Một Mảnh Phù Hoa

Chương 37




Sau lần trừ tà cho Tuệ Tuệ, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh lại quay về thành phố X, trên máy bay, Bối Vịnh Thi khẽ đan bàn tay nàng vào tay Bạch Dĩnh, tận hưởng một vài tiếng cuối cùng trước khi quay về thành phố cũ. Với Bạch Dĩnh, thành phố này mãi mãi là kỷ niệm đầu tiên, thân thương, là nơi nàng cả đời không quên.

– Năm sau mình lại quay về đây nhé?- Bạch Dĩnh nhu tình nhìn gương mặt xinh đẹp của Vịnh Thi, nếu được ở bên nàng ấy, đời đời kiếp kiếp nàng cũng chẳng muốn rời xa.

Từ khi hồ ly nàng buông lời yêu với Bối Vịnh Thi, Thiên giới đã tính cho nàng một đoạn đào hoa, đem dây tơ hồng buộc vào tay nàng và Vịnh Thi. Đời này kiếp này cả đời sau kiếp sau, lúc nào nàng cũng sẽ ở bên Vịnh Thi. Có những người cùng tộc nàng đã phải trải qua ngàn vạn luân hồi tìm kiếm người thương của mình, chung quy cũng bởi vì sợi tơ hồng nối giữa hai người quá chặt, kiếp trước đã quá yêu, kiếp sau chỉ cần gặp mặt liền động tình.

– Cũng tốt.

Vịnh Thi mỉm cười, có Bạch Dĩnh của nàng ở cạnh, đương nhiên chỗ nào cũng tốt.

Sau khi quay về hai người lại vào guồng quay cố định, Bạch Dĩnh thì quay về kí túc xá của trường học hành, có lúc Bạch Dĩnh xin Vịnh Thi cho nàng nghỉ học, chỉ thấy Vịnh Thi mắng cho tối mặt. Kết quả phải ấm ức đi lên trường. Hồ ly thì cần gì phải đi học chứ! Dĩnh ta một bụng ấm ức không thể phát tiết.

Thế nhưng những giây phút cùng học yoga với Vịnh Thi lại là khoảng thời gian ấm áp nhất của Bạch Dĩnh, bây giờ nàng đã là người của Vịnh Thi rồi, thế nên ai tiếp xúc nàng nàng đều không đồng ý. Bây giờ đây trong mắt Bạch Dĩnh chỉ có mỗi Bối Vịnh Thi, duy nhất một mình nàng ấy.

Sau khi học xong hai người lại cùng cước bộ về nhà, trên đường đi, đôi khi hai người sẽ ghé một quán ăn nào đó để hẹn hò. Hôm nay hai người lại chọn một quán pizza làm nơi hẹn hò, tiệm bánh pizza này không phải là chuỗi nhà hàng mà chỉ là một quán ăn nhỏ, Vịnh Thi ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn cô bé phục vụ, nói, "Cho chị một phần như mọi ngày".

Vốn dĩ nàng cũng không thích ăn nhiều đồ ăn nhanh, nhưng ngày xưa Bạch Dĩnh bám dính nàng đòi ăn cơm nhà, nhưng Bối Vịnh Thi không đồng ý, thế nên toàn dắt nhau vào tiệm bánh pizza, ăn một cái rồi về. Mãi rồi phục vụ cũng quen hai nàng.

Hai người kể nhau một số chuyện xảy ra trong ngày, không khí hài hòa như bất kì cặp đôi yêu nhau nào khác. Ăn xong lại đi bộ về nhà, trên đường đi, Bạch Dĩnh thử nắm lấy tay Vịnh Thi. Lần này Vịnh Thi không ngượng ngùng đẩy ra nữa.

Đến trước cửa nhà, Vịnh Thi hơi ngại một chút, mặt cũng đỏ lên không ít.

– Đủ rồi- Vịnh Thi nho nhỏ nói.

Đủ rồi! Nhưng Bạch Dĩnh vẫn tìm cách len lỏi vào nhà nàng được. Đủ rồi! Nhưng Bạch Dĩnh vẫn có thể đè nàng ra hôn thắm thiết. Đủ rồi! Cho đến khi Bối Vịnh Thi mệt mỏi nằm phủ phục trên giường, Bạch Dĩnh vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng tìm hoan. Đủ rồi! Mặt trời đã ló dạng sau một đêm quần thảo.

Vịnh Thi chân chính cảm nhận được, hồ ly không hề hết sức, khả năng tìm hoan của hồ ly thật vô hạn. Thảo nào ngày xưa lưu truyền trong nhân gian rằng hồ ly ăn hết nguyên khí của người phàm, bắt họ ái ân đến còn xương khô. Vịnh Thi hiểu rồi, nhưng không thể tránh được. Cho đến khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào bên trong nhà, Vịnh Thi mới biết được rằng mình và Bạch Dĩnh cả đêm không ngủ.

– Em có thể ngừng lại chưa?

Bối Vịnh Thi cúi người nhìn vết hôn ngang dọc cơ thể mình, có chút tự thương xót bản thân. Hồ ly.. nàng đụng phải hồ ly rồi.

Khó khăn nhất của Vịnh Thi đó chính là mang Bạch Dĩnh ném ra khỏi nhà nàng, thường thì nàng sẽ nghiêm mặt giáo huấn bắt Bạch Dĩnh phải đi học, mặc dù hồ ly cũng không cần học nhiều làm gì. Thế nhưng đó là chiêu bài cuối cùng của nàng, bằng không, nàng sẽ không cách nào đem Bạch Dĩnh để xa khỏi nàng một hai ngày. Bối Vịnh Thi đương nhiên cũng yêu Bạch Dĩnh và mong mỏi được ở bên ái nhân, nhưng làm yêu mãi cũng mệt, thứ lỗi nàng tuổi không còn sung mãn, nhiệt huyết đương nhiên không bằng người kia. Đuổi đi một hai hôm dưỡng sức đó là quyết định đúng đắn, ngày xưa chấp nhận Bạch Dĩnh, nàng cũng không biết mình bị ẩm dây thần kinh nào.

Nhà không có tiếng nói ồn ào của Bạch Dĩnh lại trở nên yên lặng đến lạ, Bối Vịnh Thi ngồi ở ghế sô pha xem tivi, cũng không thể lừa bản thân nàng không nhớ Bạch Dĩnh. Nàng nhớ, nỗi nhớ nhỏ như chú kiến vàng, nhưng chú kiến vàng này cứ mãi chạy lung tung trong lồng ngực, nàng nhớ đến cồn cào, xao động trong lòng.

Đang xem giữa chừng thì Bối Kỳ ló đầu ra khỏi bếp, nói với nàng: – Mẹ, vào ăn cơm!

– Ừ, mẹ vào ngay.

Nàng xỏ chân vào đôi dép bông màu xám nhạt mà Bạch Dĩnh mua, đi trên sàn nhà Bạch Dĩnh lau, ăn cái bát mà Bạch Dĩnh chọn, nàng phát hiện ra, thứ gì trong nhà của mình cũng bị Bạch Dĩnh thay từ từ. Báo hại nàng không thể không nghĩ đến Bạch Dĩnh được.

Bữa cơm không quá đặc sắc, dạo gần đây Bối Kỳ với nàng đã có chuyển biến tốt hơn, hai mẹ con có thể thường xuyên dùng cơm. Bối Vịnh Thi cũng kể cho Bối Kỳ cách nào để đuổi ma quỷ đi, dần dà hai người cũng giống như hai mẹ con bình thường. Đang ăn thì có tiếng chuông cửa, Vịnh Thi gác đũa lên chén, sau đó đi ra ngoài mở cửa.

– Thi Thi, sinh nhật vui vẻ!- Hạ Tình đứng trước mặt nàng với một bó hoa lớn, Vịnh Thi hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cười xòa.

– Nay còn bày đặt mua hoa, vào nhà đi, Kỳ Nhi cũng đang ở nhà đó.

Hạ Tình hơi cười cười đi vào trong nhà, chưa vào được ba bước thì Bối Kỳ đã chạy từ trong bếp ra ôm chầm lấy nàng, vui mừng: – Dì Tình, dì Tình mới về tới hả?

– Dì về hôm qua rồi, coi nào, Kỳ Nhi cao hơn cả dì rồi!- Hạ Tình xoay ngang xoay dọc Bối Kỳ, từng câu từng chữ đều thể hiện tình yêu thương dành cho con bé.

– Dì Tình, vậy tối nay mình tổ chức sinh nhật cho mẹ luôn nha.

– Vậy sao?- Hạ Tình hơi hơi gật đầu, vốn từ năm mười bốn đến giờ, chưa năm nào Hạ Tình rủ được Bối Kỳ tổ chức sinh nhật cho mẹ nàng. Năm nay lại chủ động, thật lạ.

– Sinh nhật gì chứ, Tiểu Tình cậu ăn cơm chưa? Ăn với mẹ con mình đi- Vịnh Thi bỏ mặc hai người tay bắt mặt mừng đó, trực tiếp đi vào nhà bếp ăn cơm tiếp. Năm nào Hạ Tình cũng về một hai lần, về nhiều đến mức dây thần kinh bất ngờ của Vịnh Thi cũng chai sạn.

Hạ Tình len lén lấy ra một giỏ đồ, nói nhỏ với Bối Kỳ: – Kỳ Nhi, dì mua cho con laptop với điện thoại mới, đừng để mẹ con thấy.

– Tôi thấy rồi- Vịnh Thi hừ một tiếng, nhưng nhìn liếc qua đôi mắt mong chờ của Bối Kỳ, nàng lại thôi. Nhắm mắt cho qua cũng được.

– Cơm ngon thế? Thi Thi nấu sao?- Hạ Tình đi lại bàn, vui vẻ gắp một cọng rau lên cho vào miệng.

Vịnh Thi thấy cho dù có trải qua mười tám năm Hạ Tình cũng không chững chạc lên nổi, nhìn thế nào cũng thấy trẻ con, nàng rõ đũa vào tay Hạ Tình, mắng: – Ngồi xuống dùng đũa mà ăn, lớn rồi có phải trẻ con đâu.

– Mẹ con là vậy đó, để con lấy chén cho dì.

Bối Kỳ vui vẻ chạy đi lấy bộ chén đũa cho Hạ Tình, nhưng Vịnh Thi đứng lên, nàng đem bộ chén mà Bối Kỳ vừa mang ra cất vào kệ, lục lọi trong tủ lấy ra một bộ chén dành cho khách, đem rửa sạch.

– Cũng không cần phiền cậu lựa chén bát đẹp cho mình đâu- Hạ Tình ý tứ liếc qua chỗ Vịnh Thi, nhu hòa nói.

– Thôi, đại đầu bếp ăn cơm, mình không thể không chu đáo nha.

Vốn cũng không phải Vịnh Thi chu đáo, bộ chén kia là của Bạch Dĩnh, nàng ăn chung thì được, để Bạch Dĩnh biết nàng đem chén của nàng ấy cho khách ăn, không chừng lại đố kị đến đỏ mắt.

– Còn trêu chọc mình!- Hạ Tình nhận bộ chén đũa sạch từ Bối Vịnh Thi, nhanh chóng gia nhập bữa cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.