Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "





Cô bị rung động, rất rung động.

Không biết đã bao lần cô nhận được sự giúp đỡ từ cậu rồi. Thật may mắn khi có một người như cậu.

Satoru, là một người tốt.

Cô luôn nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng và cảm phục.

Từng cử chỉ, hành động và lời nói của Satoru, luôn khiến cô cảm thấy ấm lòng. Đã quen biết từ lâu, cô mới lên ngôi 1 năm trước, và khá lâu trước đó cô đã không ít lần nghe tin về cậu. Người cha và người mẹ dịu dàng cô luôn yêu quý đã mất vì đám cháy nổi lên do lũ Quỷ gây ra.

Từ đó, cô sợ và căm ghét chúng. Nhưng vì cô là một người yếu đuối, nên cũng chỉ có thể trông cậy vào những binh lính tài giỏi của vương quốc.

. Để duy trì gia sản còn lại của gia đình, cô gắng sức học hỏi và nhận sự giúp đỡ của người bạn cận kề và Satoru. Cậu ấy đã ghé thăm Gouchuumon khi nghe tin cha mẹ cô, Quốc Vương và Nữ Vương qua đời.

Thật bất ngờ, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Về tài sản, ruộng đất, nước uống, lương thực cho người dân. Nhiều không đếm xuể!

Satoru lúc ấy không hề thay đổi, cậu không phải là một người tham danh lợi, không bị tư tưởng của quyền lực làm u muội.

Trong mắt Fuku, Satoru như là ánh nắng soi rọi cuộc sống sắp tàn rụi của cô.

Để được gặp cậu nhiều hơn, cô xin phép được đến thăm hàng tháng, cậu không phiền. Cô rất vui!

♦️♦️♦️

Nhưng điều cô gái chưa thực sự trưởng thành này là Satoru_ người luôn đối xử tốt với cô, thực ra là một con Quỷ trong lốt con người bình thường -dưới tướng một Vương của đất nước hùng mạnh.

Và tất cả lòng tốt, tất cả những hành động lời nói cô nhận được từ cậu..

Thực sự chỉ là những điều cậu học được trong sách.

Cô chỉ đang nhận được sự an ủi từ một quyển sách được đúc kết kiến thức một cách hoàn hảo.

Cô hẳn sẽ đau lòng khi nhận thức được sự thật.

Và người cô luôn yêu mến, thực ra chỉ là một quyển sách hòa với một con Quỷ máu lạnh.

Giờ đây vương quốc nhỏ mà cô luôn dồn hết sức lực duy trì phát triển đã thật sự ổn định. Được người dân chấp nhận và hoan nghênh, cô rất hạnh phúc. Tất cả việc này, cũng là nhờ cậu.

Được ngồi đối diện với cậu thật gần khiến tâm trạng cô vui sướng. Tuy không nên đến nơi này nhiều lần, một phần cũng vì sợ cậu thấy phiền và đường đến đây khá xa. Cô mất một ngày rưỡi vì phải đi lệch hướng với rừng cấm, nơi địa bàn của người sói.

Hiện tại lúc này cô khá mệt, đáng lẽ có thể nghỉ ngơi, nhưng như vậy thật tốn thời gian. Sáng ngày mai, cô đã phải trở về Gouchuumon rồi, phải trở lại với công việc, trách nghiệm của mình.

Nhận thấy sự mệt mỏi trên nét mặt Fuku, dù chỉ thoáng qua nhưng không thể che giấu.

-"Cậu có thể lên phòng và nghỉ. Việc bàn luận để sáng sớm ngày mai. "- Satoru lên tiếng.

Fuku vội lắc đầu, cô nhấp ngụm trà nóng hổi, nhéo má cho tỉnh táo..

-"Không, xin cứ tiếp tục. Tôi ổn. "

Satoru chỉ gật đầu.

Trời trở lạnh, gió cuối thu cuốn theo cái lạnh đầu đông đã ghé thăm đất nước Ignea.

Cậu nghe thấy những hạt mưa phùn lớt phớt, chắc chắn là sẽ mưa rồi. Những hạt mưa lạnh ngắt ngày càng dữ dội, bỗng chốc chở thành một cơn mưa chuyển mùa tuyệt đẹp.

-"Mưa rồi. "- Fuku nâng tách trà, hướng về cửa sổ.

-"Buổi sáng rất mưa. "

Mong rằng người dân của mình sẽ không sao, khi mưa, cô sợ mùa màng sẽ bị phá hoại.

Satoru đang soát lại những bức họa của những tên trộm vô danh tiểu tốt ở Gouchuumon. Hầu hết đều bị bắt, nhưng còn duy nhất một tên.

Một bức họa của thiếu niên trạc 16 hơi mờ nhạt trên tờ giấy màu sữa. Không rõ tên tuổi, đã một lần đột nhập vào lâu đài và đánh cắp một bộ y phục của người trong đó. Không sát hại bất cứ ai, không gây ra nhiều chuyện nghiêm trọng. Nhưng lại rất rắc rối, tổng cộng có hơn 50 vụ về người này.

-"..cậu ta có vẻ nhanh nhẹn. Không ai bắt được dù đã chạm mặt không ít lần. "- Fuku não nề nhìn bức họa.

Lúc đó cô đã trông thấy tên trộm đó, đôi mắt xanh lá lanh lợi như dao găm sắc bén. Đôi chân, hành động đều nhanh nhẹn hơn người, cửa kính lớn bị phá vỡ bởi một viên sỏi rất nhỏ. Không thể lý giải tại sao nó lại có thể phá vỡ mảng kính dày đặc như vậy.

Theo những gì Fuku kể lại, Satoru đang suy luận ra tình hình một cách lười nhác.

-"Nếu tên trộm ấy nhanh nhẹn, thì mấu chốt là ở đôi chân. Cậu ta có thể dùng lực chân và đá mạnh vào viên sỏi, tác động lực và khiến viên sỏi trở thành một viên đạn. "

-"Chân cậu ta nhanh đến vậy sao.."

Quả là một mối nguy.

Không chừng cậu ta có thể dùng đôi chân ấy và giết người cũng nên.

-"Còn tung tích gì không? "

-"À..không còn. Mấy ngày nay, cứ như cậu ta đã biến mất. "

-"Bao nhiêu ngày? "

-"Có lẽ là một tuần."

Satoru như nhớ ra một chuyện gì đó, mặt cậu vẫn ngơ ra như vậy và suy nghĩ.

Việc tên trộm này biến mất có thể liên quan đến Syorin. Vì cô ấy cũng đi Gouchuumon khoảng 1 tuần trước.

-"Có chuyện gì sao? "

-"Không có gì. "

♦️♦️♦️


Thời điểm đó, trên phòng của Satoru. Người con gái 'bình thường ' đang chăm chú đọc sách về 'Cách để ngủ tốt nhất' của Satoru.

Cậu ấy đọc cái này sao? Cô bụm miệng cười mà không hiểu vì sao. Có lẽ là thường ngày cậu nhìn nghiêm túc quá nên cô nghĩ cậu sẽ đọc cái gì đó triết lý hơn chứ.

Nhưng cậu bị mất ngủ sao?

Điều này có vẻ không tốt.

Trước kia, cô luôn mất ngủ..

-"Hahahaha! "

Syorin cười vang lên để tỉnh táo lại, đừng có lún sâu vào cái tư tưởng không tốt đẹp quá khứ nữa, mày ngu vừa thôi!

-"Hự! Syorin cười như một con điên. "- Val ngồi cạnh mà sởn cả gai ốc.

Syorin cười rất đểu ấy, Val luôn cảm thấy ớn lạnh tuyệt đối khi nghe cô cười.

-"..Val ám tôi thì sẽ phải nghe nhiều lắm đấy~"

-"Hầy, biết thế đi theo cu Sukine rồi. "- Val bất mãn lật trang sách ngẫu nhiên.

Tuy vậy ở cạnh Syorin thì cô có thể bảo vệ cô gái này nhiều hơn. Và tiện thể phải chiếm trọn vị trí cạnh Syorin. Cái thằng kia chiếm hết thời gian của Syorin với Val. Khiến cô không khỏi ức chế!

Trời bỗng nhiên đổ mưa, Syorin vội đứng trước cửa sổ.

Mưa cũng đẹp lắm, nếu ngắm nhìn từ một nơi ta cảm thấy dễ chịu, thì được ngắm mưa sẽ rất hạnh phúc.

Ngay lúc này, những ký ức thuở bé không thể không trở lại với tâm hồn luôn chịu đau đớn này.

Cha cô xưa kia, cũng rất thích mưa. Cha nói rằng vì mama thích mưa, nên cha cũng thích theo.

Bây giờ, vì cha và mama thích, cô cũng thích mưa.

Có lẽ hơi trẻ con khi vẫn còn gọi papa hay mama..

Nhưng Syorin chưa một lần gặp người mẹ của mình, chưa bao giờ được trực tiếp gọi Mama. Chưa bao giờ được hưởng hơi ấm từ người mẹ. Nên cô rất muốn được một lần gọi 'Mama', chỉ một lần thôi.

Mong ước đấy tuy nhỏ bé nhưng cũng to lớn vô cùng. Và cô biết mình có thể sẽ không bao giờ thực hiện được mong ước ấy.

Syorin đã quá tham lam.

Luôn muốn những điều không thể thực hiện, muốn gặp lại cha mẹ quả thật không dễ!

Bỏ cuộc nhanh vậy sao? Cô lại bấn loạn rồi, bỏ cuộc có nghĩa là sống tiếp mà không còn bóng hình của cha mẹ. Không còn hơi ấm gì sao?

-"Cảm lạnh bây giờ. "- Val kéo nhẹ Syorin lùi lại, tiến tới đóng cửa sổ.

Nhìn chủ nhân của mình thế này Val cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cô chưa giúp được gì cả, chưa một lần sao?

Syorin bơ phờ, tĩnh lặng không cảm xúc.

Vai trò làm búp bê có lẽ lại rất hợp với cô.

Mưa rơi tầm tã, nặng nề, những dòng nước lạnh chảy xiết, xối xả rơi xuống nền đất cứng ngắc.

Cơn mưa này như tâm trạng đang kìm nén của ai kia, trong lòng cô lại nổi lên một cơn bão nhỏ mà không ai biết tới. Một ngày, cơn bão được bao bọc này sẽ trở thành một tai họa lớn với chính người ấp ủ nó.

Người làm dịu cơn bão không thể ngừng nó lại, cậu sẽ cảm thấy bất lực lần đầu tiên.

♦️♦️♦️

-"Kiếm thì che mưa sao được đây? "

Cậu nhóc Sukine đứng dưới mái hiên gỗ của một nhà trọ nhỏ than thở.

Cứ nghĩ trời chỉ âm u một chút thôi, ai ngờ nó lại trở thành một cơn mưa to chứ? Không khí lạnh xuất hiện với sương mù nhạt, cậu hai bên tay xách túi đồ ăn cho bữa trưa. Hôm nay có khách thì phải mua thêm thật nhiều đồ rồi, có vẻ phải nhờ Val-san phụ giúp để nấu nhanh hơn thôi.

-"A, cậu bé, không có ô hả? "- Ông chú trạc 40 mở cửa gỗ lên tiếng.

-"Dạ vâng. Có lẽ cháu sẽ đợi mưa tạnh. "- cậu bé lễ phép trả lời.

Ông chú cười lớn, vỗ vai Sukine. Ở đây ai cũng biết đến cậu bé này — người hầu cận, cánh tay phải của Satoru. Nhưng chủ nhân — Vương của Ignea thì lại rất ít người thấy và họ bị cậu xóa bỏ ký ức về mình rồi. Nhưng người dân không ai bị bỏ đói nên họ rất đề cao Quốc Vương của Ignea.

-"Ta cho chú nhóc cây dù này. Nếu tiện thì vào đây uống trà nóng không? "

Một cây dù xám được trao cho Sukine.

-"Dạ, cảm ơn bác nhưng cháu phải trở về làm bữa trưa. Ngày mai cháu sẽ gửi quà cảm ơn bác! "

Không một ai thấy sát khí từ Sukine, trong mắt mọi người dân cậu là một cậu nhóc đáng tin cậy. Đó là họ đang nhìn con người hiện tại của Sukine.

Không biết họ sẽ khiếp đảm đến đâu khi nhìn thấy bộ dạng và con người thật của cậu bé nhỉ?

Sukine cười đáp lễ, chào ông chú và trở về lâu đài.

Có một cuộc tình đơn phương đang chờ cậu giải quyết đây, Sukine này cảm thấy khoái chí với tình huống của mọi người đây.

♦️♦️♦️

-"╰(*´︶'*)╯ Syorin nà Syorin nà~ Đừng xịu mặt ra nữa được không nà~? Mặt xịu ra là ngực xịu theo đấy nà~"

Ai đó thấy nhói nhói con tim. Nó sẽ to lên cho mà xem, cứ đợi đấy!

-"To như cô thì chắc chắn sẽ xịu hơn tôi! "

-"Haha không đời nào~ Val này sẽ giữ nguyên cái dạng này đến hết đời nha~ Syorin thì mãi trung thành với bộ ngực siêu đáng yêu đấy rồi~!"

Syorin lại thấy vui hơn, nhờ Val mà cô lại phấn chấn tinh thần và tỉnh táo hơn.

Hai người giằng co nhau mà cố để không lật tung cả phòng của Satoru lên.

♦️♦️♦️

-"Vậy là hết rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. "

Thực ra không có quá nhiều vấn đề phải bàn luận. Nhưng Fuku vẫn rất vui. Cả ngày hôm nay sẽ được ở cạnh cậu, cô rất thỏa mãn.

-"Ừ. "

Sukine vội vã mở cửa, người hơi dính nước mưa.

-"Như chuột lột. "- Satoru phán, cười xanh rờn.

-"Mới về đã xỉa nhau rồi, không chừng anh sẽ gặp xui xẻo sắp tới đấy! "- Sukine nhau mày.

-"Lúc đấy tính sau.  "

-"Chị sẽ giúp. "- Fuku nhanh nhẹn ra đỡ lấy túi đồ ăn của Sukine.

Cô công chúa này hoàn hảo ở mọi mặt. Không những có nhan sắc đẹp mà nhân cách cũng đẹp như vậy.

Nếu cô không yêu mến ai kia, từ chối bất cứ lời cầu hôn của nhiều tài tử nào thì Fuku bây giờ sẽ là một người quyền lực không thua kém ai.

Có rất nhiều nam nhân, hoàng tử nước láng giềng đến ngỏ lời thành thân, cô từ chối tất cả.

Người cô muốn thành thân với chỉ có một, không phải ai khác. Cho dù cậu là một người bình thường.

Tiếc cho cô gái này rằng Satoru còn không phải là người, nói chi đến bình thường?

Nghe thấy phần náo nhiệt nho nhỏ dưới sảnh, Val hí hửng vác Syorin chạy tốc biến xuống. Giờ ăn đã đến mà xuống muộn thì xui lắm.

Nhìn thấy Syorin bị vác xuống và biểu cảm thì 'xuôi theo dòng nước' , Fuku không khỏi ngạc nhiên..

Bị xốc ngược như vậy thật kỳ lạ.

-"Ể! Chưa nấu gì hả? "- Val cau có lắc đầu.

-"..Val-san đang làm gì Syorin- nee chan vậy hả?! ∑( ̄□ ̄;)"

Val phổng mũi tự hào tuyên bố.

-"Từ nay Syorin thuộc về Valkenisa này! Ai dám xâm phạm, Valkenisa đây hấp chết! "

-"Ể! Cái gì?.. Val.. "- Syorin chợt thức tỉnh.

Cô gái 'bình thường ' này vừa thả hồn nghĩ mông lung, đầu cứ một mảng tối mà không động đậy.

-"Già rồi còn ham hố. "- Satoru lại cười xanh rờn.

Val tức nước vỡ bờ, chỉ chực lao đến xé xác thằng Satoru!

-"Đủ rồi hai người. Ngồi vào bàn và đợi bữa trưa đi! Đừng khiến em phải dọn nữa, thật tình! "- Sukine gắt lên và tiến thẳng vào phòng bếp.

Fuku lật đật ngơ ngác chạy theo, cô khá là ngạc nhiên vì tính cách của Val.

Cô ấy..

Thật siêu cấp Tự Nhiên!

♦️♦️♦️

Cả ba người còn lại không nghĩa vụ ngồi xuống bàn chờ cái ăn.

-"Quyết định rồi! Val này sẽ độc chiếm thư viện, không có hiểu biết gì thì chán lắm rồi! "- Val dõng dạc hùng hồn tuyên bố.

Không khí lặng thinh không tiếng động, hai kẻ còn lại đang nằm gục xuống bàn chán nản.

-"Lạnh lùng quá, bơ Val này. "

Lúc đó, trong bếp.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.