Một Nét Son Tình

Chương 27: Mai này tính




Thời gian êm ả lướt trôi.

Đông Cô gần như quên hết sạch những chuyện đã xảy ra, ngày nối ngày nàng cưng yêu La Hầu, chiều chuộng La Hầu, trừ lúc vẽ bức tranh đã hứa với An Kình ra, nàng dành hầu hết thời gian còn lại cho La Hầu.

Ban ngày ở quán rượu nàng vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với chàng, khi quán vắng khách có đôi khi uống vài chén rượu. Tửu lượng của La Hầu rất tốt, hơn nữa uống vào trông chẳng khác gì chưa uống, nhìn mặt không đoán ra được. Có lần Đông Cô nổi hứng muốn đọ sức uống rượu với chàng, kết quả phải nếm mùi say rượu lần đầu tiên trong đời. Trong cơn say mơ hồ, nàng nắm lấy bàn tay dày rộng của La Hầu. Ánh mắt của nàng mơ màng không tìm được chỗ đáp, chỉ vô thức nắm chặt lấy tay chàng. Bàn tay ấy vừa ấm áp vừa rắn chắc, lòng bàn tay đầy những vết chai. Đông Cô vuốt ve ngón cái của chàng, vuốt ve phần da chai cứng chỗ hổ khẩu. Đầu óc của nàng chuếnh choáng, không sao nghĩ được gì, nàng chỉ không ngừng vuốt ve. La Hầu đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào người mình. Chàng không đề phòng nàng, Đông Cô muốn chạm chỗ nào, chàng cứ để mặc cho nàng chạm, không hề nhúc nhích.

Đêm đêm họ cùng nhau lên giường ngủ, Đông Cô nói chuyện với La Hầu, xoa bóp chân cho chàng, sau đó nắm chặt lấy bàn tay chàng, rồi mới nhập mộng.

Trong giai đoạn này, họ đã từng mời Lý Khương Liễm đến dùng cơm. Họ không đến quán ăn, chỉ làm trong nhà, Đông Cô và La Hầu cùng nhau nấu một bữa cơm. Thức ăn rất bình dân, nhưng Khương Liễm không có ý kiến gì. Tối hôm đó họ ngồi bên nhau trước bàn ăn, Khương Liễm uống rất nhiều rượu, nói với Đông Cô rất nhiều lời. Có chuyện về bản thân nàng ấy, có chuyện liên quan đến Đông Cô, cũng có chuyện liên quan đến La Hầu. Nguyên bữa ăn, La Hầu chẳng nói lời nào, chàng lẳng lặng ngồi đó, Đông Cô và Khương Liễm cũng không chủ động nói chuyện với chàng.

Người cần làm thì họ đã làm rồi, người nên hiểu thì cũng đã hiểu. Cho nên không cần nhiều lời.

Thời gian chầm chậm trôi. Ngày tháng như miệng giếng đêm đông, bình lặng không gợn sóng. Những người ban đầu còn muốn đợi để cười họ, dần dần mất hết hứng; những người to nhỏ sau lưng họ, dần dà chẳng buồn mở miệng. Bởi vì thật sự không có một chút sóng gió gì, có muốn nói cũng không có chỗ để nói.

Xóm nhỏ đông người qua lại, mỗi ngày đều thấy một cô gái mảnh dẻ đỡ người chồng khuyết tật của mình, vừa đi vừa thủ thỉ to nhỏ, tiến về phía quán rượu. Cô gái ấy thoạt nhìn trông yếu ớt chẳng có gì hay ho, nhưng lâu ngày, trai lớn trai bé trong ngõ sẽ vô tình nhắc đến người con gái ấy khi ngồi thêu vá trà nước. Nàng gần như lúc nào cũng nhã nhặn nhỏ nhẹ, ôn hoà với mọi người. Nàng cũng đã giúp đỡ rất nhiều người, phần lớn chỉ là những việc lặt vặt bình thường, có thể là giúp người này đẩy xe kéo, hoặc giúp người kia khiêng vác đồ nặng. Chính những việc nhỏ nhặt ấy, từng việc từng việc gom lại, dần dà mọi người bắt đầu quý mến Đông Cô. Những người hàng xóm đó vẫn không ưa La Hầu, vẫn coi thường chàng, nhưng mỗi lần họ đi ngang qua mà gặp Đông Cô, họ sẽ chào hỏi nàng.

Lý Khương Liễm cũng đã từng nói với Đông Cô một câu liên quan đến chuyện ấy. Hôm đó Đông Cô ghé thăm Khương Liễm, gặp lúc Khương Liễm đang bận làm việc, thế là nàng pha một ấm trà, ngồi yên lặng đợi. Khương Liễm lo làm việc của mình, Đông Cô không hỏi han gì để tránh quấy rầy Khương Liễm. Nàng nhìn ra ngoài cửa, ngoài kia phồn hoa đô hội, đông vui nhộn nhịp. Khương Liễm xong việc quay đầu qua định nói chuyện với Đông Cô, vừa liếc mắt liền sững sờ.

Có một khắc nàng ấy ngơ ngác, người kia trông giống Đông Cô, nhưng lại như không phải Đông Cô. Các nét trên mặt Đông Cô nhạt và thanh, màu môi cũng nhạt, nắng đang chiếu vào phòng, ánh trên mặt nàng, mơ hồ loa loá, giống như cái ngày nàng ngồi trước tấm bình phong vẽ những vị tiên. Nàng ăn mặc rất giản dị, tóc cũng chỉ cột lên đơn giản, khắp người không tìm ra được một thứ gì quý giá. Nhưng khi nàng ngồi nơi đó, yên tĩnh, bình thản, lại giống như bản thân nàng đã có được cả thế giới.

"Em nha, con người em lạ thật......." Khương Liễm nhìn một hồi, lẩm bẩm.

Đông Cô nghe tiếng nàng ấy, quay đầu.

"Sao cơ."

"Chị cứ cảm thấy tướng mạo em có vẻ đã thay đổi."

Đông Cô cười cười, "Tướng mạo thay đổi ạ? Chị làm việc nhiều quá chắc đầu óc bị hỏng luôn rồi nhỉ, chị nói xem, em thay đổi ra sao?"

Khương Liễm nhìn nàng.

"Hình như trở nên xinh đẹp."

Đông Cô khẽ bật cười.

"Bất kể hôm nay chị bị gì, câu nói này em vẫn rất ưng."

Khương Liễm cũng tự cảm thấy mình nực cười, "Thôi thôi, uổng công chị khen một con nhãi không có lương tâm như em."

Tướng mạo của Đông Cô đã trở nên xinh đẹp ư, đương nhiên không.

Giữa trưa, biếng nhác thư nhàn, một đôi bạn ngồi bên bàn vừa dùng trà vừa rủ rỉ.

Nếu như không có dục niệm, thì không có khát mong, không khát mong, thì không giành giật. Không giành giật, thì thần sắc sẽ từ ái hài hoà. Cho nên câu nói đẹp từ trong đẹp ra, nghĩa là thế.

.......

Trong quán rượu, Đông Cô đang quét dọn. Quay đầu, thấy La Hầu chống gậy đứng trước các chum rượu, kiểm tra từng chum một. Nàng bình tĩnh nhìn bóng lưng chàng.

Em rất mãn túc, La Hầu. Em đã thấy mình đầy đủ lắm rồi.

Trong những ngày này, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nàng đã từng, vì muốn có được sự tin tưởng của chàng, chạm đến chỗ vết thương, bị chàng đẩy một cái, cú đẩy tay đó đã làm nàng trào máu lên cổ họng, khó thở; có một hôm nàng muốn phá chàng, len lén trốn đến sau lưng chàng định hù chàng, chàng nhanh như chớp tóm được tay nàng; nàng nghĩ đến cách chàng tóm tay nàng, nghĩ đến dấu tay hằn sâu trên cổ tay mình, có lẽ đêm đó chàng đã thức trắng.......

Có rất nhiều điều thật ra đã sớm để lộ manh mối. Đông Cô biết, sẽ có chuyện. Đấy là một thứ trực giác, không căn cứ, nhưng trong tim đã rõ. Tuy nàng không biết lúc nào, có thể ngày mai, có thể mãi lâu sau, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Cuộc sống bình lặng như nước này, người ngoài nhìn vào thì có vẻ trông buồn chán tẻ nhạt, nhưng đối với Đông Cô, thì ngàn vàng cũng không đổi. Nàng rất thường nghĩ nên nói gì đó với La Hầu, nhưng những lời trăn trở bấy lâu nay, lên đến cửa miệng, lại cứ biến thành những câu hỏi cơm ăn áo mặc. Thôi kệ đi, nàng ngó theo bóng lưng chàng, tự nhủ thầm.

Hỏi cũng như không hỏi, đến lúc đó không phải sẽ vẫn đứng cùng tuyến với chàng sao, hỏi với không hỏi đâu có ý nghĩa gì.

Một ngày nọ Đông Cô ra ngoài mua giấy vẽ, đến đầu ngõ mới phát hiện mình quên mang theo túi tiền. Đông Cô xoay mình chuẩn bị về nhà lấy, đúng lúc nàng đang trên đường về nhà, nàng trông thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ đó rất bình thường, áo quần giản dị, người không mang theo gì khác. Đông Cô đứng ở đoạn đường vừa khéo nhìn thấy bên hông của quán rượu, nàng vốn định đi ngang qua luôn, dù sao cũng sẽ quay về liền, nên không có ý định ghé vào trong. Có điều lúc nàng đi ngang qua thì vẫn không kiềm lòng được, ngó vào bên trong.

Cái nhìn đó khiến Đông Cô thấy được người phụ nữ nọ. Cô ta đến trước cửa quán rượu của La Hầu, chắp tay sau lưng đợi, không nói gì. La Hầu vốn đang còn xắp xếp các chum rượu trong quán, thấy người phụ nữ ấy, khựng tay lại, rồi liền mở cửa để cô ta vào.

Đông Cô đứng ngoài ngõ, chưa đầy 1 khắc sau (15 phút), người phụ nữ đó đã rời đi. Lúc họ chia tay, không chào tạm biệt, không nói gì, người phụ nữ đó rời đi thẳng.

Một người đàn bà lạ nhân lúc nàng không có nhà đã chạy tới tìm người chồng mới cưới của nàng, nếu là ai khác chắc đã làm lớn chuyện, nhưng Đông Cô lại không hề nghĩ theo hướng đó. Nàng biết, La Hầu không làm vậy. Người phụ nữ kia đến tìm chàng, nhất định là có chuyện gì khác. Nàng đứng đầu ngõ nhìn một hồi, rồi về nhà lấy tiền đi mua giấy. Lúc về lại quán, nàng vẫn bình thường.

"Chồng ơi, hôm nay chúng ta đem chút rượu về nhà nhé."

"Được."

Đông Cô đong một bình rượu hoa quế đầy ăm ắp.

"Sắp đến Tết rồi đấy."

"Phải rồi."

Đêm, nàng ngồi với La Hầu bên chiếc bàn, uống hết chén này đến chén khác. Rượu vào bụng vô cùng ấm áp, Đông Cô mở cửa phòng ra, gió đông rét buốt từng cơn.

"Đóng cửa lại đi." La Hầu thấy Đông Cô ngồi ngay trước gió, lên tiếng bảo.

Đông Cô uống đến say luý tuý.

"Không."

"......."

Đông Cô nhìn chàng, tay nâng chén, tay nắm lấy La Hầu, đôi mắt mơ màng sóng sánh men rượu.

"Chàng đâu có bao giờ lạnh, ta cũng không lạnh."

".......Đóng cửa lại đi." La Hầu thấy Đông Cô không có chút ý định đóng cửa lại, liền vươn tay định lấy gậy để đứng lên tự mình đi đóng cửa. Nào ngờ mới hơi nhổm dậy đã bị Đông Cô ấn trở về.

"Đã nói không lạnh, tại sao còn đòi đóng cửa." Một cơn gió rét lùa vào, tắt ngúm ngọn đèn dầu leo lét. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài, chiếu khiến cho đôi mắt của Đông Cô rực sáng xinh đẹp lạ thường.

Nàng uống một hơi cạn chén rượu, "Được rồi, bây giờ thì càng không nên đóng cửa nữa."

"Nàng...... " Đông Cô muốn rót thêm rượu, bị La Hầu ngăn lại. "Đừng uống nữa."

"Vì sao, vì sao không được uống nữa."

"......Nàng hơi say rồi."

Đông Cô cười rộ lên, "Được, ta nghe chàng, không uống nữa." Nàng để chén rượu qua một bên, "Nào, chàng ngồi nhích lại đây một chút."

La Hầu nhích qua.

Đông Cô quàng tay qua bá cổ chàng, hôn nhẹ. Môi nàng lành lạnh, thoang thoảng hương lạnh của quế, cọ nhẹ vào môi của La Hầu từng chút một. Nàng cắn nhẹ môi dưới của chàng, "Chàng cứ luôn nói là mình không lạnh, đúng không."

La Hầu ôm Đông Cô bằng hai tay, ngửi thấy hương rượu trên cơ thể của cả hai người, chậm chạp gật đầu.

"Vậy là tốt nhất."

Đông Cô nói xong câu đó, giựt một cú kéo bung thắt lưng của La Hầu. Nàng có nhắm mắt cũng có thể gỡ được nút thắt, bởi đấy là do chính nàng thắt cho chàng. Cơ thể của La Hầu thoáng run lên.

"Chẳng phải là không lạnh sao, run cái gì......" Đông Cô cởi bỏ áo của La Hầu từng chút một.

"Ồ......."

"Ồ cái gì."

Đông Cô không cho chàng cơ hội nói, bàn tay thong thả ve vuốt lồng ngực chàng. Dưới ánh trăng, cơ thể của La Hầu nhuốm một màu lạnh lẽo. Lồng ngực chàng nở nang, vô cùng săn chắc, Đông Cô khẽ hôn lên.

"Đúng là không lạnh nhỉ......."

Tay đi đến đâu, đấy nóng rực; môi lướt đến đâu, đấy thơm hương.

Quần bị kéo xuống.

"Đi......... vào giường......"

Bên thì nói không nên lời, bên đang mê mẩn đắm đuối.

Đông Cô nào buồn để ý đến lời La Hầu nói nữa.

"Bỏ tay ra. Nắm ta làm gì."

La Hầu run rẩy buông tay, Đông Cô lột quần chàng thẳng một mạch, vùng thắt lưng săn khoẻ, phần thân thể tàn khuyết, hết thảy đều phơi bày dưới ánh trăng.

"Đông Cô....... Đi, đi.......vào giường......."

"Im."

La Hầu tựa vào bàn, Đông Cô đỡ ngang thắt lưng chàng, tay kia trườn từ lưng qua phần xương cụt, đi giữa hai mông, mãi cho đến nơi đùi cụt mềm mại.

"Khắp người chàng đâu đâu cũng cứng như đá, chỉ có nơi này mới mềm hơn một chút......" Đông Cô hơi nhếch mép cười, đầu ngón tay cào nhẹ.

La Hầu khó nhịn được, nhưng không dám làm trái lời Đông Cô, chàng ra sức cắn chặt răng, không dám để một âm thanh nào thoát ra. Cảm giác ở phần đùi cụt khác với bất kỳ nơi nào khác trên cơ thể chàng. Nơi ấy vô cùng mẫn cảm, ngón tay của Đông Cô chạm vào nơi ấy, chàng cảm thấy tê dại–ngứa ngáy, xuyên qua phần da thịt còn sót lại, thấm vào đến tận xương. Mu bàn tay đã lồi lên gân xanh, La Hầu đứng trần truồng dưới trăng, chàng biết xung quanh không có ai khác, nhưng vẫn mang một cảm giác hổ thẹn rất khó nói.

Tựa như ông trời đang nhìn.

"Ồ, còn có nơi này, cũng mềm......." Mơ màng say, Đông Cô biến La Hầu thành một thứ búp bê khổng lồ, vừa ngoan vừa biết nghe lời. Tay của nàng đang phủ lên nơi riêng tư nhất của La Hầu.

"Nơi này cũng rất mềm......."

Đông Cô bóp nhẹ, nhưng nơi đó làm sao có thể cầm nghịch như thế được. Thần trí La Hầu sắp sụp đổ.

"Không đúng, hết mềm rồi."

Đông Cô cười rộ lên, đẩy nhẹ La Hầu xuống mặt bàn.

Nhớ nhau biết đến ngày nào gặp. Lúc này đêm ấy xiết bao tình.

La Hầu, chúng ta luôn bên nhau. Hiện giờ là em chưa đủ tốt, không thể khiến chàng nói ra được những chuyện trong lòng. Nhưng không sao, mai sau có chuyện gì, chúng ta sẽ vẫn cùng nhau—-

Có ân sẽ cùng báo, có tội sẽ cùng đền.

hết chương 27.

—————–

hai câu thơ trong bản dịch Thu Phong Từ (Lý Bạch) của Trần Trọng Kim

Gió thu thanh

Trăng thu minh

Lá rụng tụ lại tán

Quạ đậu lạnh giật mình

Nhớ nhau biết đến ngày nào gặp

Lúc này đêm ấy xiết bao tình.

giải nghĩa: bài thơ này Lý Bạch làm khi cô đơn nhớ đến bạn xưa trong một đêm thu giá lạnh trăng sáng, hai câu cuối ý trên mặt chữ khá rõ (nhớ bạn không biết bao giờ gặp lại, ước mong chỉ còn lại trong nhớ nhung). Dùng 2 câu thơ ấy trong chương này, là để đối với những ý nghĩ sau chót của Đông Cô trong chương — Lý Bạch dưới trăng thu trong đêm lạnh lẽo thì chỉ có 1 mình và những nhớ nhung, nhưng Đông Cô và La Hầu, dưới cùng một ánh trăng, họ có nhau, và sẽ mãi mãi có nhau. Ngoài ra, bài thơ này có thêm một đoạn nữa mà về sau các học giả cho là không phải do Lý Bạch sáng tác, 4 câu thơ nằm ngay dưới bài Thu Phong Từ mang ý "Đã nếm mùi tương tư rồi, sẽ biết cái khổ của tương tư — mãi mãi tương tư, mãi mãi ôn kỷ niệm. Nếu biết sớm tương tư trói buộc lòng người như thế, chi bằng lúc ban đầu đừng gặp biết nhau." — Gom chung lại thì cả một bài thơ nói lên đau khổ và hối hận vì tình cảm sâu nặng đem lại cho 1 người. Tương phản, truyện này nói về mối tình cháy bỏng của Đông Cô dành cho La Hầu, với chương cuối mang tựa đề "Không Hối Hận Một Kiếp Thâm Tình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.