Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Chương 9: Có lẽ là yêu (3)




Anh thích rượu gin Hà Lan với nước ép dứa, màu rượu sáng, không chỉ có mùi thơm của quả cây bách xù và mạch nha, còn có vị rượu ngọt và cay. Ngoài những thứ “lấp lánh” Gì đó, anh thích nhất chính là rượu mạnh.

“Mỗi ngày anh đều uống rất nhiều rượu sao?” Bạch Khả hỏi. Cô gấp chân ngồi trong bồn tắm lớn, Đường Nhất Đường ngồi ở đầu khác của bồn tắm, nâng ly rượu hướng ngọn đèn, giống như nhà giám định châu báu đang thưởng thức màu vàng rực rỡ. Lót bên trong màu vàng kia là lớp men sứ màu xanh, lộ ra một chút màu xanh quỷ dị.

“Rượu, là thuốc độc tốt nhất, hừ, đáng tiếc cho tới nay nó cũng chưa thể độc chết tôi.” Anh uống một hơi cạn rượu trong ly, giống như rượu này có thù oán sâu nặng với anh vậy.

“Vì sao anh lại muốn độc chết mình?” Cô hỏi.

Anh không trả lời, ngón tay trượt trên vách bồn tắm, đến bả vai lộ ra trên mặt nước của cô. Bàn tay to bao phủ phần vai thon gầy của cô, kéo người tới, chạm vào khuôn mặt cô. Cô muốn tách ra lại bị anh nắm lấy hàm dưới. Anh nhả rượu vào trong miệng cô. Rượu cay theo cái lưỡi ấm áp của anh chạy xuống cổ họng, cô không chịu được cái vị cay sặc lên mũi, nên không ngừng ho khan.

Nước rượu tràn ra khỏi miệng, vẽ ra một bức tranh ướt át lóng lánh, thẳng đến cằm. Anh rời khỏi môi cô, đưa đầu lưỡi liếm theo đường cong phần dưới khuôn mặt cô.

“Vị không tệ chứ.” Anh dán vào gò má cô hỏi.

Cô không được tự nhiên quay đầu đi nói: “Uống nhiều rượu không tốt cho cơ thể.”

“Ha ha.” Anh cười khẽ bằng giọng mũi, ngồi lại vào đầu kia của bồn tắm, bọt xà phòng nhấp nhô theo động tác của anh. “Hôm nay có rượu hôm nay say.” Anh nói.

Cô vươn tay lau rượu dính trên mặt và khóe miệng, một ít bọt xà phòng trong lúc vô tình dính lên chóp mũi cô. Cô nhìn ngón tay mình đã nổi lên nếp uốn màu trắng, thời gian ngâm nước đã lâu, muốn lau khô thân thể, nhưng mà anh vẫn bất động cô lại ngượng ngùng không dám đứng dậy. Do dự một chặp, thấy mặt anh đầy ý cười nhìn cô. Không phải cười lạnh lùng khinh miệt mà cô quen, cũng không phải cười mỉa, mà giống nước trong bồn, lăn tăn, bọt xà phòng mềm mại nổi lơ lửng trên mặt nước.

Bụng dưới bỗng dưng giống như có con rắn nhỏ bò qua, từ từ đi lên bụng, lại đến trước ngực, cho đến cằm, thì ra là ngón chân anh. Cô không biết anh muốn làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Anh đang cười với vẻ mặt tà ác, đầu gối anh lộ ra trong bọt xà phòng.

Làn da trên cằm bị ngón chân anh kẹp lấy, cô thuận theo nhìn xuống, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mũi bị dùng sức nhéo một cái, đau ơi là đau.

“Ha ha ha ha……”

Người đàn ông đùa xong thu chân lại, cười đắc ý, lộ ra bốn cái răng nanh kiêu ngạo.

Cô ôm mũi, đau đến nỗi nước mắt ứa ra.

“Đừng khóc, bằng không tôi sẽ……” Anh làm bộ muốn bổ nhào qua. Cô nhanh chóng thu nước mắt lại, ra khỏi bồn tắm, phủ áo choàng tắm màu đen của anh rồi chạy vào phòng khách. Cách một cánh cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cười khoa trương của anh.

Thừa lúc anh chưa đi ra, cô vội vàng thay quần áo của mình. Đêm đã khuya, cô không dám về nhà, đành phải ngồi ở sô pha loại tốt đến bình minh. Ngồi một chặp thì ngủ. Mãi đến khi mơ thấy mình bị người ta bế lên, mở mắt ra, quả nhiên là bị người ta cõng trên lưng. Cô kêu một tiếng sợ hãi, bị ném mạnh tới một nơi mềm mại — giường anh.

Cô sợ hãi, giãy giụa muốn đứng lên nhưng bị anh giữ lại. Anh nói: “Tôi hiếm khi có lòng tốt muốn giúp cô, cô nên biết điều cho tôi.”

Cô thấp thỏm không yên mà ngồi xuống, không dám nhìn anh. Anh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, cười nói: “Cô nhóc à, tôi không có cường hãn như vậy đâu, vừa mới làm nhiều như vậy, lại làm nữa, cô muốn tôi lao lực đến chết hả.”

Anh quẳng chăn lên đầu cô, khi cô kéo chăn xuống, anh đã đi ra ngoài rồi, chỉ có tấm rèm đang lay rất nhẹ. Trong không khí tràn ngập mùi xạ hương đặc biệt nam tính của anh, ánh sáng đỏ ấm áp chiếu lên bức tường giấy. Cô chú ý tới tủ quần áo bên phải, đi xuống giường, thật cẩn thận giật tấm rèm trên tủ quần áo ra, trước mắt là một màu đen. Một số đồ trang sức bằng kim loại phát ra ánh sáng long lanh. Cô liếc mắt nhìn hướng phòng khách, xác định không có tiếng động, mới vươn tay, chậm rãi ôm đống quần áo kia vào trong ngực.

Mùi của anh……

Trong không khí, trên da, mỗi một lỗ chân lông, đều là anh. Hạnh phúc, cô chỉ có thể nghĩ ra từ đó.

Đầu của cô vùi trong đống quần áo của anh, gần như muốn nghẹt thở.

“Cô đang làm gì vậy?”

Giọng đàn ông bỗng nhiên truyền đến từ phía sau, cô bị kinh hãi, đứng không vững, cả người ngã vào trong đống quần áo kia. Cái trán bị đụng vào tường, có quần áo đỡ nên không đau lắm, nhưng hoa mắt chóng mặt có làm sao cũng không đứng dậy được. Một màu đen nghịt, chỉ có duy nhất một cánh tay màu trắng chìa ra, vung loạn trong không trung.

Anh vào là muốn xem cô đã ngủ hay chưa, không nghĩ rằng cô lại đang nhìn trộm quần áo anh, vốn định quát cô không được đụng lung tung vào đồ của mình, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng chật vật của cô lại cảm thấy buồn cười. Cười đủ rồi mới lôi cô từ trong đống quần áo ra, anh ôm gò má cô nói: “Xem cô còn dám tùy tiện đụng vào đồ của tôi nữa không.”

Anh rất thích cảm giác véo mặt cô, khuôn mặt múp míp có chút trẻ con bị biến thành bánh quả hồng rất buồn cười. Nhéo một hồi lâu mới buông ra, anh thu dọn lại đống quần áo nói: “Nhìn cái kiểu vụng về của cô, còn chưa đến tuổi dậy thì sao, tại sao lại mê luyến một vũ nam như tôi đến loại trình độ này. Khó quá phải không, cô vốn vì thẻ xanh mới tiếp cận tôi, nhưng sau lại thật sự yêu tôi? Hay là, cô quả thực yêu tôi ngay từ đầu, không phải vì thẻ xanh gì đó?” Nói tới đây, anh tự giễu mà cười một cái rồi nói: “Haizz, thật sự khiến người ta cảm động mà.”

Cô đứng bên cạnh anh, chăm chú nhìn từng động tác của anh, muốn khắc sâu anh trong lòng.

“Muốn làm cái gì chứ?” Anh hỏi, kéo rèm che tủ quần áo lại.

“Anh không thích tôi sao?” Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo.

“Không ghét,” Anh thuận miệng nói, nghĩ lại bổ sung thêm, “Ở trên giường chúng ta rất hợp nhau.”

“Vậy sao, anh có bằng lòng ở trên giường với tôi cả đời không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến anh sửng sốt. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, anh không hiểu người có vẻ ngoài đơn thuần như vậy, tại sao có thể nói một câu trắng trợn như thế, còn dùng cái vẻ mặt ngây ngô khờ dại nữa chứ. Cả đời cùng cô làm tình? Cho dù hiện tại cơ thể của cô rất hấp dẫn anh, cũng không thể cam đoan về sau anh sẽ không chán.

“Nghe này, đây là Mỹ, đã được tự do hơn hai mươi năm. Cô cũng biết nghề nghiệp của tôi, nếu cô chỉ muốn tìm một ngươi lên giường, tôi có thể đáp ứng cô bất cứ lúc nào, nếu cô muốn ‘Cả đời’ gì đó, tôi nghĩ, cô có thể đi rồi.”

Nghe anh nói xong, cô liếc mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ rồi lại nhìn anh, cô không có can đảm đi một mình vào buổi tối.

Nhìn khuôn mặt cô lộ ra vẻ sợ hãi, anh tự biết mình nói hơi quá, thả chậm ngữ khí nói: “Người của cục xuất nhập cảnh khẳng định đã điều tra được địa chỉ của cô, tầng hầm kia không thể trở về, cô tạm thời ở lại đây đi, tôi……”

“Tạm thời là bao lâu?” Cô cắt ngang lời anh hỏi.

“Chờ cô tìm được chỗ ở mới.” Anh nói. Nói xong liền trầm mặc đi ra ngoài, kéo rèm lại.

Phải đối mặt với bức màn đen còn lớn hơn bóng đêm, cô chậm rãi ngồi vào giường, co đầu gối lại.

Từ sau khi cô hiểu được tình yêu là gì, liền tin chắc, mặc kệ tình yêu bắt đầu như thế nào, nhưng trong nội dung của nó phải bao hàm “Cả đời”. Cô đã từng hỏi mẹ là vì sao ba không cùng bà đi qua cả đời. Bà dùng ngữ khí sám hối nói với cô: “Là bởi vì, mẹ làm không tốt, mẹ chỉ biết mang phiền phức đến cho ông ấy.”

Cô không muốn mang phiền phức đến cho anh, cũng không thể làm tốt giống người khác, cô quá ngu ngốc. Cho nên, cô sẽ mang theo tất cả hồi ức tốt đẹp rời đi, trở về tổ quốc của cô.

Trời rốt cuộc cũng sáng, cô đứng lên, đi vòng qua, đứng trước tủ quần áo anh, cúi người xuống ngửi, mùi này, cô sẽ nhớ cả đời.

Trong phòng khách, anh đang nghiêng người nằm ngủ trên sô pha. Thân hình cao lớn khiến sô pha không hề rộng rãi càng nhỏ bé hơn. Cô nhanh chân nhanh tay đi đến ngồi xổm bên cạnh anh, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt anh, muốn nhớ kỹ độ uốn cong của mỗi cọng lông mi trên mắt anh.

Khi anh ngủ nhìn dịu dàng hơn.

Thở dài một hơi, cô lấy tờ mười đôla được gấp rất cẩn thận từ trong túi đặt vào lòng bàn tay anh. Vươn tay dừng lại trên trán anh, cô thật sự rất muốn sờ khuôn mặt một lần. Đúng lúc này, anh đột nhiên mở to mắt. cô cuống quít thu tay lại.

“Cô phải đi?” Anh hỏi. Anh vẫn không ngủ, không nghĩ cô sẽ đi ra, nên làm bộ như còn buồn ngủ mà ngáp một cái.

“Ừ.” Cô gật đầu, đứng lên, đi đến gần cửa.

“Đi đâu?” Anh cao giọng hỏi.

“Trung Quốc.” Cô đáp.

“Trung Quốc?” Anh nhíu mày, anh rất muốn hỏi vì sao, lại hỏi không ra miệng.

Cô như hiểu nỗi băn khoăn của anh, chủ động nói: “Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức cho anh. Khoản nợ lúc vượt biên tôi đã trả xong rồi, tiếp tục ở đây cũng không biết làm gì, tôi muốn về nhà.”

“Về nhà? Vậy cô phải trả cái giá lớn như thế để đến nước Mỹ là vì cái gì, mẹ cô thậm chí……” Anh thu lại câu tiếp theo đúng lúc, cơn tức càng tăng, quát, “Trong đầu cô rốt cuộc chứa cái quái gì vậy! Cô làm việc có lô – gich không hả! Mẹ kiếp, cô bị não à?!”

Cô đột nhiên quay đầu lại, ngón tay nắm cánh cửa trắng bệch, nước mắt không thể kiềm chế mà chảy xuống. Dùng tay áo vụng về lau nước mắt, kỳ thật trong lòng cô cũng không cảm thấy quá đau khổ, chỉ là có đôi khi không thể khống chế cơ thể nên có phản ứng ngoài dự tính, giống như có rất nhiều thời điểm mình muốn nói lại không thể biểu đạt ra, người khác nói lại không hiểu được.

Đối mặt với cô không ngừng rơi lệ, anh có một chút cảm giác tội lỗi, cũng có một chút không đành lòng. Anh không muốn để cô đi, nhưng cũng không có lý do gì để giữ cô lại. Hoặc là, cô chỉ đang giở thủ đoạn, buộc anh phải hứa ở bên cô cả đời. Người Trung Quốc, đều rất giả dối.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có khả năng ngay cả tiền mua vé máy bay cô cũng không có. “Cô muốn về như thế nào?” Anh cười lạnh hỏi.

Cổ họng của cô bị nghẹn lại, ho một tiếng nói: “Tôi sẽ nói với cảnh sát tôi là người nhập cư trái phép, bọn họ sẽ đưa tôi về.”

Anh bật cười. Còn nói: “Cô không sợ sau khi về phát hiện mình mang thai sao?”

“Tôi sẽ uống thuốc tránh thai, anh yên tâm.” Cô nhẹ giọng đáp.

“Xã hội Trung Quốc rất bảo thủ, cô cho là về Trung Quốc sẽ có thằng nào muốn cô sao? Cô chỉ là con đĩ?” Anh biết anh nói rất quá đáng, nhưng lúc anh ý thức được, lời nói đã không thể thu lại. Nhưng thái độ hờ hững của cô khiến áy náy trong anh không còn sót lại chút gì, cô bình tĩnh nói: “Tôi sẽ làm ni cô, tôi sẽ cầu phúc cho anh ở trước mặt Phật tổ, cho đến khi tôi chết.” Ngữ khí của cô không hề giống đang nói giỡn.

“Her!” Anh méo miệng cười đến vô cùng quái lạ. Anh thật sự không rõ cô nhóc mười tám tuổi này, mười tám tuổi, độ tuổi này ở nước Mỹ chính là đang tranh nhau vào đội cổ động viên, một cô nhóc như vậy sao lại khiến người ta không nắm bắt được. Là anh không đủ từng trải, hay là cô che giấu quá tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.