nhiều người thân để thăm hỏi qua lại. Ôn Tố cũng không định đi thăm người thân của mình.

Ôn Tố cũng làm được sương sương bài tập của mình rồi. Thời Tây Sầm tìm Khương Lâm Quyện định chép bài nhưng không được, cậu liền chạy sang chỗ Ôn Tố, “Chị gái tốt à, chị làm xong bài tập chưa?”

Kỷ Phán Phán khó chịu, “Sao cậu không mượn tớ?”

“Mượn cậu hả? Đầu tớ có vấn đề đâu cơ chứ?”

Hai người lại cãi nhau trong nhóm lần thứ n. Ôn Tố xem hai người diễn một lát, Thời Tây Sầm lại hỏi bài tập cô. Ôn Tố cười tủm tỉm trả lời, “Khương Lâm Quyện không cho mượn thì chị đây cũng không cho mượn.”

Thời Tây Sầm cạn lời, “Gì vậy trời? Chị à, chị có thể yêu thương bạn cùng lớp mình một chút được không?”

Kỷ Phán Phán: “Cậu thì hiểu gì? Người ta gọi đây là chồng hát vợ khen hay đấy!”

Ôn Tố nghĩ thầm, từ này dùng cũng ổn đó. Sau đó cô nhắn tin cho Khương Lâm Quyện, “Cậu có đọc tin nhắn trong nhóm không?”

Đọc… Nếu không đọc thì đầu ngón tay của cậu cũng không nóng lên. Khương Lâm Quyện gõ chữ, chuyển chủ đề, “Bài có chỗ nào không hiểu không?”

“Cũng khá ổn rồi. Chỗ nào không hiểu thì để đến khai giảng tớ hỏi cậu sau.” Ôn Tố nhìn ngày trên lịch treo tường. Nghỉ học mấy ngày rồi, cô còn chưa được ra ngoài chơi với Khương Lâm Quyện lần nào, “Cậu có muốn ra ngoài hẹn hò không?”

“……”

Một lúc lâu sau bên kia vẫn chưa trả lời tin nhắn. Rõ ràng người nào đó không định để ý tới Ôn Tố nữa. Dù sao thì cũng cách một cái màn hình, Ôn Tố không tiện trêu cậu. Quá đáng quá có khi cậu lại không thèm để ý đến cô nữa, “Tớ sai rồi, là ra ngoài chơi. Đi trượt băng được không?”

Vài giây sau, Khương Lâm Quyện nhắn lại: “Ừ.”

Quả nhiên cậu vẫn đồng ý đi cùng cô ra ngoài chơi.

Ôn Tố chọn một hôm trời nắng. Sáng ngày ra cô đã ra khỏi nhà rồi. Cô cố ý mặc một cái áo lông vũ, làm cho bản thân trông giống học sinh ngoan giống Khương Lâm Quyện. Trong ngăn kéo có son môi cô lén mua trước đó. Tuy rằng đây là trong phòng Ôn Tố, nhưng cô vẫn lén lấy ra cứ như kẻ ăn trộm rồi tô lên môi mình một chút.

Ôn Tố mím môi, trông cũng… khá đẹp.

Cửa hàng hai bên đường dán đầy những họa tiết, bóng bay màu đỏ mang màu sắc vui mừng. Ôn Tố túm Khương Lâm Quyện đi đến chỗ trung tâm thương mại. Bước chân cô nhẹ nhàng, nhìn qua trông khá vui vẻ. Khương Lâm Quyện đi cạnh cũng bị cảm xúc của Ôn Tố ảnh hưởng, khóe môi cậu mang theo ý cười nhàn nhạt.

Sau khi đi qua cầu vượt, Ôn Tố thấy hai bên có người bày hàng bán một số đồ lưu niệm. Ôn Tố dừng chân lại, chọn ra một cái dây tơ hồng trong đó vòng lên cổ tay Khương Lâm Quyện. Cậu ngẩng đầu, “Hả?”

“Buộc chặt cậu lại để không bị lạc cậu.”

Nhìn qua Khương Lâm Quyện không bằng lòng lắm. Nhưng cậu cũng không bỏ tơ hồng trên tay xuống.

Hình như trên quảng trường đang có hoạt động, Ôn Tố mang theo tâm lý muốn xem náo nhiệt cũng chạy nhìn thoáng qua. MC trên đó đang cầm micro nói cái gì, nhưng không có câu nào nói tiếng phổ thông, dường như đang nói về tham gia hoạt động đi xe đạp điện. Ôn Tố thấy không thú vị, cô đang định rời đi thì ánh mắt vô tình dừng trên vài người cách đó không xa.

Là một nhà ba người. Người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ mặc như thiếu nữ. Trông bọn họ vô cùng hạnh phúc, hai người thường nghiêng đầu nhìn gia đình mình, trong mắt chứa đầy tình yêu. Nhìn cảnh đó, mắt Ôn Tố cảm thấy đau đau. Lúc người phụ nữ kia rời ánh mắt nhìn qua hướng Ôn Tố, cô nắm lấy tay áo Khương Lâm Quyện, “Chúng ta đi thôi.”

Khương Lâm Quyện phát hiện biểu cảm Ôn Tố không đúng lắm, “Cậu sao thế?”

“Tớ không sao.”

Ôn Tố cười cười đáp lời, suýt nữa đến cô cũng tin là mình không sao thật. Cô không ngờ lại gặp được mẹ mình ở chỗ này. Năm đó, sau khi ba mẹ cô ly hôn, cô đã từng ôm hy vọng đi tìm người mẹ đó của mình. Ôn Tố rất nhớ mẹ, cô cũng nghĩ rằng mẹ cũng nhớ mình như vậy. Nhưng cái cô thấy được chính là khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc, nhìn qua trông cô giống một vị khách không mời mà đến hơn.

Ôn Tố không bao giờ có thể quên được biểu cảm mẹ ruột của cô nhìn cô. Chẳng có chút sự vui vẻ, hạnh phúc nào, chỉ có sự sợ hãi và ghét bỏ, dường như cô là cái gai nhọn trong lòng đối phương vậy. Lần ấy, lúc trộm ra ngoài, thậm chí Ôn Tố còn lạc đường. Cô đi rất lâu mới thấy mẹ, cả người vừa đau vừa tủi thân. Vốn định lúc gặp mẹ cô sẽ nói hết, nhưng cuối cùng cô chẳng nói được chữ nào.

Nhiều năm như vậy rồi, Ôn Tố nghĩ mãi vẫn chưa hiểu. Tại sao cô cũng là con gái ruột của mẹ mà sao mẹ chẳng cho cô chút tình yêu nào? Tại sao cuối cùng chỉ có cô trở thành người dư thừa?

Ôn Tố cho rằng mình đã quen rồi, nhưng không ngờ dù cho cô đã sớm chấp nhận sự thật ấy, cô vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, buồn bã như lần đầu. Dù sao trái tim người cũng là thịt, bị kim đâm bao nhiêu lần cũng không thể hoàn toàn chết lặng.

Khương Lâm Quyện nhìn mặt Ôn Tố tái nhợt, cậu còn tưởng do Ôn Tố bị gió lạnh thổi nên mới vậy. Cậu mua một ly trà sữa nóng cho Ôn Tố, đặt vào tay cô định làm tay cô ấm hơn. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay của Ôn Tố buông ra. Cô cứng người nhận lấy cốc nước ấm, “Cậu không uống à?”

Hàng mi dài của Khương Lâm Quyện rũ xuống, cậu lạnh nhạt từ chối, “Tôi không uống ngọt.”

Ôn Tố cắm ống hút vào cốc trà sữa, không nói lời nào cho lên bên miệng Khương Lâm Quyện bắt cậu uống một ngụm. Ngọt đến sâu răng, nhưng cũng không phải không uống nổi.

Sự khó chịu trong lòng Ôn Tố vơi đi một chút. Cô nở nụ cười ngọt ngào, “Không phải cậu uống rồi đó sao?”

Khương Lâm Quyện cảm giác đồ ngọt kia không chỉ đi theo yết hầu trôi xuống dạ dày mà còn chảy hết toàn thân cậu. Khương Lâm Quyện quay đầu đi, khóe môi cong lên một độ cong nho nhỏ rõ ràng.

Ôn Tố thò đầu qua muốn nhìn biểu cảm trên mặt Khương Lâm Quyện nhưng cậu lại tránh đi. Khương Lâm Quyện càng trốn, Ôn Tố càng thò lại gần. Hai người như dán sát vào nhau, tư thế rất thân mật cứ như chơi mèo đuổi chuột.

Cuối cùng Khương Lâm Quyện giơ cờ trắng đầu hàng trước, “Còn định đi chơi nữa không?”

“Chơi!”

Sân trượt băng ở trung tâm thương mại như mới mở nên ở đây không có quá nhiều người, đã thế sân này còn rất lớn. Dường như Khương Lâm Quyện chưa tới chỗ này bao giờ, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc Ôn Tố đi xong giày trượt băng, Khương Lâm Quyện còn đang đi giày.

Ôn Tố trượt vòng quanh sân băng một vòng, động tác nhanh nhẹn. Cô vẫy tay với Khương Lâm Quyện, dáng vẻ vừa khiêu khích vừa khoe khoang. Ánh mắt cô như đang nói: Không phải chứ? Đến đi giày cậu cũng không biết hả?

Chờ Khương Lâm Quyện đi qua, Ôn Tố túm chặt cánh tay cậu, nhìn qua trông cô hơi hưng phấn, “Để tớ dạy cậu. Mau gọi cô giáo đi!”

Khương Lâm Quyện mím môi, cậu không muốn gọi lắm. Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, “Khương Lâm Quyện, cậu chẳng biết trên dưới chút nào cả! Tớ dạy cậu, cậu gọi tớ là cô giáo thì sao? Cậu xem, lúc cậu dạy tớ tớ cũng gọi cậu là thầy còn gì?”

Lý lẽ của Ôn Tố không chê vào đâu được. Nhưng Khương Lâm Quyện nhớ lại mấy câu “thầy giáo” trước đó Ôn Tố gọi, giọng cô ngọt như gọi “anh trai” vậy, nghe qua chẳng có ý tôn trọng gì cả.

Khương Lâm Quyện quay đầu đi, “Tôi tự học.”

Ôn Tố hơi thất vọng, nhưng thấy Khương Lâm Quyện không muốn thật, cô vẫn chịu thua dạy cậu, “Hơi nghiêng người về phía trước. Nắm chặt tay tớ, nếu không là ngã đấy!”

Giọng này của Ôn Tố khá đáng ngờ bởi nghe nó có hương vị trêu đùa. Khương Lâm Quyện ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt Ôn Tố vô tội, “Sao thế?”

Trên mặt cô như viết mấy chữ, “Tớ là người dạy học đứng đắn. Hiểu sai lại là chuyện của cậu.”

Yết hầu Khương Lâm Quyện lên xuống. Cậu nhìn Ôn Tố thật kỹ, cuối cùng chẳng nói gì nữa.

Tuy rằng quá trình còn chút khó khăn nhưng tay chân Khương Lâm Quyện cũng được xem như là phối hợp tốt. Cậu học cũng khá nhanh, chỉ một lát sau đã giữ được thăng bằng rồi. Ôn Tố từ từ buông tay ra để cho Khương Lâm Quyện tự đứng. Nhưng vừa buông nhẹ tay ra, chân Khương Lâm Quyện đã không giữ vững được nữa, cậu đột nhiên ngã về sau.

Ôn Tố không đi đỡ cậu luôn. Cô lại đứng tại chỗ, làm ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Dáng vẻ vênh váo của cô cứ như có cái đuôi đằng sau vẫy vẫy vậy, “Cũng có thứ mà Quyện thần không biết làm hả? Tớ còn tưởng cái gì cậu cũng biết làm cơ đấy!”

“……” Khương Lâm Quyện nâng mắt lên nhìn Ôn Tố, cậu không hé răng nói lời nào. Nhìn qua trông cậu hơi buồn bực.

Thiếu niên vươn tay chờ Ôn Tố tới đỡ mình.

Con ác quỷ trong lòng Ôn Tố lại nổi dậy. Lúc này mà không nhân cháy nhà đi hôi của thì không đúng với phong cách làm việc của cô. Ôn Tố cố ý đùa Khương Lâm Quyện, “Đỡ cũng được, nhưng tí nữa cậu phải thơm tớ một cái.”

Cổ Khương Lâm Quyện đỏ hồng lên, cánh tay cậu rụt lại 2 cm.

“Không đồng ý thì tớ không đỡ cậu nữa!”

Khương Lâm Quyện: “……”

“Hoặc cậu gọi tớ một tiếng cô giáo đi!”

“Đủ chưa?”

Thấy hổ giấy giận, Ôn Tố càng không nể mặt, “Chưa đủ. Cậu đang thẹn thùng đó hả? Là sợ gọi tớ là cô giáo xong thì về sau tình cảm giữa chúng ta sẽ biến thành tình sư đồ sao?”

“……” Khương Lâm Quyện quay mặt đi.

Ôn Tố vừa vươn tay vừa tiếp tục trêu Khương Lâm Quyện, “Sao mà không nhìn tớ? Thẹn thùng hay xấu hổ vậy? Yên tâm, tớ sẽ không nói chuyện cậu không được ra ngoài đâu…”

Ôn Tố thở dài, vươn tay làm bộ muốn đỡ Khương Lâm Quyện. Lúc sắp chạm tới tay Khương Lâm Quyện thì cô lại nâng tay lên trên, “Có muốn dắt tay không?”

Gân xanh trên thái dương Khương Lâm Quyện giật giật. Rõ ràng sự nhẫn nhịn của cậu đã tới giới hạn.

Đột nhiên Khương Lâm Quyện đứng dậy, dùng cánh tay thon dài của mình túm chặt Ôn Tố. Ôn Tố vừa định dùng sức kéo Khương Lâm Quyện dậy thì có một lực lớn có hướng ngược với hướng cô đột nhiên xuất hiện, sự xuất hiện đột ngột của nó làm cô mất thăng bằng.

Ôn Tố mở to hai mắt, trong lòng có dự cảm xấu. Giây tiếp theo, cô ngã thẳng vào trên người Khương Lâm Quyện, hai người dán sát vào nhau, gần như chẳng có chút khe hở nào.

Hơi thở cô hỗn loạn. Mặt Khương Lâm Quyện ở ngay sát mặt cô. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể thấy được hàng mi dài của Khương Lâm Quyện. Ôn Tố thấy không đúng lắm. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của Khương Lâm Quyện thì cô mới muộn màng nhận ra vừa rồi hình như Khương Lâm Quyện cố ý.

Cô chỉ nói hai câu đùa vui thôi, thế mà Khương Lâm Quyện lại “trả thù” cô. Không phải cậu là người chọc thế nào cũng không giận sao?

Gương mặt đỏ hồng của cô gái hiện ra trước mặt Khương Lâm Quyện. Khương Lâm Quyện không biết rằng cơ thể của một cô gái lại mềm đến vậy. Yết hầu cậu cứng đờ, dường như có cái gì đó đang quay cuồng trong cơ thể cậu.

“Này…”

Ôn Tố định mở miệng chất vấn thì bàn tay Khương Lâm Quyện vươn ra từ đằng sau đặt vào eo cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực cậu. Ôn Tố không ngờ Khương Lâm Quyện lại có sức lớn đến vậy. Trái tim cô đập thình thịch, vẻ mặt cô ngơ ngác nhìn cậu, giọng run lên, “Cậu… Làm gì thế?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng hổ giấy cũng vùng lên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.