Mưa Hoàng Hôn

Chương 99: Ngoại truyện 8




Thủ d.âm nhiều thì quen tay hay việc. Phương Ninh Trí tránh chiếc bụng gồ lên của mình, tay phải nhẹ nhàng nhấc thứ dưới quần lên, thứ mềm mại ấy dần căng phồng theo nhịp độ vu.ốt ve của anh.

Làn da tái nhợt của người trong gương từ từ chuyển hồng, màu hồng nhạt như như ráng chiều nhuộm màu cho cả cơ thể.

Cửa sau khô hơn đằng trước nhiều. Anh liếm ướt ngón tay, chậm chạp đút vào rồi ngoáy. Hậu môn không nhạy cảm như đẳng trước nhưng cảm giác ra ra vào vào vẫn khiến Phương Ninh Trí thấy như mình đang được chiếm lấy. Tựa như… tựa như Biên Việt đang ở ngay đằng sau, ôm ghì lấy anh, mạnh mẽ đâm chọc.

Ngón tay bất cẩn xẹt qua niêm mạc mềm mại khiến anh rên lên, tiếng rên ngắn ngủi, dồn dập. Phương Ninh Trí sợ Biên Việt nghe được vội mở vòi nước. Tiếng nước rào rào chảy che đậy hơn nửa âm thanh.

Anh thở phào, ngón tay tiếp tục ra vào ở cửa sau. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở tung. Biên Việt xua tan hơi nước, đi vào: “Phương Ninh Trí này, anh lấy cốc nước cho em, tắm có thấy khát thì uống. Em…”

Hắn im bặt, yên lặng nhìn người trước gương, nhìn Phương Ninh Trí vì hơi kinh sợ mà cuộn mình lại.

“Em đang làm gì đó?”

Giọng Biên Việt thấp dần, cốc nước trong tay bị hắn đặt lên bồn rửa mặt. “Rầm” một tiếng, Phương Ninh Trí giật mình, mắt ngậm nước, nhìn đối phương đáng thương cực kỳ. Biên Việt lại gần, vươn tay nâng cằm Phương Ninh Trí. Lúc này câu trả lời của anh là gì cũng không còn quan trọng nữa. Hắn cúi đầu, bao phủ lấy đôi môi kia.

Nụ hôn ướt át, nụ hôn vội vã, đôi môi mềm mại cực lực bị ma sát, tựa như phải cắn, phải nuốt trọn người này vào.Tình cảm vô tận được đầu lưỡi đẩy vào trong tận cổ họng. Phương Ninh Trí rê.n rỉ, anh không thở nổi, cứ đờ ra mà nhận lấy nụ hôn này của Biên Việt.

“Phương Ninh Trí… Hứng tình thì nói với anh, anh thỏa mãn được em mà.”

Biên Việt hơi tách ra, cười khẽ, ôm Phương Ninh Trí trong vòng tay, nhấc bổng anh đặt lên bồn rửa mặt rồi hạ người xuống giữa h.ai chân anh.

Cũng chẳng phải lần đầu làm chuyện này. Thứ kia chỉ ở trong miệng Biên Việt năm, sáu phút, bị đầu lưỡi chọc một cái đã run rẩy bắn t.inh.

Biên Việt không kịp tránh đi, bị chất lỏng văng lên mặt. Hắn cười cười, dùng mu bàn tay quệt đi. Ngón tay dấp dính lần theo cột sống Phương Ninh Trí xuống khe mông, chọc chọc vào lỗ nhỏ. ướt át. Biên Việt hạ giọng: “Muốn anh chơi chỗ này không?”

Lông mi Phương Ninh Trí run run, toàn thân đỏ bừng, nuốt nước miếng, bụng căng cứng, cổ họng rung lên nặn mãi mới ra một chữ: “Muốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.