Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 30: Veriases




Màu...Vàng...

Cái điều khiến tôi ngạc nhiên hết thảy, chính là màu vàng rực ánh mặt trời của tòa lâu đài.

Tuy đã nhìn sơ qua và khá là bất ngờ..nhưng ai biết được? Mọi thứ không như tôi nghĩ khi nhìn gần ('ー`)

-"Vàng ghê!"- Hyozuka thốt lên.

-"khác hơn một chút so với trí nhớ của anh."- Raito nói. Anh nhìn tòa lâu đài với anh mắt thân thương của một người như đã về được mái nhà thân quen của mình vậy.

Khác với tôi. Ngay từ lúc sinh ra đã không thể gọi cái gì là nhà rồi.

-"Bây giờ làm cách nào để gặp mặt nữ vương đây?"- Hyozuka hỏi.

-"Cứ vậy mà vào thôi?"- tôi nói.

-"Con dở này.Không phải ta muốn cái gì là được như thích gặp Zeirilion-sama lúc nào ta thích đâu chứ? Nếu vậy thì cái Vương Quốc này loạn rồi!"- Raito nói.

Hmm. Đến gặp bà vương cũng khó khăn thì đột nhập vào mà gặp!

-"Ý rất hay! Nhưng sợ phải tội..."

Tôi và cô thừa sức quét sạch Vương Quốc nhỏ bé này nhá. Chắc chỉ mình cô thôi, tôi chẳng cần làm gì. (╯▽╰)

-"Nói quá rồi. Tôi không giỏi đâu."

Rồi sẽ giỏi. Val này đính chính.

-"Rồi (~_~) "

"Phải có giấy phép hay sao ấy! Mà thủ tục để gặp Nữ Vương tôi còn chẳng nhớ đây này! "- Hyozuka nói

-"Đột nhập.."- tôi lỡ lời.

-"Lại thêm một đứa hâm."- Raito nói.

-"Chắc không ai nhớ mặt anh đâu. Và anh cũng không nhớ ai..làm sao đây?"

-"..."

Trong đầu tôi nảy lên một ý kiến.

-"Nè. Raito, Ren ấy. Em trai của anh giữ chức vụ gì trong lâu đài?"- tôi nói. Raito làm cận vệ gì gì đó của Zeirilion thì ắt hẳn em trai của anh ta cũng giữ một chức vụ gì đó.

Con trai cả mà.

-"Hình như nó có chức vụ làm vệ binh."

Raito bóp trán, nhau mày suy nghĩ. Mồ, mới ra khỏi thân xác vài năm mà quên luôn cả người thân.

-"Hmm..em trai của anh và anh có được nhiều người biết đến không?"

-"Chắc.. có?"

Thằng hâm..

-"Nhịn đi nào."

-"Đùa, Raito-san đần thật ý.!"- Hyozuka đập vào lưng anh ta

-" Gì hả thằng này, đến được Veriases rồi đấy! Tìm luôn cái chỗ nào đấy mà lập nghiệp đi. Bám theo bọn này làm gì?!"

-"Từ từ nào hai người. Nếu Ren được nhiều người biết đến và anh - Raito là cận vệ của Zei-san thì anh chỉ cần gặp vệ binh và nói rằng mình là Raito rồi đi vào gặp lại Nữ Vương là xong?"

Raito và Hyozuka đồng tình. Chúng tôi quyết định thử một lần. Nếu mọi người nhận ra Raito, chúng tôi sẽ được vào trong!

_____________________________________

-"Các vị không được vào khi chưa có giấy phép!"

Chúng tôi đang đứng trước cổng thành bao quanh tòa lâu đài. Nó rộng lớn uy nga và tráng lệ một cách tao nhã và quý phái. Con người thật tài giỏi, họ có thể xây dựng nên một cấu trúc chặt chẽ đồng thời có vẻ đẹp rất đáng khen!

-"Tôi là anh trai của Ren, các vị hãy cho tôi vào!"- Raito nói.

Hai người vệ sĩ nhìn nhau đa nghi. Tôi biết chưa có chứng cữ rõ ràng thì không thể chấp nhận được.

-"Ren-dono? Xin lỗi, dù anh có khuôn mặt giống Ren-dono nhưng chưa có bằng chứng. Chúng tôi chưa được báo trước!"- họ nói.

Dù Raito đã khẳng định rằng mình là anh trai của Ren nhưng cũng vô ích. Tư tưởng đột nhập của tôi bắt đầu mạnh hơn ('ー`)

Một anh vệ sĩ đã chú ý đến chiếc túi của tôi. Mắt anh ta mở to ngạc nhiên lắm.

-"Hai người..đến từ Ignea phải không?"

-"Phải rồi."- tôi trả lời.

-"Huy hiệu đó không phải là giả."- anh vệ sĩ thì thầm với người bên cạnh.

-"Nhưng cô ấy không nói gì hết.."

-"Phải. Ta có nên hỏi không?"

-"Chúng tôi nghe thấy mà."- tôi bất mãn bóp trán nói với họ.

-"Anh đâu có nghe thấy."- Raito nói.

-"Tôi cũng thế này."

-"Chắc hai người điếc."

-"..."

Tôi nhìn lại chiếc túi. Ah, là huy hiệu này. Nó được đính trên mặt túi. Lúc đầu tôi không nghĩ nó đặc biệt nên không chú ý lắm. Chiếc huy hiệu màu đen tuyền được đóng dấu hình bán nguyệt của mặt trăng màu bạc sáng bóng! Rất đơn giản với họa tiết hình ngôi sao bao bọc viền huy hiệu.

-"Cái huy hiệu này có gì mà đặc biệt?"- tôi hỏi.

-"Các vị biết Satoru-sama là ai chứ?"

-"Có. Cậu ấy nhờ tôi đưa chiếc túi này cho Zeirilion."- tôi nói.

-"Trời ạ. Các vị phải nói trước chứ. Chúng tôi đã có thông báo là sẽ có người được Satoru-sama cử đến. "

-"à..xin lỗi tôi quên."

Sau đó chúng tôi được vào. Ở đây có nhiều người thật. Khác với lâu đài của Satoru rất nhiều. Ở đó hình như chỉ có 2 người gồm Satoru và Sukine. ^^ giờ thêm tôi nữa là 3 này! Tôi sẽ cố gắng không gây rắc rối cho họ.! Dạo này ít gặp Satoru quá... (._.)_ tôi có ăn bám quá không nhỉ?

Đến đoạn cao trào rồi đây. Chúng tôi đợi người báo tin cho Nữ vương và quốc vương. Sau đó, cánh cửa lớn mở ra, tôi thích mùi ở đây! Rất dễ chịu, cảm giác nhẹ nhàng thế nào ấy.

Tôi nhìn sang Raito.

-"Anh không sao chứ?"

-"Ổn thôi mà ông anh. Tôi bị hai người bơ còn khổ hơn đây này!"- Hyozuka ấm ức.

Trước mắt tôi là một cô gái trẻ đẹp vẻ quý phái nhưng rất dễ gần, đôi mắt sáng ngời với gương mặt hiền hậu. Chiếc vương miện vàng óng đó càng tô điểm cho sự uy nghiêm của cô ấy.

Và ánh mắt cô ấy đã thay đổi ngay ki nhìn thấy Raito!

-"Zeirilion..sama..!"- Raito ấp úng. Anh nắm chặt bàn tay và đôi vai có phần run rẩy.

-"R..Raito, cậu.."

Lập tức Raito liền quỳ xuống. Tôi nghĩ cả 3 đã quên mất nghi lễ này. Mà tôi lại không thích quỳ.

-"Đừng quỳ gối như vậy!"- cô ấy liền đặt vương miện xuống và chạy đế thật nhanh.

-"Có thật là cậu không đấy..!!"- Zei ngỡ ngàng kéo tay Raito.

-"Là..là thần đây!"

Đôi mắt xanh lục ấy khẽ rung động. Cô ấy đang rất vui. Cả hai người đều vậy! =/ à. Giờ thì họ gặp nhau rồi ý, tôi chỉ cần đưa túi và đi về nhỉ. Làm cho xong chuyện rồi về nào!

-"Cậu đã đi đâu!? Ta cứ nghĩ cậu..."

-"Thần chưa chết thưa Zeirilion-sama! Thần đã đến một nơi tách biệt với con người...-"

-"Đừng nói thêm nữa..có cậu trở lại..ta mừng lắm đấy!! Satoru-san nói rằng cậu đã thua..khi ta nhắc đến việc tình hình của cậu thế nào..cậu ta chỉ nói rằng cậu đã không còn ở đây..."

"Người gì mà phun hết chuyện ra thế này? Tôi nghe cũng được những lẽ thường là tìm một phòng mà nói đi chứ..!"

Hầy! Cô này thuộc dạng bơ người. Không ưa không ưa à nha!

"Không trách được Val à. Họ mới gặp lại nhau mà! "

-_- gặp lại mà nhạt nhẽo thế nầy ớ.?

"(._.)__cũng đúng.."

-"Anou...."

Raito được một cái ôm thật thật là chặt chặt chặt. Tôi thấy cuộc gặp lại này đáng yêu ra phết. Theo kiểu không bình thường ý, không phải chê đâu nhưng đáng yêu ghê. <3

Tôi có thời gian nhìn được người con gái trước mặt. Nước da hồng hào, tính cách rất phúc hậu và có phần bơ người =)

Bộ trang phục quý tộc màu nâu ánh vàng với hoa văn mảnh được phân bố chi tiết ở cổ và chân váy. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại có thể mặc một chiếc váy rõ là vướng víu này! Có thể cô ấy đã quen rồi, nhưng giả sử đi, có một con Quỷ bỗng nhiên xuất hiện, Zei đây sẽ ứng phó kiểu quái gì?

Mái tóc nâu được búi hình bông hoa trông gọn gàng và toát lên vẻ quý phái thanh lịch của cô ấy. Nói chung chẳng có gì để chê.

Ghen tị quá cơ. Tóc thì đẹp này, người chuẩn này. Mặc đẹp thì khỏi phải bàn,lại là Nữ Vương. Syorin, nếu cô được làm Nữ Vương, cô sẽ làm gì?

-"Ăn ngủ cả ngày.."

Ngàn chấm của Val ta đây dành cho Syorin ngực phẳng!

-"Hả?! Ngực tôi...không hẳn là phẳng.."

Phải phải. Ngực cô chỉ thiếu chất thôi. Saigan mạnh khỏe thế kia mà cái chỗ nào đấy nó cứ yếu ớt thế nào ý. Hía hía hía!!

Val nói mỉa, việc này khiến tôi điên lắm. Nhưng nhiệm vụ là gì thì phải nhớ chứ. (._.) Bỏ qua cho cô đấy đồ ngực bự.

(.-.)_ nhìn vào vòng 1 của Koutetsu mà tôi thấy thèm a..

Nhưng chúng không cần thiết trong chiến đấu...không cần thiết.

-"ah. Thứ lỗi, tôi mải quá. Các vị là bạn của Raito sao? Cứ tự nhiên nhé! Chào mừng đến với Kjuute- tên của lâu đài. Không cần phải cư xử khách sáo đâu."

"=] kết cô ấy rồi nha.!"

-"Tôi đến với mục đích gửi quà cho Zeirilion-sama rồi sau đó đi về. Chiếc túi này là quà của Satoru!"

"Sao có mỗi tôi vẫn bị bơ?"- Hyozuka ngơ ngác.

-"Từ giờ hãy gọi ta là Koutetsu nhé. Họ Zeirilion không còn là của ta nữa rồi."

-"Heh! Vậy Người thật sự đã lấy được.."

-"Shh. Có gì nói sau nhé. Ta nghĩ ở đây không tiện nói chuyện."

Tôi cảm thấy bị bơ. Vậy là tôi liền đặt tay lên vai Hyozuka và làm bộ mặt thấu hiểu nỗi niềm người khác của mình!

Koutetsu mời chúng tôi vào phòng, tôi được uống trà cơ đấy. Thích ghê, có bánh ngọt à nha, vị táo, vị cam, vị nho đủ các kiểu. Ở đây dù có nhiều người nhưng không mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc, ở lâu đài của Satoru thoải mái hơn nhiều!

Tôi muốn ra ăn....

"Không được, đang yên lành!"

(._.)_ đang ám chỉ tôi phiền phức đấy à?

"Vinh dự quá. "

(-) ....

Kouetsu rất dễ tính, tôi nghĩ cái họ này không hợp với cô ấy. Tên đầy đủ là gì nhỉ?

Tôi thích gọi là Zei hơn.

Zei làm quen với tôi và Hyozuka. Cậu ấy có triển vọng làm vệ binh này. Tôi thì chỉ nói rằng mình là người quen của Satoru và có trách nghiệm đưa quà xin lỗi thôi. Nhìn bên trong mà muốn ăn kinh khủng!

-"Syorin-chan, sao em không bỏ mũ ra? ^^"

(;ω;) vì em không muốn chứ sao?

-"A..ha..đừng để ý đến em ạ. Raito đây....à ừm..giúp được em rất nhiều đó. "

(#`-_ゝ-) ngu rồi! Tôi không nói được gì.

-"^^ Raito quả là một người có ích phải không nhỉ?"

-" Anh ấy giúp nhiều và ăn hại cũng nhiều!"- Hyozuka phán một câu đau lòng cho Raito.

-"Thằng này! Chú mày mới là thằng ăn hại. Đi theo anh và Syorin làm quái gì cơ chứ? Tiền thì ít ỏi, người ăn trực ở đây là chú mày đấy!"

-"Ầy. Anh cứ lỡ lời, tôi bắt dọn cướp biển đấy nhé. "

-"Syorin cũng làm được."

-"Ầy. Syorin khỏe thế thì nói làm gì. khỏe hơn anh đấy chứ."

-"Tôi phải làm con trai mới đúng!"- tôi đính chính.

-"Cậu mà làm trai thì phí quá ಥ_ಥ "

Zei cười khúc khích.

-"Satoru-san lần này không cử Sukine-kun đến nhỉ? Ta thích cậu bé đó lắm, rất phải phép, Syorin-chan vất vả rồi, em có muốn ở  lại đây vài hôm để nghỉ dưỡng không? Em chắc đã rất mệt khi phải đi 3 ngày như vậy."

Không em vẫn khỏe như vâm ạ!

-"a..không cần đâu ạ. Em sẽ về ngay bây giờ, giúp Raito về được đây là em hết nhiệm vụ rồi. ^^ Và Hyozuka-san đây có đôi chân rất nhanh nhẹn đấy ạ. Rất thích hợp trong việc bảo vệ người dân."

-"Tôi chưa giỏi lắm đâu đừng tâng bốc vậy chứ."- cậu ta nói thầm.

-"Phải thế chứ. Tôi mà nói sự thật thì cậu còn lâu mới gây ấn tượng được!"

-"(ಥ_ಥ) *khóc thầm trong tự ái*"

Tôi nghe thấy tiếng bước chân..

Cánh cửa mở ra và một người con trai xuất hiện. Quào. Tôi là người nhìn ra cửa đầu tiên à nha, tia được luôn dáng người cao lớn đầy uy lực ấy.

-"Kyohai. Chào mừng anh đã về."- Zei cười vui vẻ.

-"Có khách?"

-"Ah! Đây là Raito! Người bạn của em đã mất tích vài năm nay! ^^"

-"u ồ. Ông chú kia cao to kinh khủng a."- Hyozuka nói.

Người đàn ông ấy có đôi mắt hổ phách mạnh mẽ và quyết đoán. Nhìn sơ qua thì đó là một người rất nghiêm túc đấy.

Ựa! Nhìn nghiêm nghị quá cơ!

"Phải. "

=3 ông anh này là người tốt nên không phải lo nhé.

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

À không. Tôi chỉ nói cho mọi người không quên đi con Val  quyến rũ sáng ngời này!

"..."

-"Thần là Raito! Thật vinh dự khi được diện kiến Người! Koutetsu-sama!"

-"Cậu bao tuổi rồi. "- anh ta hỏi.

-"18 thưa ngài. "

-"Vài ngày sau anh mượn Raito-san, và anh bạn đằng kia  một thời gian. "- Kyohai nói.

-"Nếu họ đồng ý ^^"

(×_×; tôi nghĩ là từ chối sao được cơ chứ.

Cả hai sợ sệt gật đầu lia lịa!

-"Còn cô gái này? "

-"a.  Xin lỗi,  tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Syorin Labriliant. Chỉ là người quen của Satoru. "

-"Kouetsu-sama, ngài để quên đồ ạ! "

Tiếng nói của một cô gái thất lên vội vã. Lại thêm một người nữa tham gia vào cuộc trò truyện khiến tôi căng thẳng phát sợ!  Lại thêm người thì rắc rối lắm ý!!

Một cô gái tầm tuổi tôi bước vào.  Khí thế


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.