Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 23: Gouchumon!




Vội vã rảo bước dưới làn mưa nặng hạt. Tôi tìm cửa hiệu bán thuốc và cằn nhằn trù ẻo trời mưa. Hàng nào cũng vắng vì mưa to, đáng ghét ghê. Mưa đúng lúc này đấy. Mới 7 giờ thôi, chúng tôi đến đây để nghỉ ngơi, nhưng tôi muốn đi dạo thì mưa như nguyền rủa ấy!

"Đáng ghét.."

Ah, có hàng thuốc kìa! Ngay phía trước ấy.

"Oh cảm ơn. Tôi biết làm gì khi không có cô đây~"

=3 tôi hữu dụng lắm đó.

....

"Đây, đơn thuốc theo triệu chứng của chân. Xoa lên hai ngày sẽ khỏi, mỗi ngày hai lần."

"Bao nhiêu ạ?"

"10 đồng G bạc!"

"..G..là gì ạ?"

Nghe ông bán thuốc nói tôi không hiểu đồng G là cái vẹo gì.

"Là mệnh giá tiền ở đây đó cháu bé!"

".."

Tôi mang 10 đồng tiền bạc của mình ra.

"Đây ạ?"

"Hôh!! Đây là đồng S cô bé à. Cháu đến từ Ignea phải không?"

"Vâng. Sao bác biết vậy?"

"Đồng tiền S này có giá lắm. Cháu chỉ cần trả bác 2 đồng S thôi"

°~°..sao bác ấy tốt vậy? Người dân ở đây có tâm tốt thật đấy!

Sau khi mua thuốc, tôi nghĩ thử xem mình nên mua gì cho bữa tối.

Món kia ngon kìa! Mua đi~~

"Eh. Đó là món gì vậy?"

Tôi không biết =3 nhìn ngon mà.

"Cô đâu cần ăn?"

Ừ nhỉ. Mà khi ăn vào bụng thức ăn nó bỗng biến mất luôn! Chán thật~ Tôi làm gì có cơ thể thật

"Có tôi?"

Xị. Cô có cho phép đâu mà!

"Món này thì sao? Nhìn tiện để mang về này!"

Cơm trắng với sốt thịt, khoai tây hầm và cà rốt thơm ngậy. Đơn giản nhưng cũng ngon..và đỡ tiền [°~°]
Món Val vừa đòi là cá đông lạnh. Tôi không có kỹ năng nấu nướng đâu, tệ hại lắm.

Tôi vươn tay ra lấy hai hộp cơm.

"Bác ơi. Cho cháu hai hộp!"

"Đây đây có ngay! Để ta hâm nóng lại cho."

---

"Chỉ tốn 3 đồng S..đời lợi thật!"

"Mệnh giá tiền của Vương Quốc Satoru lớn thật đấy."

.-. Tại sao cái gì tốt tốt đẹp đẹp cũng đến từ nước nó thế?

"Tôi nghĩ là cậu ấy có khả năng làm việc."

Năng lực của tôi hữu dụng thật, chắn mưa tốt. Vả lại ma lực của tôi không bị mất nhiều. Sức khỏe tốt nhưng đầu óc chỉ trung bình về hiểu biết.

Ầy! Cẩn thận có người sắp va vào kìa.

"Oh. "

Có người thật. Tôi tránh sang một bên để tránh va chạm hay cuộc cãi vã nào nổ ra!

-Thụp-

"..."

Người đó bị mắc chân vào chân tôi. Hi hữu thật! =_=

"X..xin lỗi!"

Tôi tạo ra lớp băng lớn và đống tuyết dày để giúp người đó không bị ướt hoặc ngã xuống nên đất.

Áo choàng người đó bị ướt từ trên xuống dưới. Hm?

"Năng lực đâu mà không dùng?"

Đâu phải ai cũng có thể dùng tùy ý~

"Oh.."

Thôi về cái đã. Tôi quên chưa nói với cô một việc~ Ít dùng quên luôn.

"Được rồi."

"Lạnh quá!"

"..?"

"Cảm ơn. Nhưng tôi lạnh mông quá! T°T."- cậu ấy nói.
Mũ chùm khiến tôi không nhìn thấy mặt. Cậu ấy ngước đầu lên rồi cụp xuống ngay.

Chắc đau cổ =^=!

Thằng này là một tên trộm. Về ngay thôi, nó chưa trộm gì đâu~

"Tạm biệt."- tôi vẫy tay rồi đi thẳng về.

---

"Lâu quá!"- Raito nói."Bụng anh mày đã kêu tận 10 lần rồi."

"Ờ. Thêm lần nữa đi"

"Có đồ ngon này."

"Đói rồi ~~"

"Ah. Thuốc đây. Dùng đủ hai ngày mỗi ngày bôi hai lần!"

"Mùi chẳng dễ chịu chút nào. Bôi cái này lên chân cũng tại em đấy ==!"

"=_= tùy."

'''''''

Tôi có thể thoát ra cơ thể tạm thời ở dạng tinh linh đấy.

"Là sao?"

Hình thức này khá giống với việc tôi chỉ cần ở trong đầu cô và quan sát. Nhưng dưới hình thức này, tôi có thể di chuyển, thao túng không khí để quan sát toàn cảnh. Nó hữu dụng nhưng tôi chẳng cần tìm gì nên không dùng thường xuyên.

"Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?"

Vì tôi đã ra khỏi cơ thể qua gáy của cô. Chiêu này nhanh lắm, thằng Raito nó còn chẳng nhìn thấy cơ =4

"Cô hữu dụng thật!"

=3 quá hữu dụng luôn.

Tôi đành phải phơi quần áo trong phòng và ngồi thổi gió lạnh cho khô nhanh.

Sau khi phơi, tôi cũng thảnh thơi chút và ngồi nghịch băng. Đã hơn tuần kể từ khi tôi thoát khỏi lâu đài. Ở đây nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi biết nghĩ rằng việc gì cũng dễ không phải là tốt. Có chịu chút khổ ở đây cũng không sao, tôi chịu quen rồi này.

Đời tôi không đẹp. Nên như này là quá ổn.

('ー`)..tại sao trời nó lại mưa? Nguyền rủa mày...không cho ai ra ngoài cả á!

"..."

Tôi đặt chiếc túi ở nơi an toàn để bảo quản đồ đạc bên trong. Cái này hỏng tôi chết, quà hiếm đấy ( ̄◇ ̄;)

Tôi chải tóc và thay quần áo ngủ. Chắc mai tôi nên mua thêm vài bộ trang phục cho sinh hoạt, vì mới đến đây tôi đã mặc đồ của Satoru rồi.

Con gái đâu cần gì nhiều giống con trai~

Tôi thấy mệt về tinh thần thì Val cũng thấy mệt theo vì cả hai hôm nay không có gì để làm. Đành đi ngủ sớm để mai chuẩn bị đồ đến trưa khởi hành !

...

:| Sáng ra nắng gắt luôn ấy!

Phòng tôi trở nên nóng hơn. Phải tạo ra mấy tảng băng để mát hơn. Bảo quản đồ bằng tuyết lạnh nữa.

"Sao ở đây nóng hơn ở Ignea nhỉ?"

Hiện tượng lạ ghê

"Ai đó đang đến!"

Tay nắm cửa xoay..

"..cho anh..vào với..."

Raito ngã nhào vào phòng tôi..

"(o_-) mới sáng ra đã lăn vào phòng của em là sao?"

"Nóng như lửa thế này anh mà không vào phòng em thì anh thành người quay đấy! (っ˘̩╭╮˘̩)っ"

"Người nướng chứ ●︿●!"

"..."

"Có gì mà nóng thế nhỉ?"

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đang lên tiếng tập hợp mọi người lại.

"Xin tất cả hãy thông cảm cho Fuku-sama! Ngài đã sơ suất làm hỏng vật thí nghiệm và gây ra hiện tượng nóng bao trùm Vương Quốc! Chuyện này sẽ không kéo dài lâu!! Khoảng một ngày sau khí quyển sẽ lại bình thường!"

Mọi người xôn xao. Ai nấy cũng thấy nóng bức do nhiệt độ quá cao. Tôi không nóng, có tuyết rồi.

"Lại thấy lạnh rồi."

Raito bò ra cửa sổ lấy hơi nóng.

"Rời khỏi đây sớm thôi. Nóng chết!"

"Em muốn mua đồ!"

"Hả!? Muốn lắm thế?"

"Con gái ít đồ hơn nên im lặng đi. Mua một chút thôi!"

"=_= em nhiều đồ hơn anh là cái chắc!"

"Để xem đã. Cứ ở đây đi, có cần mua gì không?"

"Không. Có đá sẵn rồi."

=_= vậy anh định bảo tôi mua đá cho chứ gì?

***

Ngoài đường nóng hơn nhiều. Nên tôi tạo ra đám mây tuyết giống các bác bán hàng ấy. Nhìn nó bông bông cả mát nữa. Thấy kỳ kỳ, tôi không bao gìơ sử dụng trước đám đông nhiều lần!

Họ đang cố gắng tạo một lớp băng tuyết mát lạnh lên trên không trung để không khí mát hơn.

Chỉ có những người chứa đựng lượng ma lực cao mới tham gia vào để lập nên một cái.

Vào giúp đi. tôi muốn nhìn thấy cái cảnh ấy~~~ ヽ('▽`)/

" Ngại lắm.."

Hức..

"•_• đây đây!"

Tôi chạy vào một con hẻm để chi triển ma pháp Băng Thuật. Khi bắn nhưng luồng băng lên trời thì đến một chiều cao nhất định, nó sẽ lan tỏa dài ra bao bọc lấy cả thị trấn!

"Cô bé.."

"..."

Ặc! Có vài người nhìn thấy.

"Ohh!! Cháu bé ngày hôm qua! Ô hô tốt tốt. Giỏi ghê!!"

Họ kéo thêm vài người đến.

(`∀') nổi tiếng nhá!

"Không hay đâu (ಥ_ಥ)"

Nhưng được cái là họ cho tôi nhiều quà để dùng. Lại còn giảm giá cho tôi nhiều thứ. Làm việc tốt có lợi nhưng tốt quá tôi không thích trở thành trung tâm của mọi thứ. Tóc của tôi cần được giấu đi, ít người có màu tóc khác biệt thật. Thường thì tóc tôi màu đen mà!

Trong khi đang chọn vài quả táo đỏ mọng thì tôi thấy một chiếc áo choàng màu đen nên mua luôn. Đồ chiến đấu tôi không mặc nhiều lắm, nhưng tôi cần mang theo, Satoru đặt cho bộ này cũng tốn kém. Đến giờ tôi vẫn không biết nên làm cách nào để trả ơn.

suy nghĩ nhiều quá không dễ để tập trung nhưng có Val trợ giúp nên tôi có thể lơ là cảnh giác một chút.

8:30 sáng.

"..."

Quên mất nhỉ. Raito chưa ăn sáng.

Hay là kệ anh ta? Tôi lười lắm, không lẽ đi mua đồ ăn sáng cho rồi mang về? Không đời nào á!

Có người.

Tôi chộp lấy cánh tay đeo găng tay da nâu đang nhắm đến túi táo của tôi.

"..."

Ohh giỏi ghê nhỉ? Tôi không để ý cái này nha, đang mải xem cái kia!

=_= xiếc?

"Chà. Lần đầu gặp một đứa con gái nhanh như cậu ấy!"- giọng nói vui vẻ vang lên.

Không ai để ý sao?

"..."

Ai thế? Làm gì mà hùng hổ ăn cắp ban ngày vậy?

"Thả tay tôi ra được không bạn?"

"..."

Cậu ấy xoa tay của mình.

"Sao ăn cắp?"

"Chưa nhìn thấy mặt tôi phải không?"

"Ừ"

Tôi thì nhìn thấy rồi. Đang tàng hình thể tinh linh này bé =3 Nó là tên trộm cấp B đấy nhé. Nhìn tờ thông báo kìa.

Tóc nâu, mắt xanh lá. Mặt sắc xảo nhỉ?

"Trộm."

"..."

"Khi bắt được trộm là việc tốt phải không?"

"...a..cậu định bắt tôi đấy à Tiểu Thư?"

"Tôi không phải tiểu thư!"

Cậu ta chuẩn bị chạy.

"Cậu đáng bao nhiêu tiền nhỉ.?"

"Không đắt lắm đâu Tiểu Thư à~ Tôi là tên trộm quèn thôi!~"

6000 G

"6000 G. Nhiều thật."

"Ban ngày nhiều người thế này tôi có thể lấy làm con tin đấy. Cậu không bắt được tôi đâu~ Trông cậu ngây thơ thế này sao đánh lại được thằng con trai như tôi?"

"Cậu đang đưa ra lý do về việc cậu hơn tôi ở điểm nào để khiến tôi thấy sợ. Tên trộm kỳ quái"

"...lanh lợi nhỉ? Tiểu thư này tôi không xem nhẹ được rồi."

"Nah~ Tôi bắt cậu làm gì?"

"Hả?"

"/-\ tôi có tiền rồi. Cậu chưa giết ai cả á! Nên cậu có ăn trộm gì thì cũng không tổn hại."

Tôi nhìn tay cậu ta rồi. Chưa giết ai đâu.

"Chỉ cần xem mặt nữa là chắc chắn."

Lật lên!~ Hây hây.

"Tiểu thư. Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau đấy!"

"?"

=_= gặp rồi thì tôi đã nhớ nhé! Tin tôi hay tin nó!

"..."

"Tôi là người Tiểu Thư gặp tối qua đấy!"

"..."

...

"Không biết nên tin cô kiểu gì đây Val...."

Ặc...

"Đến giờ mông tôi vẫn còn lạnh đấy nhá!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.