Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 50: Nhất vinh câu






Tiêu Quân Nhã cầm phong thư Thiển Mộng đưa cho nàng, cười lạnh.

Công nhiên nhận hối lộ, kéo bè kết cánh, vua nhắc một lần, yên tĩnh vài ngày lại phát tác, Hữu đốc Ngự sử Hạ Khang Dụ không phải muốn nhanh chết đây sao !

Thiển Mộng : « Nương nương. Lão gia ý bảo Hữu đốc Ngự sử không thể để lại. »

« Bản cung biết. Đừng nói cha dung không hắn, bệ hạ càng không. »

Hạ Khang Dụ nhận hối lộ bị tố giác đến nay đã hơn một tháng, thu liễm được hai mươi mấy ngày, vài ngày trước lại bắt đầu phát tác. Tô Hành lần này sẽ không lưu tình. Đồng thời Định Quốc công cũng không nhịn nổi nữa.

« Nương nương, lão gia còn một chuyện sai nô tỳ nói cho ngài... Lão gia chuẩn bị gả Ngũ tiểu thư cho Giản đại nhân. »

Tiêu Quân Nhã giật mình. « Chuyện gì xảy ra? »

« N... Nô tỳ chỉ là phụng mệnh truyền lời thôi. » Thiển Mộng cúi đầu, cau mày khó hiểu phản ứng của Hoàng hậu. Theo lý thuyết, Giản đại nhân phong lưu tài giỏi, được bệ hạ coi trọng, tiền đồ vô lượng, nếu Ngũ tiểu thư gả cho y chẳng phải là lương xứng?

Tiêu Quân Nhã nhíu mày, « Ngươi trở về đáp, ta không đồng ý. Ngũ muội gả cho ai đều tốt, duy độc Giản Vân Hạc. » Buồn cười, cha có thể nào hồ đồ, Giản Vân Hạc hiện được coi trọng, há có thể cùng Tiêu gia dạm hỏi ?

« Dạ. »


Tiêu Quân Nhã thở dài, khoát tay và cho người lui xuống. Không thể bình phục được nỗi lòng, nàng không hiểu, tại sao cha chịu gả Ngũ muội cho Giản Vân Hạc ? Mặc dù Giản Vân Hạc đúng là rể hiền ; đối với Quân Tuyết cũng lương xứng... Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến có thể nào là Quân Tuyết tự yêu cầu muốn gả cho Giản Vân Hạc ? Quân Tuyết cũng là từng gặp Giản Vân Hạc ; trong khi không có gặp qua nhiều người, thời gian dần dần khó tránh khỏi nhận thức người phương tâm ám hứa ba năm... Giản Vân Hạc trở về, Quân Tuyết rất có thể động tâm tư đi... Nhưng cha há có thể hồ đồ mặc Quân Tuyết hồ nháo ! Tiêu Quân Nhã u ám nhìn lá thư. Nàng không hài lòng. Song chỉ một lát sau, nàng nhắm mắt, hít sâu và thở ra, nàng mở mắt, sau cơn mưa trời lại sáng, một đôi mắt lý trí, thanh minh, và lạnh lùng. Nàng bình ổn cảm xúc, bắt đầu phân tích thế cục.

Xuân Phân tiến vào, thấy Hoàng hậu lạnh lùng ngồi trên tháp, siết lá thư, Xuân Phân tiến lên gọi một tiếng.

Tiêu Quân Nhã nhìn sang.

« Nương nương, Thục phi quỳ trước điện Tuyên Chính nửa canh giờ. »

Tiêu Quân Nhã không nói chuyện nhưng trong mắt chợt hiện ý cười.

Xuân Phân : « Hôm nay mấy vị đại nhân đều dâng tấu tố cáo Hạ Hữu đốc Ngự sử, nói hắn nhận hối lộ, kéo bè kết cánh, làm quan bất chính. La đại nhân còn đệ lên chứng cứ, bệ hạ thịnh nộ, nhốt Hạ Hữu đốc Ngự sử vào thiên lao. »

« Có những ai tố cáo ? »

« Hồi nương nương, chúng ta có 2 người, Liên Thượng thư có 4 người, Giản đại nhân có 3 người, và La đại nhân đưa chứng cứ. »

« Xem ra Hạ Khang Dụ chọc không ít người. »

Mấy người này dường như thương lượng cùng tố cáo Hạ Khang Dụ thì phải... La Binh cũng ngoan tuyệt, phỏng chừng là trải lộ cho con gái ; không thể không nói, Đức phi có người cha không chịu thua kém a.

Thanh Trúc đi đến, cúi người, nói : « Nương nương, Thục phi cầu kiến. »

« Ồ ? Nàng không phải quỳ ở điện Tuyên Chính sao ? »

Xuân Phân : « Có lẽ bệ hạ không gặp, nàng chuyển qua nương nương. »

« Để nàng vào đi. » Tiêu Quân Nhã cười nhạt, và đưa thư nhăn nhúm cho Xuân Phân : « Cất kỹ. »

« Dạ. » Xuân Phân bỏ thư vào tay áo và xoay người đi chuẩn bị nước trà.

Có thể vì quỳ lâu mà bước chân Thục phi không ổn, Sơ Đào lo lắng đỡ tay nàng ; vẻ mặt Thục phi khẩn thiết, bình thường đôi mắt quyến rũ đa tình nay chất chứa đầy sầu lo. Được cho phép, Thục phi vội vào điện và quỳ xuống trước mặt Tiêu Quân Nhã, không màng đến đầu gối đau buốt.

« Thần thiếp cầu xin Hoàng hậu cứu gia phụ ! »

« Thục phi đây là có chuyện gì ? »

« Gia phụ nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm lớn, bị bắt giam vào thiên lao. Thần thiếp ở điện Tuyên Chính quỳ có bao lâu cũng không có kết quả, chỉ có thể đến cầu Hoàng hậu giúp một tay ! »

Tiêu Quân Nhã trầm xuống, không nói lời nào, trong điện chỉ có Xuân Phân ra vào nhẹ nhàng, không khí áp lực làm Thục phi miệng khô lưỡi khô.

« Thục phi có biết hậu cung không can chính không. »


« Thần thiếp tất nhiên biết. »

« Bản cung tuy không biết Hạ đại nhân phạm vào chuyện gì, nhưng bệ hạ xử sự luôn luôn công chính nghiêm minh, không thiên vị bất kì ai. Nếu phụ thân nàng thực phạm sai, nàng tới cầu bản cung thì có ích lợi gì ? Huống hồ hậu cung không can chính, nàng muốn bản cung vì nàng phá điều cấm kị này sao ? »

« Thần thiếp không có ý đó ! Thần thiếp biết phụ thân phạm tội, vô ý giảo biện, bệ hạ không muốn gặp thần thiếp, thần thiếp chỉ có thể van cầu nương nương ! Chỉ cầu nương nương ở trước mặt bệ hạ thay gia phụ nói tốt vài câu, đối gia phụ võng khai một mặt ! »

Cộp ! Tiêu Quân Nhã nhíu mày, hộ giáp trên ngón út đập lên bàn, một tiếng không nặng không nhẹ Thục phi nghe mà sợ hãi.

« Thục phi, lời bản cung nói ngươi không có nghe vào phải không ? Hậu cung không can chính, ngươi muốn bản cung nói bao nhiêu lần mới hiểu ? »

Thục phi tự biết nói lỡ, cúi đầu cắn môi. Nàng sẽ không bỏ cuộc, người bị nhốt trong thiên lao là cha nàng, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn từ nhỏ nàng đã biết.

Thục phi dập đầu, « Thần thiếp nói lỡ, xin nương nương thứ tội. »

Tiêu Quân Nhã không nói chuyện.

« Thần thiếp cầu nương nương mang thần thiếp đi gặp bệ hạ... »

« Aiz... » Sau một lúc tĩnh lặng, Tiêu Quân Nhã thở dài, « Thục phi, ngươi hiện tại phụng lệnh Thái hậu bảo hộ thai Nam uyển nghi, đây mới là chuyện chính của ngươi, còn lại không phải chuyện ngươi có thể quản. »

« Nương nương ! Đó là gia phụ thần thiếp, ngài làm sao bảo thần thiếp mặc kệ không hỏi ! » Nếu Hạ gia không còn, chức vị Thục phi nàng còn có thể làm sao ?

« Thục phi, bản cung lời nói không dễ nghe. Ngươi mới vào cung đã là một trong Tứ Phi, phần lớn nguyên nhân là vì phụ thân ngươi. Nếu Hạ gia mất, Thục phi ngươi cũng như thế. » Nhìn sắc mặt Thục phi trắng bệch, Tiêu Quân Nhã hoãn ngữ khí, bưng trà trản đến. « Hiện giờ ngươi chịu lệnh Thái hậu bảo đảm thai Nam uyển nghi, nói cách khác, Thái hậu là chỗ dựa cho ngươi, và bà còn có thể che chở được ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu, thấy không rõ tình thế, cầu tình giúp Hạ đại nhân, chọc giận bệ hạ, Thục phi ngươi lập tức sẽ biến mất, Thái hậu cũng không hộ được ngươi. »

« Nhưng, nếu ngươi công tư rõ ràng, Thái hậu cùng bản cung có thể bảo đảm, một khi Nam uyển nghi sinh hạ hoàng tử, bất luận Hạ gia khi đó ra sao, địa vị Thục phi ngươi vẫn không suy suyễn. » Tiêu Quân Nhã khẽ nhìn Thục phi và nhấp trà.

« Nương nương... Thần thiếp là phi tử bệ hạ, và cũng là con cháu Hạ gia... Thần thiếp làm sao mặc kệ được Hạ gia không hỏi ! »

« Từ xưa trung hiếu lưỡng nan. Bản cung đã nói đến nước này, còn lại tùy ngươi suy nghĩ. »

Thục phi quỳ và thất thần, nàng biết Hoàng hậu nói có lý, nhưng Hạ gia không còn, Thục phi nàng chẳng phải vô quyền vô thế ? Một đứa con gái tội thần có khả năng hành tẩu trong cung này được bao lâu ? Cao ngạo như nàng há chịu được đồn đãi và xem thường ? Nàng sớm muộn gì cũng bị tra tấn đến điên mà thôi !

Không có Hạ gia, hết thảy cũng mất ! Không được, ta há có thể dửng dưng ?!

Sự khôn khéo vốn có hiện tại Thục phi ném hết ra sau đầu, nàng quyết định dù có quỳ ở điện Tuyên Chính mấy ngày mấy đêm cũng phải gặp được mặt vua, nàng không tin vua ác tâm ngay cả mặt cũng không gặp nàng !

Trong mắt Thục phi đột nhiên hiện lên kiên nghị, nàng thả lỏng nắm tay, dập đầu nói : « Thần thiếp tạ nương nương dạy bảo. »

« Nếu Thục phi suy nghĩ cẩn thận, vậy lui đi. »


« Dạ. »

Sơ Đào nâng Thục phi đứng lên, vì quỳ lâu mà suýt té, Thục phi vội cầm tay Sơ Đào mới có thể đứng vững, Thục phi hít một hơi khí lạnh, hướng Hoàng hậu cúi người...

Hoàng hậu : « Trở về cho đòi ngự y đến xem. »

« Dạ. » Thục phi gật đầu, và xoay người chậm bước lảo đảo theo Sơ Đào nâng ra khỏi cung Phượng Tê.

Một lát sau, Thanh Trúc đi vào.

« Nương nương, Thục phi lại quay về điện Tuyên Chính quỳ. »

Tiêu Quân Nhã cười lạnh, buồn cười lắc đầu. Bình thường nghĩ Hạ Vi Hân thông minh, hiện tại xem ra, quả là ngu ngốc. Đã quỳ ở điện Tuyên Chính hơn nửa canh giờ, sau lại đến cung Phượng Tê cầu xin nàng, không xong lại trở về điện Tuyên Chính. Tô Hành nếu biết sẽ nghĩ như thế nào ? Hạ Vi Hân không muốn làm Thục phi nữa chăng ?

+

Điện Tuyên Chính.

Tôn Đắc Trung dò xét nhà vua bình tĩnh đang phê duyệt tấu chương, rồi âm thầm lau mồ hôi, kiên trì nói : « Bệ hạ, vừa rồi Thục phi lại trở về trước cửa điện Tuyên Chính Điện quỳ, ngài xem... »

« Lại trở lại ? Không phải đi rồi sao ? »

« Hồi bệ hạ, vừa rồi Thục phi đi cung Phượng Tê, không bao lâu lại đi ra ạ. »

« Để nàng vào đi. » Tô Hành cười lạnh.

Tôn Đắc Trung thầm than không hay rồi, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lúc nãy Thục phi ở ngoài điện quỳ hắn đã khuyên nàng hãy trở về mà nàng không nghe, bảo không gặp bệ hạ không được. Nàng rời đi, hắn còn thở ra, không ngờ không được bao lâu lại tới nữa. Đã đi Hoàng hậu, lại đến cầu kiến bệ hạ, trong đầu nàng rốt cuộc nghĩ gì a ? Nghĩ lại biểu tình của vua, Tôn Đắc Trung chỉ có thể thầm than cho Thục phi.

Thục phi nghe thấy vua chịu gặp nàng, nhất thời mừng rỡ, vội vào điện và quỳ xuống.

Tô Hành đang cúi mắt nhìn tấu chương chuyện tham ô của quan viên địa phương phía tây nam, và hạ bút viết một câu trong đó. Y buông bút, giương mắt, thờ ơ hỏi : « Ái phi đây là thế nào ? » Lại đưa tay lấy tấu chương khác xem tiếp, không nhìn Thục phi nữa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.