Mù Tạt Vị Chocolate

Chương 4




Editor: Larué

Chương 4: 

Hạ Sở Sở đã ở chung với Cố Thư Trạch được gần một tháng, mấy ngày nay anh đã cho cô biết thế nào là tột cùng của sự kỳ quặc, kén chọn như một ông vua. 

Hôm nay Hạ Sở Sở vào bếp nấu ăn, lúc này Cố Thư Trạch lại đang đang đứng bên cạnh lảm nhảm, “Tôi thích ăn cá với hẹ, cô đừng bỏ rau thơm với hành vào.”

“…” Hạ Sở Sở không để ý tới anh, ngược lại còn bỏ một đống hành và rau thơm vào. 

“Còn móng giò hầm đậu phộng thì cô nhớ cho nhiều đậu phộng vào nhé.”

Hạ Sở Sở mở nồi hầm ra, múc một ít đậu phộng. 

“Còn món gà Cung Bảo kia…”

Lần này anh chưa kịp nói xong, Hạ Sở Sở đã quay mặt đối diện với anh nói, “Không có xì dầu, anh xuống dưới mua đi.”

“Sao lại là tôi?”

“Thì, nếu không có xì dầu thì gà Cung Bảo sẽ chấm với nước gà luộc.”

“Được tôi đi, với cả gà Cung Bảo cô đừng cho ớt vào.”

“…” Cô đã nghĩ đến việc cho anh ăn hạt mèo. 

Mặc dù lần nào cô cũng làm đồ ăn trái ý anh, nhưng hễ đặt đồ ăn lên bàn là Cố Thư Trạch tiêu diệt hết trong chớp mắt. 

Sau khi ăn uống no nê, Hạ Sở Sở buông chén đũa: “Ăn xong anh nhớ rửa bát sạch sẽ.”

“Tại sao tôi lại là người rửa bát!”

“Tôi nấu cơm rồi.”

“Tôi rửa bát mấy ngày rồi.”

“Tôi nấu cơm rồi.”

“Đôi bàn tay ngọc ngà dùng để đánh đàn này đã chai sần lên rồi.”

Hạ Sở Sở cố ý làm lơ anh, cố ý nói, “Tôi nấu cơm rồi.”

Người nấu cơm thì không cần rửa bát, đây chính là nguyên tắc. Huống hồ đều chia đều tiền đi chợ, không ai mắc nợ ai, cô sẽ không rửa bát đâu.

Sau mấy ngày chuyển về đây, anh lại thuê người dọn dẹp phòng ngủ trống để làm thành phòng nghe nhạc. Lúc này cô mới biết anh không phải là dân thất nghiệp lang thang, trái lại còn là người giàu làm âm nhạc. Hỏi kỹ mới biết, anh cũng là người có tiếng tăm trong giới. 

Không biết có phải người làm nghệ thuật đều kỳ quặc hay không, nhưng riêng anh thì rất kỳ quặc, thường trêu cô đến phát hoả, nên chắc chắn cô sẽ chẳng thông cảm cho anh. 

Cuối cùng Cố Thư Trạch vẫn là người chịu khó đi rửa chén, rửa bát xong còn biết lau khô. 

Sau khi rửa bát, Cố Thư Trạch nhìn thấy Hạ Sở Sở vô lo vô nghĩ ngồi trên sô pha chơi điện thoại, lập tức cảm thấy có chịu, “Cô đã ba tháng chưa tập thể dục rồi phải không?”

Đang lướt mạng, Hạ Sở Sở thầm chửi anh, rõ ràng dáng người cô đẹp như vậy, tên Cố chó chết kia chẳng có dáng đẹp như vậy. 

Cố Thư Trạch không được đáp lại, liền cảm nhận được cơn giận trong mắt Hạ Sở Sở, liền chụp lấy điện thoại của cô. 

“Anh làm gì thế?” Hạ Sở Sở lập tức nhảy dựng lên. 

“Cô vừa mắng tôi đấy à?” Cố Thư Trạch đưa tay lên cao, lợi dụng chiều cao của mình để trêu cô. 

“Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi mắng anh?” Hạ Sở Sở không cam lòng duỗi tay, nhảy lên cao, nhưng mỗi lần cô cố rướn cao người lên thì tên chó chết kia lại giơ tay cao lên thêm một chút…

“Trên mặt cô viết em đang mắng tôi.”

“…” Sao tên chó chết này lại đa nghĩ nhạy cảm thế nhỉ. 

“Được, được, được, là tôi mắng anh.” Hạ Sở Sở trợn mắt. 

Cố Thư Trạch không vui, nhíu mày, “Thái độ cô có vấn đề.”

Hạ Sở Sở liếc mắt nhìn Cố Thư Trạch, thấy anh buông lỏng cảnh giác liền chạy tới nhào vào anh. 

Cố Thư Trạch bất ngờ ngã xuống ghế sô pha. 

Hạ Sở Sở cưỡi trên người anh, tự mãn cầm chiếc điện thoại vừa giành được, dùng ánh mắt khiêu khích, “Cái này gọi là binh bất yếm trá.”

Anh chính là tiểu thiếu gia tuỳ tiện làm càn, vì thế hai tay dùng sức nắm lấy eo cô, quay một cái, đem cô đè xu0'ng dưới thân mình, cướp lấy cái điện thoại, dán bên tai cô nói, “Cái này gọi là đảo khách thành chủ.”

Lỗ tai cô mẫn cảm lại thường, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Cố Thư Trạch phả vào tai cô, cả người cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa người này còn gắt gao đề trên người cô, có lớp quần áo mỏng ngăn cách, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, không khí trở nên ái muội, nghiêng đầu tránh mặt anh, nhỏ giọng nói, “Anh nặng quá.”

Cố Thư Trạch sửng sốt, mới nhận ra tư thế xấu hổ của hai người, trước mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Sở Sở, trong lòng khẽ giật mình, hương thơm xộc vào mũi, mặc dù anh biết người phụ nữ này không bao giờ xịt nước hoa. 

“Anh tránh ra.”

“À…được.” Cố Thư Trạch vội vàng đứng dậy, để lại cô ngượng ngùng một mình, chạy vào phòng nghe nhạc. 

Nhận ra điện thoại mình còn ở trong tay anh, Hạ Sở Sở lập tức chạy đến gõ cửa, “Này, trả em điện thoại.”

Mấy ngày gần đây, Hạ Sở Sở phát hiện tên chó chết họ Cố kia có chỗ kỳ lạ. 

Như lúc nấu cơm chẳng hạn, anh không còn ở bên cạnh cô yêu cầu nhiều thứ, nhưng lại yên lặng nhìn chằm chằm cô, làm cô kinh hãi tột cùng. Có lúc anh đứng nhìn cô, bị cô phát hiện lại nhanh chóng chạy chốn. 

Nhưng điều làm cô vui mừng nhất chính là tên chó này cuối cùng cũng chịu rửa bát!

Hôm nay Hạ Sở Sở đang thoải mái nằm trên sô pha lướt điện thoại, nghĩ đến một số việc, nói với ra với người đang chăm chỉ cần cù rửa bát trong bếp, “Cố Thư Trạch, hai ngày nay tôi không ở nhà, anh tự nấu cơm một ngày ba nữa nhé.”

Cố Thư Trạch bực bội, “Làm sao?”

“Công ty tổ chức đi chơi,”

“Tôi trả tiền cơm cho anh.”

Cố Thư Trạch rửa cái bát cuối cùng, lau mệt nước trên mặt, đi đến trước mặt Hạ Sở Sở nhìn cô. 

Hạ Sở Sở cầm điện thoại bật mode bảo vệ, “Anh muốn làm gì? Không phải anh muốn tôi nấu ăn cho anh à?”

“Công ty đi chơi ở đâu?” 

“Ừm, đi khách sạn Cẩm Tú ở thành phố H.”

“Được.”

Tên chó họ Cố này rút về phòng, Hạ Sở Sở cảm thấy bối rối.

Nhưng hôm sau tất cả các thắc mắc của cô đã được giải đáp. 

“Sở Sở, mau xem bên kia, có soái ca!” Đồng nghiệp Liễu Chi của cô hưng phấn cầm lấy cánh tay cô, vẻ mặt si tình nhìn chằm chằm vào một điểm.

Hạ Sở Sở nhìn thấy tên chó chết kia, vẻ mặt đen kịt lại. 

Chưa kể, mặt của tên Cố Thư Trạch này cũng khá, chỉ riêng nụ cười đã mang cho người ta cảm giác như gió mùa xuân, một quý ông ga lăng, dịu dàng như ngọc, tất cả những tinh hoa đất trời đều tụ lại trên người anh ta. Lừa gạt nhau thì có. 

“…” Chị, não chị có vấn đề có phải không?”

“A, anh ta tiến gần đến đây này! Có phải anh ta muốn xin Wechat chị đúng không?”

Hạ Sở Sở thấy cánh tay đau, nên quyết định đập tan giấc mộng đẹp của cô, nói với cô rằng tên kia chính là bạn cùng phòng của cô, nhưng nhìn thấy Lý thiếu bước đến gần vì thế liền xoắn xuýt nói, “Đấy là bạn trai em.”

Không để ý việc Liễu Chi ngây người, Hạ Sở Sở lập tức tiến lên trên một bước, lôi Cố Thư Trạch đi, “Sao anh lại đến đây?’

Cố Thư Trạch nói vanh vách: “Tôi không ăn cơm hộp đâu.”

“…” Lý do của anh đấy hả?

Nhưng thấy người phía xa kia cứ đứng như hổ rình mồi, mặt Hạ Sở Sở trong nháy mắt liền biến sắc, “Cố Thư Trạch, anh đóng vai làm bạn trai tôi hai ngày nhé?”

Cố Thư Trạch khó xử suy nghĩ một hồi, sau đó miễn cưỡng nói, “Cô đã cầu xin tôi như vậy rồi thì tôi sẽ miễn cưỡng làm.”

Tuy rằng tên chó chết này nói miễn cưỡng, nhưng hành động không hề miễn cưỡng chút nào, còn ga lăng xách túi cho cô, thân mật ôm lấy bả vai cô, làm cô không khỏi hoài nghi tên chó chết này có đúng là bạn trai mình không…

* Binh bất yếm trá: 不厌诈伪, binh là việc binh đao, chỉ chiến tranh, bất là không, yếm là ghét bỏ, trá là lừa dối, nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.