Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant




Trong căn phòng tràn ngập mùi hương của thuốc men, ánh mặt trời đã chạm tới nơi bàn tay trắng ngần.

Đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn, cảm giác rất êm ái, nhưng không quen thuộc. Đây không phải là chiếc giường cô muốn thức dậy vào mỗi sáng..

Trên chiếc bàn bên cạnh, là những lọ thuốc màu ảm đạm, trong miệng có vị đắng ngắt.

Dựa vào khung cảnh từ bên trong nhìn ra, và những cấu trúc của căn phòng, có thể khẳng định rằng nơi đâu là một lâu đài. Tuy có hơi xa lạ, nhưng cảm giác đã từng đặt chân tới đây, không hề sai.

Bất giác đặt tay lên đầu, không còn chiếc sừng ấy nữa, vết tích cuối cùng của cậu, đã hoàn toàn tan biến.. tiếc nuối đặt tay lên bờ môi—

Papa và mama cũng—

Lớp chăn đã thấm đẫm những giọt lệ. . .

-"Syorin-san!"

Người con gái mở cửa phòng là Ren, em gái của Raito, người mà Syorin đã cứu lấy và bầu bạn. Trên hành trình giúp anh ấy trở về Veriases, cả hai đã gặp Hyouzuka, một tên trộm, cô phân vân anh ta hiện đang làm gì.

Nếu Ren xuất hiện, hẳn đây là Veriases, nơi gần Ignea— vương quốc của Satoru nhất.

Ren vội vã ra hiệu cho binh lính báo tin cho mọi người—

Cô gái ấy đang ngồi trên giường, không một chút biểu cảm, dường như đang buông xuôi mọi thứ.

Nhưng Ren đã nhầm, nếu chỉ từ góc nhìn của cô, Syorin đang thất thần.

Thực tế, Syorin đang dò xét tình hình, lau những giọt nước mắt yếu đuối. Cô đã gặp được papa và mama, có được lời hứa của Satoru, hiện giờ, việc cô phải lo là sự an nguy của bạn mình.

-"Fanon, Mira, Kotaro! Ba người họ đang ở đâu?!"— Syorin nhảy ra khỏi giường.

Đôi chân loạng choạng, nhưng từ chối sự giúp đỡ của Ren. Chỉ cần vài giây, cô có thể tự đứng vững, khiến Ren ngạc nhiên, cơ thể Syorin đang ở trong tình trạng không quá tồi tệ, nhưng cũng không hề ổn.

Cơ thể Syorin không có lấy một vết xước, nhưng dường như tinh thần của cô đã bị dày vò quá nhiều. Điều đó không làm cô chùn bước, Syorin tiếp tục bước đi, mặc cho sự ngăn cản của Ren. Cô phải xác định rằng bạn của mình vẫn an toàn! Mira và Kotaro đã ngất đi, thân thế của họ là một bí ẩn với con người, rất có thể đã bị giam lại để tra hỏi thông tin!

-"Syorin-san! Xin hãy bình tĩnh lại.."

-"Tôi sẽ bình tĩnh lại khi biết được tình hình của họ."— cô giữ lấy cổ tay của Ren khi cô ấy đưa tay ra ngăn mình lại.

Lời đầu tiên của Syorin không phải là ' Tôi đang ở đâu?' 'Đã xảy ra chuyện gì?' 'Tại sao tôi lại ở đây?' hay những câu hỏi khác về tình hình hiện tại, điều này khiến Ren ngạc nhiên, Syorin dường như đã xác định được điều này từ lâu, và tiến tới việc hỏi về bạn bè của mình ngay lập tức.

Ren đã rất choáng ngợp khi nhìn thấy mái tóc màu trắng khi Syorin được mang về Veriases, nhưng màu sắc hiện tại trong đôi mắt của cô ấy, khiến Ren ngạc nhiên hơn. Sắc đỏ và xanh dường như chưa bao giờ đẹp như vậy, khiến cô thắc mắc liệu đây có phải là Syorin như hồi trước, một Syorin vui vẻ hoạt bát với đôi mắt và mái tóc màu nâu.

Ren đã không biết, đó chỉ là ma pháp của Satoru giúp Syorin không bị chú ý tới, bởi ngoại hình khác thường của mình, nếu một người có đủ kiến thức thâm sâu, sẽ biết được rằng cô là một Saigan—

Tiếng bước chân ngày một gần, người đầu tiên xuất hiện là Fanon!

-"Fanon!!"

-"Syorin!"

Fanon hiện đang ở trong hình dạng của một thiếu niên, mái tóc màu đen và đôi mắt ánh vàng. Anh gần như đã oà khóc khi thấy Syorin đã tỉnh lại.

-"Mira, Kotaro đang—"

-"Họ đang được điều trị, triệu trứng không quá nặng."

Cô muốn được gặp họ, Fanon đã hiểu ý và cả hai liền chạ ra khỏi phòng. Mặc cho sự ngăn cản của Ren, không phải cô muốn kìm hãm Syorin lại, mà..

-"K-không phải với bộ dạng đó mà..!!"— Ren bất lực đứng phía sau, cô không nghĩ mình đuổi kịp hai kẻ có thể lực phi thường kia.

Syorin chỉ mặc một chiếc váy xuông, để thuận tiện cho việc kiểm tra sức khoẻ, và sự thoải mái khi nghỉ ngơi..

-"Syorin-san đang mặc quá mỏng mà.."— Ren đỡ trán.

Nghi nghe được tin, Koutetsu và Zeirilion nhìn nhau, cả hai thở phào, dù có nhiều điều muốn hỏi Syorin, nhưng chắc chắn cô bé đang đi tìm bạn mình, và sẽ không chịu ngồi yên để bị tra hỏi như vậy.

Người có tên Fanon tự xưng là quản gia nhất quyết không hé một lời về những gì đã diễn ra, và nói rằng hãy nghe trực tiếp từ Syorin.

Trước đó, anh ta đã mang Sukine tới, hiện tại cậu bé đang trở về lâu đài sau chuyến thăm mộ người chị của mình.

Có một vấn đề nữa khiến hai người họ để tâm.

Đó là sự xuất hiện của Hethalia, người chỉ huy quân đội đã đứng ra xin phép được ở lại lâu đài của họ trong một thời gian, và tất nhiên, quân đội của họ sẽ trở về Hethalia, chỉ có người chỉ huy và cố vấn của ông ta ở lại.

Tất cả đều vì nguồn năng lượng mà Syorin đã bộc phát, năng lượng ấy liên quan mật thiết tới Hethalia, và họ muốn tìm hiểu lý do tại sao, và liệu Syorin có phải là người của Hethalia. Sự thật đúng là vậy, nhưng hiện giờ, họ chưa thể suy ra được việc đó.

Tin Syorin tỉnh lại đã tới tai của họ, người đứng đầu là một người đàn ông trung niên tên Ambert Rulden. Và cố vấn của ông, Vix Erideen, cả hai lập tức định vị được Syorin nhờ vào năng lượng mờ nhạt mà Synths toả ra.

Từ xa, Hyouzuka và Raito đang luyện tập theo lịch buổi sáng, họ nghe tin Syorin đã tỉnh lại, lập tức thấy cô và Fanon đang chạy trên hành lang, cả hai vội vã đuổi theo.

-"Con nhóc này sao sung sức vậy?!"

-"Vậy mới là Syorin chứ."— Hyouzuka cười khoái chí.

Toà lâu đài dần trở nên sôi động hơn khi tiếng của binh lính và những tiếng bước chân vội vàng, dường như mọi người đều đuổi theo Syorin.

-"Trên tầng 4. Họ đang ở đó."

Fanon chạy phía sau Syorin, chỉ đường cho cô.

-"Cảm ơn, Fanon~"

Syorin đang ở tình trạng rất tốt, Fanon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những việc sắp tới, chuyện về cuộc chiến, và Hethalia, năng lực của Syorin, sự tồn tại của Satoru, có thể sẽ khiến cô rối trí.

-"Ehhh! Hả, cô bé, chúng tôi đang chữa trị cho—"

Một y sĩ vừa rời khỏi căn phòng, khi nhìn thấy Syorin liền ngăn lại. Nhưng ông ta thất thần ngồi bệt xuống khi bị cô nhảy qua đầu, một chân đá cửa mở toang.

-"Xin lỗi, tôi đang vội."

Fanon cười khổ, mọi người không biết sau vẻ ngoài hiền lành của Syorin, là một cô nhóc cứng đầu đâu. Không tin sao? Hỏi Satoru đi, mà xui thay, cậu ta không còn ở đây nữa.

-"..Xin thứ lỗi vì cô nhóc nha."— anh đỡ ông ta dậy, vị y sĩ chưa hết sửng sốt.

-"Bệnh nhân đang—"

-"Syorin sẽ làm được, tin tôi."— Fanon đặt tay lên vai ông ta.

Mira và Kotaro đang nằm trên hai chiếc giường, họ đang hứng chịu một cơn sốt cao, cơ thể nóng ran và đang bất tỉnh.

-"Mọi người vui lòng rời khỏi căn phòng, xin cảm ơn!"

Fanon ra hiệu cho các y sĩ còn lại rời đi, ban đầu có sự từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy những sợi chỉ màu trắng đang phát sáng, một cảm giác an tâm khiến họ nghe theo Fanon và rời khỏi căn phòng.

Syorin đứng giữa hai chiếc giường, dang tay về phía Mira và Kotaro.

Mira không còn là Vampire và Kotaro không còn là Quỷ, nên cơ thể họ đã không thể chịu được những tác động đã hứng chịu khi còn năng lực của mình.

Synths lặng lẽ chữa lành cho hai người họ, ánh sáng của những sợi chỉ trôi nổi trong không khí. Ambert và Vix là hai người xuất hiện đầu tiên, sau đó là Hyouzuka, Raito và Ren.

Trong 1 giây đầu tiên, khi nhìn thấy Synths , Ambert đã sững lại, đây chính là năng lực của cô ấy.

Nhưng người ấy lại không phải cô, mái tóc trắng kia không phải Kystherias.

Khi đã hoàn tất quá trình trị thương, Syorin quay mặt lại vì nghe thấy tiếng bước chân, khoảnh khắc ấy, trông cô rất giống với mẹ của mình. Điều này dấy lên trong lòng Ambert một hoài nghi. Và theo đó là những dự đoán không lành—

Mira và Kotaro đã tỉnh lại.

-"Syorin?!"

Mira ngạc nhiên, cô hoảng hốt nhìn quanh, trong đầu chứa bao nhiêu câu hỏi, cô đang bị bắt sao? Cô đã trở lại lâu đài? Chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ?!

-"Không..tôi không muốn!"— cô ôm đầu, khóc nức nở.

-"Các người là ai!!"— Kotaro giận dữ nhảy ra khỏi giường.

Cậu định bẻ gãy thanh gỗ của chiếc giường, nhưng nhận ra lực của bàn tay không đủ mạnh, và sau đó nhận ra, cậu đã mất đi móng vuốt, làn da không còn nhợt nhạt như trước, Kotaro có thể thấy những đường gân nổi lên khi cậu dùng hết sức bẻ gãy thanh gỗ.

Mira túm lấy chiếc chăn che đi đầu của mình, cô đang muốn trốn tránh thực tại, cô không muốn trở lại toà lâu đài chết chóc ấy—

-"Mira.."

Syorin vội vã tới bên cô.

-"Mira!!"

Nhưng tấm lưng của Kotaro đã chặn cô lại.

-"Hả.."

Syorin mất một vài giây để định hình lại sự việc vừa xảy ra. Tên xấu tính Kotato lại chạy ra chấn an Mira sao?

-"Syorin..e hèm."— Fanon đặt tay lên vai cô.

-"Em có ' khách' này."

Phía sau lưng Fanon là một đống con người đang chăm chú nhìn Syorin.

Họ đang nhìn thấy một thiếu nữ tóc màu trắng với đôi mắt hai màu. Syorin cảm thấy nếu nói ra thân phận của mình, không biết họ sẽ nghĩ gì đây.

-"Syorin-chan ngầu quá xá!!"— Hyouzuka reo lên.

Và anh là người duy nhất có một tính cách hoàn toàn lạc quẻ với những người còn lại.

-"Lại hấp tấp rồi!"— Raito cốc đầu anh ta, cùng với tiếng cười nhỏ của Ren.

Một người hầu xuất hiện và nói rằng Đức vương muốn nói chuyện với họ.

-"Được rồi."— Syorin đáp.

Dù muốn nói chuyện trực tiếp với Syorin, nhưng Ambert cần phải làm theo lễ nghi nếu không muốn mang tới ấn tượng xấu với Koutetsu.

Syorin lấy hơi, sắp tới cô sẽ phải giải thích khá nhiều đây.

Khi cô định bước đi, thì Fanon đã ngăn lại.

-"Trước tiên hãy thay quần áo, Syorin."

Cô nhìn lại trang phục của mình.

-"Á."

Chỉ có một chiếc váy ngủ.

-"S-Syorin-san! Theo tôi nào, chúng ta đi lấy trang phục cho cậu."— Ren mở lời, cô đã đuổi hai ông lắm chuyện kia đi rồi.

Syorin đồng ý. Trước khi đi, cô quay lại với Mira.

-"Mọi chuyện đã ổn rồi."

Syorin ôm lấy Mira, bên cạnh là Kotaro đang tặc lưỡi.

-"Khoẻ lại là tốt rồi, thái độ cái gì."— Syorin đập bốp một cái vào lưng Kotaro.

-"Cái con—"

Khi cậu định gào lên thì Mira đã kịp thời ngăn lại.

-"Tớ muốn dành nhiều thời gian hơn với Syorin.."— Mira ấp úng.

-"Được, đợi tớ nhé!"

Kotaro lại tặc lưỡi.

Khi Syorin rời khỏi, Kotaro nhận thấy đôi tay của Mira vẫn đang run rẩy.

-"Đây là những gì đang xảy ra."

Cậu ngồi xuống bên cạnh Mira, mẹ của cậu đã tan thành cát bụi, đáng lẽ Kotaro sẽ nghĩ rằng Syorin là người đã ra tay, vì cô đã bị 'Luna' dày vò trong quá khứ, nhưng khi nhìn thấy Reina trìu mến xoa đầu cậu, Kotaro nhận ra 'Luna' đã chết, và người mà Syorin xuống tay là ả, không phải mẹ của cậu.

-"Chúng ta đang ' sống' "— Kotaro nói.

Những cảm xúc rối bời đang trở nên hỗn loạn trong tâm trí Mira và Kotaro. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc, cậu và Mira đang sống với tư cách của một con người. Những thù hằn mà 'Luna' reo rắc vào tiềm thức của Kotaro về con người dường như đã biến mất, để lại cho cậu một sự hoang mang, từ bây giờ, cậu sẽ sống ra sao?

-"Liệu họ sẽ chấp nhận chúng ta.."— Mira lo lắng.

-"Đừng ngốc như vậy, cậu vốn dĩ là con người kia mà."

Mira lau nước mắt, cô mỉm cười, nhưng Kotaro lại quay mặt đi, che đôi tai đang đỏ ửng.

....

-"Người của Hethalia tới tận đây, kiên nhẫn chờ đợi, Syorin hẳn không phải là một cô gái bình thường đối với các người?"

Koutetsu ngả lưng, anh đưa anh mắt đầy dò xét tới Ambert, đồng thời ngầm cảnh cáo ông đừng dại dột làm chuyện gì trong lãnh địa của mình.

Ambert hắng giọng.

-"Việc này còn tùy vào cách cô ấy ứng xử, tôi không thể nói được gì hơn."

Ông ta trả lời một cách đối phó, không hề để lộ một chút thông tin nào về năng lực toả ra từ Syorin. Không thể chắc chắn được mọi người đã chứng kiến cô sử dụng sức mạnh, nhưng tốt nhất ông nên theo dõi và thuyết phục Syorin tới Hethalia.

-"Xin ngài đừng lo lắng, tôi đã quyết định sẽ không làm điều gì quá đáng khi Nữ vương của ngài kề kiếm lên cổ tôi rồi."

Quay lại thời gian khi Syorin ngất đi, binh lính Helthas đã định đưa cô về Hethalia, nhưng Zeirilion đã cảnh cáo Ambert đừng làm gì theo ý muốn của ông, và rằng Syorin là bạn của họ.

-"Thật biết đùa."

Zeirilion cười khách sáo, giống với chồng của mình - Koutetsu, cô đang dè chừng Ambert và Vix. Tại sao người của Hethalia, thánh địa chuyên bài trừ cái ác, lại nhắm tới Syorin?

Raito và Hyouzuka đang hóng hớt bên ngoài cửa sổ, khác với không khí ngột ngạt trong phòng khách, họ đang cố gắng nghe ngóng việc gì trọng đại mà tới cả Koutetsu và Zeirilion phải đích thân dành thời gian như ngày hôm nay—

Ngay lúc đó, Syorin và Ren xuất hiện, Fanon đã đợi ở trước cửa phòng, Ren cúi đầu xin phép rời đi, đóng cửa phòng và chạy thật nhanh tới Hyouzuka và Raito.

-"Tới công chuyện rồi!"— Cô nói.

Ren đã giúp Syorin thay đồ, thậm chí còn búi tóc cho cô.

-"Sao mà hớn hở vậy?"

-"Ghen tị quá, da của Syorin thật đẹp, tóc cũng thật mượt."

-"Nhưng con nhóc ấy chẳng nữ tính hay hiền hậu một chút nào."— Raito lắc đầu.

...

[Fanon]

Syorin hiện giờ đã khác với lúc trước, đôi mắt của cô nhóc có chút buồn bã, tôi nghĩ sự ra đi của Satoru đã tác động không nhỏ tới Syorin. Và Val không ở bên để hỗ trợ cho cô. Tôi tự nhủ sẽ đảm nhiệm việc trông coi Syorin thật tốt,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.