Mùa Hè Xa Xôi

Chương 3




Bác Hạ lại gọi điện dặn dò lần nữa, bảo tôi và Mặc Mặc đi từ Di Hòa Viên về thẳng nhà bác ăn cơm chiều luôn, nhưng Mặc Mặc cứ nhớ mãi vụ tôi hẹn nó hai lần ăn KFC, để thỏa mãn bản tính tham ăn của con trai, tôi đành từ chối ý tốt của bác Hạ, cho con đi ăn loại thực phẩm rác rưởi đó.

Lúc vè tới khách sạn, Mặc mặc kêu khát nước, muốn tôi mua nước cho nó. Hôm nay nó vui chơi quá nhiệt tình, lúc ăn tối lại không uống nước, khát nước là đúng rồi. Tôi thấy con có vẻ cũng mệt rồi cho nên bảo nó vào trong nhà, một mình tôi ra ngoài mua nước

Lúc tôi cầm theo mấy bình nước về nhà thì rất bất ngờ, Mặc Mặc không có trong phòng

“Mặc mặc” Tôi đứng ngoài hành lang gọi to, tôi cũng đã gọi điện cho lễ tân, hỏi họ có nhìn thấy con trai tôi không. Lễ tân bảo không nhìn thấy con tôi đi ra ngoài, lúc đó tôi mới hơi yên tâm một chút, có lẽ Mặc Mặc đang đùa với tôi, không biết nó đang đứng đâu cười trộm tôi rồi.

Dương Tuấn hình như nghe thấy tiếng gọi của tôi, bước ra ngoài: “Lục Tịch, sao thế?” Anh ta hỏi.

“Không thấy con trai tôi đâu cả.” Giọng nói của tôi nghe thì có vẻ hoảng sợ, nhưng thực ra tôi đã cố trấn tĩnh bản thân lắm rồi.

“Con trai em? Đứa bé sáng nay em đưa đi cùng chính là con trai em?” Sắc mặt anh ta lúc này rất xấu

“ĐÚng vậy” Lúc này tôi không có nhiều thời gian đứng đây giải thích, hơn nữa cũng chẳng cần thiết phải nói cho anh ta biết Mặc Mặc chính là con trai anh ta

“mặc mặc” Tôi tiếp tục đứng ở hành lang gọi con, mấy cô lễ tân cũng đi tìm giúp tôi.

“Lục Tịch, mẹ gọi con à?” Mặc Mặc đi ra từ cửa cầu thang, “Con đứng dưới lầu cũng nghe thấy.” Nó cười hì hì đến kéo tay tôi.

Tôi tức giận thực sự, tên nhóc này rất hay chạy lung tung, hôm qua ở công viên Ngọc Uyên Đàm suýt nữa đã bị lạc, tôi nhíu mày, cố ý không để tâm đến nó.

“Mẹ ơi!” Nó lắc lắc cái đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội

“Con lúc nào cũng chạy lung tung, nhỡ bị lạc thì sao?”Giọng nói của tôi đầy nghiêm nghị

“Con chỉ xuống lầu xem mẹ đã về chưa, sau đó cửa bị đóng không mở được” Nó khẽ khàng nói

“Con có thể gọi các cô đến mở giúp cơ mà!” Tôi chỉ vào hai cô lễ tân đứng hai bên. Họ thấy tôi đã tìm được con trai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau cùng nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa phòng chúng tôi, tôi rất cảm động. Dương Tuấn vẫn đứng ở cửa phòng anh ta nhìn tôi, tôi nghĩ nếu lúc này anh ta hỏi tôi về Mặc Mặc tôi sẽ nói sự thực cho anh ta biết.

“Dương Tuấn yêu quý!” ĐÚng lúc này một âm thanh trong trẻo truyền ra từ phòng anh ta, ôm lấy một cô gái ăn mặc rất đẹp đi từ trong phòng ra, cô ta kéo cánh tay Dương Tuấn quay vào phòng. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, hà tất phải phô diễn màn hẹn hò với người yêu trước mặt vợ cũ chứ? Lại còn cố ý chọn căn phòng ngay sát cạnh phòng vợ cũ.

“Thôi, chúng ta vào phòng thôi, cảm ơn mọi người!” Sau cùng tôi nói cảm ơn hai cô gái lễ tân

Lại mơ thấy cơn ác mộng đó, trong mộng người mặc bộ đồ đen quỷ quái kia vẫn đuổi theo tôi, tôi ngã xuống lề đường, hắn cầm dao xông về phía tôi, tôi không rõ khuôn mặt hắn, con dao trong tay hắn khiến tôi hoảng sợ. Nhưng con dao lại không rơi xuống người tôi, người mặc đồ đen đứng trước mặt tôi dùng dao tự đâm mình, thấy từng giọt máu rơi xuống người, tôi muốn hét lên thật to nhưng yết hầu lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Mãi đến giây phút người đồ đen ngã xuống, tôi mới thấy rõ dáng dấp của hắn. “Không, đừng mà!” Tôi lại tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

Sờ lên trán mình, tất cả chỉ có mồ hôi lạnh.

Mặc Mặc đã ngủ say, dường như nó cũng đang nằm mơ, tôi nghĩ có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp. Bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tất cả đều là ý cười. Lại còn lẩm bẩm thế này: “Mẹ, bác Cầm, haha…” tuy tiếng nói mơ không tính là rõ ràng nhưng tôi cũng hiểu được có lẽ nó mơ đến những lúc vui vẻ với chị Cầm

Mỗi lần giật mình tỉnh lại trong cơn mơ đều rất khó có thể đi vào giấc ngủ lần nữa. Đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài bóng đêm rất mênh mông. Dười lầu hình như có người đang hút thuốc, tôi nhìn thấy ngọn lửa nho nhỏ chợt lóe lên. Người không ngủ kia, có phải anh cũng đồng bệnh tương liên* với tôi không? (ý là cùng chung cảnh ngộ)

Đã đặt được vé may bay trở về Thâm Quyến, gọi điện cho Tiểu Uyên và Văn Bác nó cho họ biết quyết định của tôi. Trong điện thoại dường như Tiểu Uyên muốn nói gì đó với tôi nhưng muốn nói lại thôi. Văn Bác hỏi tôi bay lúc mấy giờ, anh sẽ lái xe đưa chúng tôi ra sân bay.

Đầu hạ, Bắc Kinh khô ráo mát mẻ, chính thời tiết thế này khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái.

Văn Bác lái xe trên đường cao tốc đi tới sân bay, tôi cảm thấy hơi nhức đầu mở cửa xe đón gió, một chiếc Mercedes màu bạc đi song song với chúng tôi, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của người đang lái xe, vô cùng quen thuộc. Không có tâm tư suy nghĩ nhiều cũng có thể là không muốn suy nghĩ nhiều, tôi quay đầu sang hướng khác, nhìn ra những cây dương liễu bên đường vụt chạy qua cửa sổ.

Văn bác thấy tôi có vẻ buồn chán liền giơ tay mở radio, là bài hát “Nữ Nhân Hoa” của Mai Diễm Phương, giọng hát của cô mang vẻ bi thương nhẹ nhàng và thê lương bất tận. Im lặng lắng nghe, đắm chìm trong dòng cảm xúc của bản thân.

Giọng nói mềm mại của người dẫn chương trình âm nhạc khiến tôi thấy buồn ngủ, chậm rãi khép đôi mắt lại, Mặc Mặc thực sự rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhìn ra cảnh bên ngoài cửa kính xe.

Trong sân bay vẫn rất ồn ào, Văn Bác đã quay về sau khi tiễn chúng tôi, tôi và Mặc mặc ngồi ở phòng chờ. Tôi không khỏi nhớ tới tình cảnh của bốn năm trước, một mình tôi ngồi ở đại sảnh của sân bay, ôm một tia hy vọng xa vời, đến giờ tôi mới nhận ra bản thân năm đó ngốc nghếch và buồn cười biết bao!

Đó là rất nhiều năm về trước, giữa trưa một ngày mùa hè, trời oi bức tôi và Tiểu Uyên đã hẹn trước là cùng nhau đi bơi, lúc tôi tới nơi vẫn chưa thấy Tiểu Uyên đâu. Tôi một mình chán nản đứng ở cửa bể bơi đá đá hòn sỏi dưới chân. Một nam sinh vóc dáng khá cao tiến đến hỏi tôi “Bạn là Lục TỊch à?”

“Hả?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, hình như đã từng gặp ở đâu đó.

“Tôi là Dương Kiệt – sinh viên năm 2 khoa tin tức” Cậu ta tự giới thiệu, thảo nào tôi lại thấy cậu ta quen quen

“Là thế này, tôi và bạn cùng phòng đi xe đạp đụng phải bạn học Hạ Văn Uyên, bạn ấy bị trẹo chân, bạn tôi là Phương Dịch đã đưa bạn ấy đến phòng ý tế của trường rồi, bạn ấy bảo tôi đến đây tìm bạn” Dương Kiệt có một loại khí chất rất chín chắn.

Tôi theo cậu ta đi đến phòng y tế của trường học, nhìn thấy Tiểu Uyên và Phương Dịch đang đứng xếp hàng trước phòng khám bệnh. Tiểu Uyên đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn hung hăng mắng mỏ Phương Dịch “Cậu đạp xe quên mang mắt đi hả, sao lại đi ở chỗ đông người, đồ đần độn!”

Phương Dịch đứng khúm núm trước mặt Tiểu Uyên “Đúng, đúng, cô nương giáo huấn rất đúng, tại hạ sai rồi. Có cần tôi xoa bóp chân cho cậu trước không?”

“Xoa cái đầu cậu, cậu cảm thấy tôi bị thương nhẹ lắm hả?” Tiểu Uyên trước giờ đều không dễ dànng buông tha cho ai, tôi cũng cảm thấy đáng thương thay cho Phương Dịch.

Thấy tôi đến, Tiểu Uyên lúc đó mới chuyển mũi nhọn sang tôi “Lục Tịch, họ đâm vào tớ!” Bạn học Tiểu Uyên nhìn thấy người thân của mình, nước mắt đã nhanh chóng đảo quanh hốc mắt.

“Thấy cậu mắng người ta hung dữ như thế, mình cũng yên tâm” Tôi xem vết thương của bạn, đầu gối chỉ trầy da một chút, bên phải cũng hơi sưng, cũng may không nghiêm trọng lăm.

Sau đó bác sĩ cũng nói là không nghiêm trọng, nắn nắn vài cái, tiêm một mũi rồi đi luôn.

Buổi chiều hôm đó Phương Dịch và Dương Kiệt trở thành Hộ Hoa Sứ Giả của tôi và Tiểu Uyên, mời chúng tôi ăn kem Haagen-Dazs, còn xem cả một bộ phim nghệ thuật siêu cấp nhàm chán. Ha ha, cách mạng hữu nghị cứ như vậy mà hình thành.

Sau đó bốn người chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi chơi. Trước đây cũng không biết Phương Dịch và Dương Kiệt lại nổi tiếng ở trường như thế, một người là chủ tịch hội sinh viên, một người là trưởng ban tuyên truyền, hơn nữa còn là hai đại soái ca nổi danh trong trường.

Còn tôi và Tiểu Uyên lại là hai con người bé nhỏ không ai biết đến, cho nên mỗi khi bốn đứa chúng tôi cùng đi trong trường, bình thường cũng có thể nghe thấy những lời bàntán đại loại như “Tại sao Dương Kiệt lại có thể thích cô ta chứ?” hoặc là “Anh Phương Dịch xuất sắc như thế nhưng con mắt chọn bạn gái không tốt lắm thì phải.” “Thôi mà, hảo hán thì không thể có hảo thê” Nghe đi, đều là những lời gì thế không biết?

Năm thứ ba, trường bắt đầu tổ chức thực tập cho sinh viên. Tiểu Uyên đã tìm được một công ty IT ở Trung Quan Thôn có người nói là do Dương Kiệt giúp đỡ, tôi lúc đó đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, ngày nào cũng tới thư viện. Dương Kiệt thấy tôi nỗ lực không mệt mỏi, mỗi ngày đều cùng tôi lên thư viện tự học

Khi đó ở trường đang thịnh hành bộ phim “Học Phần Tình Yêu” (bộ phim này có tên tiếng Anh là “Starter for 10”), Tiểu Uyên cũng nói cô ấy muốn có được học phần tình yêu này, tôi cười cô nàng phi lý.

Tiểu Uyên sau khi đi thực tập về thường hay kể chuyện ở công ty, hơn nữa cũng hay nhắc tới một cái tên: Dương Tuấn, nói anh ta đẹp trai thế nào, quyết đoán thế nào, lạnh lùng thế nào, vân vân và mây mây…Tôi từ chối cho ý kiến. Có đôi lúc Tiểu Uyên cũng ăn cơm tối sau khi tan ca với Dương Tuấn, tôi hỏi cô ấy có phải định nói chuyện tình yêu cùng ngài tổng giám đốc hay không? Cô không nói gì

Khi đó tôi không hề biết Dương Tuấn là anh trai cùng cha khác mẹ với Dương Kiệt.

Dương Kiệt chăm sóc tôi càng chu đáo hơn, mỗi buổi sáng đều tới thư viện rất sớm giúp tôi giữ chỗ, khi tôi khó chịu bởi kì sinh lý mỗi tháng anh sẽ mua một đống đồ ăn vặt đến khiến tôi vui vẻ, thậm chí còn mua cho tôi cả táo tàu và đường đỏ. Sự săn sóc của anh với tôi vượt quá giới hạn giữa những người bạn.

Mỗi ngày đến thư viện tự học tôi đều có thể cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của những bạn học nữ xung quanh, haha thì ra được một người khác phái yêu mến sẽ là thế này, không thể phủ nhận lúc đó Dương Kiệt thực sự đã làm không ít lòng hư vinh của một thiếu nữ trong tôi.

Có một hôm Dương Kiệt đột nhiên nói: “Lục Tịch, làm bạn gái của tớ nhé?”

Tôi cười ngây ngô: “Được thôi.”

Cứ như vậy tôi trở thành bạn gái của Dương Kiệt

Trở thành bạn gái của Dương Kiệt, cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều, tôi mỗi ngày cũng sẽ đến thư viện tự học, cái khác chính là đến lúc này tôi lại trở thành người giữ chỗ cho Dương Kiệt.

Dương Kiệt thực sự là một cậu chàng ưu tú, gia cảnh tốt, mặt mũi dễ nhìn, học tập tốt, phẩm chất tốt, dường như Dương Kiệt chẳng có điểm gì là không tốt cả. Vì vậy một cậu chàng ưu tú như thế đương nhiên sẽ trở thành đối tượng mà cô gái nào cũng muốn có được.

Cho dù tôi đã là bạn gái của Dương Kiệt nhưng Dương Kiệt cũng chẳng phải là của riêng một mình tôi.

Thỉnh thoảng cũng có nghe thấy mấy câu đại loại như: “Chủ tịch hội sinh viên DƯơng Kiệt đi ăn cơm cùng đại mỹ nữ khoa Ngoại ngữ nào đó” , “Dương kiệt chơi tennis cùng hoa hậu khoa tiếng Trung” hoặc là “Tối nay Dương Kiệt đi xem phim với một mỹ nhân nào đó.”

Gặp phải những chuyện thế này tôi từ chối bình luận hay suy nghĩ gì nhiều.

Nghỉ hè, Tiểu Uyên vẫn đi thực tập, Phương Dịch phải về sống với ông bà. Tôi và Dương Kiệt đều cảm thấy mấy ngày này thật buồn chán, Dương Kiệt đề nghị đi du ngoạn núi TRường Bạch một chuyến, nghĩ lại nếu chỉ có hai người chúng tôi thì chẳng có gì thú vị vì thế tôi từ chối.

Sau đó Tiểu Uyên nói công ty của cô nàng thực tập có một buổi dạ tiệc bảo chúng tôi cùng đến giúp vui, tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú, sau rồi Dương Kiệt nói tôi không đi đâu, mỗi ngày rúc trong nhà đọc sách thì sớm muộn cũng mốc meo cả người, thêm nữa cha mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi ra ngoài va chạm xã hội. Sau khi đồng ý với Tiểu Uyên, tôi và Dương Kiệt quyết định cùng đến tham gia dạ tiệc của công ty cô nàng.

Trong tủ quần áo của Lục Thần có rất nhiều bộ lễ phục xinh đẹp, chị đã đi du học, tạm thời tôi trở thành chủ nhân nơi này. Chọn một chiếc váy liền màu đen tơ tằm, phối thêm một chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, soi gương cảm thấy bản thận rất giống một cô yêu tinh. Haha, xem ra kể cả có xấu đến mấy mặc quần áo đẹp đều có thể biến thành thiên nga.

Dương Kiệt đang đứng dưới lầu chờ tôi, hôm nay anh cũng mặc chiếc áo sơmi bằng tơ tằm, màu trắng, làm tôn lên vẻ nhã nhặn của anh, khiến anh càng thêm trắng sáng hơn. Anh chàng hôm nay lại lái xe đến, tôi trước nay không hề biết anh đã có bằng lái xe. Nhưng vì là hôm nay, cho nên tôi nghiến răng mà ngồi lên

“Hôm nay em đẹp lắm!” Dương Kiệt thật lòng khen

“Ồ? Em có hôm nào không đẹp hả?” Tôi cố ý gây khó dễ

“Tiểu thư, hôm nay em đẹp một cách khác lạ. ĐƯợc rồi chứ?” Anh bất lực cười to, nụ cười ấy của anh trông thật trẻ con.

“Cảm ơn lời khen!” Tôi không nói thêm nữa, để anh tập trung lái xe, đường đến Trung Quan Thôn cũng không dễ đi

Lúc tôi và Dương Kiệt đến nơi Tiểu Uyên đã đứng ở cửa chờ chúng tôi. Quy mô của công ty này không nhỏ, người tới tham gia dạ tiệc không chừng cũng phải đến con số vài trăm. Cũng may công ty này còn có một phòng tiếp khách cực lớn. Những nhân viên trong phòng đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc buffet xem chừng rất bận rộn.

“Chút nữa là nhìn thấy Dương Tuấn.” Tiểu Uyên thông báo cho tôi

Tôi bụm miệng cười. Thấy Dương Tuấn thì có liên quan gì đến tớ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.