Một Phút Sai Lầm

Chương 1: Chương 1:




 
Trong trạm tàu cao tốc, Bùi Dục cầm điện thoại với tâm trạng không yên, xem đi xem lại tin tức  được đẩy lên đầu bảng hôm nay——Tiêu đề “Thiếu nữ xinh đẹp bị hại giữa phố xá sầm uất, ai chết yểu?” có chút tầm thường, thế nhưng nội dung bên trong lại thật sự rất giật gân——Vài ngày trước, một cô gái vừa mới tốt nghiệp cấp ba bị người khác bắt cóc, sát hại giữa khu phố náo nhiệt rồi ném thi thể vào trong con hẻm nhỏ  khu phố cổ. Vì địa điểm gây án có camera giám sát, rất nhanh sau đó cảnh sát đã xác định và bắt được hai đối tượng tình nghi, một người trong số đó tự xưng là cậu ruột của người bị hại.
  
Tin tức kèm theo một đoạn video từ camera giám sát hôm xảy ra sự việc. Từ video có thể thấy được, khi đó là ban ngày, người đi lại trên đường cũng không ít, người bị hại bị hai gã đàn ông cường tráng kéo đi cỡ mười mét, vậy mà trong số người qua đường lại chỉ có một thanh niên tiến đến hỏi thăm, mà dưới đe dọa và ngụy biện của đối tượng tình nghi, thanh niên này rất nhanh sau đó đã từ bỏ việc ngăn chặn.
  
Khi đoạn video vỏn vẹn 59 giây này lộ ra thì liền được các trang báo truyền thông lớn điên cuồng phát tán đi một cách nhanh chóng, dấy lên vô số cuộc tranh luận, phương tiện truyền thông chủ đạo cũng dựa vào chuyện này để mở cuộc khảo sát: Bắt gặp “gia đình tranh chấp”, rốt cuộc có nên quan tâm không? Lại có người nhiều chuyện gõ dưới bài báo, nói rằng đã tìm được thông tin của “người qua đường lạnh lùng” xuất hiện trong video, ngay lập tức nhận được vô số lượt thích, cũng có những người lý trí chỉ ra người “tìm thông tin” đó đã có hành vi phạm pháp, tiết lộ thông tin cá nhân người khác cũng là phạm tội, đương nhiên dưới những bình luận này thường cãi nhau rất dữ dội.
  
Tuy họ tên người bị hại trong bài báo đã được xử lý, thế nhưng Bùi Dục nhìn đoạn video đó một cái là đã nhận ra, cô gái đã mất chính là bạn học cùng khối của anh, Âu Dương Tĩnh!
 
Mà vào hôm xảy ra chuyện, anh cũng là một trong những “người qua đường lạnh lùng” kia. Tuy rằng anh đã “may mắn” không bị camera giám sát quay trúng.
 
Bùi Dục nhớ rõ mồn một, ngày hôm đó anh bước ra từ cung thể thao, lúc đi đến gần phố ẩm thực thì đúng lúc thấy hai gã trung niên có hành vi không đứng đắn đang kéo lấy một cô gái, anh lại còn quen biết cô gái đó nữa, là bạn học lớp bên cạnh. Anh đang định tiến lên thì thấy có một người qua đường xấp xỉ tuổi mình đã chặn hai gã đó lại trước. Lúc đó anh đứng cách đó không xa, nghe được rõ ràng một trong hai gã to xác hét lên với người qua đường lo chuyện bao đồng kia: “Ông đây là chú ruột của nó! Ông dắt cháu gái mình về nhà thì liên quan cái rắm gì đến mày!”
  
Chuyện gia đình sao? Bùi Dục đành dừng bước, thấy người qua đường kia bảo Âu Dương Tĩnh đưa ra bằng chứng, nội dung cuộc nói chuyện anh không nghe rõ, chỉ đoán chắc là Âu Dương Tĩnh không phủ nhận, bởi vì người kia đã ngượng ngùng rời đi rất nhanh.
 
Mà hai gã to con đang kéo Âu Dương Tĩnh thấy không ai cản trở mình thì lại càng hống hách, tiếp tục chửi mắng rồi kéo cô đi về phía trước. Bùi Dục còn đang do dự có nên qua hỏi thăm không thì đột nhiên thấy Âu Dương Tĩnh quay đầu một cái, vừa hay đối diện với ánh mắt anh. Thế nhưng cô lại xoay đi rất nhanh, Bùi Dục chắc chắn anh và Âu Dương Tĩnh đã có khoảnh khắc mắt đối mắt, nghĩ đến người kia có lẽ đúng là cậu của cô, mà cô cũng không muốn để người ngoài chĩa mũi vào chuyện gia đình mình.
  
Nói chung, lúc đó Bùi Dục liền lập tức dập tắt suy nghĩ lo chuyện bao đồng, dù sao thì hai người họ thậm chí ngay cả cái gật đầu xã giao cũng không có, chỉ là hai bên đều biết được có một người như vậy đang tồn tại.
 
Thế nhưng lúc đó có đánh chết anh cũng không nghĩ tới được, vì một phút sai lầm của mình mà lại gián tiếp dẫn đến cái chết của Âu Dương Tĩnh!
 
Khoảng năm giờ chiều ngày 18 tháng 6, đó là thời gian tử vong mà phía cảnh sát suy luận.
 
Bùi Dục xem qua một lần, rồi lại xem thêm lần nữa. Từ lúc anh nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cho đến lúc cô tử vong thậm chí chưa đến một tiếng đồng hồ.
 
Anh nhìn khu vực bình luận đang cãi nhau ì xèo, chỉ cảm thấy bị đánh liên tiếp mấy bạt tai. Có một bình luận hot nói rất đúng, không có bất kỳ “việc nhà” nào có thể vượt lên trên pháp luật.

 
Thế nhưng sao anh lại không ý thức được sớm hơn?
 
Vòng bạn bè và trang chủ Weibo sớm đã ngập tràn những tin tức liên quan đến vụ án này. Trong sự tiếc thương từ những người bạn học, anh nhanh chóng hiểu rõ được gia cảnh của Âu Dương Tĩnh——Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, được bà nội nuôi lớn, lần này hình như mẹ ruột cô vay nặng lãi không trả nổi, thế nên mới đổ hết lên đầu cô, gọi em trai mình đi bắt cóc con gái, làm sao biết được bọn chúng xuống tay không có chừng mực, vậy mà lại gi ết chết con người ta. Bà nội Âu Dương Tĩnh nghe được tin cháu gái mình qua đời thì không chịu nổi sự kích động nên phát bệnh nan y, xuất huyết não rồi sau đó cũng qua đời...
  
Hai mạng người! Đầu Bùi Dục ong ong, lúc đó anh nên báo cảnh sát chứ! Nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu có thể cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn!
 
Lúc này, điện thoại vang lên đúng lúc cắt ngang sự hối hận của anh, người gọi đến là đàn em lớp nhỏ hơn, đang là trưởng bộ phận tuyên truyền của hội học sinh. “Anh, chắc anh đã biết chuyện của chị Âu Dương Tĩnh khối bọn anh rồi nhỉ?”
 
“...Biết.” Tim Bùi Dục đập nhanh dữ dội.
 
“Ngày mốt là lễ viếng của chị ấy, do chúng em tổ chức. Hiện giờ cả trường đều đang thảo luận chuyện này, mọi người muốn mượn lễ viếng chị Âu Dương Tĩnh để tuyên truyền, kêu gọi mọi người đừng vô tâm ngó lơ những hành vi phạm pháp, đừng để bi kịch như của chị ấy xảy ra lần nữa. Khối bọn anh chỉ có anh là nổi tiếng nhất, anh dẫn đầu tổ chức cho những lớp đã tốt nghiệp được không?” Nghe được giọng là tâm trạng của đàn em đầu dây bên kia liền sục sôi lên, không đợi Bùi Dục đáp lại mà tóm tắt triệt để quy trình trong hoạt động lần này.
    
Đến khi cúp máy, Bùi Dục đã không nhớ mình đã nói những gì nữa, bảo anh tổ chức? Đúng thật là trò cười mà! Một người khoanh tay đứng nhìn dẫn đến cái chết của cô ấy mà lại đến lễ viếng kêu gọi người khác đừng làm những người qua đường lạnh nhạt? Mười tám tuổi đầu, lần đầu tiên anh thấy bản thân mình là một thằng khốn nạn!
 
Đêm hôm đó, Bùi Dục mơ thấy một giấc mơ.
 
Trong mơ, thời gian quay ngược về buổi chiều hôm Âu Dương Tĩnh gặp chuyện. Lần này, anh không chôn chân tại chỗ nhìn cô bị người ta kéo đi nữa mà gọi cô lại trong khoảnh khắc Âu Dương Tĩnh quay đầu, sau đó không do dự mà xông lên đánh nhau một trận với hai gã đang kèm lấy cô.
 
Có lẽ thấy có người dẫn đầu, dần dần những người xung quanh cũng không thờ ơ nữa, bọn họ tụ họp lại, bảy tay tám chân* cùng giúp anh khống chế hai gã to con kia.
*ý chỉ nhiều người, tay chân luống cuống.
     
“Tôi đưa cậu về nhà.” Bùi Dục cúi đầu nhìn cô.
 
Cô ngẩng đầu, ánh mặt trời phản chiếu trên bức tường thuỷ tinh của toàn nhà văn phòng rọi lên gương mặt cô, sáng đến chói mắt. Bùi Dục không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ lờ mờ cảm thấy hình như cô có nói một câu, thế nhưng còn chưa kịp nghe rõ thì lưng anh đã bị đánh mạnh một cái! Anh không chút phòng bị, mất đi cân bằng trong phút chốc rồi ngã xuống đất. Đồ vật trong lòng đập xuống đất rồi lăn đi, khuỷu tay bị lớp xi măng gồ ghề trên mặt đường làm rách một lớp da, không lâu sau đó liền nóng rát đau hết cả lên.
 
Đây là đâu?
 

Bùi Dục bò trên nền đất, ngơ ngác. Không có Âu Dương Tĩnh, không có kẻ tình nghi, không có những người xung quanh, những toà cao ốc cũng không thấy đâu nữa, chỉ có một con hẻm tối tăm, và ở không xa còn có một...chiếc cặp mới vừa lăn ra khỏi lòng anh.
 
Đang mơ sao? Bùi Dục chưa kịp suy nghĩ kĩ thì liền cảm giác phía sau có một cơn gió, anh gần như vung ngược tay lại theo phản xạ có điều kiện rồi bắt được cẳng chân đang đá anh, nhấc lên kéo mạnh về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng hét “Aaa!”, người đó đã ngã xuống đất. Bùi Dục nhân cơ hội này nhảy qua một bên, giữ khoảng cách an toàn với người đó.
 
Lúc này anh mới nhìn rõ, vậy mà người đánh anh lại là một cô gái! Mà nhìn đồng phục chắc là học sinh cấp hai!? Bên cạnh cô ta còn có hai cô gái nhỏ hơn, nhìn giống như người cô ta gọi đến để giúp đỡ, lúc này đang lúng ta lúng túng đỡ cô ta từ dưới đất đứng lên.
 
Đợi chút?!
 
Bùi Dục đơ toàn tập, anh đường đường là một chàng trai mét tám hai, vậy mà lại bị một cô nhóc mười bốn mười lăm tuổi đánh cho nằm lăn lóc? Cho dù bọn họ có ba người, thế nhưng dù sao thì anh cũng có luyện võ mà! Sau khi sự kinh hoàng ngắn ngủi qua đi, Bùi Dục nhanh chóng phát hiện vài chỗ không đúng, ví dụ như, nhìn cô gái đánh người này cũng không cao lắm, vậy mà hình như anh phải hơi ngẩng đầu nhìn cô ta?    
Bùi Dục vô thức cúi đầu nhìn tay mình, mảnh mai ốm yếu… chắc chắn không phải tay anh! Rốt cuộc là sao đây?
 
“Con đ*, mày còn dám đánh trả?!” Đúng ngay lúc anh đang ngơ ngác, cô gái đánh người kia đã bò dậy, vô cùng giận dữ hét lên rồi bổ nhào về phía anh. 
 
Bùi Dục hơi đâu mà quan tâm rốt cuộc cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, anh lách người tránh khỏi sự tấn công của cô ta, thế nhưng lại bị những trợ thủ cô ta đem đến giữ chặt áo và tóc. Tuổi tác ba cô gái không lớn, đánh nhau cũng chẳng có chút kỹ thuật gì để nói, đơn giản chỉ “nắm”, “kéo”, “cào” theo bản năng. Nhưng chính kiểu “vồ sát vào người” không chút quy tắc này cũng khiến Bùi Dục chẳng làm gì được. Nếu đánh thật, đối phương là con gái, ít nhiều gì anh cũng có chút không xuống tay được, thế nhưng không đánh mà chỉ tránh rồi lại tránh không được như vậy, câu “đánh tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la” chính là kiểu của bọn họ đây.
   
Bùi Dục ngượng ngùng chống đỡ, nhanh chóng phát hiện ra sức lực trong cơ thể này yếu hơn rất nhiều so với anh, có điều thắng ở sự linh hoạt, việc vừa đánh vừa tránh này khiến ba người kia cào cấu hết một trận mà anh vẫn không bị thương. 
   
Cô gái cầm đầu đánh nhau kia phát hiện cô ta đánh cả buổi trời không ăn thua thì không đánh nữa, bắt đầu lôi đủ các kiểu câu chửi thề ra để mắng, cái gì mà “con đ* rẻ tiền”, “lớn lên cũng vụng trộm với người khác như mẹ mày thôi” cộng thêm những câu chửi thề khó nghe hơn đều không ngừng phát ra từ miệng cô ta. Bùi Dục thề rằng những câu chửi anh nghe mười tám năm nay cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.
 
“Miệng cô có thể nói lời sạch sẽ chút được không!” Bùi Dục nhịn cả buổi, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, nhắm thẳng vào chỗ cong ở đầu gối của cô gái kia rồi dùng sức đá một cái, bẻ ngón cái của cô ta rồi làm cô ta ngã “rầm” xuống đất. Có lẽ cô gái đó chưa từng bị đánh thế này bao giờ, thoáng một cái liền ngốc ra mặt.
 
Bùi Dục cũng đơ luôn, tay còn lại không kiềm được mà sờ sờ cổ họng mình. Giọng nói này… rõ ràng là của con gái! Còn nữa… yết hầu của anh đâu?
    
Chính vào lúc này, cô gái cầm đầu đánh nhau đột nhiên nhìn ra hẻm kêu lên, “Mẹ! Mẹ!” Trong giọng nói của cô ta còn mang theo sự nức nở nghẹn ngào, sự giận dữ khi mắng anh lúc nãy không biết đi đâu hết cả, “Nó đánh con!” Cô ta chỉ Bùi Dục, người xấu thì hay mách trước. Hơ, cô ta quỳ dưới nền đất, tay phải còn đang bị Bùi Dục bẻ ngược lại, nhìn thì cũng đúng là vậy thật.
 
Bùi Dục còn chưa hoàn hồn từ chuyện mình biến thành con gái thì thấy một người đàn bà trung niên to con giận dữ xông đến, bổ nhào vào người anh, nhanh như chớp nắm lấy tóc anh rồi đánh mạnh một bạt tai. Bà dì này đây chắc là làm những công việc chân tay, bạt tay vừa dày vừa lớn, đánh một cái thôi mà đã khiến Bùi Dục hoa mắt choáng váng mặt mày.

    
Bà dì chẳng những đánh người lợi hại mà mắng chửi cũng chẳng ậm ờ, mấy câu chửi thề mà con gái bà ta mắng mà đem ra so sánh thì đúng là không đủ đô. Bùi Dục bị bà ta đánh đến mức tai vang lên tiếng ong ong, dùng biết bao nhiêu sức lực mới nghe ra được chút chuyện trong những lời nói dơ bẩn kia: Hình như chồng của người phụ nữ này bị kẻ khác “cạy” đi mất*, lại còn là chuyện tốt mà mẹ của cơ thể này làm ra nữa?
*ý nói bị dụ dỗ, có bồ nhí bên ngoài. 
 
Đây là chuyện gì vậy chứ! Anh đã xuyên vào một bộ phim luân lý gia đình lúc tám giờ sao?
 
Có điều, bây giờ Bùi Dục chẳng có tâm trạng đâu mà phân tích sự xích mích yêu hận của bà dì trung niên này, điều anh lo lắng là, nếu còn không mau vùng vẫy thoát ra thì bà dì có thể sẽ làm hói luôn mái tóc của cơ thể này.
  
May là sự lo lắng của anh không tiếp diễn quá lâu, khi bà dì vẫn đang đắc ý chửi mắng thì liền bị tiếng gầm thét cắt ngang: “Các người làm gì đó!” Cơn gió mạnh thổi qua đỉnh đầu, chỉ nghe thấy bà dì trung niên đau đớn kêu lên một tiếng rồi đột nhiên buông tay. Cơ thể thấp bé của Bùi Dục ngồi trên nền đất, vừa nghiến răng chịu đựng xoa xoa da đầu, vừa ngẩng đầu nhìn lên xem người đến là thần thánh phương nào, vậy mà sức chiến đấu lại còn mạnh hơn cả bà dì kia!
 
Được thôi, Bùi Dục có chút nghi ngờ, có lẽ sức chiến đấu của phụ nữ sẽ tăng dần theo tuổi tác——Dù sao thì người đánh đuổi bà dì quái lực* kia là một cụ già nhìn chừng bảy mươi tuổi, lúc này cụ đang cầm một cây chổi rách, xem ra nếu người đàn bà trung niên này không đi thì cụ còn tiếp tục đánh.
*nhân vật trong pokemon. Ảnh:
 
  
Người đàn bà trung niên kéo con gái mình lùi về sau mấy bước, xác định được nơi chổi quét không tới rồi mới chỉ vào bà cụ mắng: “Cụ già chết tiệt! Bà lớn tuổi rồi nên tôi không tính toán với bà! Tốt nhất thì coi chừng thứ đê tiện nhà bà kỹ chút đi! Đừng có tí tuổi đầu đã đi khắp nơi quyến rũ người khác giống mẹ nó!”
 
“Cút! Cút! Cút!” Bà cụ tức đến sặc, nói “cút” ba lần rồi ra sức hươ hươ chổi theo hướng bọn họ rời đi mới dừng lại.
 
Thế mà đến lúc bà cụ quay đầu lại, vẻ mặt ngay lập tức trở nên cực kỳ hiền hậu, lúc nhìn rõ dáng vẻ của Bùi Dục, nếp nhăn trên mặt cũng theo đó mà cau lại.
 
“Ai da! Bị đánh sưng hết cả rồi! Cũng là người làm mẹ, sao lại có thể xuống tay với con nít vậy chứ! Còn đánh ở đâu nữa không? Mau đưa nội xem xem!” Bà cụ ném chổi đi, nâng mặt anh lên, đầu ngón tay mang theo vài vết chai mỏng chạm vào nơi anh bị đánh bạt tai rồi nhanh chóng bật ra, sợ làm đau anh.
  
Thì ra là bà nội của cô? Bùi Dục hé mở miệng, thế nhưng nghĩ đến giọng nói con gái phát ra từ đây thì lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Chỉ có điều, động tác này của anh lọt vào mắt bà cụ đây thì chính là đang chịu ấm ức, lại sợ người nhà lo lắng nên hiểu chuyện, chọn cách không nói gì.
 
Bà cụ không kiềm được mà đỏ mắt, vừa cằn nhằn nói: “Tạo nghiệp gì vậy chứ!”, vừa kéo anh lại kiểm tra từ trên xuống dưới, đến lúc nhìn thấy vết thương ngay khuỷu tay thì nhịn không được mà chửi mắng hai mẹ con lúc nãy.
  
Bùi Dục bị một người lạ quan sát kỹ như vậy nên ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, anh nén giọng xuống, tìm một cái cớ để rút người ra: “Bà nội, con đi nhặt cặp sách.”
 
Đợi đến lúc anh nhặt cặp sách lên, phủi sạch hết bụi trên người, đầu óc Bùi Dục cuối cùng cũng bắt đầu vận hành rồi. Tuy rằng nơi này lạ lẫm, thế nhưng bất luận là lời của hai mẹ con đánh người lúc nãy, hay lời “bà nội” nói đều là tiếng địa phương của Thành phố G. Xem ra chắc là anh vẫn đang ở Thành phố G, chỉ có điều không biết bây giờ cơ thể anh đang trong tình trạng gì.
 
Cách nhanh nhất chính là tự gọi điện thoại, có điều lúc nãy anh mới tìm trong túi, trên người không có điện thoại, không biết có phải đang trong cặp không? Đang định kéo dây kéo ra thì bà nội kia liền đi qua, giật lấy chiếc cặp rồi trách mắng: “Đứa bé ngốc này, sách rơi cũng không hỏng được đâu! Mau về nhà thoa thuốc.”
    

“Bà nội, để con cầm.” Bùi Dục muốn lấy chiếc cặp từ tay bà cụ. Khi nãy có ước lượng một chút, cặp cũng khá nặng.
 
Bà cụ lại không buồn tay, giữ chặt lấy quai cặp rồi đeo lên vai: “Không nặng.” Bà đẩy Bùi Dục ra. Bùi Dục thấy bà cầm chắc như vậy thì cũng không tiếp tục tranh chấp vấn đề này nữa. Anh thật sự rất khó để chấp nhận việc hễ mở miệng ra là liền có giọng nói mềm mại của một cô gái nhỏ, hạ quyết tâm có thể không nói thì nhất quyết không nói. 
 
Bà nội không nhận ra điều gì bất thường đối với sự trầm mặc của anh, trên đường đi vẫn luôn cảm thấy đau lòng cho anh vì đã chịu uất ức, rồi lại chỉnh lại tóc tai cho anh, xoa xoa lưng anh an ủi nói: “Bé ngoan, đừng sợ, chỉ cần thi đậu Phụ Trung*, họn họ sẽ không ức hiếp con được nữa! Mấy đứa không học hành mà chỉ biết mỗi đánh nhau đó, sau này không có tiền đồ!”
*Trường Trung học phụ thuộc. 
  
Bùi Dục nghĩ chuyện khác nên cũng chẳng nghe lọt mấy câu, may là đường cũng không xa, đi thêm một chút là đến “nhà” rồi.
 
Nơi bà nội ở là một ngôi nhà được sắp xếp cho những công nhân viên chức nhà nước lớn tuổi, hình chữ “về”*, hai hướng Bắc và Nam mỗi hướng có sáu hộ, dùng chung hành lang. Hướng Đông và Tây là hành lang liên kết hai toà nhà hướng Bắc và Nam, cầu thang lên xuống được thiết kế bên cạnh hành lang. Bọn họ trở về vừa đúng giờ cơm, nhà nào cũng đều đang chuẩn bị bữa tối. Vì thời tiết nóng bức nên chủ yếu đều mở cửa chính, trước cửa treo một tấm màn ren che muỗi. Muốn biết bữa tối nhà người khác ăn gì thì chỉ cần đi một vòng dọc theo lối đi.
*chữ “về”: 回 
  
Bùi Dục đi theo sau bà nội, tò mò quan sát điều kiện ở đây, gia cảnh anh giàu có, những ngôi nhà thế này anh chỉ thấy qua trong những bộ phim truyền hình vào thế kỷ trước. Bây giờ đích thân đến đây thì liền cảm thấy vô cùng tươi mới, có điều đồng thời cũng có chút lo lắng, chắc anh không phải đã xuyên về hai ba mươi năm trước rồi chứ?
 
Thế nhưng anh nhanh chóng đánh tan suy nghĩ này. Sau khi mở cửa, vừa bật đèn là anh liền nhìn thấy trên bức tường trong phòng khách đối diện thẳng ra cửa có treo một cuốn lịch, bên trên được in sáng quắc một con số lớn “2012”. Vậy nên anh đã trở về bốn năm trước rồi? Bùi Dục quét mắt qua kệ giày trước cửa, phát hiện bên trên trừ giày thể thao của cô gái nhỏ ra thì đều là kiểu giày đế bằng dành cho người già. Cũng chính là, chắc trong nhà chỉ có hai bà cháu.
 
Phát hiện này làm Bùi Dục thở phào nhẹ nhõm, lúc trên đường đi anh còn thật sự lo lắng, sau khi về “nhà” sẽ phải đối diện với một ngôi nhà toàn là người lạ mà không biết cách xưng hô thế nào đây.
   
“Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm trước, chút nữa bà nội chườm đá cho con.” Bà nội vừa nói vừa lấy trong tủ ra hai chiếc khăn lông, chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh làm đông.
 
Thấy bà đi vào phòng trong, Bùi Dục nhanh chóng mở cặp tìm điện thoại. Thế nhưng trong cặp ngoài sách và tập vở ra thì chỉ có một cái hộp bút. Thất vọng, Bùi Dục tuỳ ý rút một cuốn vở ra, định lấy thêm chút ít thông tin về cơ thể này. Ví dụ như tên tuổi gì đó.
 
Vậy mà lúc anh nhìn thấy dòng họ tên, Bùi Dục chỉ cảm thấy mình lại bị sét đánh thêm một nhát.
 
Âu Dương Tĩnh, ba chữ đều đặn ngay ngắn kia doạ anh đến mức suýt nữa ném cuốn vở đi. Khi đã định thần lại, Bùi Dục xem lại bìa vở bài tập một lần nữa, không sai, trường Trung học thứ năm, lớp 8/6, Âu Dương Tĩnh. Tuy rằng anh không biết Âu Dương Tĩnh học cấp hai ở đâu, thế nhưng số tuổi này vừa hay lại trùng khớp, năm 2012 đúng là anh đang học lớp tám.
 
Trùng hợp dữ? Không phải chứ?!
  
Bùi Dục nghĩ, đúng là anh cảm thấy cực kỳ áy náy về cái chết của Âu Dương Tĩnh, cũng dám chắc chắn nếu có thể để anh quay trở lại buổi chiều hôm đó, anh nhất định sẽ cứu lấy Âu Dương Tĩnh từ tay của kẻ tình nghi. Anh từng cầu xin ông trời cho thời gian quay trở lại, để anh có cơ hội bù đắp sai lầm, thế nhưng, trong sự bù đắp sai lầm đó tuyệt đối không bao gồm điều khoản anh biến mình thành Âu Dương Tĩnh!
 
Bùi Dục siết lấy quyển vở, trong lúc anh đang đấu tranh kịch liệt lần cuối cùng với lý trí thì thấy bà nội bưng ra một nồi chè đậu xanh. Anh bỗng nhớ lại, bạn cùng lớp với Âu Dương Tĩnh từng nói, sau khi bố mẹ cô ly dị thì vẫn luôn sống với bà nội…
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.