Một Đời Yêu Nàng

Chương 21




Lam Tịnh tiêm một mũi thuốc vào người Dương Ngưng Vân, một lát sau nàng mệt mỏi tỉnh lại, miệng thều thào gọi tên phu quân mình. "Ngũ công chúa an tâm, phò mã sắp đến rồi. Còn bọn ta ở đây" Lam Tịnh nhẹ nhàng hống.

Giây tiếp theo cô thật sự làm người khác hoảng sợ, cởi trung y mỏng manh của nàng chỉ để lại cái yếm che. Lam Tịnh bắt đầu phẫu thuật, cô lấy dao cắt ngang một đường ở bụng dưới, dùng kẹp tách vết rạch ra cho lớn dễ lấy đứa bé, tất cả đều rất thành thục, nhanh gọn như việc này Lam Tịnh làm rất nhiều lần. Những người ở đây ngoại trừ Thúc Đình đều một phen trố mắt, trong mắt của phò mã là sự tập trung, tỉ mỉ cẩn thận, danh xưng thần y quả nhiên không phải là giả.

Dương Ngưng Vân cũng bị dọa cho sợ nhưng nàng biết người trước mặt nàng là thần y và người này đang cố gắng cứu nàng và con nàng. Chỉ một lát sau tiếng o oe của hài tử vang vọng khắp phòng, là một tiểu công chúa khả ái, Lam Tịnh đưa đứa bé cho Thúc Đình thu thập sạch sẽ còn mình thì khâu lại vết mổ cũng dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, cẩn thận bế nàng vào lại giường.


"Ngũ công chúa vừa mổ xong không nên động mạnh tránh để hở vết khâu, thời gian đến cần nghỉ ngơi và ăn nhiều món bổ máu. Còn cái này phải để yên không rút ra" Lam Tịnh sắc mặt trắng bệch vì cô mất máu không kém gắng gượng nói. Cô căn dặn vài thứ với cung nữ rồi thu thập dung cụ ra ngoài.

Bên ngoài phò mã của ngũ công chúa hối hả chạy vào, Dương Ngạo Hiên tức giận muốn ngăn hắn nhưng bị Lam Tịnh cản, đây không phải là lúc trách phạt, ngũ công chúa cần hắn. Thục phi và vài phi tần cũng vào theo chăm sóc cho hài tử nhưng mục đích chính là xem bịch máu thần kỳ của Lam Tịnh.

"Lam Tịnh cậu bị thương sao?" Thúc Đình bây giờ mới nhìn thấy vết thương của cô, lo lắng hỏi.

"Tớ ổn" Lam Tịnh yếu ớt nói.

"Đương nhiên là phò mã ổn rồi, kiếm trúng không sâu làm sao bị gì được" Phác Thiên Thụy bên cạnh cười khẩy.


"Ngươi..." Thúc Đình định lao lên nhưng bị Lam Tịnh chặn lại.

"Sao nào, ta nói sai sao 'phò mã'?"

Lam Tịnh chỉ cười không nói, cô không muốn tốn nước bọt với tên này. Phác Thiên Thụy bị khinh thường liền tức giận không nể mặt hoàng thượng và hoàng hậu, tiếp tục công kích cô.

"Không biết phò mã là thần y nhưng tại sao đến giờ này vẫn chưa có hỉ?" hắn đấu võ không lại Lam Tịnh thì dùng võ mồm mà đánh.

Lam Tịnh triệt để đen mặt, hắn nói cái này chẳng khác nào đang sỉ nhục cô, hắn thừa biết quan hệ của cô và công chúa nên mới nói ra lời này. Hoàng thương, hoàng hậu và Dương Ninh Mẫn cũng bị câu nói cứng họng.

"Ai nha, nữ nhân là gì? Chỉ là để thỏa mãn nam nhân chúng ta thôi, nối dõi tông đường, đúng chứ? Haha" Phác Thiên Thụy không suy nghĩ trước sau, ở đây còn có bậc đế vương.


"Thì ra với ngươi, nữ nhân chỉ là công cụ sinh sản thôi đúng không?" Lam Tịnh hết kiên nhẫn, tay nắm thành quyền dồn toàn bộ công lực vào cú đấm tặng cho Phác Thiên Thụy, cô không thể nào chấp nhận được tư tưởng ngu dốt đó.

"NGƯƠI NÓI XEM! NỮ NHÂN CHỈ LÀ THỨ SINH SẢN CHO NGƯƠI VÀ THỎA MÃN CHO NGƯƠI THÔI ĐÚNG KHÔNG?" Lam Tịnh mất khống chế gào lên, đây là lần đầu tiên cô tức giận ở cổ đại này.

Lam Tịnh không quản tay mình bị thương, nắm cổ áo Phác Thiên Thụy cho hắn liên tục đấm. Thúc Đình lo lắng vết thương của Lam Tịnh chảy càng nhiều máu nên lật đật đến kéo cô ra ngoài.

Phác Thiên Thụy ôm mặt đau đớn nằm trên đất, ánh mắt tơ máu nhìn cô như muốn nuốt chửng.

'Chát'

Dương Ninh Mẫn giáng cho Lam Tịnh một cái tát, sức lực ngang ngửa với cái đấm của cô đấm Phác Thiên Thụy. Lam Tịnh sững sờ, nàng...nàng ấy lại bênh vực một bại hoại như hắn. Dương Ngạo Hiên và Minh Nguyệt cũng bị Dương Ninh Mẫn làm cho hóa đá, giữa thanh thiên bạch nhật trưởng công chúa công khai bảo vệ Phác Thiên Thụy.
"Bổn cung không cho phép ngươi đánh hắn" chính Dương Ninh Mẫn cũng không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy.

Những lời này không khác nào là hàng trăm, hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim cô, không cho phép cô đánh hắn còn hắn có quyền đả thương cô. Nàng ấy có biết phân biệt sai trái không, nàng ấy có biết hắn chỉ lợi dụng nàng ấy không. Khóe mắt cay cay, kìm nén nước mắt vào trong, đúng là tình yêu làm mù con mắt mà.

"Mẹ kiếp!" Lam Tịnh phát tiết đến nơi, nhìn Dương Ninh Mẫn cô muốn đánh nàng cho nàng tỉnh táo lại nhưng cô không muốn tổn thương nàng ấy.

Lam Tịnh xoay người, liên tục nện tay vào trụ cột, mạnh đến nỗi cái cột trải qua hàng trăm không hư hỏng, nứt nẻ nhưng lại bị nứt, tổn hại bởi Lam Tịnh. Một mảnh vỡ lớn đâm ngay vào lòng bàn tay của cô, chỉ cần lệch một chút thôi thì sự nghiệp làm bác sỹ ngoại khoa của cô sẽ tan tành mây khói. Lam Tịnh thở phập phồng, chưa bao giờ cô tức giận như ngày hôm nay, mặc kệ đau đớn rút mảnh gỗ ra khỏi.
"Sức chịu đựng con người có giới hạn, đừng để một ngày nào đấy chính bàn tay này lại phải nhuốm máu người. Xin lỗi phụ hoàng, mẫu hậu, cho phép Tịnh nhi trở về Lam phủ tự kiểm điểm bản thân mình" không cần câu trả lời của Dương Ngạo Hiên, cô kéo Thúc Đình ra khỏi Ngưng Vân cung về nhà. Trước khi đi cô nói "Dương Ninh Mẫn nàng điên rồi" điên rồi nên mới yêu một tên xem nữ nhân như rác rưởi.

Cả Ngưng Vân cung chìm trong câu nói của Lam Tịnh. Phác Thiên Thụy cười nham hiểm, hắn đã thành công gây mâu thuẫn giữa phò mã và công chúa, chỉ cần Lam Tịnh không bên cạnh Dương Ninh Mẫn thì chuyện của hắn sẽ rất thuận lợi, không uổng công mặt đẹp hắn bị bầm dập.

Lần này đến lượt Dương Ngạo Hiên tức giận, công chúa nói không được phép đụng vào Phác Thiên Thụy sao, vậy thì càng phải đụng "người đâu. Mau kéo Phác tướng quân xuống phạt đánh năm mươi trượng. Vì tội xúc phạm danh dự hoàng gia và phát ngôn bừa bãi" Dương Ngạo Hiên không phạt Dương Ninh Mẫn, kể từ giờ bất kỳ hắn làm sai nhỏ một việc gì đều sẽ dùng hình phạt trừng trị, Dương Ngạo Hiên chỉ hận không tống hắn vào ngục, nếu gia gia hắn không phải là thừa tướng trong triều thì hắn đã mất đầu từ lâu rồi.
"Còn con Mẫn nhi, trở về phủ của mình tự xem xét lại hành động của mình. Ngày mai cùng trẫm đến Lam phủ rước phò mã về" nói rồi kéo tay hoàng hậu li khai để lại mình Dương Ninh Mẫn ở đó.

------------------------------

Rinn: Mẫn tỷ bảo vệ trà xanh hại Tịnh 'ca' 😐😐


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.