Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng

Chương 9




Edit: Mèo Mập

– Được.

Thần Hậu vốn tưởng rằng Chu Lợi Địch sẽ cự tuyệt, thật bất ngờ Chu Lợi Địch không chút do dự lập tức gật đầu đồng ý.

Cùng ma thú chiến đấu, nếu còn sống có thể gặp Thước Tư, Thần Hậu thật biết làm khó người. Vì Thước Tư, yêu cầu khó khăn hơn cậu cũng sẽ nhận lời, cậu nhất định sẽ giết chết ma thú để được gặp Thước Tư

– Hừ —

Không thể nhìn thấy Chu Lợi Địch sợ hãi quỳ xuống cầu xin, Thần Hậu vô cùng thất vọng, rất khó chịu hừ một tiếng.

Bà xem nhân loại này có thể càn rỡ đến khi nào, đến khi vào đấu thú trường, chính là giờ chết của cậu ta, bà thực chờ mong đến khi nhìn thấy ma thú đói khát hung bạo, cậu ta còn có thể thoải mái mà cười giống như bây giờ không……

Đấu thú trường, là nơi chúng thần giải trí nơi thiên giới. Vì tìm ra thần tộc anh dũng, các vị thần tộc ngày trước sẽ để một ít ma thú nhốt tại đấu thú trường, sau đó cho vị thần nào đó ở đấu thú trường trước mặt mọi người biểu diễn giết chết ma thú.

Gần đây bởi vì đại vương tử thần tộc Thước Nhĩ Thác Tư bị trọng thương, cho nên thiên giới tạm thời ngừng hết thảy hoạt động giải trí, đã rất lâu không có vị thần nào tiến vào đấu thú trường chiến đấu cùng ma thú.

Biết có nhân loại muốn đi vào đấu thú trường chiến đấu cùng ma thú, toàn bộ thiên giới lập tức sôi trào, tất cả thần tiên ở thiên giới chạy tới đấu thú trường xem náo nhiệt.

Trong đấu thú trường to lớn, Chu Lợi Địch giống một vật phẩm triển lãm, bị toàn bộ các vị thần đánh giá từ đầu đến chân, cái loại cảm giác này làm cho cậu thực không thoải mái……

Nhưng dù không thoải mái cỡ nào thì cậu cũng không thể ngăn chặn tầm mắt chúng thần, chỉ có thể mặc chúng thần xoi mói. Chu Lợi Địch này nghe đồn là đại anh hùng nhân giới, trong mắt chúng thần tràn ngập trào phúng, còn có một ít vị thần nở nụ cười trực tiếp vui sướng khi người gặp họa.

Tất cả các vị thần đều biết vì sao Thần Hậu cho Chu Lợi Địch tiến vào đấu thú trường, rõ ràng là cho cậu ta đi chịu chết. Trước kia mọi người đều biết cậu là đại anh hùng, nhưng hiện tại cậu không hề có binh khí, lại đã hoài thai còn muốn huy hoàng, giết chết ma thú quả thực là nói nhảm mà thôi, cậu chết chắc rồi

Bên trong chúng thần chỉ có nữ thần cầu vồng Ngả Á Lệ đứng sau Thần Hậu vẻ mặt lo lắng, nàng vẫn rất thích Chu Lợi Địch, nay nhìn cậu sắp táng thân trong bụng ma thú đáng sợ, thật sự không đành lòng.

Ngả Á Lệ nhịn không được đánh bạo giúp Chu Lợi Địch cầu tình với Thần Hậu:

– Thần Hậu, ngài thật sự muốn cho ma thú ăn thịt Chu Lợi Địch sao? Nếu đại điện hạ tỉnh lại biết, nhất định sẽ không tha thứ, thỉnh Thần Hậu cân nhắc.

Thần Hậu cũng thật là tàn nhẫn, Chu Lợi Địch điện hạ đã có hài tử của đại điện hạ, bà còn muốn giết Chu Lợi Địch, thật sự……

– Câm mồm, Chu Lợi Địch rốt cuộc cho ngươi lợi lộc gì khiến ngươi giúp nó cầu xin. Ta cảnh cáo ngươi về sau Thước Tư tỉnh lại, ngươi tốt nhất không được nói lung tung, không cẩn thận bổn hậu lột da của ngươi.

Thần Hậu quay đầu tàn nhẫn trừng Ngả Á Lệ, uy hiếp nói.

Đều vì muốn đi gặp Chu Lợi Địch, mới hại Thước Tư bị thương, tất cả là lỗi của Chu Lợi Địch. Chu Lợi Địch chết chưa hết tội, về phần Thước Tư, chờ hắn tỉnh lừa hắn nói Chu Lợi Địch là bị thủ hạ lão yêu bà Ốc Lệ Ti kia giết chết. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, về phần chúng thần thiên giới bà sẽ hạ hàn lệnh (lệnh ngậm miệng không nói ……

Ngả Á Lệ không dám nói nữa, đi theo bên cạnh Thần Hậu nhiều năm, ngoại trừ nàng thì không một ai có thể biết Thần Hậu đáng sợ như thế nào, Thần Hậu chính là ngay cả thân mẫu cũng có thể không chút lưu tình giết chết.

Nhưng vô luận Thần Hậu có đáng sợ như thế nào đi nữa thì nàng nhất định phải nghĩ cách cứu Chu Lợi Địch điện hạ, Chu Lợi Địch điện hạ đã có hài tử của đại vương tử, có được huyết mạch trân quý nhất của Áo Tư thần tộc……

Ngả Á Lệ thừa dịp Thần Hậu dồn hết sự chú ý trên người Chu Lợi Địch, nguyên thần lặng lẽ ly khai……

Chu Lợi Địch đứng ở đấu thú trường, ngẩng đầu nhìn Thần Hậu vĩnh viễn chói lọi, vô cùng rực rỡ chói mắt, khóe miệng giương lên ngồi trên chủ vị khán đài, cố ý đối với Thần Hậu lộ ra mỉm cười mê người tựa như gió xuân.

Cậu biết Thần Hậu chậm chạp chưa để ma thú đi ra, muốn làm cậu sâu sắc sợ hãi, ma thú còn chưa đi ra trước muốn đả kích tâm lý cậu, đáng tiếc cậu sẽ không trúng kế.

Nhìn đến Chu Lợi Địch ung dung tự nhiên, vẻ mặt tự tin tươi cười, Thần Hậu toàn thân phát run.

– Thả ma thú.

Thần Hậu hạ lệnh nói, bà muốn Chu Lợi Địch chết không toàn thây. Bà tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến thần uy của mình, bà không thể tha thứ trên thế giới này lại có người không sợ bà, đối phương lại là một nhân loại nhỏ bé chỉ cần bà dùng một ngón tay có thể bóp chết.

Từ lưới sắt lập tức đi ra ma thú màu xám dữ tợn kinh khủng, mặc dù không to lớn bằng Hắc Nặc Lỗ Tư nhưng hình thể cũng thực dọa người, quan trọng là hai mắt nó đỏ rực, rõ ràng đã nhiều ngày không được ăn, nó nhìn thấy Chu Lợi Địch liền chảy nước miếng.

Thần Hậu trên mặt hiện lên một chút cười lạnh, hình ảnh Chu Lợi Địch bị dã thú phân thây nhất định rất phấn khích

Chu Lợi Địch nhìn nó bụng đói kêu vang, ma thú hận không thể lập tức đem cậu nuốt vào bụng, thần kỳ bình tĩnh, tựa hồ định liệu trước, cậu đã nghĩ tốt kế hoạch chiến thắng

Nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh cậu có thể giết ma thú này, nhìn thấy Thước……

Xem ánh mắt ma thú này, liền biết nó là ma thú ngu ngốc thấp kém, tuy rằng hung bạo, nhưng cũng không khó đối phó.

Hiện tại cậu đang mang thai, thân thủ không linh hoạt như trước kia, cũng không thể vận động mạnh, chỉ có thể dụ dỗ nó chủ động tới gần mình, tìm kiếm thời cơ xuống tay giết nó.

Thấy cậu lui lại phía sau, ma thú đói không nhịn được sợ cậu chạy mất lập tức hung ác vọt tới, đem Chu Lợi Địch ép đến góc tường, không khí lập tức trở nên khẩn trương hung hiểm……

Mắt thấy ma thú sẽ mở mồm to như bồn máu ăn thịt Chu Lợi Địch, Thần Hậu và chúng thần toàn bộ lộ ra biểu tình hưng phấn, nhưng phát triển kế tiếp làm cho toàn bộ bọn họ ngây dại……

Phát ra tiếng kêu thảm thiết không phải Chu Lợi Địch, mà là ma thú muốn ăn Chu Lợi Địch

Khi ma thú vừa muốn ăn Chu Lợi Địch, Chu Lợi Địch đột nhiên rút chủy thủ chém sắt như chém bùn, đâm thẳng vào mắt ma thú……

Nguyên bản Chu Lợi Địch cố ý dụ dỗ ma thú lại gần, chờ khi nó tới gần nhất, liền nhân cơ hội chọc mù mắt nó, vô luận sinh vật hung mãnh cỡ nào, một đao mù mắt, nhất định làm cho nó sợ hãi

Mắt ma thú máu chảy như suối, đã bị mù, đau đớn khiến nó lăn lộn. Hiện tại là thời cơ giết chết ma thú tốt nhất, Chu Lợi Địch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chỉ là trên người Chu Lợi Địch vũ khí duy nhất là chủy thủ còn cắm ở mắt ma thú, trên người cậu đã không còn vũ khí có thể giết chết ma thú. Hơn nữa ma thú to lớn, vũ khí bình thường không cách nào xuyên qua thân thể nó, giết chết nó, Chu Lợi Địch làm gì bây giờ……

Chỉ thấy Chu Lợi Địch xoay người vươn tay lấy thiết trụ vẫn cắm ở trên tường, từ lúc vừa mới vào đấu trường, cậu liền chú ý tới thiết trụ này. Thiết trụ này rất dài, đỉnh thập phần bén nhọn, rất thích hợp làm binh khí giết chết ma thú……

Cậu đem ma thú dụ dỗ đến góc tường không chỉ muốn chọc mù mắt nó, còn có mục đích khác, chính là thiết trụ này……

Chu Lợi Địch muốn nhanh bắt lấy thiết trụ giết chết ma thú, nhưng kế hoạch hoàn mỹ lại xuất hiện ngoài ý muốn, cậu phát hiện mang thai làm cho sức mạnh không như trước kia. Nếu là trước kia cậu chỉ cần dùng một chút lực có thể đem thiết trụ trên tường bắt lấy, nhưng hiện tại cậu dùng lực nhiều một chút, bụng liền ẩn ẩn đau.

Cậu nhất thời lo lắng nếu mình dùng sức quá mạnh, có thể tổn hại thai nhi vốn “Dinh dưỡng không đủ” sanh non……

Lúc này, ma thú đau đến lăn lộn đang đứng lên, một con mắt cắm chủy thủ còn chảy máu bộ dáng khủng bố. Một mắt khác nổi giận trừng trừng nhìn Chu Lợi Địch, hận không thể lập tức đem Chu Lợi Địch xé xác……

Trong lòng Chu Lợi Địch thầm kêu không ổn, cậu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giết ma thú lật ngược thế cờ, chọc giận ma thú. Địch nhân bị thương là đáng sợ nhất, bởi vì lửa giận sẽ làm nó trở nên điên cuồng……

Không đợi Chu Lợi Địch phản ứng lại, ma thú đã phát điên hướng cậu đánh tới, ở góc tường Chu Lợi Địch đang đứng là góc chết, muốn lui về phía sau trốn là không thể. Tình thế chuyển biến đột ngột, không khí dị thường khẩn trương……

Thần Hậu trên khán đài vô cùng vui vẻ, Chu Lợi Địch này rốt cuộc hết đường sống sót, hoàn toàn xong đời

Chu Lợi Địch vốn định nhảy lên bắt lấy thiết trụ trên đầu, né tránh ma thú công kích, đây là sinh lộ duy nhất, nhưng trời không giúp cậu, tại thời điểm này cậu lại phát tình

Thân thể đột nhiên trở nên nóng rực vô lực, hậu huyệt ngứa ngáy làm cho hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững, căn bản không có khả năng nhảy lên……

Mắt thấy răng nanh ma thú sắc bén đáng sợ sẽ xé toạc thân thể của mình, Chu Lợi Địch nhắm mắt lại, mỉm cười. Không nghĩ tới mình sẽ chết như vậy, rất muốn trước khi chết có thể nhìn thấy hắn một lần, cậu muốn dưới ánh mặt trời nhìn hắn……

Vốn tưởng rằng sẽ bị ăn thịt, nhưng bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng ma thú gầm vô cùng thảm thiết, cậu lập tức mở to mắt, nhìn thấy hình ảnh ma thú bị đốt thành tro, phía sau ma thú là……

– Đại điện hạ

Không nhìn chúng thần chung quanh kinh hô, Chu Lợi Địch chỉ si ngốc nhìn sinh vật to lớn chói mắt trước mặt.

Thật chói mắt đây là bộ dáng chân chính của hắn, thật đẹp

Đúng vậy, bộ dạng hắn đẹp vô cùng, cậu chưa từng gặp qua sinh vật uy vũ mê người như vậy. Độc giác vàng kim, mắt vàng lấp lánh, cánh vàng rực rỡ, vô cùng to lớn, thân thể hùng sư khí phách khiếp người toàn thân cao thấp đều đẹp

Hoàng kim rực rỡ, tựa như thái dương sáng lạn chói mắt……

Trên người hắn phát ra vạn đạo kim quang nóng rực, cậu cảm thấy toàn thân cũng bị xuyên thấu bốc cháy, vừa rồi ma thú chính là bị đạo cường quang trên người hắn phóng ra thiêu cháy

Phát tình khiến cậu càng thêm thống khổ, khó chịu sắp ngã lăn trên đất. Thấy thế, hùng sư oai hùng uy mãnh lập tức thu cường quang trên người, ngay trước khi cậu ngã xuống đất liền ôm lấy cậu.

Đáp lại thú mâu kim sắc chói mắt kia, Chu Lợi Địch nở nụ cười, nhìn thấy hắn liền an tâm

Nhìn lục mâu vĩnh viễn ấm áp động lòng người, trong mắt hắn cũng hiện lên ý cười, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không cần nói.

– Thước Tư

Thần Hậu ngồi trên khán đài nhìn đại nhi tử kinh ngạc kêu lên. Đại nhi tử sao lại đột nhiên xuất hiện, hắn không phải vẫn đang hôn mê sao

Nghe được tiếng của Thần Hậu, Thước Nhĩ Thác Tư đang cùng Chu Lợi Địch thâm tình nhìn nhau rốt cục lấy lại *** thần, ôm Chu Lợi Địch bay đến trước mặt Thần Hậu, nổi giận trừng Thần Hậu gầm thét.

Nếu đối phương không phải mẫu hậu hắn, bà dám làm như vậy với Chu Lợi Địch, hắn đã sớm thiêu cháy đối phương giống ma thú vừa rồi.

– Nghiệt tử Nghiệt tử này ngươi cũng dám chống đối ta, tức chết ta

Thần Hậu tức giận kêu to. Nhi tử lớn như vậy vẫn rất nghe lời, chưa bao giờ đối với bà nhe răng nhếch miệng giống như bây giờ.

– Ngươi nếu còn dám thương tổn Chu Lợi Địch và hài tử trong bụng, cho dù ngươi là mẫu hậu của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ

Thước Nhĩ Thác Tư không nhìn Thần Hậu tức giận cảnh cáo bà, nói xong ôm Chu Lợi Địch bay đi, bỏ Thần Hậu một mình tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu.

– Súc sinh Thật sự là súc sinh, dám uy hiếp ta, đáng giận Tức chết ta, tức chết ta …… Vưu Đông, Vưu Đông……

Thần Hậu tức giận đến toàn thân phát run, ôm ngực, cảm thấy muốn té xỉu, kêu to tên thần vương.

“Thần Hậu, thỉnh bớt giận” Chúng thần chạy nhanh đến an ủi Thần Hậu……

(Thú hình của anh công là hình dạng sư tử một sừng trên lưng có cánh toàn thân bằng vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.