Mua Thê Tử

Chương 1: Tửu lầu




Dưới ánh chiều tà một khất nhi có bộ dạng lem luốc nhưng cũng không che đi được đôi mắt tròn xoe hữu thần của nàng. Thò tay nhỏ nhắn cất hai đồng tiền vừa được người ta bố thí một cái nhếch mép thật nhanh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi biến mất Nàng lại một bộ dáng rưng rưng tội nghiệp nhìn những người vội vã trên đường. Bộ dáng này của nàng luôn khiến những người có tấm lòng lương thiện thương cảm nên rất nhanh lại có vài đồng tiền trên cái bát nhỏ của cô bé tám tuổi nhỏ xíu gấy gò ngồi ở một góc đường.

Khi mặt trời đứng bóng Lý Thanh đi nhanh khỏi góc đường bước vào một góc khuất nàng lôi ra một bộ quần áo sạch sẽ khác thay vào, thấm chiếc khăn vào miểng bát nhỏ đọng nước mưa trên đường nàng lau mặt sạch sẽ rồi chạy nhanh đến cổng sau của một sân viện nhỏ. Ở đây nàng nhận một hài tử chừng vài tháng tuổi, cõng tiểu hài tử trên lưng ru cho nó ngủ bằng giọng hát ngọt ngào của mình. Chỉ một lát sau tiểu hài tử đang khóc kia từ từ say ngủ trên lưng nàng.

Sau khi xong việc dỗ trẻ nàng lại chạy đến ngõ Hoàng Hoa chạy đến cửa sau của kỹ viện nàng được đưa cho bộ y phục của nha hoàn. Thay xong y phục Lý Thanh đến phía sau tấm bình phong nghe theo tiết tấu nhạc bắt đầu ngân cao giọng hát. Nàng là hát thay cho hoa khôi của Ngân Chức Phường, Linh Ngọc tỷ tỷ tuy xinh đẹp, múa hay nhưng giọng nàng ta thì như tiếng vịt kêu thế nên khi biết nàng có giọng hát hay Linh Ngọc tỷ đã nảy ra ý muốn nàng hát thế nàng ta mỗi khi nàng ta biểu diễn. Khi trời đã rất khuya, nàng  mới ra khỏi Ngân Chức Phường đi về một mái nhà liêu xiêu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong Lý Thanh thắp  ngọn đèn dầu nhỏ trong căn nhà tưởng chừng sắp đổ kia sáng lên ngọn lửa ấm áp của một mái nhà.

Ở một nơi khác trong một trang viện lộng lẫy xinh đẹp tiểu hài tử mười hai tuổi ở một bên khẽ thở dài khi thấy mẫu thân cầm dao rượt chém phụ thân:

-     Chàng đứng lại cho ta chàng dám mang Ngọc như ý trị giá liên thành của ta tặng cho tỷ tỷ, chàng thường ngày hay qua Dược cốc chòng ghẹo tỷ tỷ ta thì thôi đi còn dám đem ngọc đi, chàng có biết ngọc ấy mắc thế nào không hả ta chém chết chàng.

-     Ta nhất định sẽ không lấy một người ham tiền như mẫu thân.  Tay chống cằm Khiết Phùng mười tuổi hắn ở một bên chán ngán cảnh thường ngày diễn ra như cơm bữa nói.

-     Tiểu tử thối, con nói gì hả , ham tiền có gì xấu chứ, tiền là tiên là phật là sức bật của tuổi trẻ là sứ khỏe của tuổi già là cái đà của thế giới. Ở quê ta luôn coi câu nói đó là chân lý. Không có tiền sao nuôi nổi tiểu tử nhà ngươi. Thiếu phụ quay sang chỉa mũi nhọn về phía tiểu hài tử mười tuổi nhưng có bộ dáng một ông cụ non.

****

Trong một tử lâu lờn của kinh thành đông đúc dù là tửu lâu kia không đông khách thế nhưng mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về đó phía chiếc bàn gần cửa sổ. Ngồi nơi đó có một nam nhân một thân bạch y với khí chất cao ngạo, khuôn mặt thì đẹp đến nữ nhân cũng phải ghen tỵ. Nhưng nói như vậy không phải trong hắn ủy mị thư sinh mà ở hắn có một sức hút nam tính khiến nhiều kẻ phải nghiến răng nghiến lợi vì mỗi khi hắn xuất hiện hầu như thu hút mọi tầm mắt của các nữ tử quanh đó. Dù luôn bị kẻ khác nhìn thế nhưng có một nữ tử từ khi nàng bước vào thì cứ nhìn hắn chằn chằm đến bất nhã khiến hắn có chút khó chịu nha.

– Vị cô nương này, có gì muốn nói với tại hạ sao. Nhìn người ta như thế quả thật không chút lịch sự dù hắn có thu hút mấy cũng không nên như thế.(akiaki: anh này tự kỷ thấy ớn)

– Ngươi nếu không ăn những thứ đó có thể cho ta hay không? Lý Thanh ở một bên nói với giọng mong chờ. Những thừ kia nếu hắn không ăn cũng không nên bỏ phí như vậy, với nhiêu đó thức ăn có lẽ đủ ăn trong hai ngày. Lý Thanh ở một bên tính toán. Nàng là đã rất nhẫn nhịn nha nhưng thấy hắn kêu nhiều thức ăn như thế, nhìn hắn thư sinh nho nhã thế kia hẳn là không ăn hết đi. Nàng định bụng kêu chén trà ngồi đợi hắn ăn xong thì xin thức ăn thừa nhưng mãi không thấy hắn động đũa nên phát bực. Nếu là hắn chủ động hỏi thì nàng cũng không cần ngại nữa .

– Những thứ này sao? Ngươi cứ lấy đi. Dù gì khẩu vị của hắn cũng không tốt, cũng không muốn ăn. Cứ nghĩ vị cô nương kia sẽ vui vẻ biết ơn thế nhưng sắc mặt nàng lập tức không tốt.

- Ngươi nếu không muốn ăn lần sau không nên gọi nhiều thức ăn như vậy không phải rất lãng phí sao. Nếu không phải nàng tình cơ đi ngang qua có phải hay không hắn sẽ lãng phí cả bàn thức ăn này. Chỉ cần nghĩ có kẻ lãng phí thức ăn và bạc nàng liền cảm thấy khó chịu. Khi thấy thái độ bất ngờ của nàng Khóe miệng Khiết Phùng Khẽ nhếch, có chút thú vị nha.

- Ngươi, chủ nhân ta làm gì đến phiên ngươi quản sao. Tiểu Mạc ở một bên khó chịu khi thấy chủ nhân bị một tiểu cô nương vô lý này mắng. Tiểu cô nương này cũng thật là quá vô lễ đi.

- Tiểu Mạc… Ta thực sự không nên lãng phí thức ăn thế, là ta sai. Hắn nở một nụ cười câu hồn đoạt phách thế nhưng nữ nhân kia không hề bị ảnh hưởng vì nụ cười đó mà chỉ quan tâm đến những món ăn trên bàn. Thú vị nha, nàng có lẽ là người thứ hai không bị chói mắt vì dáng vẻ của hắn nha.(akiaki: tự kỷ nặng wa cha ơi…khiến tui viết mệt chết luôn nè. Khiết Phùng: Lườm)

Ở một bên những tiểu cô nương cho dù thẹn thùn cũng cố lâu lâu ghé mắt nhìn trộm Khiết Phùng có vài kẻ như mất hồn, một số khác thì đại não như ngừng hoạt động. Tiểu Mạc ở một bên há hốc miệng kinh ngạc, nàng ta là lần đầu thấy thiếu chủ nhận sai trước người khác. Thiếu chủ của nàng trước nay luôn kiêu ngạo thế, ngay cả trước lão gia và phu nhân ngài ấy cũng chưa từng nhận mình sai.

Ở một bên tiểu Thanh thấy thái độ không chút thành ý của hắn tuy rằng khó chịu thế nhưng cũng không nên chọc giận hắn kẻo hắn đổi ý không cho nàng số thức ăn này thì thật có lỗi với bản thân. Thu dọn hết chỗ thức ăn trên bàn một cách nhanh nhất có thể nàng thật sợ hắn đổi ý. Cũng tại bản thân quá nhiều chuyện tự nhiên lại mắng người ta, tiền của hắn hắn xài liên quan gì đến nàng kia chứ.

Chỉ thoắt cái tiểu cô nương trước mắt này đã dọn hết bàn thức ăn đầy ắp của hắn khiến Khiết Phùng có chút kinh ngạc. Một mình nàng có thể ăn hết những thứ này sao, vốn tưởng nàng chỉ xin vài món, thế nhưng nàng nhiệt tình dọn hết cả bàn thức ăn của hắn khiến hắn cũng dở khóc dở cười, hắn cũng là chưa có ăn cái gì.

Vốn không có khẩu vị thế nhưng khi thấy nàng nhiệt tình với thức ăn kia bỗng hắn đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Mắt nhìn thấy đĩa bánh quế hoa mà hắn thích nhất sắp vào túi nàng hắn giơ tay giữ lại trong vô thức. Đang với tay tới đĩa bánh bỗng bị hắn kéo lại nàng tròn mắt nghi hoặc nhìn hắn, không phải hắn đổi ý chứ. Tay khác của nàng giữ chặt những thức ăn đã lấy được còn bàn tay kia cũng không bỏ qua đĩa bánh, vốn là loại bánh nàng thích ăn nhất nhưng vì quá đắt tiền nên chẳng mấy khi được ăn.

– Ngươi là đổi ý sao? Nếu vì giận việc ta mắng ngươi thì cho ta xin lỗi nhưng ngươi đã nói cho ta thức ăn này cũng không nên đổi ý chứ. Thấy bộ dáng tham lam của nàng hắn bỗng dưng cảm thấy rất tò mò nàng sẽ thế nào nếu hắn nhất định không nhường nàng đĩa bánh này.

– Ta là nói cho ngươi cũng không nói là cho hết tất cả các món. Có vẻ nàng rất thích bánh quế hoa cứ nhìn đôi mắt nàng không thể rời đĩa bánh có thể thấy. Thấy nàng nhăn mặt hắn bỗng nhiên muốn biết liệu bánh quế hoa và những thức ăn kia nàng sẽ chọn cái nào.

– Nếu lấy đĩa bánh này ngươi phải bỏ lại hết thảy những thức ăn ngươi vừa lấy. Hăn hứng thú nhìn xem quyết định của nàng. Tiểu Mạc ở một bên cảm thấy nghi hoặc chủ nhân nhà nàng từ khi nào trở nên nhỏ mọn như thế giành thức ăn với người ta. Nghe hắn nói thế bàn tay đang cầm chặt đĩa bánh bỗng run lên rồi như đưa ra quyết định khó khăn nàng buông tay. Thấy biểu tình thất vọng của nàng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ gì cho lắm nên khi thấy nàng định rời khỏi hắn chợt lên tiếng

– Thật ra ta cũng không thể ăn hết chỗ bánh này. Nếu ngươi ngồi lại cùng ta ăn trưa số còn lại sẽ là của ngươi. Tiểu Mạc đến lúc này mắt chữ A, Miệng chữ O, chủ nhân nhà nàng chẳng phải không thích ăn cùng kẻ khác sao, thế nhưng, thế nhưng. Nàng chợt cảm thấy mình chẳng hề hiểu được chủ nhân nhà mình nữa.

Khi nghe đến có thể cùng hắn ăn bánh hai mắt tiểu Thanh sáng lấp lánh, bộ dạng nước miếng nuốt ừng ực của nàng khiến Khiết Phùng cảm thấy thật thú vị. Hắn là gặp nhiều loại cô nương thế nhưng mọi biểu hiện đều bày hết ra mặt như nàng thì hắn là lần đầu tiên gặp được.(akiaki : chỉ là anh chưa gặp được thôi chứ đâu phải không có. Mà cũng phải con gái thời cổ đại thường là nhu mì nết na, anh này toàn giao du với các tiểu thư thì sao gặp được loại người như chị) Khiết Phùng không hê nhận ra nỗi buồn vì thất tình của hắn là biến mất từ khi nào, tâm tư của hắn hiện tại là đặt lên nàng người con gái nhỏ trước mắt này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.