Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."




— Ti sao li lâu như vy? —

Syorin trầm lặng, đưa tay mân mê đôi môi của mình, nhớ lại khoảnh khắc cô nhận được nụ hôn từ Satoru. Cô muốn cảm nhận được hơi ấm ấy một lần nữa, mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi tối. . .ngay lúc này.

Dường như chỉ mới là hôm qua, ngày mà cô được Satoru cứu lấy, đưa về toà lâu đài và cho cô một cuộc sống mới. Tuy sau đó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nhiều tới mức cô đã làm loạn mọi thứ lên, nhưng kỳ lạ thay, tất cả đều được giải quyết ổn thoả, và mối quan hệ của cô với Satoru ngày một gắn kết.

Gặp gỡ những con người mới là một phép màu với Syorin. Sukine, Raito, Hyouzuka, Ren, Koutetsu, Zeirilion, Fuku, Rakudai—

Gặp lại người bạn của mình, Mira. Người luôn kiên nhẫn với sự bướng bỉnh và lạnh nhạt của Syorin, người luôn nở nụ cười đầy hiền từ và dường như không bao giờ có thể ghét bỏ được cô.

Kết bạn với kẻ thù không đội trời chung, Kotaro. Nghĩ tới tính khí nóng nảy của cậu ta, và sự dịu dàng của Mira, Syorin không hiểu tại sao, cô ấy lại có thể trên cơ với Kotaro được. Cuối cùng kẻ mà cô cho rằng mình sẽ không thể nào hoà hợp được, lại trở thành một trong những người đã giúp đỡ cô ngày một mạnh mẽ hơn, và kiên định hơn với những lựa chọn trong cuộc sống sau này của mình.

Sukine, một cậu nhóc đáng yêu và thông minh, sau khi Val trao cho cậu bé một cơ thể khoẻ mạnh, Sukine đã hoạt bát hơn rất nhiều, và trở thành một cậu bé vô lo vô nghĩ như những gì mình xứng đáng được nhận.

Fanon, thuộc tuýp người có thể nổi loạn và nghiêm nghị cùng một lúc, nhưng không giống giáo viên nghiêm khắc mà học sinh hay chống lại, anh giống một người có thể phá bỏ quy tắc với dáng vẻ nghiêm túc của mình hơn, và điều đó thật đáng sợ, Syorin nhủ thầm. Dù sao Fanon cũng là một Elf, giờ đã trở thành Hắc Elf khi can thiệp vào ranh giới giữa sự sống và cái chết của con người. Anh chính là người đã cứu lấy Sukine, cho cậu thêm một cơ hội để yêu lấy thế giới này.

Hyouzuka, một tên trộm siêu lộ liễu, hoặc chí ít, với khả năng của Syorin, có thể nhìn thấu chuyển động của anh. Hyouzuka không phải người xấu, nhưng tật trêu chọc mọi người và tính khí ngạo mạn ấy có thể khiến anh ta bị đá ra khỏi lâu đài sớm.

Ren là một cô gái năng động, hay nóng nảy với anh trai mình, Raito. Cũng là người có thể đối phó với những chiêu trò của Hyouzuka, không ngần ngại quăng anh vào đống phân bón trong vườn khi bày trò mèo trêu chọc mọi người. Ngược lại với Ren, Raito hiền lành hơn rất nhiều sau khi trở lại thành con người, lúc trò chuyện với nhau khi còn là Zombie, anh ấy giống Ren hơn. Xét về thực lực, Raito có rất nhiều tài năng, cánh tay phải đắc lực của Zeirilion. Tuy không có nhiều cơ hội để xem cách anh làm việc, nhưng không thể phủ nhận thực lực của Raito khi có thể lãnh đạo gần như mọi thứ trong lâu đài.

Anh đã biết sự thật rằng Satou là Satan, nhưng chỉ làm ngơ việc đó, và quyết định tin tưởng Satoru, người mà Syorin quan tâm.

Hyouzuka và Ren được biết tới sự thật sau cùng, chính là khi trận chiến giữa Syorin và Vix kết thúc, cũng là hai người tỏ ra ngạc nhiên nhất, sau Fuku và Rakudai.

Syorin đã cảm nhận được loại xúc cảm có tên 'tình yêu'. Và thứ xúc cảm ấy đang hiện hữu giữa Fuku và Rakudai. Fuku là một cô gái đầy ngọt ngào và hiền từ, và bánh dâu mà Fuku làm đã trở thành một trong những món yêu thích của Syorin. Rakudai có phần giống Fanon, một chút nghiêm nghị, điềm tĩnh và trưởng thành.

Khi Syorin nhận thức được ' tình yêu' , cô nhận ra Rakudai đã luôn giữ một tình cảm sâu xắc với Fuku.

Khoảnh khắc khi hiểu được ánh mắt của anh dành cho cô ấy, Syorin cũng nhận ra những xúc cảm của bản thân mình dành cho Satoru.

Và những xúc cảm mà Fuku dành cho Satoru...

Satoru đã chọn Syorin.

Không.

Cậu chỉ hướng tới cô.

Chỉ mình cô—

-"Nhớ cậu."

Syorin không thể ngăn lại những giọt lệ nóng đang lăn xuống gò má, bỗng chốc lạnh lẽo bởi những cơn gió mùa đông. Cô nhìn lên mặt trăng, rồi hướng về nơi mình từng được vui vẻ bên những người mình trân quý.

-"Đây không phải là kết thúc, phải không?"

Syorin lấy một hơi thật sâu, thở ra làn khói trắng, nhạt dần theo chiều gió.

-"Tôi sẽ tới Hethalia, gặp gia đình, sẽ không sao hết, nếu họ không chấp nhận tôi. Vì mama và papa, mọi người, cậu, đã chấp nhận, yêu thương tôi trong những khoảnh khắc tệ hại nhất của mình."

Cảm nhận cái lạnh trên đôi chân mình, Syorin đung đưa nhẹ nhàng, dựa lên khung cửa sổ.

-"Sau đó tôi sẽ đi du ngoạn khắp thế giới, để thu thập những câu chuyện thú vị, và kể lại khi cậu trở về."

Bờ vai Syorin bỗng run lên, cô cúi đầu xuống.

Trốn tránh?

Cô đang trốn tránh điều gì?!

Việc cậu sẽ không trở lại sao?

-"Tôi ha!"

Cậu đã nói vậy—

Cô tin tưởng Satoru—

Nhưng sao có thể chấp nhận được sự thật rằng..cô vẫn không thể xoá tan sự lo lắng trong lòng của mình.

Liệu cậu có an toàn? Liệu khi trở về, cậu có là Satoru mà cô biết?

-"Satoru.."

Syorin thở dài, những giây phút thiếu đi Satoru, cô dường như không còn là chính mình. Cô không thể quậy phá hay hành xử một cách hồn nhiên. Có lẽ chỉ mình Satoru mới có thể chịu được sự bất thường của Syorin. Cô luôn gây rối trong những khoảnh khắc khó tin nhất, dù lúc đó đang ngoan ngoãn tới mức nào.

Tiếng bước chân ngày một gần.

Cc cc

-"Giờ này sao?"— Syorin mở cửa.

-"Syorin onee-san."— Sukine với bộ đồ ngủ, hai tay ôm chiếc gối.

-"Sukineee."— cô mừng rỡ xoa đầu cậu bé.

Sukine nhận ra khoé mắt cô hơi đỏ, phía sau là cửa sổ đang mở, dường như hiểu rõ tình hình hiện tại. Cậu bé đưa cho cô chiếc gối của mình, vào phòng đóng cửa sổ lại, tới lò sưởi thắp lửa, căn phòng lạnh lẽo bỗng tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Syorin khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc gối, đã nhẹ lòng đi phần nào.

-"Em muốn hỏi liệu mình có thể sang phòng Syorin onee-san ngủ được không, vì nơi này có chút xa lạ...nhưng có vẻ Syorin onee-san cần điều này hơn em."

Sukine rải chiếc chăn bông lớn trên giường.

-"Đến giờ đi ngủ rồi."— cậu bé mỉm cười.

Syorin ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, long lanh như sắp bật khóc.

Cô nằm lên giường, như một đứa trẻ, Sukine nằm bên cạnh đã cho cô nghe một bài hát ru mà mẹ cậu bé thường hay hát.

-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Syorin onee-san rất tốt bụng, Satoru-san sẽ không để Syorin onee-san phải cô đơn đâu."

Khoảnh khắc đó, trong lòng Syorin đã an tâm hơn rất nhiều, như một gánh nặng bị xoá bỏ.

Cô đã hạ quyết tâm.

-"Tôi s ch cu, cho dù có mt hàng nghìn thế k đi chăng na."

Và như vậy, thời gian cứ trôi, Sukine và Syorin ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ còn lại sự bình yên trong căn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.