Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 33: Công tử Vân Hạc






Giản Vân Hạc vào triều là chuyện ngày một ngày hai. Đối với thế hệ mới trẻ tuổi vào triều, nhiều người thế hệ trước là thưởng thức. Được cả vua và Định Quốc công đề bạt, tất là có thực lực. Còn một ít người đồng tuổi thì muốn kết giao. Trong đó cũng có người không phục, muốn tìm hiểu thực hư. Vì vốn là vua muốn đề bạt Giản Vân Hạc nhưng Định Quốc công lại cản trở, hai bên chiến nhau, mấy lão hồ ly lăn lộn quan trường lâu năm chỉ yên tĩnh đứng nhìn, bởi hai bên đều là chủ nhân không thể trêu vào. Song người chịu khổ là Hoàng hậu, cho nên quan viên nào có con gái ở hậu cung đều ôm tâm lý cầu may. Hiện Định Quốc công sửa thái độ tiến cử Giản Vân Hạc đúng là bất ngờ. Nghĩ lại gần đây Hoàng hậu được sủng, là vì Định Quốc công chơi lớn sao?

"Tôn công công, bệ hạ cho đòi tại hạ có chuyện gì sao?" Giản Vân Hạc đi theo phía sau Tôn Đắc Trung, khẽ nhếch mi, hỏi.

Tôn Đắc Trung dừng bước, xoay người cung kính nói: "Thưa, bệ hạ vẫn chưa nói có chuyện gì ạ."

Bệ hạ đúng là coi trọng Giản Vân Hạc. Lấy học thức và khí phách của y, nói không chừng thượng triều liền xuất hiện thế lực mới. Tuy nói hiện tại chỉ là một Hình bộ Thị Lang tam phẩm, nhưng ngày sau... Nghĩ thế, Tôn Đắc Trung cung kính hơn.

Giản Vân Hạc cười, không hỏi nữa mà theo Tôn Đắc Trung đi Tuyên Chính điện.

Còn chưa tới cửa, Tôn Đắc Trung nhìn thấy Vương Phúc An, Như Ý đám người.


Có Hoàng hậu ở trong, Tôn Đắc Trung khó xử dừng bước, xoay người nói: "Trùng hợp quá, Hoàng hậu nương nương đang ở trong, Giản đại nhân hãy đợi sau thiên điện nhé."

Giản Vân Hạc: "Như thế cũng tốt." Dù tìm đập thình thịch nhưng trên mặt không biểu lộ gì.

Xuân Phân nhìn thấy bọn họ; nàng biết Giản Vân Hạc, biết y tuấn dật, rất nổi bật trong đám đông. Ba năm trước là như thế, ba năm sau lại càng xuất chúng. Thấy Tôn Đắc Trung muốn mang người vào thiên điện, Xuân Phân đi lại nghênh đón.

"Tôn công công, vị này là..." Nàng cao thấp đánh giá Giản Vân Hạc, cười hỏi Tôn Đắc Trung.

"Xuân Phân cô nương, vị này là Giản đại nhân. Chúng ta đang dẫn Giản đại nhân đi thiên điện nghỉ ngơi một lát. Đợi Hoàng hậu đi rồi mới tham kiến bệ hạ."

"Tôn công công, bệ hạ đã phân phó nếu là Giản đại nhân tới thì có thể vào điện."

Đúng là vua phân phó vậy; dù có Hoàng hậu cũng không sao. Xuân Phân sở dĩ chạy tới hỏi Giản Vân Hạc là khát thang thiết ngạc lũ áp giao bình chúc sôn ngữ 锿 phiền tê phệ hi hoàng tị tiên đoan tụ tụng điền tư thỉ già y cử tràng... (khúc này tác giả maybe bị điên; editor dỏm như tôi không hiểu)

Giản Vân Hạc sẽ không hiểu ý của Xuân Phân (tôi cũng như anh, méo hiểu), trong lòng chỉ cười, thầm nghĩ quả thật nay đã khác xưa. Nhóc con 12 - 13 tuổi xưa kia giờ đã thành Đại cung nữ rất có thanh danh trong cung. Nghĩ đến Tiêu Quân Nhã, nhất thời cảm xúc ngổn ngang.

Tự y bỏ đi, giao nàng cho vua, chẳng trách người khác được. Y không có tư cách đó.

Xuân Phân cười nói, "Tôn công công đi vào thông báo trước đi."

Tôn Đắc Trung gật đầu, vào Tuyên Chính điện.

Tôn Đắc Trung trở ra, Xuân Phân nghiêng người nhìn Giản Vân Hạc, làm tư thế mời, ngữ khí không thay đổi.

"Giản đại nhân, mời."


Giản Vân Hạc cười hiền lành, bước đi.

Vào trong Tuyên Chính điện, Tôn Đắc Trung điều hết người đi. Vì Hoàng hậu ở đây, Giản Vân Hạc cúi mặt, ôn hòa cười, chắp tay hành lễ.

Tô Hành giữ nàng lại trong khi yết kiến Giản Vân Hạc làm nàng bất ngờ. Nàng không biết y tính toán cái gì, trường hợp tệ nhất là y đã biết chuyện xưa kia của nàng... Nhưng, nhìn có vẻ không giống... Giản Vân Hạc mặc quan phục màu tím, mặt mày ôn nhuận xuất hiện tại trước mắt nàng, nàng khó tránh khỏi thổn thức trong lòng, nhưng cực nhanh đã khôi phục bình thường.

Tô Hành cao giọng cười, đi ra khỏi long án, tự mình nâng Giản Vân Hạc dậy, "Hạc không cần đa lễ. Trẫm gọi khanh đến không có đại sự gì đâu." Ngữ điệu vô cùng thân thiết, không giống quân thần mà giống bằng hữu. Y dứt lời liền hướng Tiêu Quân Nhã cười dịu dàng.

Tiêu Quân Nhã bị nụ cười đó làm không hiểu chuyện gì, đứng đó ngẩn ra.

Tô Hành cười nói: "Hoàng hậu còn nhớ người vài ngày trước trẫm nói với nàng không?"

Những lời này đừng nói là Tiêu Quân Nhã, ngay cả Giản Vân Hạc nghe cũng hồi hộp. Từ xưa, hậu phi không được triều kiến ngoại thần, giờ nàng là Hoàng hậu, nhà vua sao lại dẫn quan thần đến cho nàng nhận thức? Hai người không ai hiểu tâm tư Tô Hành. Song, nếu y đã nói như thế... Nàng cũng thoải mái nhìn Giản Vân Hạc.

"Đúng là nhất biểu nhân tài."

So với 3 năm trước còn xuất chúng hơn. Có điều, so với Tô Hành thì Tô Hành thuận mắt một chút.

Giản Vân Hạc: "Hoàng hậu nương nương khen ngợi, vi thần xin nhận."

Giản Vân Hạc hào sảng, không có sự cung kính như các triều thần khác, mà tiêu sái như người trong giang hồ, nàng không khỏi yên tâm.

"Giản đại nhân quả nhiên là người rộng rãi."

Hai người tán gẫu không tồi, Tô Hành cũng vui vẻ. Y nghiêng mặt. Có ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ ánh lên y...


Tiêu Quân Nhã trở về Phượng Tê cung, vẫn không hiểu Tô Hành có ý gì. Nhưng nàng biết chuyện này e là phải nhanh chóng nói với y.

Xuân Phân nhìn Hoàng hậu có chút không yên lòng, liền ngâm trà và đệ qua.

"Nương nương, nô tỳ thấy Giản đại nhân công chính mà. Chuyện qua nhiều năm rồi, nương nương không cần lo nghĩ."

Xuân Phân không có thiên vị Giản Vân Hạc; y không phải loại người gây chuyện; tuy khi đó nàng nhìn thấy ánh mắt y thoáng buồn nhưng che đi rất nhanh, và không có tỏ ra quen biết nàng.

Trầm tần đến khi nàng đang kiểm tra chi phí trong hậu cung.

"Nàng ngồi trước đi, bản cung đang kiểm tra cái này."

Trầm tần tìm một chỗ ngồi xuống.

"Sao ngài không giao cho Như Ý bọn họ làm?"

"Bọn họ làm xong rồi mới đưa lại cho bản cung. Bản cung chỉ là xem qua thôi." Nàng lật sang một tờ, "Mùa hè chi tiêu nhiều quá. Uyển quý phi, Đức phi chi nhiều nhất, hoàn toàn không biết tiết chế gì cả."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.