Mr. Perfect

Chương 13




Jaine mở một mắt và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang phát ra âm thanh bíp bíp the thé cực kỳ khó chịu. Cuối cùng cô nhận ra rằng nó đang báo thức – nói cho cùng, cô đã bao giờ nghe thấy nó kêu vào hai giờ sáng đâu cơ chứ - cô với tay đập mạnh nó. Cô rúc sâu vào sự yên tĩnh mới lấy lại, tự hỏi tại sao cái báo thức chết tiệt đấy lại kêu lên vào cái giờ quỷ quái này cơ chứ.

Vì cô đã hẹn đồng hồ vào cái giờ quỷ quái này nên đó là lý do.

“Không,” cô rên rỉ với căn phòng tối. “Tao không thể dậy được. Tao mới ngủ có bốn tiếng thôi mà!”

Dù gì cô cũng đã dậy. Cô đã có sẵn bài diễn văn trong đầu trước khi đi ngủ và chuẩn bị máy pha cà phê, đặt đồng hồ lúc 1h50. Mùi cafe kéo cô vào bếp, sẩy chân suýt nữa ngã.

Cô bật đèn trên trần lên, mở hé mắt cho khỏi chói.

“Những người làm truyền hình không phải người bình thường.” Cô lầm bầm khi với lấy chiếc tách. “Người bình thường sẽ không làm thế này đâu.”

Với một tách cà phê, cô có thể đi tắm được. Khi nước phun xuống đỉnh đầu cô, cô nhớ ra rằng cô không định gội đầu. Vì cô không tính thời gian gội và sấy tóc khi cô tính toán thời điểm thức dậy nên giờ thì cô đã muộn so với kế hoạch rồi. Cô rên rỉ dựa lưng vào tương. “Mình không thể làm điều này được.”

Một phút sau, cô tự nói với bản thân phải cô gắng. Cô đổ dầu gội và vò tóc thật nhanh, và ba phút sau cô nhảy ra khỏi phòng tắm. Với một cốc cà phê bốc khói nghi ngút khác trong tay, cô sấy tóc rồi xoa một ít thuốc bóng tóc để làm bẹp những sợi tóc bay lung tung xuống. Khi ai đó ngủ dậy quá sớm thì việc trang điểm là cần thiệt để che hết vẻ mặt kinh khủng không tin được, cô trang điểm nhanh nhưng đậm tạo vẻ quyến rũ và như thể đi dự tiệc. Những gì cô đạt được vẫn còn vết tích của đêm thiếu ngủ nhưng cô không muốn phí thời gian hơn cho những lý do vô vọng.

Không mặc đồ trắng hay đồ đen, cô nương ở đài truyền hình đã nói thế. Jaine mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen, cho rằng ý của cô nương đó là không mặc đồ đen ở nửa người trên mà người khác có thể nhìn thấy. Cô kết hợp chiếc áo thun hở cổ và chiếc áo len đỏ tay lỡ với váy đen, thắt thắt lưng quanh eo và vừa xỏ chân vào đôi giày đế thấp màu đen, vừa đeo hoa tai làm bằng vàng hình khuyên cổ điển.

Cô liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Chết tiệt, cô làm tốt đấy nhỉ!

Cô sẽ tự cắn lưỡi mình trước khi tự nhận thế.

Ok, còn gì nữa không? Thức ăn và nước uống cho BooBoo, kẻ đang ở ngoài tầm nhìn của cô. Con mèo con thông minh, cô nghĩ.

Xem xét một số việc vặt khác, cô ra ngoài nhà vào lúc 3h5’. Lối đậu xe vẫn trống không. Không có chiếc Pontiac màu nâu đậu ở đó và cô cũng không nghe thấy tiếng động cơ nào suốt đêm. Sam không quay về nhà.

Có thể gã có bạn gái, cô nghĩ, nghiến răng. Cô cảm thấy mình như một con lừa. Tất nhiên gã có bạn gái. Những người đàn ông như Sam luôn luôn có xâu gồm một, hai hoặc 3 phụ nữ. Gã không thể làm gì với cô, cám ơn vì cô đã không có thuốc ngừa thai, nên đơn giản là gã sẽ bay vo ve đến với bông hoa khác trên đường.

“Đồ thiểu năng.” Cô làu bàu khi chui vào chiếc Viper. Cô nên nhớ là cô đã trải qua mấy cuộc chiến giữa hai người và cô không để bản thân mình bị kích thích quá nhiều. Hiển nhiên là hóc môn của cô đã lấn lướt các giác quan thông thường khác và cô đã trở thành kẻ say bởi loại rượu tình, loại chất phá huỷ hết sự minh mẫn và lý lẽ trong vũ trụ này. Tóm lại, cô đã nhìn gã khoả thân và nóng bừng lên.

“Quên điều đó đi.” Cô tự mắng mình khi cô lái xe trên con đường yên lặng và tối đen. “Đừng nghĩ về nó nữa.” Chắc chắn. Giống như cô sẽ quên hình ảnh cái cần của gã ve vẩy hoành tráng và tự do.

Cô cảm thấy muốn khóc khi nghĩ rằng cô phải từ bỏ sự cương cứng đáng thèm muốn và kinh hoàng đó khi cô thậm chí còn chưa có một mẩu vụn nào của nó nhưng niềm kiêu hãnh yêu cầu phải vậy. Cô chống lại việc là một trong những người đàn bà cư ngụ trên giường gã hơn nhiều so với việc là một trong những người đàn bà cư ngụ trong đầu gã.

Chỉ có một lý do có thể tha thứ cho gã, cô nghĩ, là gã đang nằm trong bệnh viện, bị thương nặng đến mức không gọi điện được. (Ặc! Ác quá!) Cô biết gã không bị bắn hay bị làm sao cả vì các bản tin sẽ đăng tải ngay nếu có cảnh sát nào bị thương. Bà Kulavich sẽ nó với cô nếu gã bị tai nạn giao thông. Không, gã vẫn sống và khoẻ mạnh ở nơi nào đó. Nơi nào, đó là vấn đề.

Chỉ cần xem xét những vấn đề cơ bản nhất, cô cố gắng tìm kiếm một chút lo lắng cho gã nhưng tất cả những gì cô có thể làm là thực lòng muốn tùng xẻo gã.

Cô biết nhiều hơn là đánh mất lý trí vì một gã đàn ông. Đó là điều cực kỳ nhục nhã: cô biết nhiều hơn thế.

Ba cuộc đính hôn tan vỡ đã dạy cô rằng phụ nữ cần giữ cảnh giác khi quan hệ với các loại đàn ông, nếu không, cô ấy sẽ bị tổn thương ghê gớm. Sam không làm tổn thương cô – không nhiều lắm, dù dao đi chăng nữa – nhưng cô đã gần như tạo nên một sai lầm ngu ngốc thực sự và cô ghét phải nghĩ rằng cô khờ dại, cả tin.

Gã ta là đồ chết tiệt, ít nhất gã cũng gọi điện chứ, tại sao? Nếu như cô túm được lông gã, cô sẽ hành hạ gã. (đầu tiên em dịch là tóc nhưng đọc đoạn sau thì đúng là lông. Ặc Ặc! Chết mất!) Nhưng cô cá là gã chẳng đời nào chịu cho cô lại gần gã với cái kéo trong tay đâu.

Cô tiêu khiển với trí tưởng tượng về cách hành hạ gã trong trường hợp cô có thể túm được lông gã. Cô đặc biệt thích thú với kiểu làm cho gã héo mòn. Ha ha! Hãy để gã thấy có bao nhiêu phụ nữ bị choáng khi cái cần của gã trở thành sợi mì mềm xìu. (bậy quá!)

Mặt khác, có lẽ cô đã phản ứng quá mạnh. Một nụ hôn không tạo nên mối quan hệ. Cô không có quyền đòi hỏi gã cái gì cả, thời gian của gã, sự cương cứng của gã.

Chết mất thôi.

OK, quá nhiều lô gic. Cô phải quen với cảm giác theo bản năng này bởi vì nó không có lý lẽ. Cảm giác của cô với Sam đã vượt ra ngoài khuôn khổ, giận dữ và đam mê điên cuồng. Gã có thể khiến cô giận dữ và phóng đãng hơn bất cứ người nào cô từng biết. Gã cũng không sai khi khẳng định rằng nếu gã hôn cô, cả hai sẽ kết thúc bằng việc không còn mảnh vải nào trên người. Nếu gã chọn vị trí tốt hơn, nếu họ không đứng ở lối lái xe, cô sẽ không thể hồi phục lý trí để dừng gã lại.

Khi thành thật với chính bản thân mình, có lẽ cô cũng đang thú nhận rằng cô cảm thấy vui vẻ vì cuộc chiến giữa họ. đối với ba hôn phu – trên thực tế là đối với hầu hết mọi người – cô sẽ lùi ra sau và dùng võ mồm. Cô biết cô là người nhanh trí; Shelly và David phá bỏ thói quen mà nói với cô như thế. Mẹ cô đã cố gắng rèn luyện phản ứng cho cô và bà đã thành công phần nào. Trong suốt những năm đi học, cô đã phải đấu tranh với bản thân để giữ mồm giữ miệng, bởi vì não cô làm việc quá nhanh đến mức bạn bè cô thấy bối rối và không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô. Hoặc có lẽ bởi vì cô không muốn làm tổn thương ai nên cô đã nhanh chóng học được rằng điều cô có thể làm là nói chuyện trong suy nghĩ mà thôi.

Cô trân trọng tình bạn với Marci, T.J. và Luna bởi vì họ khác biệt, 3 người bọn họ chấp nhận và không thấy bị đe doạ bởi những nhận xét chua cay của cô. Cô cũng cảm thấy sự khuây khoả kiểu như vậy khi chơi với Sam bởi vì gã có cùng sự nhanh mồm nhanh miệng như cô.

Cô không muốn từ bỏ. Khi cô thú nhận điều đó, cô nhận ra rằng cô có hai lựa chọn: cô có thể bỏ đi, cô nghiêng về điều này hoặc cô có thể dạy cho gã một bài học về... về tội coi nhẹ tình cảm của cô, chết tiệt! Nếu có điều gì có mà cô không muốn người khác coi nhẹ, thì đó là tình cảm của cô. OK, có hai thứ - cả chiếc Viper của cô nữa, cô cũng không muốn người khác coi nhẹ. Nhưng Sam... Sam đáng để đấu tranh. Nếu gã có những người đàn bà khác trong đầu và trên giường gã thì cô sẽ tống cổ bọn họ đi hết và bắt gã phải trả giá vì đã làm cô phiền muộn.

Rồi. Cô đã cảm thấy khá hơn rồi. Cô đã quyết định xong cách hành động. Cô đến đài truyền hình nhanh hơn cô tưởng vì không bị tắc đường và đường phố khá thông thoáng vào buổi sáng sớm. Luna đã ở đó, đang trèo ra khỏi chiếc Camaro màu trắng của cô, trông hết sức tươi trẻ và thoải mái như thể bây giờ là 9h sáng chứ không phải 4 giờ. Cô mặc một chiếc váy lụa gấp nếp màu vàng tôn lên làn da màu cà phê kem của cô.

“Thật ma quái phải không?” Cô nói khi Jaine và cô cùng đi vào cửa sau của đài truyền hình như họ được hướng dẫn.

“Thật khác thường.” Jaine đồng ý. “Chẳng tự nhiên chút nào khi ai đó thức dậy và làm việc vào cái giờ này”

Luna cười. “Tớ chắc rằng những người khác ở trên đường vào giờ này chẳng có mục đích gì tốt đẹp cả vì tại sao họ lại ra ngoài?”

“Người giao thuốc và những kẻ đồi trụy” (giao thuốc em nghĩ là giao thuốc phiện chứ không phải loại thuốc bình thường)

“Gái điếm”

“Cướp nhà băng”

“Kẻ trộm và kẻ đánh đập vợ”

“Người làm truyền hình.”

Họ vẫn cười khi Marci lái xe đến. Cô nhanh chóng ra nhập hội và nói. “Các cậu có nhìn thấy tất cả những người lập dị trên đường không? Họ phải ra ngoài vào nửa đêm làm gì đó.”

“Chúng tớ vừa nói về chuyện đó.” Jaine nói, cười toe. “Tớ chắc chắn rằng không ai trong bọn mình ưa thích tiệc tùng hay hoạt động xã hội đến mức bò ra khỏi nhà vào cái giờ dở hơi này.”

“Tớ đã bò.” Marci nói vui vẻ. “Cho đến khi tớ phát chán với những dấu giày trên tay tớ.” (Cái này chả hiểu ý Marci là gì. Hay ý Marci là hồi bé đã từng bò rồi.)

Cô nhìn quanh. “Tớ không thể tin được là tớ lại đến trước T.J.; cô ấy luôn đến sớm còn tớ thì thường đến muộn.”

“Có lẽ Galan đã cáu kỉnh và nói rằng cô ấy không thể đi.” Luna đoán.

“Không, cô ấy sẽ gọi nếu cô ấy không đến.” Jaine nói. Cô kiểm tra đồng hồ, 4h kém 5’. “Đi vào trong đi. Có lẽ họ có cà phê và tớ thì cần tiếp tế đều đặn nếu tớ muốn ăn nói mạch lạc.”

Trước đây, Jaine đã từng đến đài truyền hình nên cô không ngạc nhiên vì không gian như hang động, tối om, và dây rợ loằng ngoằng khắp nền nhà. Camera và đèn đứng như lính gác trong khi các màn hình ti vi thì xem xét mọi thứ. Mọi người đứng xung quanh, đi giày thể thao và mặc đồ jean và một người phụ nữ mặc một bộ quần áo thanh lịch hấp dẫn. Cô đi đến phía họ với một nụ cười chuyên nghiệp và tươi sáng trên khuôn mặt và giang rộng cánh tay.

“Xin chào, tôi là Julia Belotti với GMA. Tôi cho rằng các bạn là những cô nương làm ra cái List phải không?”

Cô tự cười vì câu nói đùa của mình khi cô bắt tay mọi người. “Tôi sẽ phỏng vấn các bạn nhưng không phải các bạn có 4 người sao?”

Jaine kiềm chế không đếm số mũi những người ở đó và nói. “Không, tôi nghĩ chỉ có ba người bọn tôi thôi.” Đó là một trong những kiểu mồm mép của cô mà cô thường phải kìm nén lại.

“T.J. bị muộn.” Marci giải thích.

“T.J. Yother phải không?” Cô Belotti muốn thể hiện cô đã học sẵn ở nhà. “Tôi biết bạn là Marci Dean; tôi nắm được chút ít về cách biểu lộ của bạn.” Cô nhìn Jaine với cái nhìn đánh giá. “Bạn là ...?”

“Jaint Bright.”

“Bạn sẽ ăn hình lắm đấy.” Belotti nói và quay sang cười với Luna. “Chắc chắn bạn là Luna Scissum. Tôi phải nói, nếu như cô Yother được quyến rũ như các bạn, thì đó là cú hit thực sự. Các bạn biết tiếng vang mà cái List mang đến New York phải không?”

“Không hoàn toàn thế.” Luna nói. “Chúng tôi hết sức bất ngờ về những chú ý mà nó gây ra.”

“Đừng quên và nói gì đó ấn tượng vào khi chúng ta ghi hình nhé.” Cô Belotti hướng dẫn, kiểm tra đồng hồ. Một chút lo lắng làm lông mày cô nhíu lại; rồi cửa mở ra và T.J. bước vào, cô trang điểm và làm tóc một cách hoàn hảo, mặc một chiếc váy xanh đậm làm tôn lên màu da ấm áp của cô.

“Xin lỗi. Tôi đến muộn.” cô nói, gia nhập vào nhóm vài người. Cô không xin sự tha thứ nào hết, chỉ xin lỗi thôi và Jaine ném cho cô một cái nhìn sắc sảo, thấy được sự mệt mỏi dưới lớp trang điểm. Tất cả bọn họ đều có lý do mệt mỏi, hãy thử xem xét thời gian thì biết nhưng mà T.J. còn bị stress nữa.

“Nhà vệ sinh nữ ở đâu ạ?” Jaine hỏi. “Tôi muốn kiểm tra lớp son môi của tôi nếu còn thời gian và kiếm một cốc cà phê nếu được.”

Cô Belotti cười. “Luôn có cà phê ở đài truyền hình còn nhà vệ sinh nữ thì ở hướng này.” Cô dẫn họ xuống hành lang.

Ngay khi cửa sập lại sau lưng, tất cả bọn họ đều quay sang phía T.J. “Cậu ổn chứ?” Jaine hỏi.

“Nếu các cậu hỏi về Galan thì ừ, tớ ổn cả. Tớ cử anh ấy đến nhà nghỉ đêm qua rồi. Tất nhiên, anh ấy có thể gọi bạn gái đến nhưng đó là lựa chọn của anh ấy.”

“Bạn gái!” Luna hét lên, mắt mở to vì kinh ngạc.

“Loại chó chết!” Marci nói, để kệ T.J. quyết định xem là cô đang gọi Galan hay dùng như từ đệm.

Jaine nói. “Giờ thì anh ta chẳng còn gì dùng để chống lại bạn về chuyện cái danh sách đó nữa phải không?”

T.J. cười. “Không, và anh ấy biết điều đó.” Cô nhìn vào những khuôn mặt đang tỏ ra quan tâm. “Này, tớ ổn mà. Nếu anh ấy muốn li hôn thì thà tớ biết bây giờ còn hơn phí hoài thêm thời gian để giữ gìn nó. Khi tớ quyết định như thế, tớ không còn buồn phiền nữa.”

“Anh ta có tình nhân bao lâu rồi?” Marci hỏi.

“Anh ấy thề là anh ấy không ngoại tình về mặt cơ thể. Hỏi tớ có tin được không?”

“Ồ, chắc chắn rồi.” Jaine nói. “Tớ cũng tin là mặt trời mọc ở phía tây.”

“Có thể anh ấy nói thật.” Luna thêm vào.

“Có thể, nhưng không giống vậy.” Marci nói với giọng kinh nghiệm. “Bất cứ điều gì họ thú nhận cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi. Đó là bản chất của con người.”

T.J. kiểm tra son môi. “Tớ không nghĩ nó quá khác biệt. Nếu anh ấy yêu người khác thì dù anh ấy có ngủ với cô ta hay không có nghĩ khác? Thôi, quên anh ấy đi. Nếu có gì cần làm gì thì anh ấy là người duy nhất phải làm. Còn tớ, tớ sẽ bốc phét cái danh sách này lên hết mức có thể. Nếu như có đề nghị viết sách nào, tớ sẽ nói chúng ta sẽ viết. Có lẽ chúng ta cũng có thể kiếm được ít tiền từ tất cả những phiền phức mà chúng ta đã trải qua.”

“Amen.” Marci nói thêm. “Brick bỏ đi rồi. Anh ấy bị tổn thương.”

Họ há hốc miệng, cố gắng tưởng tượng xem cảm giác của Brick thế nào.

“Nếu anh ấy không quay lại.” Cô phàn nàn. “Tớ sẽ lại phải hẹn hò. Chúa ơi, tớ ghét phải nghĩ đến điều đó. Đi ra ngoài nhảy nhót, để đàn ông mua đồ uống cho mình... thật kinh khủng.”

Họ cười vang khi họ đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Cô Belotti đang đợi họ. Cô dẫn họ đến thẳng bình đựng cà phê mà ai đó đã mang sẵn bốn ly cà phê cho họ. “Chúng tôi có một cảnh dựng nho nhỏ sẵn sàng để ghi hình bất cứ khi nào các bạn chuẩn bị xong xuôi.” Đấy là kiểu bảo họ câm mồm và ngồi xuống một cách tế nhị. “Người phụ trách âm thanh cần lấy mic của các bạn và kiểm tra âm thanh, ánh sáng đã được điều chỉnh. Nếu bạn làm theo thế này...”

Túi tiền của họ được giấu đi để không nhìn thấy được, 4 ly cà phê trong tay, họ ngồi xuống. Cảnh quay được trang trí trông giống như một phòng khách ấm cúng với 1 chiếc sofa và 2 ghế bành, hai cây dương xỉ giả, một chiếc đèn trang trí không bật lên. Một anh chàng tầm khoảng 20 tuổi bắt đầu gắn những chiếc mic bé tí vào người họ.

Cô Belotti kẹp mic của mình vào ve áo khoác.

Không ai trong số họ đủ thông mình để mặc áo khoác. Luna mặc váy gấp màu vàng cũng ổn như chiếc váy hở cổ đến vùng xương đòn của T.J.. Marci mặc áo len cổ lọ không tay nghĩa là chỉ có một chỗ duy nhất có thể cài mic là ngay cổ cô. Cô sẽ phải hết sức cẩn thận khi di chuyển đầu mình, nếu không tạp âm sẽ xoá sạch mọi thứ khác. Sau đó người phụ trách âm thanh nhìn vào chiếc áo rộng cổ màu đỏ của cô và nói. “Ừm - ơ.”

Jaine cười vui vẻ và giơ tay ra. “Tôi sẽ tự kẹp nó. Anh muốn kẹp nó ở bên cạnh hay chính giữa?”

Anh chàng cười lại với cô. “Tôi muốn ở ngay chính giữa. Cám ơn cô.”

“Không tán tỉnh đâu đấy nhé.” Cô cảnh cáo khi cô dịch chiếc mic xuống dưới áo len của cô và kẹp nó vào đường viền cổ áo giữa hai ngực cô. “Còn quá sớm.”

“Tôi sẽ tuyệt đấy.” Với một cái nháy mắt, anh chàng gắn bộ phận nối vào bên cạnh cô rồi quay lại với thiết bị của mình. “OK, tôi cần tất cả mọi người nói thử, mỗi người một lần để tôi có thể kiểm tra âm thanh.”

Cô Belotti bắt đầu cuộc đàm luận dễ chịu, hỏi rằng có phải tất cả bọn họ đều đến từ vùng Detroit không. Khi âm thanh được kiểm tra đầy đủ và camera được thiết lập, cô Belotti nhìn vào đạo diễn đang đếm ngược, chỉ vào cô và cô bắt đầu một cách trôi chảy bình luận về nổi tiếng – “hay không nổi tiếng, phụ thuộc vào quan điểm của bạn” – cái List đã lan ra khắp đất nước và đang được thảo luận trên khắp bàn ăn sáng ở tất cả các bang. Rồi cô giới thiệu họ và nói. “Các bạn có anh chàng hoàn hảo nào trong cuộc sống thực của các bạn hay không?”

Tất cả bọn họ cùng cười. Giá mà cô ấy biết được!

Luna huých đầu gối Jaine. Nhận được tín hiệu, Jaine nói. “Không ai hoàn hảo cả. Chúng tôi đùa vui rằng cái danh sách này thực sự là khoa học viễn tưởng.”

“Viễn tưởng hay không thì mọi người đang đón nhận nó hết sức nghiêm túc.”

“Điều đó phụ thuộc vào họ.” Marci thêm vào. “Tiêu chuẩn chúng tôi liệt kê ra là ý tưởng tạo nên người đàn ông hoàn hảo. Một nhóm 4 người phụ nữ khác có lẽ có những tiêu chuẩn khác hoặc danh sách của họ được sắp xếp theo thứ tự khác.”

“Bạn biết đấy, những nhóm bình đẳng giới đang bị xúc phạm bởi những yêu cầu về hình thể và giới tính trong List. Khi phụ nữ đấu tranh quá lâu để không bị đánh giá bởi ngoại hình và kích cỡ vòng ngực, họ cảm thấy các bạn đã phá huỷ vị trí họ đạt được bằng việc đánh giá nam giới theo những thuộc tính cơ thể của họ.”

Luna nhướng cặp lông mày hoàn hảo của cô lên. “Tôi nghĩ một phần trong những hành động thể hiện quyền bình đẳng giới là cho phụ nữ sự tự do để có thể thành thật họ muốn gì. Chúng tôi liệt kê những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi đã rất thành thật.” Mạch chất vấn như cốc trà của cô; cô nghĩ sự đúng đắn về mặt chính trị thật ghê tởm và không bao giờ ngại ngần nói ra điều đó.

“Chúng tôi cũng chưa từng nghĩ cái List sẽ trở nên phổ biến.” T.J. thêm vào. “Đó chỉ là một tai nạn mà thôi.”

“Các bạn sẽ bớt thành thật hơn nếu như các bạn biết rằng cái List sẽ bị mọi người biết đến phải không?”

“Không” Jaine phản đối. “Chúng tôi sẽ nâng cao yêu cầu lên.” Chết tiệt; tại sao không đùa vui với nó như T.J. đã đề nghị nhỉ?

“Các bạn nói rằng các bạn không có anh chàng hoàn hảo nào trong cuộc sống thực.” Cô Belotti nói nhẹ nhàng. “Vậy các bạn có người đàn ông nào không?”

À, bằng chuyên môn của mình, cô ấy dễ dàng đào sâu thêm một chút về đời tư đây, Jaine nghĩ, tự hỏi quan điểm của buổi phỏng vấn đó có tô vẽ họ như những người phụ nữ không thể giữ nổi đàn ông hay không. Cô hơi mỉm cười và phải thú nhận rằng nếu nói ra tất cả hoàn cảnh của họ thì sẽ đúng là như thế. Nhưng nếu như Belotti muốn tranh luận một chút thì việc gì không làm vừa ý cô ấy? “Không thực sự.” Cô nói. “Không có nhiều đàn ông đủ độ dài lắm.”

Cả Marci và T.J. cùng cười. Luna kiềm chế không cười. Phía ngoài sân khấu thì phát ra những tiếng cười khúc khích cố nén.

Belotti quay sang T.J. “Tôi biết bạn là người duy nhất trong nhóm đã kết hôn, Yother. Chồng của bạn nghĩ sao về cái List?”

“Không nhiều.” T.J. thú nhận vui vẻ. “Hơn những gì tôi muốn khi anh ấy nhìn ngó lung tung, liếc mắt đưa tình với mấy bộ ngực bự.”

“Vậy là ăn miếng trả miếng một chút phải không?”

Quá muộn khi cô nhận ra rằng từ cô chọn không phải từ tốt nhất trên thế giới này. “Ăn miếng hơn là trả miếng.” Marci nói một cách nghiêm trang. Ưu điểm của cuộc phóng vấn là nó được ghi lại thay cho cuộc sống thực.

(Trời ơi, chỗ này lại là chơi chữ tiếp. ‘Tit for tat’: ‘ăn miếng trả miếng’ nhưng tit nghĩa là núm vú, tat là tồi tàn, xấu xí. ‘Tit more tat’ deco đành dịch ‘ăn miếng hơn là trả miếng’ nhưng mà như thế không sát nghĩa.)

“Vấn đề là,” Luna nói, “hầu hết các yêu cầu là những điều mà tất cả mọi người nên có. Số một là sự chung thuỷ, mọi người nhớ không? Nếu bạn ở trong một mối quan hệ nào đó, bạn cần phải chung thuỷ. Trong giai đoạn đó.”

“Tôi đã đọc toàn bộ bài báo về cái List và nếu như các bạn thành thật, bạn sẽ phải thú nhận rằng hầu hết các mẩu đối thoại của các bạn không nói về tiêu chuẩn chung thuỷ hay đáng tin cậy. Đa số thảo luận tập trung vào những đặc tính cơ thể của đàn ông.”

“We were having fun,” Jaine said calmly. “And we aren’t crazy; of course we want men who look good to us.”

“Chúng tôi chỉ đùa vui.” Jaine nói bình thản. “Và chúng tôi không bị điên; tất nhiên chúng tôi muốn người đàn ông khá tốt đối với chúng tôi.”

Belotti đánh dấu vào ghi chú của mình. “Trong bài báo, các bạn không được gọi bằng tên mà được liệt kê là cô A, cô B, cô C và D. Ai trong các bạn là cô A?”

“Chúng tôi không có ý định tiết lộ điều đó,” Jaine nói. Bên cạnh đó, cô cảm thấy Marci trở nên hơi căng thẳng.

“Mọi người rất quan tâm đến việc ai nói ra điều đó,” Marci nói. “Tôi đã nhận được những cuộc gọi nặc danh để hỏi tôi là ai.”

“Tôi cũng vậy,” T.J bổ sung. “Nhưng chúng tôi sẽ không nói đâu. Quan điểm của chúng tôi không đồng nhất; một người có lẽ cảm thấy một điểm nào đó quan trọng hơn những người khác. Chúng tôi muốn bảo vệ sự riêng tư của mình trước công chúng.”

Một sự lựa chọn từ ngữ nghèo nàn nữa. Khi tràng cười lắng xuống, Belotti quay sang thêm một vấn đề riêng tư nữa. “Bạn có hẹn hò với ai không?” cô hỏi Luna.

“Không ai cụ thể cả.” Hãy nghe đi, Shamal.

Cô nhìn Marci. “Và bạn?”

“Không phải lúc này.” Nghe nhé, Brick.

“Vậy chỉ có mỗi cô Yother là có ràng buộc thôi. Bạn có nghĩ điều này nghĩa là bạn đã đòi hỏi quá cao hay không?”

“Tại sao chúng tôi phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình nhỉ?” Jaine hỏi, đôi mắt loé sáng và buổi phỏng vấn đã gần đến hồi kết bắt đầu từ đây.

“Chúa ơi, tớ buồn ngủ quá.” T.J. nói, ngáp ngắn ngáp dài khi họ rời studio vào lúc 6h30’. Belotti đã có rất nhiều nguyên liệu để chỉnh sửa lại thành một đoạn ngắn hơn thực sự dễ lan truyền. Cô đã bỏ đi những ghi chú của mình và tranh luận mạnh mẽ về quan điểm bình đẳng giới. Jaine tự hỏi có phải bất cứ show truyền hình buổi sáng nào cũng có thể sử dụng một mẩu nhỏ trong những gì họ nói hay không nhưng đội ngũ làm việc của studio đã bị thôi miên hoàn toàn.

Bất cứ họ sử dụng điều gì thì nó cũng sẽ lan truyền vào sáng thứ hai tới. Có lẽ tất cả sự quan tâm lắng dần. Rốt cuộc, liệu cái List này sẽ được bàn luận bao lâu chứ? Con người có cuộc sống cần hướng tới và cái List đã sống sót quá lâu so với 15 phút dành cho nó.

“Những cuộc điện thoại làm tớ hơi lo lắng một chút.” Marci nói, nhíu mày nhìn bầu trời bình minh quang mây và rực rỡ. “Con người thật kỳ lạ. Bạn không thể nào biết được chúng ta đang kéo sợi dây định mệnh của ai.”

Jaine biết một người mà cô hi vọng kéo sợi dây định mệnh của người ấy. Nếu có gì đó cô nói lan truyền thì Sam có thể sẽ cho đó là thử thách cá nhân. Cô hi vọng một cách chắc chắn gã đã làm thế - bởi vì đó chính xác là những gì cô muốn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.