Một Phút Sai Lầm

Chương 9: Chương 9:




“Anh Hoắc! Chính là nó! Đứa bắt nạt em chính là nó!” Bản lĩnh mách lẻo của Trần Lập Linh trước giờ vẫn rất siêu đẳng, đổi trắng thay đen mà không chớp mắt một cái nào.
 
“Đợi chút! Có thể đừng gạt người khác không?” Bùi Dục biết bây giờ mà không nhanh chóng thanh minh thì chút nữa chết thế nào cũng không biết được, anh chất vấn Trần Lập Linh: “Ngày nào cậu cũng chặn đường tôi bên ngoài trường, đổi thành tôi bắt nạt cậu lúc nào vậy?” Bùi Dục vừa nói vừa đưa chỗ bị rách da mấy hôm trước trên cánh tay lên, “Đây chính là vết thương mấy hôm trước cậu đánh đó, cậu thì sao? Nói tôi bắt nạt cậu, cậu có vết thương nào không?”
 
Không nói những thứ khác, chỉ bàn về dáng vẻ yếu ớt của cơ thể Âu Dương Tĩnh thì cũng không giống kiểu trùm trường bạo lực học đường.
  
Anh Hoắc cúi đầu nhìn Trần Lập Linh, Trần Lập Linh lập tức kêu lên: “Anh Hoắc, anh tin em! Chính là nó bắt nạt em! Mấy đứa thành tích tốt như nó nhiều đứa có suy nghĩ méo mó lắm! Tính kế người khác đều không để lộ tẩy đâu! Em chỉ đẩy nó một cái, là nó bị té rách da đó!”
 
Bùi Dục thấy “anh Hoắc” không lập tức ra tay, đoán chừng anh ta xem như kiểu lưu manh nhưng cũng nói chút đạo nghĩa, không muốn vừa mới đến đã đánh một cô gái nhỏ. Anh định thần lại: “Trần Lập Linh, tôi biết vì sao hôm nay cậu lại kêu người đến chặn đường tôi. Chính là vì tôi đã làm Thẩm Tây mất mặt trước mặt mọi người có đúng không?”
 
“Đúng thì sao! Hôm nay tao muốn dạy dỗ mày một trận, đừng có tưởng thành tích tốt thì có thể cao cao tại thường xem thường người khác!” Trần Lập Linh chỉ vào mũi anh rồi mắng.
  
Bùi Dục phán đoán tình hình một chút, cảm thấy Âu Dương Tĩnh chạy nhanh đến mấy cũng không thể cắt đuôi những nam sinh thành niên này được. Không thể chạy, vậy chỉ có thể đối diện mà “cứng” lên thôi! Bùi Dục giả vờ bình tĩnh, chỉ nhắm vào một mình Tr ần Lập Linh: “Chắc cậu hiểu nhầm rồi, trước giờ tôi chưa từng cảm thấy thành tích tốt thì có thể cao cao tại thượng. Trước đây tôi cũng không xem thường cậu, thậm chí còn thấy cậu ngày nào cũng ở ngoài cổng trường chặn đường tôi thế này cũng có nghị lực ghê. Nhưng mà,”
 
Anh đột nhiên nhấn mạnh giọng nói, hơi híp mắt, hất cằm nhìn Trần Lập Linh, “Bây giờ tôi thật sự cảm thấy có chút xem thường cậu rồi! Cậu thấy tôi không thuận mắt thì muốn dạy dỗ tôi, không vấn đề gì! Nếu một mình cậu đến tìm tôi gây chuyện, tôi sẽ không nói lời nào mà chịu hết. Thế nhưng cậu gọi nhiều người thế này là có ý gì? Chẳng phải vì nhát gan không dám đấu riêng với tôi sao. Tôi nhất khối đều là nhờ tự mình thi mà đạt được, cái kiểu đại ca học đường này của cậu là tự cậu giành lấy sao?”
 
Bùi Dục càng nói càng sung, chí khí sục sôi làm anh suýt nữa đã biến con hẻm nhỏ này thành đài diễn thuyết luôn. Trần Lập Linh bị anh chọc giận đến mức cả buổi không tiếp được câu nào, lúc này bị anh nghi ngờ địa vị trong trường của mình mới tức giận thở hổn hển nhảy cẫng lên: “Anh Hoắc! Đừng nghe nó nói bậy! Nó lúc nào cũng chạy quá nhanh, em đuổi theo không kịp nên mới nhờ anh giúp đỡ!”

 
Thanh niên vỗ vỗ đầu Trần Lập Linh, bảo cô ta im lặng. Anh ta bước lên hai bước, nhìn Bùi Dục nói: “Em gái tên Âu Dương Tĩnh?”
 
Đến rồi! Tim Bùi Dục đập thình thịch, gật gật đầu. Nhanh chóng suy nghĩ chút nữa bọn họ động tay động chân thì nên chạy đi đâu.
  
Kết quả thanh niên đó chỉ híp mắt như cười như không nhìn anh: “Rất tốt, gan của em không nhỏ, tôi tán thưởng! Có điều chuyện em bắt nạt em gái của tôi thì không thể tính vậy là xong được.”
 
Được thôi, lưu manh thì vẫn là lưu manh, lưu manh nói chuyện đạo nghĩa thì cũng chỉ là cho anh thêm chút thời gian nói chuyện mà thôi. Mắt Bùi Dục quét qua “anh Hoắc” một cái, còn có mấy người sau lưng anh ta: “Không phải mấy chàng trai cao to bọn anh muốn đánh một đứa con gái như tôi đây chứ? Chuyện ức hiếp kẻ yếu này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của bọn anh cũng không hay đâu.”
 
“Vậy em muốn thế nào?” Anh Hoắc hỏi.
    
“Để tôi và Trần Lập Linh tự xử.” Bùi Dục nói, “Cùng lắm thì tôi không đánh trả, để cậu ta đánh một trận cho hả giận.” Anh có lĩnh giáo qua thân thủ Trần Lập Linh, để cô ta đánh vài cái thì không có vấn đề gì lớn.
 
“Linh Tử, em thấy thế nào?” Anh Hoắc quay đầu hỏi Trần Lập Linh. Xem ra đang tán đồng ý kiến của Bùi Dục, Bùi Dục nhẹ thở phào một hơi.
 
“Nực cười, em cần nó nhường sao?” Trần Lập Linh cảm thấy bị sỉ nhục, hất cằm nhìn Bùi Dục: “Mày không chạy là được!”

   
Bùi Dục gật đầu, tự nhủ đang đợi cô đánh đây nè!
 
Anh Hoắc cũng không ý kiến, lùi về sau vài bước, để không gian cho hai cô gái đánh nhau.
 
Trần Lập Linh bên ngoài dữ dằn, trong lòng thì thật ra lại có chút ngơ ngác. Bình thường đánh nhau đều dắt theo em trai em gái xung lên kêu đánh gọi giết, những đứa bé ngoan ngoãn một chút thì nhìn thế trận này là có thể bị dọa khóc, hoàn toàn không cần động tay. Bây giờ Bùi Dục lại làm hệt như đang trên võ đài đấu võ, cô ta ngược lại không biết nên xuống tay thế nào.
 
“Cậu có đánh không? Không đánh thì tôi đi đây.” Bùi Dục đợi cả buổi không thấy cô ta ra tay, giả vờ muốn rời đi.
 
“Đứng lại!” Trần Lập Linh thấy anh muốn chạy thì nhanh chóng nhào lên bắt anh lại. Bùi Dục phản xạ có điều kiện tránh sang một bên, cô ta nhào hụt một cái, suýt nữa té ngã, tư thế không đẹp cho lắm. Trong đám đàn em anh Hoắc dẫn đến, có một người không kiềm được mà cười ra thành tiếng.
    
“Ai cho mày tránh!” Trần Lập Linh lập tức thẹn quá hóa giận, giơ chân lên đá.
 
Bùi Dục lại “không cẩn thận” mà tránh được lần nữa.
   
Sau mấy lần như vậy, Bùi Dục chẳng nhằm nhò gì cả. Trần Lập Linh thì lại mệt đến mức đổ mồ hôi cả người. “Mẹ nó chẳng phải mày nói sẽ không đánh trả sao! Mày tránh cái rắm!” Trần Lập Linh thấy mình như bị chơi một cú.

 
Bùi Dục cũng rất bất lực, phản xạ có điều kiện qua tập luyện rất khó khắc phục đó, biết không hả? Anh có thể khống chế mình không đánh trả đã chạm đến cực hạn rồi. “Được, tôi đứng đây không tránh né, cậu đá tôi từ sau lưng một cái, thế nào?” Anh hỏi Trần Lập Linh.
 
“Âu Dương Tĩnh, mày đang chơi tao?” Trần Lập Linh giận dữ thở hổn hển nhìn Bùi Dục.
 
“Thật sự không có. Nếu nhất định phải nói, tôi cũng cảm thấy hôm nay làm vậy hơi có lỗi với Thẩm Tây. Cậu đá tôi một cái coi như tôi đền cho Thẩm Tây vậy.” Bùi Dục nghiêm túc nói.
 
Không nhắc đến Thẩm Tây thì còn bình thường, hễ nhắc đến cậu ta là Trần Lập Linh ngay lập tức bùng cháy: “Mẹ nó chứ mày biết mà còn làm vậy! Cố ý chà đạp mặt mũi của cậu ấy phải không?!”
  
“Làm vậy chẳng phải để k ích thích cậu sao.” Bùi Dục nhất thời thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Vừa cất lời xong, anh như nghe thấy âm thanh mắt kính vỡ nát trên nền đất.
 
“...Linh Tử, không có việc gì thì bọn anh về trước đây. Chuyện giữa mấy cô gái tụi em thì tự xử lý đi.”  Anh Hoắc nhìn về sau đám Trần Lập Linh một cái rồi vẫy tay với Trần Lập Linh, sau đó dắt đàn em rời đi.
 
Trần Lập Linh cũng bị câu nói này làm cho ngơ ngác tại chỗ, cả buổi cũng không thể cất lời, ngay cả lời tạm biệt của anh Hoắc cô ta cũng không chú ý đến.
   
“Phụt! Anh Bùi, em thấy em gái Âu Dương Tĩnh hình như hoàn toàn không cần mình đến giúp ha.” Vu Nhất Dương mang theo tiếng cười truyền đến từ sau lưng, Bùi Dục vừa quay đầu liền nhìn thấy Âu Dương Tĩnh dắt theo Vu Nhất Dương cùng Khưu Minh Đạt bước đến từ phía sau.
 
——Tối qua, anh lo lắng lỡ như hoán đổi cơ thể trở lại thì Âu Dương Tĩnh không thể ứng phó được, thế nên liền bảo Âu Dương Tĩnh tan học đến Ngũ Trung một chuyến, tiện thể còn thông báo cho Vu Nhất Dương.
 
“Thì ra mày cũng kêu người tới.” Cuối cùng thì Trần Lập Linh cũng cảm thấy vớt vát lại chút thể diện, nhìn sang hiệu phục* của bọn họ, “Chậc, lại còn là Anh Hoa nữa. Sao nào? Muốn đánh nhóm hả? Tao lập tức gọi anh Hoắc quay lại!” Hiệu phục của Anh Hoa giống kiểu đồng phục, độc nhất vô nhị ở thành phố G, cực kỳ dễ nhận biết.

*Hiệu phục: Như đồng phục của trường. Tác giả nhắc đến cả hai nên mình ghi hai tên để phân biệt.
  
Thấy cảnh tượng này, lòng Âu Dương Tĩnh như sụp đổ, không biết Bùi Dục đã lấy thân phận của cô để làm những chuyện gì rồi. Cô không biết lúc này rốt cuộc nên có phản ứng gì mới là bình thường.
 
Nghe Bùi Dục giải thích nói: “Cậu đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ cảm thấy ngày nào cậu cũng chặn đường tôi thế này không có vấn đề gì. Tôi cũng không có ý gì với Thẩm Tây, cậu đến chặn đường tôi thế này không bằng lấy sức đi theo đuổi cậu ta đi.”
 
“Cần mày dạy hả!” Trần Lập Linh giẫm chân trừng mắt nhìn Bùi Dục, sắp nổi lửa đến nơi rồi.
 
“Được rồi được thôi, không dạy thì không dạy, không phải cậu bực tức tôi sao? Đến đây, đá vào lưng một cái, chúng ta tính sổ dứt điểm chuyện này, thế nào?” Bùi Dục hỏi.
   
Trần Lập Linh ngẩng đầu: “Tao không làm đấy! Mày bảo tao đá thì tao đá? Hôm nay bà đây nhìn mày thuận mắt, không muốn đá mày nữa.” Nói xong thì quay đầu rời đi.
 
Ê! Bùi Dục thầm kêu lên, cậu không thể đi được! Bố nó chứ! Anh vừa đưa tay ra định giữ Trần Lập Linh lại thì nhớ đến sau lưng mình vẫn còn ba người đáng đứng đó, thế là liền vội vàng rút tay về.
 

 
“Ha ha ha ha!” Hai ba giây sau, Vu Nhất Dương đứng sau lưng đột nhiên cười lớn, đưa ngón cái ra với “Bùi Dục”: “Em gái này thú vị quá nha! Anh Bùi, có mắt nhìn đó!”
 
Bạn đi vệ sinh chung Khưu Minh Đạt cũng cười hi hi không để trong lòng, gọi “Âu Dương Tĩnh” rồi nói: “Nghe nói gần đây có một quán phở lâu năm bán phở xào thịt bò ngon lắm, đến rồi thì cùng đi ăn đi!”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.