Mùa Hè Xa Xôi

Chương 17




Cha và Hồ Nhân đến thăm tôi, tôi vẫn bất động dựa vào ghế sofa, nhìn Hồ Nhân thật kỹ, bà ta đã già rồi, không còn vẻ trẻ đẹp của tuổi trẻ nữa. Bà ta sợ hãi khi đối mặt với tôi, lại có vẻ tầm thường. Tôi đột nhiên lại cảm tháy đồng cảm với bà ta, giằng co với con trai vợ trước của chồng đã quá nửa đời người nhưng lại chẳng thể hòa giải hay được thông cảm.

So với việc ra đi của Lục Tịch, tôi nghĩ sự thù hận đối với bà ta đã không còn quan trọng nữa.

Tôi không nói năng gì, cha tôi cũng chẳng mở miệng, ông chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng tôi im lặng. Có lẽ ông biết vì sao tôi lại đau khổ đến mức này, tôi cũng biết ông muốn nói gì với tôi, chỉ là hai chữ đơn giản : bảo trọng! Thì ra, dù tình thế có như thế nào, gia đình có rơi vào hoàn cảnh thế nào đi nữa, máu mủ tình thâm vẫn mãi mãi là quan trọng, quan hệ huyết thống là thứ chân thực nhất trên đời mãi mãi không thay đổi, là quan hệ thuần khiết nhất.

Mùa hè năm đó, tôi ở trong nhà trọ đến hơn một tháng, hiểu được không ít đạo lý.

Lúc Tử Chấp nhìn thấy tôi như thấy ma “Sao vậy? Sao lại kinh khủng như thế?” Tôi hỏi.

“Tự cậu đi soi gương đi!” Tử Chấp cầm một cái gương nhỏ đưa tới trước mặt tôi.

Quả nhiên, sắc mặt tôi tái nhợt, tóc dài lên nhiều, râu ria đầy mặt, so với Dương Tuấn tiêu sái phong lưu trước kia quả thực khác xa. Tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng lấy lại hình tượng của mình, nếu không sau này Lục Tịch nhìn thấy cũng không còn nhận ra tôi nữa.

Tôi nhất định phải tỉnh táo lại, chờ Lục Tịch trở về.

Công ty của cha đã không còn có thể tiếp tục vận hành được nữa, cha nói không cứu được thì kết thúc đi! Thấy vẻ nuối tiếc trong mắt cha, tôi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chống lại cơn sóng dữ này, hồi sinh lại công ty, tất cả là do tôi phá hỏng, tôi có trách nhiệm phải đưa nó trở về hình dạng ban đầu.

Tôi về nhà cha, đúng lúc gặp được Dương Kiệt, dáng vẻ của nó cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tôi biết, nó cũng yêu Lục Tịch thật lòng.

Tôi và Dương Kiệt giống như hai con sói bị thương, không thể tiếp tục săn mồi được nữa, chỉ biết nằm bẹp liếm láp vết thương sống qua ngày, chiến đấu trong nỗi đau khổ và đói khát. Mõi chút tin tức của Lục Tịch mà Dương Kiệt báo cho đều khiến tôi vui đến phát điên, tuy là chẳng gặp được Lục Tịch, nhưng biết được bất cứ chuyện gì về em với tôi mà nói đều là cảm giác thoải mái.

Dương Kiệt còn hiểu đạo lý tình yêu hơn cả tôi, nó nói “Yêu, chính là để người anh yêu được hạnh phúc, yêu không nhất định là phải chiếm lấy!” Có phải nó buông tay Lục Tịch để em tự đi tìm hạnh phúc của mình? Hay là nó muốn ám chỉ tôi, nên Lục Tịch rời đi, nên để em đi tìm cuộc sống phù hợp với em? Hai năm nay quả thực Dương Kiệt trưởng thành hơn rất nhiều.

Mùa hè năm đó, tôi và Dương Kiệt trở thành anh em đúng nghĩa.

Tôi vùi đầu vào làm việc nhưng vẫn chưa hề buông tha ý định tìm kiếm Lục Tịch trong đầu, tôi chỉ là muốn biết tin tức của em. Đăng thông báo tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng, lần nào cũng chỉ là vài con chữ đơn giản: rất nhớ em, tha thứ cho anh!

Dương Kiệt hỏi tôi, vì sao lại không viết tên?

Haha, tôi chỉ muốn biểu đạt tấm lòng với Lục Tịch, không cần biết em có đọc được hay không, có thể rất nhiều lúc tôi còn mong em không đọc được, tôi chỉ muốn nỗi nhớ chôn sâu trong lòng được thoải mái một chút.

Tiểu Uyên cầm một tờ đơn ly hôn và một chiếc nhẫn đến tìm tôi, tôi biết, đã đến lúc Lục Tịch hạ bản án cho tôi rồi. Không ngờ em lại quyết tâm, tuyệt tình đến mức đó.

Nếu như đây là điều em muốn, tôi bằng lòng thành toàn cho em, chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ.

Tiểu Uyên thấy tôi không hề do dự mà kí tên, cô nàng có vẻ không tin nổi “Rốt cuộc anh có yêu Lục Tịch không? Kí tên nhanh như vậy, không nghĩ đến việc buông tha cũng chính là hết cơ hội à?”

“Tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy!” Thái độ của tôi rất kiên định.

“Tôi nghi ngờ anh chưa từng yêu thương Lục Tịch!” Tiểu Uyên có vẻ tức giận/

“Đó không phải vì không yêu thương, mà là yêu quá sâu sắc, cho nên không muốn từ chối.” Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

“Đó cũng gọi là từ chối ư?” Tiểu Uyên chỉ vào tờ đơn ly hôn, nói.

“chỉ cần là Lục Tịch muốn, thì tôi sẽ làm được, làm được tất cả, dù cho trong lòng đau đớn tổn thương đến mức nào, vì cô ấy, tôi chấp nhận!” Tôi nói: “ĐÓ không phải là vì tôi không yêu Lục Tịch, mà là yêu quá nhiều!”

Cầm lấy tờ đơn ly hôn chói mắt ấy, Tiểu Uyên lại nhìn kỹ tôi lần nữa, “Chỉ mong ông trời cho hai người một cơ hội!”

Đúng thế, tôi lúc nào cũng cầu khẩn như vậy!

Ngày tháng cứ bình thản mà trôi qua như vậy, việc kinh doanh của tôi ngày càng phát đạt, việc kinh doanh của hai công ty khiến tôi bận bịu đầu tắt mặt tối, nhưng kể cả như vậy nỗi nhớ của tôi với Lục Tịch cũng chẳng hề giảm bớt. Đôi khi, hồi ức như cuốn mây cuốn gió mà đến, tôi chỉ biết nắm chặt tấm ảnh của Lục Tịch cho thuyên giảm nỗi nhớ.

Mấy năm nay tôi chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm Lục Tịch, dần dần từ chỗ Dương Kiệt và Tiểu Uyên, tôi biết Lục Tịch hiện nay đang ở Thâm Quyến. Đó vốn là một thành phố phía nam xa xôi lạ lẫm, nhưng với tôi mà nói, nó vô cùng quen thuộc và ấm áp.

Ngày nghỉ, một mình tôi đi dạo trên tất cả các con đường của Thâm Quyến, đây là lần đầu tiên tôi có hứng thú với một thành phố ngoài Bắc Kinh như vậy, chỉ bởi vì tôi yêu một người sống ở đó.

Không một ai biết tôi từng vô số lần quẩn quanh ở con đường chốn tha hương, chỉ hy vọng có thể tình cờ gặp được thân ảnh xinh xắn trong trí nhớ kia.. Nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp may mắn.

Tục ngữ thường nói “đỏ bạc đen tình”. Tôi vẫn nghĩ rằng cổ phiếu và cờ bạc chẳng có gì khác nhau, hoàn toàn dựa vào may mắn, nếu không thể nào giải quyết được nỗi cô đơn u tịch trong lòng thì chỉ có cổ phiếu mới có thể dời lực chú ý của tôi sang một hướng khác.

Đúng là vận mệnh cứt chó (ý là xui xẻo), cổ phiếu mười vạn chỉ trong nửa năm đã tăng lên gấp mười lần.

Tôi dùng tiền lãi kiếm được từ đám cổ phiếu mua một căn biệt thự ở Thâm Quyến, như vậy mới có cảm giác được ở gần Lục Tịch một chút.

Vợ của Tử Chấp là Hứa Tự Tại cũng xuất thân từ danh môn, ông ngoại của cô là Lâm Trường Quang cũng là một thương gia tiếng tăm lừng lẫy ở Thâm Quyến, công ty Quang Hoa của ông vẫn luôn làm ăn rất tốt, nhưng hai năm gần đây sức khỏe của ông cụ không tốt lắm, cho nên muốn Tử Chấp về giúp đỡ. Tử Chấp nghĩ hai công ty Đạt Văn và Quang Hoa có thể xác nhập với nhau, càng có thể mở rộng quy mô. Ông Lâm cũng rất tán thành đề nghị này, nhưng Tử Chấp đã quen được nhàn hạ rồi, không muốn gánh vác vị trí lãnh đạo sau khi hai công ty xác nhập.

Nếu như lãnh đạo Quang Hoa là một người khác, chắc chắn ông Lâm sẽ không chấp nhận, cho nen Tử Chấp chẳng thể làm gì khác hơn là hết lần này tới lần khác thuyết phục tôi. Nếu là một nơi khác tôi cũng ngàn vạn lần chẳng đồng ý, nhưng nghĩ đến Thâm Quyến thì trái tim tôi lại nhảy nhót không ngừng, bởi vì Lục Tịch cũng đang ở đó.

Việc xác nhập công ty đúng ra là tháng chín mới bắt đầu, nhưng tôi không thể chờ đợi nổi. Vội vội vàng vàng làm mọi việc để xác nhập hai công ty, đến tháng tư, công tác xác nhập đã bắt đầu được tiến hành.

Ngồi trong phòng làm việc của Đạt Văn, tưởng tượng ra tình hình khi đến Thâm Quyến làm việc, có thể gặp được Lục Tịch, phải không? Đó thực ra mới chính là mục đích chủ yếu của tôi khi đến Thâm Quyến.

Trên bàn làm việc vẫn đặt ảnh chụp của Lục Tịch, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em mỉm cười, dục vọng của con người đúng là vô biên, tôi muốn nhìn thấy Lục Tịch thực sự.

Lật xem tình hình kinh doanh của Quang Hoa gần đây, trước mắt đột nhiên hiện lên một cái tên mà ngày đêm tôi mong nhớ – Lục Tịch, thật không thể tin nổi hai mắt mình nữa, niềm vui đầy bất ngờ này khiến trái tim kích động đập bình bịch trong lồng ngực. Lâu quá không gặp, Lục Tịch yêu quý!

Tiểu Uyên đưa thiệp mời tới, cô ấy và Phương Dịch cuối cùng cũng đến được với nhau, tôi thực sự chúc phúc cho cô ấy! Chuyện đi dự hôn lễ, tôi chẳng có hứng thú, hiện nay tôi có vài ngày lại phải chạy tới Thâm Quyến, có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Đường Vũ vội vã bước vào phòng làm việc của tôi, thằng nhóc này hôm nay sao vậy? Lúc lửa cháy đến nơi vẫn chưa từng thấy cậu ta vội vã đến vậy. “Em nhìn thấy chị dâu ở sân bay!” Cậu ta nhìn kỹ tấm ảnh đặt trên bàn tôi. “Chính xác, chắc chắn đó là chị dâu, còn mang theo một đứa trẻ, nói là trở về cùng với chồng…” ĐƯờng Vũ trước giờ đều nói năng không đầu không cuối.

“Chị dâu nào?” Tôi nghi hoặc, chẳng lẽ là Lục Tịch?

“Chính là người trong ảnh này này!” Đường Vũ chỉ vào tấm ảnh của Lục Tịch nói.

“Sao cơ? Lục Tịch ư?” Tôi đứng lên, đi ra ngoài.

“Tuấn, anh đi đâu thế?” Đường Vũ đuổi theo tôi ra ngoài.

“Đến sân bay!” Tôi vẫn đi tiếp

“Bây giờ họ đã đến khách sạn rồi.” Đường Vũ ngăn tôi lại. “Đừng nóng, em đã hỏi thăm rõ ràng rồi, phòng 308 tầng 6 khách sạn Hữu Nghị!” Đường Vũ đầy đắc ý.

Đường Vũ là em họ của tôi, cậu ấy cũng hiểu sự cố giữa tôi và Lục Tịch.

“Làm rất tốt!” Không hổ là anh em, tôi vỗ vỗ vai nó.

“Nhưng… nhưng” Đường Vũ bắt đầu ấp úng.

“Nhưng cái gì?” Tôi nóng nảy, tại sao lại nhiều nhưng như thế?

“Nhưng chị dâu có dẫn theo con trai và chồng mà.” Đường Vũ nhỏ giọng nói.

Cái gì? Lục Tịch đã kết hôn rồi sao?

Tôi nhất thời cảm thấy đất trời đảo lộn. Sẽ không, sẽ không đâu…

Buổi tối quay về căn nhà trọ ở Trung Quan Thôn nhưng vẫn nghĩ tới Lục Tịch, đúng vậy, có lẽ Đường Vũ không nhìn lầm, Lục Tịch đúng là đã nên trở về, Hạ Văn Uyên bạn thân nhất của em kết hôn, em chẳng có lí do gì để không trở về tham dự hôn lễ cả. Thế nhưng em thực sự đã kết hôn rồi sao? Vì sao Tiểu Uyên và Dương Kiệt trước nay chưa từng nhắc tới?

Tôi không ngủ được, mở cửa sổ, nơi tôi ở có thể phóng tầm mắt nhìn thấy khách sạn Hữu Nghị, nhưng tại sao khoảng cách bây giờ giống như cách cả một chân trời vậy?

Hôn lễ của Tiểu Uyên tôi không tới tham dự, không phải vì không muốn đi, mà là không có lòng tin với bản thân, sợ sau khi nhìn thấy Lục Tịch thì không thể buông tay mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.