Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 42




Phó Chân lại cảm thấy mức độ đáng tin của câu Giang Hằng Thù vừa nói không lớn, không có cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy con trai mình mang một người yêu đồng giới về nhà, tuyên bố muốn cùng người ấy sinh sống cả đời.

Chẳng qua do tình yêu của họ đối với con cái, cho nên cha mẹ sẽ phá lệ khoan dung, hơn nữa còn cố gắng chấp nhận người con dâu không giống trong tưởng tượng này.

Bất quá nếu bà Giang đưa ra mong muốn gặp mặt, hiện tại cho dù Phó Chân không có thời gian rảnh thì cũng phải sắp xếp thời gian rảnh để đi gặp mặt, huống chi hắn không có việc gì cần làm gấp cả, hắn gật đầu hướng Giang Hằng Thù nói: "Có thời gian rảnh."

"Vậy ngày mai có thể chứ?" Giang Hằng Thù hỏi hắn.

Sớm muộn gì đều phải gặp mặt, trong lòng Phó Chân tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là một đồng ý: "Được."

Giang Hằng Thù lên lịch trình làm việc và nghỉ ngơi lại cho Phó Chân, ngoại trừ việc phải đi ngủ từ lúc 10 giờ ra, thì đến trưa cũng phải ngủ 1 tiếng rưỡi. Lúc này, nếu Giang Hằng Thù không bận việc thì sẽ bồi Phó Chân nằm ở trên giường, ánh nắng mặt trời đã bị che kín, căn phòng tối tăm làm cho có nhiều không gian riêng tư hơn, giống như trong nháy nắt này cả thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Đối với Giang Hằng Thù và Phó Chân, tình dục không phải là điều thiết yếu trong tình yêu, có đôi khi, hai người lẳng lặng nằm ôm nhau, hô hấp đan xen, càng có thể làm cho người ta có cảm giác thỏa mãn.

Giang Hằng Thù đã bàn với Phó Chân là ngay mai đi gặp mẹ hắn. Hắn đứng dậy, vươn tay đem Phó Chân ngồi trên tấm thảm kéo lên, "Đi ra ngoài chút đi, ngồi mãi ở trong nhà như vậy."

Tiểu khu này được thiết kế mô phỏng theo phong cách của một thiết kế sư nổi tiếng nước ngoài, tên của vị ấy quá dài, Phó Chân cũng không nhớ rõ, tóm lại vừa nghe tới liền đã thấy rất thời thượng.

Đi ở trên con đường lát bằng đá cuội trên quảng trường nhỏ, Phó Chân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn hỏi Giang Hằng Thù: "Em có nên mua chút quà để biếu cho bác không nhỉ."

Giang Hằng Thù nói: "Không cần, em chính là món quà lớn nhất rồi."

Phó Chân nghiêng đầu nhìn Giang Hằng Thù một cái, cảm thấy Giang Hằng Thù đánh giá mình quá cao, bà Giang không đem mình đuổi ra khỏi cửa đã xem như rất khoan dung rồi, tại sao có thể coi mình thành món quà được.

Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, ôm bả vai Phó Chân, ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Anh nói thật."

Ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây, chiếu xuống vùng tuyết trắng còn chưa tan, liếc qua chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

......

Mà lúc này trong trang viên Eston, một hôn lễ cực kì xa hoa đang tiến hành.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, trời quang và không có mây. Bên ngoài trang viên Eston có một thảm có mì xanh lục, đêm qua có một trận tuyết nhỏ làm cho trên mặt cỏ có điểm loang lổ, có chỗ trắng có chỗ xanh nhìn y như một đám cừu ở trên thảo nguyên, các vị khách mời mang theo thiệp mời đi vào nơi này, trên mặt tràn đầy ý cười.

Trang viên Eston được xây dựng theo phong cách phương Tây, trên mái vòm cao cao vẽ các vị thần cổ xưa, xung quanh các cửa sổ hình vòm được khắc hoa hồng và vẽ các vị thần Hy Lạp khác nhau, những chiếc cột nhà màu vàng đồ sộ xây theo kiến trúc La Mã.

Khách khứa ngồi vào trong đại sảnh thành từng hàng, bọn họ là những nhân vật nổi tiếng trong thương giới, có rất nhiều giới giải trí tai to mặt lớn, muốn ở chỗ này chứng kiến kết cục của tình yêu hoàn mỹ này, ở giữa đại sảnh là một cây cầu dài, ở trên được trải thảm đỏ, trong đại sảnh là đoạn dãy hoa thật dài, ở giữa được trải thảm đỏ, ở hai bên sườn còn có máy chiếu phim, trên đó đang chiếu một bộ phim tình yêu phương Tây ngắn, trong đó vương tử cùng công chúa tự nhiên là do Đường Loan Loan cùng Tần Chiêu sắm vai.

Bọn họ vì hôn lễ hôm nay tốn không ít tâm tư, đây không chỉ là hôn lễ của Đường Loan Loan và Tần Chiêu, mà còn là thể diện của Phó gia cùng Tần gia.

Người chủ trì đi lên trước đài giới thiệu cặp đôi mới cho các vị khách, tiếp theo bản nhạc 《 bridal chorus 》được bật lên, Phó Kiến Sâm dắt Đường Loan Loan từ cuối thảm đỏ chậm rãi đi đến. (Chính là bài hát tèn ten ten ten trong đám cưới đó)

Đường Loan Loan hôm nay mặc một cái váy cưới màu trắng có đuôi dài phía sau, đằng sau có mười bé nhỏ giúp nàng kéo làn váy, tuyết trắng đan xen cùng làn váy làm cho nó như kéo dài ra, trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của nàng tràn ngập hạnh phúc, trong tay cầm một bó hồng nhạt, như là thiên sứ rớt xuống nhân gian.

Hôn lẽ của Đường Loan Loa có hiện trường phát sóng trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng cùng fans lúc này đều canh giữ trước màn hình, quan sát khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời nàng, đồng thời vì nàng đưa lên câu chúc phúc.

Tần Chiêu đứng ở đầu bên kia thảm đỏ, mỉm cười chờ tân nương mỹ lệ của hắn.

Hắn từ yêu Đường Loan Loan từ cái nhìn đầu tiên, bọn họ đã trải qua rất nhiều sóng gió như vậy, nhưng may mắn, bọn họ kiên trì tới cùng, về sau không ai có thể tách bọn họ ra.

Phó Kiến Sâm mang Đường Loan Loan đi đến trước mặt Tần Chiêu, khi hắn muốn đem tay Đường Loan Loan giao cho Tần Chiêu, vốn dĩ phải nói một đoạn thật dài trước, đoạn đó là do bí thư giúp hắn viết. Sau khi đọc 2 lần, hắn gàn như đã học thuộc lòng, nhưng vào lúc này hắn không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ hướng Tần Chiêu dặn dò một câu: "Ta đem Loan Loan giao cho con, con phải đối xử tốt với nó."

Không có người phát giác dị thường của Phó Kiến Sâm, bọn họ chỉ cho rằng Phó Kiến Sâm không chịu đem con gái yêu quý của mình gả đi, cho nên mới dung ngữ điệu có vẻ trầm mặc.

"Con sẽ, ngài yên tâm." Tần Chiêu hướng Phó Kiến Sâm bảo đảm.

Phó Kiến Sâm đem tay Đường Loan Loan đưa đến trên tay Tần Chiêu, nhìn cặp đôi trước mắt này, hắn biết Đường Loan Loan về sau liền phải có gia đình của chính mình, nhưng không biết tại sao trong lòng hắn không có cảm giác luyến tiếc, mà ngược lại như được giải thoát khỏi gánh nặng, hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến.

Vị linh mục mặc trường bào màu trắng, trang trọng đi đến trên đài, đứng giữa hai vợ chồng mới, để thượng đế chứng kiến sinh hoạt hạnh phúc sau này của bọn họ.

Trên mặt cị linh mục mang theo ý cười, hướng Tần Chiêu hỏi: "Tân lang Tần Chiêu tiên sinh, con có nguyện ý cưới cị tiểu thư mỹ lệ này vè làm vợ của con hay không? Dù trong lúc thịnh vượng hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu sầu, con đều yêu nàng mà không hề giữ lại, đối với nàng trung thành thẳng thắn đến vĩnh viễn?"

Tần Chiêu yên lặng nhìn Đường Loan Loan, không chút do dự trả lời nói: "Con nguyện ý."

Tiếp theo mục sư quay đầu nhìn về phía Đường Loan Loan, hướng Đường Loan Loan hỏi lời thề giống thế: "Tiểu thư Đường Loan Loan, con có nguyện ý gả cho vị nam sĩ trước mắt, dù trong lúc thịnh vượng hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu sầu, vô luận là đang trẻ hay tóc đã trắng xóa, con đều nguyện ý cùng hắn tương thân tương ái, không rời không bỏ, con nguyện ý sao?"

Đường Loan Loan nhấp môi lộ ra tươi cười, nàng gật đầu, trong ánh mắt phiếm hồng, trả lời: "Con nguyện ý."

"Thượng đế sẽ chúc phúc xho các con," Lịnh mục nói, "Kế tiếp mời vợ chồng trao đổi nhẫn cưới."

Đường Loan Loan vươn tay, bởi vì kích động, lúc Tần Chiêu vì Đường Loan Loan mang nhẫn, tay hắn không ngừng run run, nhẫn cũng thiếu chút nữa đem nhẫn đánh rơi, cũng may thượng đế đang nhìn chăm chú vào đôi tân nhân này, hết thảy đều thuận lợi.

Biểu hiện của Đường Loan Loan so với Tần Chiêu bình tĩnh hơn nhiều, nàng đem nhẫn kim cương đeo lên ngón áp út của Tần Chiêu, sau đó ngẩng đầu nợ nụ cười, hướng Tần Chiêu thấp giọng nói: "Về sau anh là của em."

Lúc này đôi tân nhân ôm hôn, nhạc chúc mừng vang lên, pháo giấy bay đầy trời rực rỡ rơi xuống, các khách mời sôi nổi đứng dậy vỗ tay, mấy chục camera từ mọi góc độ ghi lại hôn lễ này, toàn bộ thế giới như lâm vào một mảnh vui mừng, không có đau thương, không có thống khổ, chỉ có ngọt ngào thuộc về đôi tình nhân.

Không có người chú ý tới, Phí Kiến Sâm cùng Phí Đình ngồi ở hàng ghế đầu, nguyên bản nên vui vẻ mang theo chúc phúc, lúc này đã mất hết huyết sắc, đôi tay bọn họ đang vỗ đột nhiên ngừng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, như là hóa thạch thời viễn cổ.

Phó Kiến Sâm cứng đờ mà ngồi đó, thời khắc Đường Loan Loan ôm hôn Tần Chiêu máu trong người hắn như đông lại, trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều ánh sáng, ngay trung tâm ánh sáng xuất hiện một mài trắng lớn, Phó Kiến Sâm nhắm mắt lại, lúc hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ, từ một tuổi, hai tuổi, ba tuổi...... Bọn họ xoay xung quanh đầu gối hắn, mở to đôi mắt to đen bóng, bắt lấy ống quần hắn, lôi kéo ống tay áo hắn, không ngừng kêu hắn ba ba, ba ba......

Trên mặt Phó Kiến Sâm cầm lòng không đậu mà lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhìn thấy Phó Chân thành niên, ngồi ở trên đài đang ngồi trên đàn dương cầm màu trắng, hắn há miệng thở dốc muốn kêu tên của hắn, nhưng mà lúc này hắn không thể phát ra âm thanh, hắn muốn đứng lên vươn tay bắt lấy hắn, nhưng thân thể của hắn đã lạnh như một tảng băng hình người.

Phó Chân ngồi trên đàn dương cầm rốt cuộc ngẩng đầu lên, lúc chú ý tới hắn còn chậm rãi lộ ra mỉm cười, Phó Kiến Sâm ngồi im tại chỗ, đang chờ hắn kêu mình một tiếng ba ba, sau đó hướng mình đi tới, nếu như vậy hắn liền có thể bắt lấy hắn.

Nhưng mà ảo tưởng lại không giống trong tưởng tượng của hắn, Phó Chân nhảy xuống khỏi đàn dương cầm, xoay người dọc theo thảm đỏ hướng về phía náo nhiệt, không có bố thí cho Phó Kiến Sâm nửa cái ánh mắt, thực mau ánh sáng ngoài cửa lớn đem hắn nuốt mắt, Tiểu Phó Chân biến mất ở trong tầm mắt hắn, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn không quay đầu lại.

Phó Kiến Sâm còn chú ý tới, chân trái Phó Chân mang theo vết thương, cho nên đi đường cũng không mau, còn có hơi thọt.

Mà những đứa trẻ ở bên chân hắn cũng mờ dần theo bóng dáng của Phó Chân, một chút sơ sẩy, thực mau, trước mắt hắn chỉ còn lại một đứa nhỏ cuối cùng.

Phó Kiến Sâm thật vất vả nâng ngón tay lên, muốn chạm vào hắn, nhưng khi ngón tay hắn chạm lên trán đứa trẻ, sở hữu ảo giác đều tan biến.

Trước mắt hắn vẫn là những tờ giấy đầy màu sắc bay tán loạn, chung quanh hắn vẫn ầm ĩ như cũ, bàn tay hắn trống rỗng, chỉ còn lại có một đoàn không khí vắng lặng buồn bã.

Nguyên lai hắn không bắt được gì, nguyên lai hắn đã mất đi tất cả.

Phó Đình so với Phó Kiến Sâm cũng không tốt hơn chút nào, hắn vừa nhấc đầu liền đệ đệ hắn ngồi ở trên cửa sổ cao cao, hai chân không ngừng đung đua, đôi tay gõ theo nhịp âm nhạc, giống như ngay sau đó liền phải từ trên cao rơi xuống, Phó Đình muốn ngăn cản chuyện sắp phát sinh, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng yết hầu hắn giống như ăn phải hoàng liên, hắn không thể nào phát ra thanh âm.

- --------

Vỗ tay ăn mừng cho sự giải thoát của cha con Phó Gia nào. 👏👏👏

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.