Một Phút Sai Lầm

Chương 49: Chương 49:




 
Chương 49:
 
Từ trước đến nay mùa đông của thành phố G khá ngắn, vào mười lăm của tháng giêng, những người không sợ lạnh đều đã bỏ quần áo của mùa đông xuống rồi. Nhưng bờ sông gió lớn, chỉ cần đứng lâu một chút là hơi ấm của cơ thể cũng sẽ bị gió thổi bay đi hết.
 
Cả người Trần Lập Linh treo ở bên ngoài lan can cây cầu, chân đang đứng ở mép dư rất hẹp bên cạnh lan can, hai tay bám thật chặt vào lan can, tóc bị gió thổi cho rối tung, trên mặt đã không còn có một chút màu nào nữa. Nhưng đôi mắt cô ta lại mở rất lớn, ánh mắt có phần điên cuồng giống như một loài động vật nào đó đang nổi điên.
 
Chỉ cần cảnh sát hơi tiến lại gần một chú, cô ta đã rống to với bọn họ: "Đừng tới đây! Tất cả đừng có tới đây!" Giọng nói của cô ta đã có chút khàn khàn, đoán chừng hai bên đã giằng co như vậy một đoạn thời gian rồi.
 
Bùi Dục cùng Âu Dương Tĩnh chạy một hơi lên trên cầu, sau đó ra sức đẩy đám người cố gắng chen vào bên trong. "Gần đây có xảy ra chuyện gì sao?" Bùi Dục hỏi Âu Dương Tĩnh.
 
"Đã thật lâu rồi tôi cũng chưa từng gặp lại cô ấy..."Âu Dương Tĩnh nghiêng người chên lách đi qua hai người trung niên, đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh tượng Trần Lập Linh tới cửa phòng học tìm cô gây phiền toái. Lúc ấy cô đã cảm thấy Trần lập LInh có gì đó khác với lần trước cô đã gặp.
 
"Làm sao vậy?" Bùi Dục thấy Âu Dương Tĩnh đột nhiên trìm vào trong suy nghĩ, không khỏi hỏi một câu.
 
Âu Dương Tĩnh lắc đầu, chỉ là trên trực giác cảm thấy Trần Lập Linh có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói rõ là cái gì, có lẽ là do chính cô đã suy nghĩ quá nhiều sao?
 
"Về sau cậu đã từng gặp cô ấy rồi hả? Ý tôi nói là sau buổi lễ hội đó." Bùi Dục hỏi lại. Một khoảng thời gian trước khi bọn họ đổi trở lại, đột nhiên Trần Lập Linh không tới quấy rầy anh nữa, lúc ấy anh chỉ cảm thấy may mắn, hiện tại nghĩ lại, nguyên nhân Trần Lập Linh tự sát có khả năng là bắt đầu từ khi đó.
 
Âu Dương Tĩnh nhíu mày: "Có gặp qua một lần, cô ấy tới lớp học của tôi gây phiên phức. Nói những lời thật khó nghe, tôi còn đánh cô ấy một cái nữa."

 
Hàng lông mi của Bùi Dục khẽ chớp: Âu Dương Tĩnh còn có thể đánh người sao? !
 
Âu Dương Tĩnh không có chú ý đến vẻ mặt của anh, chỉ đang nghĩ xem nên nói thế nào về sự khác thường của Trần Lập Linh. "Lần đó khi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy co ấy có phần không giống với trước đây. Việc này phải nói thế nào nhỉ? Cảm thấy cô ấy giống như. . . Trưởng thành trong một đêm vậy..."
 
Trong lòng Bùi Dục trầm xuống: "Cậu cảm thấy cô ấy thành thục hơn sao?"
 
Âu Dương Tĩnh gật đầu.
 
Bùi Dục nhớ lại "Tin tức" trong trí nhớ lại một lần, anh nhớ rõ, người đưa tin có nói hình như nữ sinh nhảy sông tự sát hình như là có bầu. Từ ssau khi lễ hội kết thúc đến giờ cũng đã một tháng rồi, nếu khi đó phát sinh sự việc "Cưỡng hi3p", thì quả thật đến bây giờ cũng không sai biệt lắm có thể kiểm tra được đã có thai hai chưa.
 
Lúc anh đang nghĩ ngợi, Âu Dương Tĩnh ở phía trước đột nhiệt lui về sau nửa bước, va phải người của anh. Bùi Dục vừa muốn hỏi cô, liền phát hiện hai người bọn họ đã lách đến đám người xem ở trong cùng, mà Trần Lập Linh đang bám vào bên ngoài lan can đương nhiên là nhìn thấy Âu Dương Tĩnh. Ánh mắt cô ta nhìn qua đây tràn ngập sự oán độc cùng phẫn nộ, cũng khó trách Âu Dương Tĩnh sợ đến mức phải lùi lại.
 
"Đừng sợ." Bùi Dục đặt tay lên bả vai Âu Dương Tĩnh, vỗ nhẹ hai cái để trấn an.
 
Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thử tiến đến gần Trần Lập Linh nửa bước.
 
Trần Lập Linh nhìn thấy động tác của cô lập tức hét ầm lên: "Đừng tới đây! Mày cút mau! Ai cho mày tới đây!!"
 
Âu Dương Tĩnh nhìn thấy cô ta kích động như vậy, đến cả giọng nói cũng đều đã run lên, sợ cô ta kích động một chút không bám lấy tay vịn là sẽ bị ngã xuống sông, đành phải dừng lại.
 
Nhưng cảnh sát tiến lên khuyên can cô ta đừng tự sát lập tức nhận thấy Âu Dương Tĩnh cùng cô bé muốn tự có có quen biết nhau, liền gạt đám người chung quanh nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Âu Dương Tĩnh, hỏi thăm tình huống Trần Lập Linh từ chỗ của Âu Dương Tĩnh.

 
"Cô bé đó là bạn của cháu sao? Có phương thức liên hệ với người nhà của cô bé đó không?" Cảnh sát hỏi Âu Dương Tĩnh.
 
Âu Dương Tĩnh đều lắc đầu giống nhau: "Chỉ là bạn học cùng cấp, không biết cách thức liên hệ với gia đình của cô ấy."
 
Cảnh sát có phần thát vọng, nhưng lại vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy các cháu học trường nào? Nói tên họ cùng lớp học cho chú biết đi."
 
Âu Dương Tĩnh vừa muốn nói, Trần Lập Linh lại bắt đầu giống như một con chó điên bắt đầu gầm rú lên: "Nếu mày dám nói ra tao có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày! Các người đều cút ngay! Có cái gì đẹp mà nhìn! Lăn!"
 
Âu Dương Tĩnh dọ dự trong khoảnh khắc, lúc này bỗng nhiên co nhận ra kỳ thật Trần Lập Linh vô cùng sợ hãi bản thân mình bị người khác nhận ra, việc cô ta tự sát chỉ sợ cũng chỉ là nhất thời kích động thôi. Nói với Trần Lập Linh: "Hiện tại tôi có thể không nói, nhưng chờ tới khi cô nhảy xuống dưới chết đuối, thời điểm xác nhận thi thể thì mọi người vẫn biết cô là ai thôi."
 
Trần Lập Linh ngẩn ra, cuối cùng cũng ngừng lại việc gào lên.
 
Bùi Dục cũng rèn sát khi còn nóng: "Đâu chỉ biết cô là ai, còn có thể hỏi thăm tấy cả người thân bạn bè của cô, ở nhiều góc độ khai thác nguyên nhân thật sự đã tới việc cô tự sát. Đến khi đó cho dù người khác có nói lung tung, vu oan cho cô, thì cô cũng không có cách nào thanh minh được. Nếu như cô không muốn người khác biết, trừ phi hiện tại cô lập tức chèo vào trong cầu thôi."
 
Nhờ vào Bùi Dục cùng Âu Dương Tĩnh thuyết phục, rất nhanh Trần Lập Linh đã dao động rồi.
 
Buổi sáng hôm nay, cô ta đến bệnh viện khám thì phát hiện đã mang thai gần hai tháng rồi, cô ta gần như hoàn toàn tan vỡ. Mẹ cô ta cũng có dáng vẻ mà cô ta đã đoán trước, mắng to cô ta không có tự trọng, không biết xấu hổ, nói hận không thể không sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ như cô ta, muốn cô ta lăn đi càng xa càng tốt.
 
Trần Lập Linh bị bà ta k ích thích như vậy, lập tức đóng sập cửa  chạy đi. Thời điểm mới chạy ra khỏi cửa co ta vẫn còn chưa có ý nghĩ kết thúc cuộc đời, nhưng mà một đường chạy thẳng tới bờ sông, lẻ loi đi lại ở trên cầu, bị gió lạnh thổi qua, đột nhiên một sự tuyệt vọng ở trong lòng trào dâng.
 

Cô ta làm ra chuyện dọa người như vậy, ngay cả mẹ của cô ta cũng đều đã ghét cô ta làm mất mặt không còn cần cô ta nữa, cô ta còn có mặt mũi gì để sống nữa chứ?
 
Sau khi bị k ích thích, Trần Lập Linh đã nghĩ tới việc nhảy sông tự sát! Chết thì sẽ sạch sẽ! Đúng vào thời điểm cô ta leo qua đứng bên ngoài lan can cây cầu muốn nhảy xuống, đối mặt với chiều cao hơn mười mét từ trên cầu đến mặt sông, cùng với dòng nước đang chảy siết đang chảy qua dưới chân cầu,cô ta lại không nhịn được mà sợ hãi.
 
Suy nghĩ đến việc nhảy xuống nàn nước lạnh như thế, vì thế một chút dũng khí khi chèo qua lan can cũng bay đi mất một nửa, tay cũng không tự chủ được mà bám chặt vào lan can. Đúng là cô ta thật sự không còn mặt mũi để về nhà, mẹ cô ta đã mắng cả quãng đường từ bệnh viện về nhà, với giọng nói đó, khẳng định hàng xém vừa nghe đã biết cô ta làm ra chuyện gièm pha gì rồi. Khu nhà của cô ta cái gì khác không tốt, chứ việc truyền tin thì nhanh hết mức, thậm chí cô ta còn có thể tưởng tượng ra được về sau mọi người chung quanh sẽ vụng trộm bàn luận cười nhạo cô ta nữa.
 
Cô ta chắn chặt răng, nhưng lại vẫn không thể hạ quyết tâm nhảy suống được. Mãi cho đến khi Âu Dương Tĩnh xuất hiện. Dáng vẻ của cô vẫn là một học sinh xuất sắc dịu dàng, thậm chí khi bị mình trừng mắt còn bị dọa sợ đến mức phải lùi ra sau. Giả bộ đơn thuần cái gì chứ! Rõ ràng vì chính cô mà cô ta mới có thể lâm vào hoàn cảnh như thế này! Kẻ tiện nhận này! Thậm chí cô còn có thể quen được với một người bạn trai vừa đẹp trai vừa có điều kiện! Dựa vào caid gì mà cô có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp như vậy chứ!
 
Trần Lập Linh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, nhưng một giây sau lại phát hiện cảnh sát đến chỗ Âu Dương Tĩnh hỏi thăm tên tuổi của cô ta! Đùa cái gì chứ! Cô ta mất kiểm soát la to, chỉ sợ Âu Dương Tĩnh sẽ ở trước mặt mọi người nói ra tên của cô ta.
 
Nhưng mà Âu Dương Tĩnh lại nói cái quỷ gì chứ? Khuyên cô ta không cần tự sát? Ngay cả bạn trai của cô cũng khuyên cùng? Vì sao? Không phải Âu Dương Tĩnh nên hận cô ta không chết đi sao?
 
Trong lòng Trần Lập Linh vô cùng mờ mịt, một chút tâm tư muốn chết cuối cùng vào lúc mờ mịt này cũng bay đi toàn bộ. Trơ mắt nhìn Âu Dương Tĩnh cùng cảnh sát từ từ tiến lại gần cô ta.
 
Trần Lập Linh mặc không có dày, lại bị gió sông thổi một hồi lâu, hai tai sớm đã bị lạnh cứng không thể điều khiển được. Nếu đã buông tha việc tự sát thì cô ta cũng chuẩn bị buông lỏng để hoạt động ngón tay một chút, một chút nữa sẽ từ bên ngoài lan can trèo vào trong. Nhưng mà tinh thần cô ta vừa hoi thả lỏng, vậy mà lại quên mất chỗ chân đang đứng là nơi hẹp nhất bên cạnh lan can, thời điểm chuẩn bị trèo vào bên trong thì lòng bàn chân trượt một cái, giẫm trong không trung.
 
Bùi Dục mắt thấy cô ta rơi xuống dưới, không chút nghĩ ngợi tiến lên túm lấy cô ta, nhưng mà cuối cùng vẫn châm một bước, anh trơ mắt nhìn Trần Lập Linh thét chói tai rồi rơi xuống!
 
Vẫn sẽ chết sao? !
 
Ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Bùi Dục.
 
Kiếp trước anh không biết Trần Lập Linh, đương nhiên cũng không có từng chính mắt nhìn thấy cái chết của cô ta. Mà sau khi trọng sinh, rõ ràng anh cùng Âu Dương Tĩnh đều đã tiến lên can thiệp, anh cũng đã nhìn thấy được Trần Lập Linh đã từ bỏ việc tự sát. Nhưng cả khi đã như vậy mà cô ta vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong được ssao?
 
Sự tình phát triển đột ngột, chẳng những Bùi Dục cùng Âu Dương Tĩnh đều ngây dại, ngay cả quần chúng vây xem cũng phải kêu lên một tiếng, nhao nhao bám vào thành cầu ngó đầu nhìn xuống dưới.

 
Bùi Dục sững sờ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Âu Dương Tĩnh đang dựa vào thành cầu nhìn xuống dưới. Trần lập Linh như thế này, vậy Âu Dương Tĩnh cũng như thế sao? Trọng sinh một lần, anh thật sự có thể thay đổi số mệnh mất sớm của cô được sao?
 
Lúc này, quần chúng ở trên cầu vây xem lại đột nhiên phát ra một trận hoan hô, "Cứu được rồi!" ó người hưng phấn kêu lên.
 
Bùi Dục như mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ, kéo Âu Dương Tĩnh chạy về phía đối diện. Chỉ thấy dưới cầu có thuyền cứu nạn giăng võng, đang kéo Trần Lập Linh ở dưới nước lên trên thuyền, xem ra cũng không có xảy ra chuyện gì.
 
Cô ta được cứu rồi... Trong lòng Bùi Dục giống như hạ được một tảng đã lớn, cuối cùng đời này vẫn không có giống với đời trước rồi.
 
"Mau buông tay ra, đau chết mất!" Giọng nói của Âu Dương Tĩnh truyền đến.
 
Bùi Dục vừa cúi đầu đã thấy ban tay mình nắm thật chặt cánh tay của cô. "Thực xin lỗi thực xin lỗi!" Bùi Dục liên tiếp nói lời xin lỗi, rồi buông tay ra.
 
Trong lòng Âu Dương Tĩnh cảm thấy anh có chút kỳ quái, nhưng cũng không có lên tiếng.
 
Ngược lại cảnh sát cũng đi đến, hỏi hai người tên họ của Trần Lập Linh, lúc này Âu Dương Tĩnh không còn băn khoăn gì, liền nói tên họ cùng tường lớp cho chú cảnh sát biết.
 
"Trần Lập Linh, lớp hai năm ba Ngũ trung." Cảnh sát ở bên cạnh vừa ghi lại vừa nói: "Hiện tại đứa nhở đều là lớn lên trong đống phúc, gặp một chút chuyện không hài lòng liền muốn sống muốn chết, về sau khi vào xã hội vẫn còn có rất nhiều chuyện phiền lòng nữa đó! Một lúc nữa hai đứa nên khuyên nhủ cô bé đó. Lần tới đừng có muốn làm loạn như thế này nữa, lăn qua lăn lại chính mình đồng thời cũng lăn qua lăn lại bọn chú nữa."
 
"Thôi ạ, cháu cùng cô ấy quan hệ không có tốt, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy cháu đâu." Âu Dương Tĩnh nhún vai.
 
Dưới cầu, Trần Lập Linh được vớt lên bị ướt sũng, ở trong gió lạnh run run. Tuy chật vật nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống.
 
Âu Dương Tĩnh thu hồi ánh mắt lại, vừa nhìn thấy cách thời gian tập hợp cũng không còn nhiều lắm, vừa muốn gọi Bùi Dục, thì lại phát hiện anh đang nhìn chằm chằm Trần Lập Linh đã được cứu lên, ánh mắt vô cùng. . . Kích động?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.