Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 32




Mời Ninh Cảnh Trần tới nhà ăn cơm là Thu Xích Tây chỉ buột miệng nói ra, tới khi lấy lại tinh thần thì cảm thấy phiền phức. Tinh thần Chương Minh Hủy dạo này không được ổn định, hơn nữa… Mà thôi, dù sao nhà thuê này hoàn cảnh cũng tốt hơn bên kia, không đến mức Ninh Cảnh Trần không thể đặt chân.

“Trưa cuối tuần này tới nhà tôi ăn cơm” Thu Xích Tây viết số cuối cùng, đưa cuốn vở cho Ninh Cảnh Trần.

“Được” Ninh Cảnh Trần nhìn quyển bài tập, tay kéo tóc của Thu Xích Tây, tết lại thành bím cho cô.

Sáng nay trước khi ra cửa, Chương Minh Hủy gây ầm ĩ một trận, làm đầu tóc cô rối loạn, Thu Xích Tây đã ra tới cửa nên đi luôn không quay vào chải đầu. Khi tới trường, cô chỉ  nằm xuống ngủ, chỉ tới khi Ninh Cảnh Trần tìm tới cô mới cố gắng tỉnh dậy. Những người ở lớp A bây giờ coi như tê liệt với việc Ninh Cảnh Trần cứ đến giờ nghỉ giữa tiết thứ 2 thì tìm tới lớp họ để gặp Thu Xích Tây. Người ta yêu đương, có cơ hội thì ở bên nhau thôi. Tuy Thu Xích Tây có hơi lạnh lùng, còn có vẻ hung dữ, nhưng thành tích tốt. À, nghe nói còn đánh người cũng tốt.

Thu Xích Tây liếc nhìn bím tóc mình, hỏi Ninh Cảnh Trần “Tôi giảng cậu có nghe không vậy?”

Ninh Cảnh Trần rất gần với Thu Xích Tây, nói với giọng làm nũng “Bài này rất khó, thi đại học mà đề kiểu này chắc chắn mình làm không được”

“Đề bài này chỉ là kiến thức của năm 2 trung học” Thu Xích Tây lạnh lùng nói, ý là còn chưa tới trình độ của đề thi đại học.

“Nhưng mà…” những ngón tay Ninh Cảnh Trần để rất gần tay Thu Xích Tây trên bàn “Quá phức tạp”

Ngồi gần quá rồi. Thu Xích Tây nheo mắt nghĩ, cô có thể cảm nhận rõ tiếng hít thở của Ninh Cảnh Trần bên tai mình. Thẳng lưng lên, Thu Xích Tây thậm chí không cần quay đầu lại, tay phải trực tiếp véo cằm Ninh Cảnh Trần, vặn mặt anh quay về phía trước.

“…..” tiếng hít khí lạnh từ khoảng cách gần đó truyền tới, lớp A có nhiều người đang im lặng theo dõi động tác của Thu Xích Tây, có điều cô không chú ý tới. Sức của Thu Xích Tây không nhỏ, ngay khi cô nhanh chóng bỏ tay ra, cái cằm trắng trẻo của Ninh Cảnh Trần hình như đã có vệt đỏ. Hai người lại không để ý hành động mờ ám của mình, Thu Xích Tây với loại chuyện này xưa giờ không hiểu biết, cô từ đời trước tới nay không thân thiết với ai, tình cảm nam nữ chỉ biết qua phim truyền hình. Kiếp trước sau khi mẹ mất, cô không cần chăm sóc ai, lại có tiền, khi đi làm về chỉ nằm dài trên ghế sofa xem phim tình cảm trên tivi. Có điều mỗi người đều có một mặt nào đó chậm chạp.

Chuông báo giờ học vang lên, Ninh Cảnh Trần đứng dậy đi ra cửa sau, vừa lúc nhìn thấy người vừa từ chỗ bạn trai trở về, Thư Ca. Hai người quen nhau từ bé, trao một ánh mắt đầy thấu hiểu rồi đi lướt qua nhau.

…..

“Chú Triệu, nếu chú muốn làm tiếp thì chúng ta ký hợp đồng” Thu Xích Tây nói với Triệu Long đang nấu cơm trong bếp.

Hôm thứ năm Chương Minh Hủy gây ầm ĩ, Thu Xích Tây đối với cách làm của Triệu Long rất vừa lòng, động tác của ông đủ mạnh để áp chế được Chương Minh Hủy nhưng không quá mạnh để làm tổn thương bà.

“Được” Triệu Long nhìn canh trong nồi “Nhưng Thu Xích Tây, nay chưa tới 7 ngày”

“Chủ nhật chú không cần đến” Thu Xích Tây luôn đối xử lịch sự với những người có thể giúp đỡ mẹ mình.

“Được” Triệu Long đồng ý.

Chương Minh Hủy mấy ngày nay trạng thái tinh thần càng ngày càng bất ổn, nhưng lại ăn uống được. Khi Thu Xích Tây đắp chăn cho mẹ vào ban đêm cảm giác gương mặt gầy ốm của bà đã tròn trịa, mềm mại hơn. Chương Minh Hủy có rất nhiều thứ không được ăn, chủ nhật Thu Xích Tây chỉ có thể mua thêm rau, tách ra một nửa cho mẹ, một nửa để nấu cho Ninh Cảnh Trần ăn.

Địa chỉ đã báo cho Ninh Cảnh Trần, sáng sớm Thu Xích Tây dậy đi mua đồ ăn, cô nghĩ với tính Ninh Cảnh Trần chắc chưa tới 12 giờ đã đến rồi. Quả nhiên mới 10 giờ chuông cửa đã vang lên.

“A Thu, chào buổi sáng” Ninh Cảnh Trần đứng ngoài cửa, áo len trùm đầu màu be, quần dài đen, sạch sẽ và đắt tiền.

“Vào đi” Thu Xích Tây mở cửa, thấy cách ăn mặc của anh thì hơi nhíu mày.

Ninh Cảnh Trần ngạc nhiên nhìn khắp nơi, đánh giá xung quanh. Hôm đó ở sân thượng ăn cơm về, anh mất ngủ cả đêm, đau lòng muốn chết, không biết làm sao để giúp Thu Xích Tây cải thiện môi trường sống của cô. Không ngờ A Thu đột nhiên chuyển nhà, tuy kém so với nhà mình nhưng đây đã là điều kiện sống của người bình thường.

“Uống nước đi” Thu Xích Tây quay lại với bình nước nóng, đưa cho Ninh Cảnh Trần.

Không biết anh đến đây bằng gì mà lại mặc ít quần áo như vậy.

“Cảm ơn A Thu” Ninh Cảnh Trần vươn tay đón, những ngón tay anh chạm vào tay Thu Xích Tây, dù trong nhà có mở máy sưởi nhưng những ngón tay cô vẫn lạnh lẽo. Nhìn Thu Xích Tây, Ninh Cảnh Trần định nói gì đó nhưng Thu Xích Tây đã im lặng quay đi.

“Tiểu Tây, ba con đâu?” Chương Minh Hủy đột nhiên ra khỏi phòng, vẻ mặt mờ mịt, nhìn thấy Ninh Cảnh Trần lại ngẩn ra “Cậu là ai?”

Ninh Cảnh Trần nhìn về hướng Thu Xích Tây vừa đi, cửa bếp đã đóng lại, giọng Chương Minh Hủy không lớn nên Thu Xích Tây không nghe thấy.

“Cháu là bạn của A Thu” Ninh Cảnh Trần tiến tới định đỡ Chương Minh Hủy. Chương Minh Hủy chợt rút tay lại “Tiểu Tây đâu?”

“Bạn ấy ở trong bếp” Ninh Cảnh Trần mím môi, cẩn thận đi theo Chương Minh Hủy, nhìn sườn mặt bà. A Thu không giống mẹ, đôi mắt A Thu không tròn như thế, mắt cô dài, ánh mắt sâu và phức tạp, rất nhiều lần Ninh Cảnh Trần như chìm vào trong đó không có lối ra.

Chương Minh Hủy đẩy cửa phòng bếp “Tiểu Tây, ba con đâu rồi?”

Thu Xích Tây đang rửa rau, quay đầu nhìn thấy Ninh Cảnh Trần đứng phía sau có vẻ lo lắng. Lau khô nước trên tay, Thu Xích Tây đỡ Chương Minh Hủy.

“Ông ấy đi rồi, mẹ không nhớ à?” Thu Xích Tây không dỗ dành mẹ, cô nói thẳng ra. Cô vừa nói xong, Chương Minh Hủy sững sốt, sau đó bắt đầu gây rối, quăng ném đồ đạc. Thu Xích Tây sớm có chuẩn bị, ôm lấy Chương Minh Hủy, đè tay bà lại không cho bà di chuyển. Nhưng người đã mất kiểm soát rất khó khống chế, Chương Minh Hủy bị Thu Xích Tây ôm trong lòng liền cào cấu cô, mặc dù móng tay bà đã được cắt gọn nhưng vẫn cào mặt Thu Xích Tây chảy máu.

“A Thu!” Ninh Cảnh Trần ở đối diện nhìn thấy sốt ruột nhưng không thể đụng đến Chương Minh Hủy, mặt rất khó xử.

Thu Xích Tây ra hiệu anh tránh ra, ôm Chương Minh Hủy trở về phòng nghỉ ngơi. Chương Minh Hủy không cao bằng Thu Xích Tây, lại bệnh tật quanh năm nên không thắng nổi sức lực Thu Xích Tây, đành từ từ đi theo cô. Thu Xích Tây trấn an bà một lúc lâu, mở tivi cho bà xem, hơn nửa tiếng sau mới đi ra khỏi phòng, vết máu trên mặt lúc này cũng đã khô lại.

Ninh Cảnh Trần vừa thấy cô ra đã đứng lên “A Thu, mặt cậu…” anh đưa tay ra chạm vào mặt Thu Xích Tây rồi nhanh chóng rút tay lại.

“Không có gì” Thu Xích Tây không quan tâm vết thương trên mặt, chỉ hơi xấu hổ, chỉ nghĩ ăn một bữa cơm là được, ai ngờ cảm xúc mẹ cô lại bất ổn như vậy.

“Xử lý vết thương trước đã” Ninh Cảnh Trần lo lắng đến mức khó chịu, lôi kéo tay Thu Xích Tây không cho cô đi, giọng điệu chắc nịch “Thuốc để đâu?”

Thu Xích Tây nhìn Ninh Cảnh Trần, thấy không lay chuyển được anh nên đành chịu thua, đi mở ngăn tủ lấy hộp thuốc đến. Đồ đạc bên trong đầy đủ, Thu Xích Tây sợ Chương Minh Hủy thường ngày bị thương ngoài ý muốn nên tất cả đều chuẩn bị sẵn cho bà.

“Ngồi xuống đi.” Ninh Cảnh Trần lấy tăm bông ra khỏi hộp, cúi xuống nhẹ nhàng lau vết tích xung quanh mặt cô, lấy chất khử trùng. Hai người không ý thức được đã tựa vào rất gần, Thu Xích Tây lắng nghe tiếng thở nhẹ của Ninh Cảnh Trần, không thể không cựa quậy.

“A Thu, đừng nhúc nhích” hiếm khi giọng Ninh Cảnh Trần không mềm mại như bình thường mà mang cảm giác trầm tĩnh. Sau khi Ninh Cảnh Trần làm xong, Thu Xích Tây đứng dậy định đi vào bếp. Ninh Cảnh Trần giữ cô lại “A Thu, cậu không thể như vậy”

“Sao?” Thu Xích Tây ngước mắt, nhìn Ninh Cảnh Trần vẻ hờ hững

“Cậu không thể không có chút quan tâm bản thân như vậy, mình sẽ lo lắng” Ninh Cảnh Trần nói, rồi thêm một câu “Là bạn bè”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi” Thu Xích Tây không để bụng.

Ninh Cảnh Trần cau mày, lát sau thả lỏng biểu cảm trên mặt, giữ chặt tay Thu Xích Tây nói nhỏ “A Thu, sau này cậu đừng để bị thương, mình không thoải mái”

Lòng bàn tay truyền tới sự ấm áp làm Thu Xích Tây theo bản năng muốn rụt lại, nhưng bị giữ chặt không thể rút ra. “…biết rồi” Thu Xích Tây có kiềm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.