Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 21




Bên tai Khương Lâm Quyện còn lưu lại cảm xúc ấm áp. Cả người cậu cứng đờ, có khi chỉ chút kích thích nữa thôi là sẽ vỡ vụn ngay được. Yết hầu cậu lên xuống, che giấu cảm xúc khác thường trong lòng mình, “Tôi không muốn bị bạn bình thường hiểu lầm thôi.”

Khương Lâm Quyện còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bạn bình thường”. Chỉ là giọng điệu của cậu nghe chẳng lạnh nhạt chút nào cả.

Ôn Tố nhướng mày, cô tự động nhận lấy cái mác này mà không nói gì thêm. Trêu mèo mà chọc nó tức lên thì chơi không vui nữa. Cô mượn một cái bút đỏ từ trong hộp bút Khương Lâm Quyện, mở tờ đề bài tập ra làm. Giọng cô hoạt bát như nước có ga, “Cậu yên tâm, bạn bình thường sẽ không hiểu lầm đâu.”

Nói rồi Ôn Tố xé một góc ở tờ đề, vẽ một con mèo con rồi đặt trên bàn Khương Lâm Quyện. Tuy Ôn Tố chẳng nói gì nhưng không hiểu sao Khương Lâm Quyện cảm thấy cô đang vẽ mình.

Phần lớn các bạn trong lớp ngồi làm bài tập vào thời gian nghỉ trưa. Lúc sắp tan học, Khương Lâm Quyện và Ôn Tố mới cùng buông bút, nằm xuống bàn ngủ. Vốn dĩ Ôn Tố quay lưng về phía Khương Lâm Quyện, giữa hai người không có cái gì, nhưng đột nhiên Ôn Tố trở mình, đối mặt với Khương Lâm Quyện.

Ôn Tố cách Khương Lâm Quyện rất gần, cô có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu, thấy những sợi lông mi không đều nhau phủ xuống. Có lẽ do ánh mắt của Ôn Tố quá cháy bỏng, Khương Lâm Quyện như cảm nhận được gì đó nên mở mắt ra.

Đồng tử cậu co lại. Thiếu nữ cách cậu rất gần, chóp mũi hai người như chạm nhau luôn vậy. Không khó để liên tưởng trạng thái bây giờ của hai người tới cảnh hai người rời giường, bốn mắt nhìn nhau.

Dường như tai Khương Lâm Quyện đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu định tránh đi nhưng lại cảm thấy làm vậy giống như nhận thua.

Ôn Tố không phản ứng, cô vẫn cười tươi như cũ.

Sau vài giây, cuối cùng Khương Lâm Quyện chấp nhận đứng dậy, giơ tay, bình tĩnh cất bài tập của mình đi.



Mãi mới đến cuối tuần. Ôn Tố còn nhớ chuyện Khương Lâm Quyện hứa với mình, một hai đòi ra ngoài chơi. Nhưng vì Ôn Tố thích ngủ nướng nên đến ngủ thẳng đến hơn 10 giờ. Hiếm khi Khương Lâm Quyện không đánh thức Ôn Tố mà để cô ngủ thêm một lát.

Chờ lúc Ôn Tố ra ngoài, không biết Khương Lâm Quyện đã học được bao nhiêu thứ rồi. Cậu tháo tai nghe xuống, sẵn sàng chờ Ôn Tố xuất phát.

Thiếu nữ ngáp một cái, “Chờ tớ 5 phút.”

Tai nghe phát ra bài nghe tiếng Anh, Khương Lâm Quyện ngồi nghe một lát, Ôn Tố đã thay xong váy rồi. Cô mặc một cái áo lông cùng một cái váy ngắn. Áo lông này rất hợp với áo lông của Khương Lâm Quyện. Ôn Tố cầm điện thoại, “Đi hẹn hò thôi.”

Khương Lâm Quyện vừa đi được nửa bước thì dừng lại, “Hẹn hò?”

Ôn Tố chớp mắt, “Hẹn hò, ừm, nếu tớ nhớ không nhầm thì nó chính là hẹn sau đó gặp nhau. Có chỗ nào sai à?”

“……” Khương Lâm Quyện mím môi, không ngờ mình lại bị Ôn Tố chơi một ván.

Ôn Tố híp mắt cười, “Lớp trưởng, cậu mẫn cảm thật đó!”

Làm sao Khương Lâm Quyện có thể ngờ được cậu sống mười mấy năm lại có người gắn mác “mẫn cảm” lên người mình? Cậu dứt khoát không thèm đáp lời Ôn Tố nữa, miễn lại rơi vào bẫy của cô.

Thời tiết bên ngoài khá đẹp. Vì là cuối tuần nên trên đường rất náo nhiệt. Hai người ngồi xe đến trung tâm thành phố. Dọc đường đi, Khương Lâm Quyện đưa mắt nhìn dòng xe cộ, im lặng đứng bên cạnh Ôn Tố.

Ôn Tố hơi đói, cô xoa bụng. Không biết có phải Khương Lâm Quyện chú ý tới điều đó hay không mà cậu hiểu được suy nghĩ trong lòng Ôn Tố, đưa cô đi quán ăn. Ôn Tố gọi cơm thịt nướng, sau đó ngồi ở chỗ, bắt đầu khoảng thời gian chờ mòn mỏi.

Cô buồn chán liếc mắt nhìn Khương Lâm Quyện, “Hay là mình chơi một trò chơi đi?”

Khương Lâm Quyện cảnh giác nhìn Ôn Tố, sợ cô làm chuyện gì xấu.

“Đơn giản lắm.”

Ôn Tố kéo tay cậu qua, bẻ ba ngón tay của cậu ra. Còn cô vươn ngón cái, ngón trỏ và ngón út của mình, mỗi người sẽ cố gắng làm các ngón tay của người kia gập lại. Ai còn ngón tay cuối cùng thì người đó sẽ thắng. Ngón cái thắng ngón trỏ, ngón trỏ thắng ngón út, ngón út thắng ngón cái, cũng khá giống chơi oẳn tù tì.

Khương Lâm Quyện hiểu qua luật chơi, cậu gõ vào ngón trỏ của Ôn Tố. Chơi thế nào mà cuối cùng hai người cùng còn ngón út.

Đôi mắt Ôn Tố cong cong như hai vầng trăng non. Người cô ngả về phía trước. Đột nhiên cô ngoắc lấy ngón út của Khương Lâm Quyện, hai người như đang ngoéo tay nhau.

Đầu ngón tay Khương Lâm Quyện run lên, cậu hơi bất ngờ trước hành động của Ôn Tố. Vào cái giây phút tiếp xúc với tay cô, chỗ tiếp xúc ở da Khương Lâm Quyện như có dòng điện chay qua, cậu rụt về theo bản năng.

Rõ ràng không phải hành động thân mật…

May là lúc này đồ ăn đã làm xong và được bưng lên. Ôn Tố ăn hai miếng, thấy bản thân như sống lại. Cô tập trung ăn cơm, Khương Lâm Quyện ngồi đối diện lại hơi mất tập trung, cậu thường ngẩng đầu nhìn cô.

“Cậu không đói à?” Ôn Tố tò mò hỏi.

Cửa kính phía sau được kéo ra. Một bạn nữ mặc váy đi ra phía trước gọi món. Ôn Tố cảm thấy âm thanh này hơi quen tai một chút. Cô ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, động tác ăn dừng lại.

Cô định cúi đầu xuống nhưng lúc người kia xoay đầu lại, người đó đã nhận ra cô, “Ôn… Ôn Tố?”

Bầu không khí dừng lại vài giây. Ôn Tố làm như không nghe thấy, nhưng Khương Lâm Quyện làm người thật thà vô cùng thiện ý nhắc nhở cô, “Hình như đằng sau có người tìm cậu đó!”

“……” Cô có thể làm như không nghe thấy được không?

Bạn nữ kia đứng trước bàn Ôn Tố, “Không ngờ đến đây ăn lại gặp cậu. Cậu có để ý nếu tớ ngồi cạnh cậu không?”

“Để ý.”

“……”

Thang Oánh vô cùng xấu hổ nhưng cô ta cũng hiểu tính Ôn Tố. Cô ta đứng trước bàn, “Chuyện lúc trước tớ rất xin lỗi cậu, tối nào tớ cũng không ngủ được vì trong đầu toàn hình ảnh lúc cậu bị bắt nạt. Nếu lúc ấy tớ giúp cậu thì tốt rồi…”

Khương Lâm Quyện giật mình, ban đầu cậu còn tưởng đây là bạn Ôn Tố… Vì thế trước kia cô đã trải qua cái gì? Là vì bị người khác cô lập nên mới ngụy trang bản thân thành một người không dễ chọc hay sao?

Ôn Tố nghe lời này thì cảm thấy rất khó chịu, “Không cần cậu giúp, tôi có thể tự vực dậy được.”

Lúc ấy Ôn Tố còn cho rằng dù cho tất cả mọi người nhằm vào cô thì Thang Oánh cũng sẽ đứng về phía cô. Nhưng mà Thang Oánh không những không làm vậy mà còn hùa theo những người đó cô lập cô nữa. Khoảng thời gian lạnh lẽo ấy, những ngày tháng sống như rác rưởi bị cả thế giới vứt bỏ, đến bây giờ nghĩ lại Ôn Tố vẫn cảm thấy lạnh người.

Vì thế sau đó Ôn Tố không kết thêm bạn nữa. Dù là người nhiệt tình như Kỷ Phán Phán, lúc đầu cô cũng không chấp nhận.

“Xin lỗi…”

“Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu.” Ôn Tố cảm thấy ngang dạ rồi, cô nâng mắt nhìn về phía Khương Lâm Quyện. Người kia hiểu ý cô, đứng dậy cùng rời đi.

Sau khi ra cửa, Ôn Tố ủ rũ như cụp đuôi. Nếu đỉnh đầu cô có lỗ tai, có lẽ nó cũng đang trong trạng thái cụp xuống.

Khương Lâm Quyện hơi đau lòng. Từ trước đến nay cậu chỉ cảm thấy Ôn Tố phản nghịch, nhưng lại không biết cô chính là một con nhím có tâm hồn yếu đuối. Cậu nghe thấy Ôn Tố thở dài, đang định an ủi cô hai câu thì thấy mặt Ôn Tố như đưa đám, “Vừa rồi tớ còn chưa ăn no nữa!”

Khương Lâm Quyện: “……”

Hình như cậu lo hơi thừa rồi!

Ôn Tố đi qua một ngã rẽ, thấy đối diện có chỗ bán hạt dẻ rang đường thì lập tức sang đường. Nhưng giao lộ không có đèn xanh đèn đỏ, có rất nhiều xe đi qua, vô cùng nguy hiểm. Khương Lâm Quyện chạy nhanh giữ chặt tay Ôn Tố lại, “Nhìn xe.”

Chờ ít xe hơn Khương Lâm Quyện mới dẫn Ôn Tố qua đường. Ôn Tố mua một túi hạt dẻ rang đường nóng, đang định bóc vỏ thì đầu ngón tay bị nóng bỏng hết lên, “Nóng quá!”

Khương Lâm Quyện cầm lấy túi trong tay cô, “Để tôi.”

Cậu bóc một hạt ra, vừa định đặt vào tay Ôn Tố thì thấy Ôn Tố đang rất tự nhiên đứng chờ cậu đút. Lòng bàn tay Khương Lâm Quyện nóng lên, động tác cũng chậm hẳn đi. Do dự vài giây, cậu vẫn giơ tay đút cho cô ăn. Bờ môi mềm mại của thiếu nữ chạm qua đầu ngón tay Khương Lâm Quyện làm tim cậu đập rất nhanh.

Ôn Tố ăn hai miếng. Có lẽ cảm thấy ăn chưa đã miệng nên cô nhận lấy túi tự ăn. Khương Lâm Quyện đang mất tập trung, trước mắt cậu có một bàn tay lướt qua. Là Ôn Tố đang đưa hạt dẻ cho cậu.

“Hả?”

“Chắc vừa rồi cậu cũng chưa ăn no, ăn vài hạt đi.”

Nói rồi cô định đút cho cậu ăn. Yết hầu của Khương Lâm Quyện lên xuống, giọng khàn khàn, “Để tôi tự làm.”

Ôn Tố vừa ăn vừa hỏi, “Cậu có cảm thấy tớ hẹp hòi lắm không? Người ta xin lỗi rồi mà tớ còn không tha thứ.”

Khương Lâm Quyện chưa mở miệng, Ôn Tố đã nói tiếp, “Trong lòng tớ biết rõ có một số người muốn được tha thứ cũng chỉ vì để buổi tối bản thân có thể yên tâm hơn. Vì thế tớ không muốn tha thứ cho bất kỳ ai, trừ khi người đó phải nếm trải toàn bộ những đau khổ tớ từng trải qua.”

Môi Khương Lâm Quyện mím lại, một lúc lâu sau cậu nói, “Cậu không sai.”

“Thật à?”

Cậu gật đầu.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ và thầy cô đều dạy chúng ta phải làm người tốt. Người khác xin lỗi thì phải tha thứ, người khác bắt nạt thì không được đánh trả mà phải nói lý. Nhưng mà trên thế giới này làm gì có nhiều lý để mà nói thế được?

Thật ra đôi khi Khương Lâm Quyện cậu cũng muốn được sống tự do như Ôn Tố, phát triển như dây leo hoang dại vậy, muốn lớn như nào thì lớn như đó, không phải cố kỵ bất cứ điều gì.

Khương Lâm Quyện cảm thấy chỗ mềm nhất trong lòng mình dần dần tan ra. Cậu hơi đau lòng, “Đi đâu chơi? Tôi đưa cậu đi.”

“Thật à?” Ôn Tố nở nụ cười, trong mắt như chứa vạn vì sao.

Khương Lâm Quyện nói xong thì cảm thấy hối hận, vì nếu để Ôn Tố làm chủ thì cô khó tránh khỏi việc dẫn cậu tới mấy nơi kỳ lạ. Nhưng sau khi đi vào khu trò chơi điện tử, Khương Lâm Quyện mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều.

Ôn Tố chỉ vào mấy máy gắp thú, “Cậu gắp thú nhồi bông cho tớ được không?”

Ôn Tố vốn ôm ý định trêu Khương Lâm Quyện. Độ nhạy của máy gắp đã bị điều chỉnh, không có kỹ thuật gắp nhất định thì chắc chắn sẽ không gắp được gì. Đợi tí nữa Khương Lâm Quyện không gắp được, cô sẽ đứng cạnh hỏi cậu rằng: Thế cậu có được không?

Là đàn ông thì không thể nói không được. Chắn chắn Khương Lâm Quyện sẽ được!

Nhưng mà hình như mọi chuyện hơi lệch khỏi quỹ đạo phát triển của nó, tuy rằng lần đầu Khương Lâm Quyện không gắp được nhưng từ lần sau cậu cứ như được điểm mạch Nhâm Đốc vậy, tiện tay gắp được hai con thú bông, hơn nữa còn đều là con do Ôn Tố chỉ nữa chứ?

Hình như có gì đó không đúng lắm… Lần trước Diêm Trạch đi gắp thú đến một con cũng chẳng gắp được. Không phải chứ? Chẳng lẽ người có thành tích học tập tốt cũng có tài năng trên phương diện gắp thú này luôn sao?

Ôn Tố hơi nghi ngờ. Cô ôm thú bông vào trong ngực, học dáng vẻ vừa rồi của Khương Lâm Quyện đi gắp thú. Đến lúc cái gắp ở gần con thú thì cô bấm nút.

Cái gắp đi xuống gắp thú, lúc sắp gắp được thú rồi thì “bụp” một cái, thú bông rơi xuống dưới.

“……” Trò lừa tiền.

Ôn Tố cảm thấy chắc chắn là do mới nên mình chưa quen tay thôi, vì thế Ôn Tố thử thêm hai lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Ôn Tố hơi nóng nảy, cô không phục, đang định tiếp tục phân thắng bại với máy gắp thú kia thì Khương Lâm Quyện đứng sau dựa sát hơn một chút, gần như chạm vào thắt lưng cô.

Giọng cậu lành lạnh, như sương sớm trên phiến lá mùa thu vậy, “Tôi dạy cậu.”

Với tư thế này, gần như Ôn Tố bị cậu ôm vào trong ngực. Nhìn từ xa trông hai người rất giống người yêu đang làm mấy hành động thân mật với nhau vậy. Trớ trêu thay, Khương Lâm Quyện lại là đầu gỗ không hiểu chuyện tình cảm, cậu bỏ tay Ôn Tố ra, định làm mẫu cho cô xem một lần.

Ôn Tố than thầm, chẳng phải lúc này cậu nên nắm tay cô, tay trong tay dạy cô gắp thú như nào sao?

Ôn Tố chớp mắt, “Có phải cậu đã quên cái gì không?”

Khương Lâm Quyện: “?”

Ôn Tố nói chẳng có lý chút nào nhưng lại rất hùng hồn, “Đã bảo là tớ ngốc rồi, phải nắm tay chỉ mới được!”

Khương Lâm Quyện: “……”

“Không phải cậu là thầy của tớ à? Không được chối bỏ trách nhiệm đâu đó nha!”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Quyện: Hình như tôi bị ăn vạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.