Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 3: Lực Hút Nam Châm






Có phải chúng ta sẽ trở thành một cái nam châm thu hút những người thích ta phải không?
Bạn có cho rằng là vậy không?
Đối với tôi thì chính là như vậy!
Hạo Nam chính là một cái nam châm, cậu ấy luôn thu hút tôi lại gần.
Nhưng tôi để ý, không chỉ mình tôi bị thu hút mà có rất nhiều bạn nữ khác cùng xích lại gần cậu ấy.
" Hạo Nam, cậu đẹp trai thật ý! "
" Hạo Nam, nghe nói cậu mới gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hả? Ngầu thật đó! "
" Hạo Nam, cậu có thể giảng giúp tôi bài này có được không? Nó khó hiểu quá! "
Tuyệt thật, cậu ấy rất được yêu thích luôn kìa.

Nhưng trông vẻ mặt cậu ấy hình như không được thoải mái cho lắm, tôi cũng không chắc, tôi muốn hỏi nhưng sợ mình nghĩ sai, rồi sẽ bị cậu ấy nhìn bằng con mắt khác lạ.
Tôi quá nhút nhát để bắt chuyện.
Lầm này, có vẻ như tôi đã đoán đúng rồi, Hạo Nam, cậu ấy không vui ra mặt rồi kia kìa.
Tôi đột ngột đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động quá lớn khiến tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, ngại quá.

" Hạo Nam, hồi nãy cô gọi cậu lên phòng giáo viên mà tớ quên không báo cho cậu.

Đi thôi! "
Không để mọi người kịp phản ứng, tôi đã chộp ngay lấy bàn tay Hạo Nam rồi kéo cậu ấy chạy ra ngoài.
Tôi cũng không biết bản thân muốn đi đâu.

Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay cậu ấy, lôi cậu ấy chạy theo cùng.
Đến cuối hành lang, chân cầu thang, tôi mới dừng lại, vì quá mệt, tôi cố hít thở lại cho ổn định.

Sau một hồi, tôi cảm nhận được độ ấm nóng từ bàn tay, ánh mắt tôi xoay chuyển nhìn xuống.

Trời ơi, vậy mà tôi lại nắm chặt tay cậu ấy đến đỏ cả tay.
Ngại quá, tôi vội giật tay ra, luống cuống nhìn cậu ấy.

Hạo Nam cũng đang thở hổn hển vì bị tôi kéo theo cả một đoạn dài.
Bồng dưng tôi thấy hối hận quá, mong cậu ấy đừng thầm nói tôi là con hâm.

Mặc dù hành động vừa rồi đúng là dở hơi thật.
Tôi cuống cuồng, khua tay mua chân, nhìn trái nhìn phải.
" Tớ, tớ xin lỗi, tớ....!"
Hạo Nam lau mồ hôi trên mặt, hít một lượng khí lớn vào rồi đứng thẳng lên.
" Cậu bảo cô giáo có chuyện tìm tớ, thế, bây giờ chúng ta đang ở đâu? "
Nhìn ánh mắt của cậu, tôi giật mình lùi lại, miệng lắp bắp.
" Cái, cái đó, thực ra tớ....!tớ....!"
Thấy cậu ấy vẫn đang chờ một câu trả lời từ tôi, tôi lấy hết can đảm để cố nói hoàn chỉnh một câu.
" Xin lỗi, là, là tớ đã nói dối đó! Thực ra tớ chỉ muốn, tớ....!"
Cậu ấy thở ra một hơi.
" Tớ biết, cậu làm vậy là để tách tớ ra khỏi bạn họ, cảm ơn cậu.


Lúc đó tớ thật sự khó xử, không biết phải làm thế nào, không ngờ mấy bạn nữ tron lớp lại nhiệt tình như vậy! "
" Chỉ nhiệt tình với mình câu thôi, hồi trước đâu có vậy"
Giọng tôi lí nhí.
" Cậu nói gì? "
Thấy cậu ấy xích lại gần, tôi khua tay lắc đầu, lùi lại thêm mấy bước.

" Đâu có, đâu có gì đâu! "
Cậu ấy gãi đầu.
" Tớ hơi đói, muốn tới căn tin xem có món gì ngon.

Cậu có muốn đi cùng không? "
Tôi không thể điều khiển được các dây thần kinh trên mặt, gương mặt tôi rạng rỡ hẳn ra, vô thức cười híp cả mắt lại, gật đầu lia lịa.
Sau đó, cả hai cùng nhau đi trên hành lang tới căn tin.
Hành lang hôm nay vắng bóng đến lạ thường.
Có lẽ, cậu ấy cũng không quá lạnh lùng, nhỉ?
Có lẽ, tôi cũng nên can đảm hơn một chút, nhỉ?
Hạo Nam đứng ngược sáng.

Cảm giác như có một vầng ánh dương đang bao quanh cậu ấy vậy.

Cậu ấy còn có thể toả sáng đến mức nào.
Có phải khi con người ta yêu vào rồi, thì sẽ bị mắc bệnh quáng gà không.
Tôi không quan tâm đâu, dù bầu không khí là màu hường phấn cũng được.
Tôi ước gì, thời khắc này có thể trôi chậm lại một chút, để tôi có thể hưởng thụ cái cảm giác trên cả tuyệt vời này.
Nhưng mỗi khí ở bên cạnh cậu ấy, thời gian dường trôi qua một cách nhanh chóng mặt.

Chỉ một cái chớp mắt, hai chúng tôi đã đứng trước cửa căn tin rồi.

Bên trọng ngập ngụa mùi thức ăn, và tràn đầy những tiếng cười, những tiếng tro chuyện vui vẻ.
Làm sao đây, ồn ào quá, tôi không thích một chút nào, mà có lẽ cả Hạo Nam cũng giống tôi, không thích những chốn ồn ào.
Chỉ thấy cậu ấy rất nhanh chóng chen vào trong đám đông, rồi chui ra ngay tức khắc.
" Sao vậy, cậu không ăn gì à? "
Tuyệt, vậy mà tôi lại mở lời một cách tự nhiên, không gượng gạo như vậy.
Cậu ấy giơ trước mặt tôi mấy cái bánh.
" Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh chút, ở đây đông người quá! Tớ không thích! "
Tôi gật gật, chúng tôi đã tìm một ghế đá trong khuôn viên vắng người qua lại nhất.
Hạo Nam vỗ đầu.
" Quên mất, hồi nãy tớ không hỏi câu, thích loại bánh nào, tại vội quá nên chỉ toàn chọn những vị mà tớ thích, câu ăn tạm đi vậy! "
Cái gì? Vậy là cậu ấy còn mua cả phần cho tôi nữa ấy hả? Ỏ, dễ thương quá đi mất! Tôi xin rút lại lời đã nói rằng cậu ấy lạnh lùng.

Không nha, tuyệt đối không phải, cậu ấy thật sự là cơn nắng hạ trong ấn tượng bạn đầu của tôi.
Tôi lắc đầu.
" Không sao, cậu đã dành phần cho tớ là tớ vui lắm rồi, cảm ơn nha.

Tớ cũng không quá kén ăn đâu! "
Cậu ấy cười vui vẻ, và cả hai chúng tôi cùng trò chuyện sau đó.
Ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy vô cùng tự nhiên và thoải mái.

Kết bạn cũng không quá khó, nhỉ?
Tiêu rồi, lực hút của nam châm lại mạnh hơn rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.