Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Chương 18: Nửa đường dứt ra






« Nương nương, cung nữ Hương Lăng của Uyển quý phi đưa tới sổ sách thiết yến sinh nhật Triệu phi ngày mai. Thỉnh ngài xem qua. » Thanh Trúc cầm sổ sách hướng hoàng hậu bẩm.

Tiêu Quân Nhã tiếp nhận, tùy ý lật vài tờ, « Bảo Hương Lăng trở về đáp lời, nếu bệ hạ đã giao cho quý phi phụ trách thì không cần phải hỏi bản cung. »

Thanh Trúc dạ, tiếp nhận sổ sách và rời khỏi điện.

Việc này vốn là hoàng hậu toàn quyền xử lý, các phi tần cấp thấp chỉ việc nghe theo quyết định của hoàng hậu, phi tần cấp cao nếu có ý kiến thì cứ nói với hoàng đế, bất quá những chuyện này phần lớn Tô Hành đều không quan tâm. Tô Hành thương xót hoàng hậu giao cho Uyển quý phi xử lý, đó là việc tốt. Huống chi Kỷ Thi Vân cũng thích cảm giác nắm quyền, có điều chỉ ngại đang là Quý phi nên chuyện gì cũng phải có quyết định của Hoàng Hậu.

Hương Lăng đem lời hoàng hậu nói cho Uyển quý phi, quý phi khẽ gật đầu : « Uh, ta đã quấy rầy hoàng hậu. »

« Nương nương, ngài đừng nói như vậy. Hoàng hậu nói bệ hạ yên tâm giao cho nương nương phụ trách, đó là bệ hạ tín nhiệm ngài, hoàng hậu cũng như thế, cho nên bữa yến này còn cần nương nương hao tâm tổn trí. » Vương Phúc An tươi cười, gập tay trước bụng, cúi đầu cung kính trả lời.

« Làm phiền Vương công công tự mình đi một chuyến. Hôm nay nắng nóng, ngươi hãy uống nước ô mai, rồi trở về phục mệnh hoàng hậu. » Uyển quý phi mỉm cười nhìn Hương Lăng, « Nhanh đi chuẩn bị. »


Hương Lăng cúi đầu đáp dạ rồi đi vào phòng bếp.

« Nô tài đa tạ quý phi nương nương ban cho. » Vương Phúc An cười tít mắt nói. Hắn lăn lộn ở hậu cung ngần này năm, chủ tử trong cung tính tình thế nào hắn đều biết. Thân là Tổng quản thái giám của Hoàng Hậu, lễ hắn thu cũng không ít. Nương nương các cung ban cho hắn tính ra cũng đầy cả kho, nhưng duy chỉ Uyển quý phi, trời nóng thì nước ô mai, canh đậu xanh giải nhiệt, trời lạnh thì trà nóng ấm người, ngoài đó ra không có gì khác. Có lẽ là bởi vì hắn là thái giám của hoàng hậu. Nhưng nếu là Tôn Đắc Trung, biết không chừng sẽ là đãi ngộ khác.

Vương Phúc An uống xong liền hành lễ cáo lui, vừa mới ra đại môn Trường Hi cung liền gặp Tôn Đắc Trung đang đến, hai người cũng không nói nhiều, tiếp đón nhau một tiếng rồi đường ai nấy đi.

Uyển quý phi không ngờ Tô Hành sẽ sai Tôn Đắc Trung tự mình đến.

« Nương nương, bệ hạ nói buổi tiệc náo nhiệt một ít cũng không sao, Đức phi nương nương là người rộng lượng, nếu bởi vì mình mà ủy khuất Triệu phi, Đức phi trong lòng cũng băn khoăn. Cho nên yến hội này như thế nào thì hãy làm như thế ấy. »

Đức phi rộng lượng? Uyển quý phi cười thầm.

« Làm phiền Tôn công công tự mình đi một chuyến. Hãy nói lại với bệ hạ, bản cung chắc chắn sẽ xử lý tốt. » Uyển quý phi lấy xuống vòng ngọc trên cổ tay đưa cho Tôn Đắc Trung, cười nói : « Tôn công công vất vả, đây là một chút tâm ý của bản cung, hãy nhận lấy. »

Tôn Đắc Trung cũng không nói nhiều, « Nô tài tạ nương nương ban cho. » Hắn nhận vòng ngọc cho vào tay áo, cúi đầu cười tủm tỉm : « Nếu nương nương không có gì khác phân phó, nô tài xin được cáo lui trước. »

Uyển quý phi cười gật đầu, cho đến khi Tôn Đắc Trung ra khỏi Trường Hi cung mới thu liễm vẻ mặt, bưng trà nhấp một ngụm, xoay người ngồi trên tháp.

Hương Lăng xem xét thấy sắc mặt Uyển quý phi khoan thai, « Nương nương, khi nô tỳ chờ ở ngoài Phượng Tê cung, hình như nhìn thấy cung nữ Liên Nhi của Chu tu hoa. »

Uyển quý phi chọn một mi : « Nó ở đó làm gì ? »

« Nô tỳ nghe cung nhân Phượng Tê cung nói, hình như là đến hỏi hoàng hậu sẽ tặng Triệu phi cái gì. » Hương Lăng nhíu mày, « Xem ra, Chu tu hoa muốn mượn hôm đó để lộ diện. »

Uyển quý phi không chút để ý mà cười, không nói gì nữa. Chu tu hoa chỉ là con ma ốm, nàng không để vào mắt. Nếu ả thành thành thật thật thì nàng tha ả một mạng cũng không có gì, còn nếu có ý tưởng không nên có, thì cho đi gặp diêm vương. Nụ cười của Uyển quý phi toát ra lãnh ý.


Theo lời hoàng đế, Uyển quý phi tất nhiên không dám sơ suất. Xưa nay những việc thế này đều là hoàng hậu xử lý, giờ nàng có thể được thử cảm giác bận rộn này cũng không tồi. Nàng thích cảm giác nắm quyền trong tay đó, nàng muốn vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như thế đó ! Nhưng Tiêu Quân Nhã đã đoạt Hậu vị của nàng, dù cho nàng có đắc sủng thì ngày nào còn chưa lên được ngôi Hậu thì nàng vẫn còn không an tâm.

Uyển quý phi đang tựa trên tháp đối chiếu các khoản dùng cho ngày mai, Tôn Đắc Trung đến truyền khẩu dụ, nói là đêm nay sẽ Bệ hạ sẽ nghỉ ở Trường Hi cung, nói Uyển quý phi hãy chuẩn bị. Quý phi đương nhiên vui sướng ; mấy ngày nay Tô Hành quá chăm chỉ đến Phượng Tê cung mà, trái ngược với Trường Hi cung một tháng chỉ có hai lần. Quý phi tiện tay rút trâm ngọc bích trên tóc thưởng cho Tôn Đắc Trung.

Tắm rửa huân (hun) thơm xong, Uyển quý phi vẫn thấy không đủ, bèn sai Hương Lăng lấy hương tinh vãn tuyết của Tây Vực tiến cống đến xức thêm trên người một lần nữa. Tinh vãn tuyết, năm trước Tây Vực chỉ dâng ba bình, mùi như là cả trăm hoa hòa quyện, rất thơm. Tô Hành thưởng cho nàng một lọ, còn lại thì là hoàng hậu và Hinh phi. Nghe mùi thơm trên người, Uyển quý phi nhếch môi cười, chỉnh lại sa mỏng, tóc thì chỉ có một cây trâm xuyên ở sau đầu, còn lại thì xõa trước ngực. Canh giờ sắp đến, nàng mới thong thả đi ra nội điện. Nghe ngoài điện vang lên tiếng thái giám thông báo, Uyển quý phi mỉm cười hướng Tô Hành cúi người hành lễ, giọng nói uyển chuyển dễ nghe ; váy mỏng bị gió thổi nhẹ lộ ra mắt cá chân trắng ngần.

Tô Hành làm điệu bộ nâng hờ Uyển quý phi dậy, cười nói : « Ái phi dùng tinh vãn tuyết ? »

Uyển quý phi cười quyến rũ : « Hồi bệ hạ, đúng ạ. Không phải ngài cũng nói tinh dầu này dễ ngửi sao ? »

« Quả thật dễ ngửi, nhưng... dù dễ ngửi, cũng không sánh bằng hương vị trên người ái phi. » Tô Hành nắm vai Uyển quý phi hướng nội điện mà đi. Khuôn mặt tươi cười tuy hoàn mỹ nồng nàn nhưng chỉ chính y mới biết khi vừa nói câu đó là trong đầu y chỉ có khuôn mặt của Quân Nhã. Y thích mùi thơm, khuôn mặt hồn nhiên và nụ cười không tạp chất của Quân Nhã nhất. Khó tưởng tượng nổi hoàng hậu của y ở hậu cung ngần ba năm vậy mà lại vẫn như con gái mới lớn.

Uyển quý phi đỏ mặt, quyệt miệng lầm bầm gì đó. Tô Hành không có nghe thấy nhưng đoán được chắc là lời nói thẹn thùng gì đó của phái nữ.

« Bệ hạ, đây là thần thiếp an bài tiệc sinh nhật ngày mai, thỉnh ngài xem qua. » Uyển quý phi dù xấu hổ cũng không quên chính sự, đem sổ sách trên bàn đưa tới trước mặt Tô Hành.

Cung nhân dâng bánh trái lên, Tô Hành tiếp nhận sổ sách, qua loa nhìn tờ thứ nhất liền hỏi : « Hoàng hậu có có xem qua chưa ? » Nói xong y gập sách lại để lên bàn, và bưng trà uống ngay một hơi.

Nghe tới Tiêu Quân Nhã, ý cười Uyển quý phi ngưng trệ, song cười nói : « Có ạ. Hoàng hậu tỷ tỷ nói, nếu ngài đã giao việc này cho thần thiếp thì không cần phải tới hỏi ý nàng. »

« Ugh. Trẫm cũng nghĩ vậy. Trẫm tin tưởng ái phi có thể xử lý tốt. » Tô Hành đối quý phi nhu hòa cười, ánh mắt khẽ đảo qua điểm tâm trên bàn. Hình như Quân Nhã thích bánh gạo nếp hoa đào... ngày mai bảo Ngự thiện phòng làm đưa đến Phượng Tê cung mới được ! Y nói thầm trong bụng.

Uyển quý phi kiều diễm mà cười, mắt còn mang nhu tình quyến rũ, « Thần thiếp đa tạ bệ hạ, hoàng hậu tín nhiệm. » Nàng đứng dậy, hơi cúi người nói, nhưng trong lòng là lạnh lẽo. Nàng không thích Tô Hành ở trước mặt nàng mà nhắc tới người khác, nhưng khi cầm quyền nàng không thể không chủ động nhắc tới. Hơn nữa nàng ghét Tô Hành nhắc tới Tiêu Quân Nhã !

« Ừ, không còn sớm nữa, ngủ thôi. » Tô Hành nâng Uyển quý phi dậy, cầm tay và hôn lên tay nàng và ôm eo nàng hướng giường mà đi.

Tuy nói nghỉ ở Trường Hi cung nhưng tâm y lại không ở đây. Cho nên, Tôn Đắc Trung hầu ở ngoài điện nghe được âm thanh kia không bao lâu sau đã yên tĩnh trở lại, và ngay sau đó là tiếng Tô Hành khàn khàn gọi, « Tôn Đắc Trung. »


Tôn Đắc Trung đẩy cửa vào, đứng ở màn che « Bệ hạ, nô tài sẽ chuẩn bị nước tắm. »

« Không cần, quay về Trường Sinh điện là được. »

« Ngài không ở đây với thần thiếp sao ? » Uyển quý phi kinh ngạc nói.

Tô Hành đã khoác trường bào màu bạc, nhìn nữ tử nửa chống người trên giường sắc mặt đỏ tươi, bộ dáng kinh ngạc, y cúi người hôn nàng : « Ái phi hãy nghỉ ngơi, trẫm có ít chuyện cần phải xử lý. » Dứt lời, không màng đến biểu tình xanh mét của người trên giường mà xoay người tiêu sái rời đi.

--

Tô Hành quả thật là cho Triệu phi một đại lễ, và đồng thời cũng cho hậu cung phi tần một đại lễ. Tất cả đều thích nghe chuyện Uyển quý phi. Tiêu Quân Nhã đột nhiên có hơi nôn nóng muốn gặp Kỷ Thi Vân ở trước mặt chúng phi có tư thái gì, còn tươi cười nữa sao ? Mất mặt như vậy mà còn có thể cười cho qua ?

Triệu phi sáng sớm đã thu hạ lễ các phi tần đến đưa, tuy nói tất cả đều là giả mù sa mưa làm tỷ muội, nhưng bọn họ quả thật là không có giả bộ cười. Nguyên nhân là vì đêm qua hoàng đế ngủ ở Trường Hi cung chỉ nửa canh giờ liền trở về Trường Sinh điện, bỏ rơi Uyển quý phi, mà ngày hôm nay quý phi lại phải cười vui lo liệu sinh nhật Triệu phi, chúng phi chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị. Mặc dù sáng nay thỉnh an không thấy Uyển quý phi có gì thất sắc, Thái Hậu có hỏi, Uyển quý phi chỉ nói Bệ hạ lâm thời có chính vụ chưa xử lý. Biểu hiện tuy là tươi cười hoàn mỹ nhưng ai biết trong lòng có phải như dao khoét, oán hận hay không.

Uyển quý phi tổ chức sinh nhật Triệu phi tại đình lang gần hồ ở Phương Phi viên, có bốn bàn. Các phi tần trên vị Tần đều được mời đến, và một số phi tần cấp thấp - Mỹ nhân, Sung dung tương đối được sủng ái cũng được mời đến. Đối với những người thấp vị, được mời tới tham dự buổi yến này là một loại khẳng định địa vị, cho nên tất cả đều là vui sướng.

Đổng tài nhân vì bị Thái Hậu phạt, đã thu liễm rất nhiều, mặc dù vẫn còn có sự kiêu căng nhưng hành vi cũng là rất cẩn thận, nói chuyện nhỏ nhẹ. Trên vị Tần ngoài Diệp quý tần đang bị cấm túc và Đức phi đang mang thai ra thì toàn bộ đã đến đông đủ.

Chu tu hoa hàng năm nằm trên giường vừa đến tất nhiên hấp dẫn ánh mắt các vị đang ngồi, phi tần từ to tới nhỏ ít ai gặp qua Chu tu hoa, người mới vào cung đương nhiên càng không biết. Hinh phi là người đầu tiên phát hiện, vui mừng hoan hỉ lôi kéo tay Chu tu hoa một phen thăm hỏi, các phi tần còn lại cũng lên hàn huyên theo. May mà Triệu phi chưa tới, nếu không Chu tu hoa đã đoạt đi sự chú ý rồi. Chu tu hoa sắc mặt hồng hào, tươi cười bình thường, không thấy bệnh trạng, nói chuyện thanh tiếng chậm ngữ (giọng nói trong trẻo, tốc độ nói vừa phải), quả thực khôi phục không tồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.