Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 11: Thất Tình






Tôi cứ nghĩ khi thất tình, chỉ buồn một chút, và một hai ngày là hết ngay.
Hồi trước nhìn thấy các cô gái bị thất tình, khóc lên khóc xuống, tôi nghĩ tại sao họ nhất thiết phải buồn như thế, không còn người này thì vẫn còn những người khác mà.

Thế nhưng khi trải qua rồi thì tôi mới biết, mới hiểu được cái thứ cảm xúc đó.

Nó đau đớn lắm.

Nước mắt nó cứ tự tuôn ra như mưa ấy, không cách nào điều khiển được.
Tôi bị tổn thương nhiều chút.
Tôi biết tôi không có quyền buồn như vậy, bởi vì chúng tôi cơ bản chỉ là bạn ra thì chẳng còn mối quan hệ nào hết.

Tôi biết cũng chẳng có ai gây ra tổn thương này cho tôi, nhưng tự trái tim này thấy đau đấy chứ, tôi đâu có bảo nó phải đau đâu.

Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn coi cậu ấy là bạn, tôi vẫn cư xử với câu ấy một cách tự nhiên nhất, nhưng không có thân thiết như trước nữa, tôi giữ khoảng cách, bởi vì tôi không muốn trở thành trà xanh hay kẻ thứ ba đâu.
Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn, vì đã kịp nhận ra được mọi chuyện, và điều chỉnh được tình hình, để nó không bị lệch ra khỏi quỹ đạo.

Cũng may là mối quan hệ này chưa bị phá hủy bởi tôi.
Nói chung đúng thật là bạn đầu tôi rất buồn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy xuất sắc như thế, nên có lí do để chọn một người tốt hơn.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, trưởng thành, đứng cạnh cậu ấy rất xứng đôi.

Dần dần, tôi thay vì buồn thì càng mừng cho cậu ấy hơn.

Truyện Teen Hay
Nói tôi cảm xúc dễ thay đổi cũng được, tôi đồng ý, nhưng nếu cứ buồn mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì, cuối cùng cũng chỉ tự làm đau bản thân thôi.
Cũng được hai ngày kể từ ngày hôm ấy.

Tôi thì vẫn giữ khoảng cách.
Như là tránh đụng chạm.

Như là không còn cùng cậu ấy tới thư viện để tránh mấy bạn fan cuồng nữa, mặc dù trông đúng tội nghiệp thật.

Như là từ chối mấy lời mời rủ đi chơi của cậu ấy.
Là một người lí trí, tôi phải quyết tâm vực dậy sau vụ này.
Nhưng vẫn buồn quá đi thôi.
Đêm giao thừa sắp tới, tôi lại phải trải qua một mình rồi.
" Lâm Hạ, cậu tới căn tin cùng với tớ đi! "

Cậu ấy xoa xoa cái bụng lép xẹp.
" Có lẽ không được rồi, hay cậu đi với bạn nào khác đi, giờ tớ phải tới thư viện tìm thêm mấy bộ sách tham khảo rồi "
" Cậu sao vậy? "
Hả, cậu ấy hỏi sao là sao, tôi nhíu mày nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.
" Sao cậu lại hỏi vậy, chỉ là tớ thấy không đói nên mới không đi thôi mà, với lại căn tin ồn ào lắm! "
" Mấy ngày nay cậu rất lạ luôn ấy! "
Lạ? Cậu ấy nhận ra điều gì rồi sao, rằng tôi đang cố tránh mặt cậu ấy.

Nhưng tôi cố tỏ ra bình thường.
" Đâu có, tớ vẫn bình thường mà, đâu có chỗ nào lạ đâu! "
" Có, cậu có phải, đang cố tránh mặt tớ đúng không? "
Quả nhiên là cậu ấy đã nhận ra.

" Cậu nghĩ nhiều rồi, thật sự là tớ không đói và tớ muốn dành thời gian rảnh để tới thư viện tìm tài liệu mà thôi! "
" Có phải cậu giận tớ vì đã hủy hạn đi chơi với cậu hôm Noel ngay phút chót đúng không? "
Tôi thở dài.
" Haizz, nghe đây, tớ không hề nhỏ nhen tới mức đó! Tớ biết cậu chắc chắn có việc quan trọng hơn nên mới hủy hẹn, và tớ không hề tức giận, hôm đó tớ một mình đi chơi cũng rất vui! "
" Quả nhiên là giận rồi! "
Trời ơi, sao cậu ấy cố chấp quá vậy?
Lắm lúc thì cứ như ông cụ non, cần nhằn đủ thứ, lắm lúc thì lại như một đứa con nít, mè nheo đủ đường.
" Nếu cậu thật sự không giận thì phải cùng tớ tới căn tin! "
Thật hết cách, nếu tôi còn từ chối thì có lẽ chúng tôi sẽ thực sự cãi nhau luôn đấy.
" Thôi được rồi, tớ đi cùng với cậu.

Nhưng chỉ một lát thôi! Tiếp theo là tiết tự học nên tớ phải tới thư viện! "

Cậu ấy vui vẻ gật đầu.
Tôi biết ngay mà, quả nhiên là việc tránh mặt cậu ấy không hề dễ một chút nào, khi mà cả hai đứa chung lớp, lại còn là bạn chung bàn.

Hơn nữa là cậu ấy tự muốn kéo gần thêm khoảng cách, cứ nhìn thấy cậu là tôi lại rất đau đấy biết không hả?
Nhưng mà, giờ thì ai mới là người khác lạ hôm nay đây.

Cậu ấy cứ nghĩ rằng tôi giận vì đã cho tôi leo cây hôm giáng sinh nên cứ đi theo tỏ ý xin lỗi mãi thôi.
Tôi nói tôi không có giận thật mà.

Nhưng cận ấy cứ ngơ đi và giả vờ không nghe thấy.
" Sao cậu lại ở đây? "
" Thì đây là tiết tự học mà, nên tớ muốn học chung với cậu thôi! "
Cậu ấy nói một cách thản nhiên.
Được rồi, cậu ấy nói đúng.

Tôi không có quyền cấm cậu ấy học.
" Giảng giúp tớ bài này với! Nó có chút khó hiểu! "
Thật luôn đấy! Cậu ấy là học bá cơ mà, với lại đây là bài cơ bản nhất trong số các bài cơ bản luôn rồi.
Nhưng mà, đối với việc giúp đỡ trong học tập thì tôi sẽ không từ chối đâu nha!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.