Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 42: Thái hậu ra mặt






Lời đồn cuối cùng kinh động Thái hậu đang ở phật đường.

Tiêu Quân Nhã nghe được tin thì tỉnh hẳn giấc trưa. Nàng tiếp nhận Xuân Phân đưa đến trà lài, cười nói: "Rốt cuộc là đau lòng cháu gái, bản cung không thể nào bằng được."

Xuân Phân cười, "Uyển quý phi chọc bệ hạ không vui như thế, Thái hậu tất phải ra mặt."

"Nếu mặc cho Kỷ Thi Vân gây rối, bệ hạ sẽ không vui thật." Tiêu Quân Nhã nhìn hoa vàng bồng bềnh trên mặt nước. "Thái hậu không ngốc mà đi đối nghịch Tiêu gia đâu." Hiện giờ Tiêu gia không chỉ có chỗ hữu dụng mà còn không thể trêu vào.

Xuân Phân: "Uyển quý phi hôm nay thỉnh an xong đã đi tìm Thái hậu, khoảng một khắc đi ra, nghe nói sắc mặt không tốt."

"Thái hậu tất răn dạy rồi." Tiêu Quân Nhã cười. "Thái hậu lễ Phật ngay cả bản cung cũng không thể gặp, Kỷ Thi Vân muốn vào là vào, rốt cuộc là người nhà thân hơn."

"Theo nô tỳ thấy, nếu Uyển quý phi không phải em họ bệ hạ, sau lưng không có Thái hậu thì có thể kiêu ngạo tại hậu cung được mấy ngày?"

"Kỷ Thi Vân là người thông minh." Tiêu Quân Nhã nói. Không những thông minh mà còn có chỗ dựa vững chắc; còn có quan hệ với vua như thế nữa; một người khó giải quyết hơn Liên Khả Hân.


"Nô tỳ hiểu, chó không sủa sẽ cắn người." Xuân Phân cười nói, "Nhưng lần này Uyển quý phi không phải tự đập chân sao. Thông minh bị thông minh hại."

Tiêu Quân Nhã cười cười, không có nói tiếp. Xuân Phân nói điểm ấy là đúng. Nhưng lỗi sai nhất của cô ta là tìm người không có mắt như Nhâm thục nghi.

Phong tiệp dư biến thành người vô tội nhất trường phong ba này. Thái hậu ban chỉ giam lỏng nàng tại cung Tuyết Dương. Vì đây không phải thủ dụ của Vua hay Hậu, nếu Thái hậu không nói gì, Phong tiệp dư e là cả đời cũng không ra được cung Tuyết Dương. Trừng phạt như thế đối với nữ nhân trong cung mà nói còn đáng sợ hơn là chết.

Thái hậu cũng chỉ giam lỏng Phong tiệp dư để bình ổn trường phong ba mà không truy cứu người sau màn... Và hình như Vua cùng Thái hậu đã thương lượng với nhau; Thái hậu vừa hạ chỉ, Vua liền nghiêm lệnh không được đàm luận việc này nữa, cùng với tốc độ trừng trị vài cung nhân loạn mép nói huyên thuyên. Lửa Tiêu Quân Nhã đổ thêm dầu mới nổi lên một nửa đã bị dập tắt như thế. Nếu lúc ấy Kỷ Thi Vân một mực gây rối thì lửa này mới đúng hoàn toàn bốc cháy, nhưng đó là Kỷ Thi Vân, xác thực tự cô ta cũng biết là khi không gây rối.

Tiêu Quân Nhã vừa uống xong trà, Vương Phúc An canh giữ ở ngoài vào báo [*] cầu kiến.

[*] cúi mình, nói: "Nô tỳ phụng chỉ Thái hậu, mời Hoàng hậu qua cung Cảnh Nhân ạ."

Tiêu Quân Nhã cười đứng dậy và đi theo [*].

Cung Cảnh Nhân.

Thái hậu lấy tay bưng trán, hai mắt khép hờ, nằm nghiêng ở trên tháp; Tuệ Tâm đang quỳ ở một bên xoa bóp cho bà. Tiêu Quân Nhã cúi người thi lễ. Thái hậu chậm chạp mở mắt, đối Tuệ Tâm khoát tay, lại chỉ chỉ ghế đá cạnh tháp, nói: "Ngồi xuống đi."

Tiêu Quân Nhã cảm tạ, khẽ bước qua ngồi xuống.

Thái hậu: "Còn nhớ ai gia đã nói gì với con?"

Tiêu Quân Nhã sững sốt một chút, sau lại gật đầu. Sự thật thì nàng không nhớ Thái hậu nói cái gì.

Thái hậu: "Tính con dịu dàng rộng lượng, có tư thái mẫu nghi lục cung, ai gia lần đầu tiên gặp con đã rất thích. Đồng thời còn lo lắng tính tình con như thế có chưởng quản nổi hậu cung hay không... Tuy nói hiện giờ hậu cung coi như là an bình, nhưng thực tế?" Thái hậu nhìn xem Tiêu Quân Nhã, "Ví như chuyện này, con xử lý quá lâu."

Tiêu Quân Nhã buông mắt xuống suy nghĩ, có vẻ xấu hổ, "Mẫu hậu dạy phải. Đang lúc huynh trưởng nhi thần đại hôn, nhi thần quả thật có sơ sẩy, không dự đoán được lời đồn ngày càng thái quá như thế. Làm bệ hạ lo lắng, mẫu hậu lo lắng, là lỗi nhi thần." Nàng đứng dậy cúi mình.

Thái hậu thở dài, "Ai gia chưa nói con cái gì, mau dậy đi."

Tiêu Quân Nhã tạ ơn đứng lên, trở lại ngồi trên ghế đá.

Thái hậu xoa huyệt thái dương, hỏi: "Hôm qua Quốc cữu đại hôn, ai gia ở phật đường quên mất thời gian. Nghe nói, hôm qua con không về phủ Định Quốc công à?"


Tiêu Quân Nhã cười, "Hồi Thái hậu, ngày hôm qua nhi thần ở điện Trường Sinh bày tiệc rượu nhỏ với bệ hạ ạ." Nàng thầm nghĩ: đây mới là trọng điểm Thái hậu muốn nói đi. Kỷ Thi Vân tin nàng không ở trong cung, Thái hậu tất nhiên tin tưởng cháu gái nhà mình hơn. Nhưng cho dù Thái hậu biết nàng hôm qua không ở trong cung thì có ích gì? Cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, Thái hậu sẽ không giống những người khác, đánh vào thể diện vua không nói, lại đắc tội phủ Định Quốc công.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiêu Quân Nhã, Thái hậu cười cười, vui mừng nói: "Tốt tốt, con và hoàng nhi ân ân ái ái, ai gia yên tâm."

Mục đích chính của Thái hậu là bình ổn việc này. Kỳ thật bà ta biết rõ về lời đồn "Hoàng hậu không hiền" không thể thiếu phần Kỷ Thi Vân. Bình thường nếu Kỷ Thi Vân kiêu căng một chút, ngáng chân Tiêu Quân Nhã cũng không phải đại sự gì, nhưng lần này là Kỷ Thi Vân hồ đồ, nếu bà không ra mặt thì khó ăn nói với vua. Thấy Tiêu Quân Nhã hiền hiền dễ nói chuyện, không giống như là biết Kỷ Thi Vân đứng sau, Thái hậu thả tâm. Lại thấy tay nàng còn chưa tốt, lại là đau lòng và tiếc hận lôi kéo nàng nói chuyện thân thể mình. Nhiều nhất là về con cái, hy vọng Tiêu Quân Nhã mau chóng có tin tức tốt. Tiêu Quân Nhã bị nói mà đỏ mặt. Cứ như thế, Thái hậu càng thấy tính nàng dịu dàng hơn.

Cuối cùng, lời đồn "Hoàng hậu không hiền" dưới hai ý chỉ của Thái hậu và Vua dần lắng xuống. Nhưng không ngờ sóng trước còn chưa lắng xuống, sóng khác lại bắt đầu.

Đêm. Tiêu Quân Nhã mới ngủ có một canh giờ, Xuân Phân giơ đèn vào điện làm nàng tỉnh lại.

"Sao vậy?"

"... Nương nương, đã trễ thế này, nô tỳ cũng không muốn quấy rầy ngài nghỉ ngơi... Nhưng, nương nương, đã xảy ra chuyện."

"Chuyện gì?" Tiêu Quân Nhã nhíu mi đánh giá Xuân Phân.

"Đổng tài nhân tự sát."

"Hả? Cái gì?" Nàng hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Hung khí là kéo, đâm vào tim. Thời điểm cung nhân phát hiện đã không kịp. Ngự y nói chết ít nhất ba canh giờ."

"Xác định là tự sát sao?"

"Thưa, đúng là tự sát."

"Đang yên đang lành làm sao tự sát? Nàng hiện tại được sủng mà, rốt cuộc là chuyện gì khiến nàng luẩn quẩn..."

Tiêu Quân Nhã đối Đổng tài nhân không thể nói là ghét, tất nhiên cũng sẽ không thích. Có một thời gian Đổng tài nhân thất sủng, nhưng mấy ngày trước, nàng có dấu hiệu phục sủng. Theo lý thuyết nàng như thế nào cũng sẽ không đi tự sát đi.

"Nương nương, loại chuyện này ở trong cung có thể thấy nhưng không thể trách. Tuy rằng nô tỳ không biết vì sao Đổng tài nhân tự sát, nhưng... Nô tỳ cảm thấy việc này hẳn là có liên can đến Uyển quý phi." Xuân Phân nhìn Tiêu Quân Nhã chậm rãi nói. "Đổng tài nhân nhát gan, xuất thân cung tỳ, không một ai chú ý tới nàng, nhưng nếu có sủng ái, nàng khó tránh khỏi trở thành cái gai. Nương nương trước kia không phải đã nói nàng đắc tội Uyển quý phi sao, tất nhiên phong cảnh không được bao lâu."

Tiêu Quân Nhã nhíu mi gật đầu. "Tóm lại Đổng tài nhân chết không minh bạch."


Là ai khống chế? Liên Khả Hân? Hay Kỷ Thi Vân?

Hiện lời đồn còn chưa hoàn toàn lắng xuống Đổng tài nhân tại tự sát, người ta khó tránh khỏi phỏng đoán Đổng tài nhân có phải cũng tham dự chuyện này hay không. Phong tiệp dư bị giam lỏng, Đổng tài nhân - có dấu hiệu phục sủng - lại tự vận, không thể không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Huống hồ Đổng tài nhân nhát gan, chuyện này nếu thực có quan hệ với nàng thì nàng sợ tội cho nên tự sát cũng là dễ hiểu.

"Kinh động Thái hậu?" Tiêu Quân Nhã hỏi Xuân Phân. Dù sao cũng là hậu cung phi tần đổ máu, là đại sự.

"Thưa, chưa ạ." Xuân Phân trả lời. "Bệ hạ hôm nay nghỉ ở cung Uyển quý phi. Ngài cũng biết, Uyển quý phi có một quy định bất thành văn, phàm là bệ hạ nghỉ ở chỗ nàng ngoại trừ triều đình đại sự, bất cứ chuyện gì cũng không được kinh động bệ hạ, bệ hạ cũng đã chuẩn rồi."

"Uh... Thôi, sai người điều tra đi. Đừng kinh động Thái hậu."

"Dạ. Vậy, nương nương nghỉ đi, nô tỳ lui xuống đây."

Tiêu Quân Nhã gật đầu, Xuân Phân hành lễ và giơ đèn lui xuống.

Điện lại tối sầm, Tiêu Quân Nhã nằm trên giường, không buồn ngủ. Đổng tài nhân tự sát, không thể thiếu khiến người ta cho rằng là sợ tội tự sát. Tiêu Quân Nhã thở dài, lật người, lôi kéo chăn, bỗng nhiên lại nghĩ đến hôm nay Tô Hành ở chổ Uyển quý phi, nàng cười thầm, nghĩ quả là Thái hậu ra mặt, bất kể Kỷ Thi Vân làm gì, Tô Hành đều bỏ qua, dù sao hai người cũng là huyết thống. Tiêu Quân Nhã thu lại tâm tư, không suy nghĩ thêm nữa, nhắm mắt muốn ngủ, nhưng trằn trọc đến tận canh năm mới xem như là ngủ hẳn.

Mơ mơ màng màng ngủ được một chút, trời sáng, Tiêu Quân Nhã mông mông lung lung bị Xuân Phân đánh thức.

Nhìn Hoàng hậu thiếu ngủ, Xuân Phân thấp giọng chỉ trích mình, "Tại nô tỳ quấy rầy nương nương..."

"Nói cái gì, bản cung là Hoàng hậu, chuyện đó không đến mức đi nói cho Thái hậu nghe đi." Tiêu Quân Nhã cười nhìn Xuân Phân.

Xuân Phân cắn môi, hạ thấp đầu, nói thêm: "Nương nương, nghe nói sáng nay Uyển quý phi chọc bệ hạ không vui. Thời điểm bệ hạ ra cung Trường Hi rõ ràng là tức giận."

Tiêu Quân Nhã gật đầu, "Ừ. Mặc kệ bọn họ." Tuy là nói như vậy nhưng nàng vẫn tò mò, Kỷ Thi Vân chọc Tô Hành cái gì?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.