Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 13: Giao Thừa






Xếp gọn đống đồ mà ngoại vừa nhờ đem về sau khi cùng ngoại dùng cả buổi sáng lượn lờ quanh chợ, tôi chán nản uống nốt cốc nước trong tủ lạnh rồi nhấc từng bước chân uể oải lên nhà trên.
Hôm nay đã là ba mươi tết, là giao thừa.
Tôi cứ ngỡ năm nay sẽ được cả gia đình ngoại đón giao thừa, vừa mới đánh răng xong liền nhận được tin dữ.

Chú dì không đủ xe đèo tôi lên đó, mà mồng một, lại rất ít taxi chạy đường xa.
“ Nếu không có con đi cùng, vậy thì ngoại cũng không đi nữa! ”
“ Thôi mà ngoại, đêm giao thừa là khoảnh khắc gia đình cùng sum họp, quây quần bên nhau mà.

Cả năm dù sao cũng có ngày hôm nay quan trọng nhất, nếu ngoại không đi thì chú dì và cả tiểu Mai sẽ buồn lắm! Khi ngoại trở về, chúng ta sẽ đón giao thừa bù sau cũng được! Với lại con ở cùng gia đình mọi người cũng không tiện lắm! ”
“ Tiểu Hạ, con nói gì vậy, con cũng là một phần trong gia đình chúng ta, ta luôn coi con như cháu gái ruột, vì vậy gia đình ở bên nhau cũng không thể thiếu sự xuất hiện của con được! ”
Đúng vậy, kì thực tôi không phải cháu gái ruột của ngoại, tôi là một đứa trẻ ở cô nhi viện được ngoại đưa về nuôi nấng cho tới khi trưởng thành như ngày hôm nay.

Tôi biết ngoại luôn coi tôi như cháu gái ruột của bà, và tôi cũng thế, từ lâu tôi đã nhận định ngoại là người thân duy nhất của tôi.

Nhưng gia đình chú dì lại không thích tôi lắm, tôi biết nếu cùng ngoại đi tới đó sẽ làm phiền họ.
“ Vâng, vâng, con biết rồi, nhưng ngoại cứ lên đó đi, cả năm đã không gặp ngoại nên chú dì chắc chắn rất nhớ ngoại, còn con ở đây tự lo được mà, con sẽ cùng với mấy người bạn đón giao thừa, chúng ta có thể bù lần sau cũng được mà! ”
“ Nhưng mà con ở đây một mình ngoại không yên tâm! ”

“ Con lớn rồi, con có thể tự lo cho mình được, với lại con cũng đâu có wor một mình, còn có mấy người bạn nữa.

Ngoại mau đi đi, không lại trễ mất chuyến xe! ”
Ngoại tôi do dự một hồi, rồi cũng thở dài đồng ý.

Tôi giúp ngoại chuyển đồ đạc lên xe.
" Ngoại chú ý an toàn nha, con ở nhà đợi ngoại rồi sẽ cùng đón bù giao thừa sau! "
" Được rồi, ngoại sẽ về sớm! "
Lại thêm một năm đón giao thừa một mình.
Thực ra ngoại tôi lớn tuổi rồi nên chú dì có thể dễ qua mặt, họ cố ý không muốn cho tôi lên đó, họ ghét tôi, nên mới diện lí do, năm nào cũng vậy hết, họ sẽ tìm ra một cái cớ để tôi không thể lên đó.

Nhưng tôi không có quyền chất vấn, bởi vì họ mới là gia đình thực sự, tôi chỉ là con cháu được đưa từ cô nhi viện về nuôi thôi.
Cơ mà tôi cũng quen rồi, chỉ cần ngoại vui là tôi cũng thấy vui.
Có lẽ năm nay cũng như mọi năm, cả ngày nằm ườn một chỗ rồi thức tới nửa đêm để xem pháo hoa.
Tôi đang nằm xem tivi thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, ai đó đã nhắn tin cho mình.
" Cậu có muốn đón giao thừa với tớ không, coi như bù cậu hôm giáng sinh! "
Hả, cậu ấy muốn đón giao thừa với tôi ư, còn bạn gái cậu ấy.
" Tiện thể giới thiệu với cậu một người "
Hẳn rồi, cậu ấy không thể nào ở riêng với tôi như thế được.

Mà cũng được thôi, dù sao tôi cũng muốn biết cô gái kia như thế nào.
" Được rồi.

"
" Thế cậu sang luôn đi, cậu biết nhà tớ rồi nhỉ? "
" Ừ.

"
Tôi sau đó cũng thay đồ để đi, đóng cửa, khoá cửa cẩn thận.
Ngoài đường vắng lặng hơn bình thường, có lẽ bạn họ ở nhà để chuẩn bị cho đêm nay.

Nhiều hoa đào quá, cũng có đèn lồ ng được giăng từ bên này sang bên kia.

Đẹp thật.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì tôi cũng đã đứng trước cửa nhà cậu ấy.

Mở cửa ra, là một căn hộ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, mùi đồ ăn thơm phức bay nghi ngút.

Toàn bộ là cậu ấy tự làm đó sao, cũng đảm đang quá ha.
" Có cần tớ giúp cậu làm gì không? "
" Tớ xong hết rồi, mà cậu trông nhà giúp tớ nhé, lát nữa chị ấy mới đến! Tớ ra ngoài mua chút đồ! "
Chị? Cậu ấy gọi người đó là chị á? Bộ không lẽ cậu ấy thích kiểu phi công lái máy bay ư, tài thật.

Tôi gật gật biểu thị đồng ý.
Ngồi trên ghế sofa, mà hai chân tôi cứ rung rung lên.

Chắc là hồi hộp khi sắp được gặp bạn gái cậu ấy đây mà.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhẹ nhàng bước đến mở cửa ra.

Đập vào mắt tôi là cô gái với mái tóc đen và nước da trắng.

Là cô ấy, cái người ở cùng cậu ấy hôm Noel tôi đã nhìn thấy.
Chị ấy lớn tuổi hơn tôi mà nhỉ.

Chị ấy nhìn thấy tôi thì mỉm cười, sau đó rất tự nhiên mà bước vào.
" Vậy em là bạn của Nam Nam nhỉ? Lâm Hạ phải không? "
" Dạ, chị biết em sao ạ? "
" Ừ, Nam nó hay nhắc nhiều về em lắm đấy! Đúng là gặp rồi mới biết, em đúng là dễ thương thật nha! "
" A, cũng không tới mức đó! "
Trời ơi ngại quá.

Chị ấy cũng quá thân thiện đi.
" Mà chị chưa giới thiệu nhỉ, chị là - "
" Em biết, chị là bạn gái của cậu ấy, phải không ạ? "
Không khí im lặng một lúc, chị ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng rồi bật cười lớn.

Vừa vặn lúc ấy thì cậu ấy cũng về tới nhà.
" Có chuyện gì mà cưới lớn thế? Ở bên ngoài cũng nghe thấy luôn đó, chị có thể nào biết chừng mực chút không? "
" Nam Nam à, cô bạn này của em đúng là thú vị thật đấy! Haha "
Chị ấy nói thế là sao nhỉ? Bộ tôi nói gì buồn cười lắm à?

" Hai người đã làm quen với nhau rồi à? Xin lỗi nhé, Lâm Hạ, chị gái tớ vốn không được lịch sự! "
" Thằng nhóc láo toét này, mày dám nói chị như vậy trước mặt người khác à? "
" Từ đã, chị ấy là? "
" Chị ấy là chị gái tớ, Hạo Linh! Tớ tưởng hai người đã làm quen rồi?! "
Chị, chị gái á? Vậy đây là chị gái cậu ấy chứ không phải bạn gái à? Mà đúng rồi, giờ mới nhìn kĩ thì hai người họ rất giống nhau.

Trời ơi, sao tôi lại hiểu nhầm chị ấy thành bạn gái của cậu ấy được cơ chứ! Đúng là một sự hiểu lầm tai hại mà.
Chị ấy vẫn cười.

Tôi xấu hổ chết mất thôi.

Đáng ra tôi phải để người ta nói hết câu chứ không nên ngắt lời chứ.
Ai đó làm ơn tìm dùm tôi cái lỗ chui xuống với.

Tôi có thể tưởng tượng được cái bản mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua rồi.
" Sao mặt cậu đỏ thế? Ốm à? "
Nghe vậy thì chị ấy càng cười lớn hơn rồi đá vào mông cậu ấy.
" Mau dạn thức ăn ra đê, để chị mày nói chuyện với em ấy! "
Sau đó chị ấy ghé vào tai tôi thì thầm.
" Yên tâm đi, chị sẽ giúp em giữ bí mật về chuyện hồi nãy! "
Huhu, đây là sự xấu hổ nhất lịch sử cuộc đời tôi mà.
Nhưng mà, biết được chị không phải là bạn gái của cậu ấy, tôi cảm thấy vui vô cùng, tim lại đập loạn xạ lên.

Sao mà tự dưng lại thấy hạnh phúc quá vậy nè.

Vậy là tôi vẫn còn cơ hội đúng không, mặc dù là tỉ lệ thành công rất thấp.
Pháo bông giữa bầu trời đêm tỏa sáng lấp lánh, rất đẹp như cảm giác trong lòng tôi lúc này vậy.
Giao thừa năm nay tôi không còn cô đơn nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.