Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 25: Nhất Quyết Từ Chối






" Tớ xin lỗi nhưng tớ không có cảm giác gì với cậu! "
" Tớ biết, cậu cũng đừng vội từ chối, chúng ta hãy thử hẹn hò một thời gian, nếu cậu vẫn không thích tớ, lúc đó tớ vẫn vui vẻ mà chấp nhận rời đi! "
" Tớ xin lỗi, tớ không có tình cảm với cậu, nếu vẫn chấp nhận hẹn hò với cậu thì sau cùng người bị tổn thương cũng chỉ có cậu thôi! Tớ không thể đồng ý được! "
Cao Tuấn không nói gì, ánh mắt cậu ấy vẫn kiên định nhìn tôi.
" Chờ đợi được người ta để ý, cậu làm tất cả mọi việc mà trước kia cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm.

Việc làm đó có thể là điên rồ, là khờ dại, là ngu ngốc…nhưng cậu tình nguyện làm tất cả chỉ vì bạn yêu họ, mong họ hiểu được tấm lòng chân thành của cậu.
Cậu quan tâm, chăm sóc người ta 10, chỉ mong người ta quan tâm, chăm sóc mình 1; nhưng rồi 1/10 sự quan tâm đó cậu cũng không nhận được.


Chẳng phải họ là người không biết quan tâm người khác, chỉ là cậu không phải đối tượng họ dành tình cảm, nên dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cơ hội người ta yêu thương lại cậu sẽ rất khó xảy ra.
Và tớ, không phải là người dễ rung động với người khác đâu ( nhưng có lẽ cậu ấy là ngoại lệ) kể cả thế cậu vẫn chấp nhận hi sinh thời gian của bản thân như vậy sao? Tớ cảm thấy như vậy không đáng! "
Cao Tuấn vẫn im lặng, sau một hồi cậu ấy vẫn không để lại một lời nói nào mà rời đi ngay sau đó.
Cao Tuấn cậu ấy chắc là hiểu ý của tôi nói rồi nhỉ.
Không chắc nữa.
Sáng ra tôi vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng chuông bên ngoài cửa, mở cửa ra, Cao Tuấn đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.
" Sao cậu biết nhà của tớ mà tìm tới đây? "
" Hi Văn đã chỉ cho tớ! "
A, có vẻ như Hi Văn thực sự nghiêm túc muốn mai mối cho tôi đây mà.
" Vậy cậu tới đây có việc gì sao? "
" Muốn đi chơi với tớ không? Chúng ta tới đài quan sát! "
Tôi vừa định từ chối thì.
" Cậu đừng vội từ chối, tới đó, khung cảnh rất đẹp, rất có ích để cậu có ý tưởng vẽ tranh đó! "
Có lẽ cậu ấy nói đúng, gần đây tôi có hơi bí ý tưởng, biết đâu tới đó lại nghĩ ra được gì thì sao.
" Cậu đợi một chút "

Tôi khoác thêm chiếc somi caro, mang thêm một cuốn sổ vẽ rồi ra ngoài khóa cửa lại.
" Đi thôi! "
" Chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm, giờ này thì vẫn còn vắng nhưng lát nữa là đông đó nên phải đi nhanh thôi! "
Cao Tuấn quả nhiên tính toán rất giỏi, đúng như lời cậu ấy nói, khi lên tàu thì còn khá vắng nhưng tới lúc chuyển động được mấy tuyến thì người người lên xuống nườm nượp.

Thoáng cái đã không còn chỗ trống để đứng chứ nói gì tới được ngồi.
Thường thì khi tập trung làm một việc gì đó, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Suốt cả buổi, tôi cứ chỉ tập trung vào phác thảo phong cảnh, mà ánh chiều tà của hoàng hôn từ lúc nào đã lên rồi.

Lúc này tôi mới hốt hoảng quay sang bên cạnh.

Thế mà bản thân lại quên mất còn có người đi cùng tôi.

Cao Tuấn đã ngồi im lặng bên cạnh tôi suốt cả một buổi.
" Trời ơi, tớ quên mất cậu, xin lỗi nhé, tại mải vẽ phong cảnh quá nên quên mất xung quanh! "
" Không có sao.


Thấy cậu chăm chú như vậy, tớ cũng không dám gây ra tiếng động, cậu có vẻ có được một vài ý tưởng rồi nhỉ? "
Tôi cười gật đầu.
" Ừ, nhờ cậu đã rủ tớ tới đây, cảm ơn nha! "
" Vậy giờ chúng ta về thôi, tớ đưa cậu về!?
" Ấy, hay là thôi đi, như vậy sẽ làm phiền cậu, tớ tự về được rồi.

Với lại lát nữa tớ còn có việc tại cửa hàng hoa gần đây! "
" Thế được rồi, cậu về cẩn thận đấy.

Tạm biệt! "
" Ừm, tạm biệt ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.