Một Đời Yêu Nàng

Chương 18




Tại một hoa lâu trong kinh thành--------

"Người nói xem như vậy có thỏa đáng?!" Phác Thiên Thụy vừa uống rượu vừa ôm nữ nhân.

"Ta không cần biết, trưởng công chúa phải là của bổn hoàng tử còn giang sơn của Đại Lục ta không quan tâm" nam nhân ngồi đối diện Phác Thiên Thụy uy hiếp nói.

"Ngài là hoàng tử của Ngụy Quốc chỉ cần Đại Lục trong tay ngài thì trưởng công chúa có gì mà không phục đúng chứ? Hahaha" Phác Thiên Thụy tự tin nói.

"Hahaha, ngươi nói đúng nói đúng. Nhưng bổn hoàng tử nghe nói phò mã của nàng rất thông minh e là..." Bắc Ảnh Gia trong mắt lộ vẻ e ngại.

"Ngài lo gì tên bù nhìn đấy, trưởng công chúa lấy hắn chỉ là bù nhìn thôi, nàng ta vẫn còn bị ta mị hoặc đây. Nhưng ngài làm gì thì làm ta muốn chính ta gϊếŧ tên phò mã đấy" Phác Thiên Thụy cười ngả ngớn nói ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm.


"Tùy ngươi ta chỉ muốn có trưởng công chúa thôi. Đúng rồi lần này một mẻ tóm gọn tất cả" Bắc Ảnh Gia nói.

"Đúng vậy, nhưng hoàng thượng Ngụy Quốc không nói gì chứ?"

"Phụ hoàng ta không làm gì đâu" Bắc Ảnh Gia tự tin nói.

"Haha vậy tốt, cạn chén" Phác Thiên Thụy hướng chén rượu mời.

"Cạn"

           -----------------------------

Hoàng cung ~~~~~~~~~~~~~~

"Đa tạ các vị đến Đại Lục ta" Dương Ngạo Hiên cầm rượu chúc mừng.

"Haha Hiên huynh không cần khách sáo. Ta cảm thấy các hoàng nhi của huynh thiếu một vị" Bắc Ảnh Đường nhìn mấy vị công chúa, hoàng tử đang ngồi đây cảm khái nói

"Không qua mắt được các vị đây, trưởng công chúa và phò mã của trẫm đang ở Hạ Nam giúp bá tánh" Dương Ngạo Hiên cười ngượng đáp.

"Ra vậy, ta cũng muốn xem chân dung hai vị này" một nam nhân ngoại quốc cười lớn nói.


"Đúng vậy, đúng vậy!" những người khác cũng phụ họa theo.

"Báo...." bên ngoài một vị thái giám đi vào.

"Có chuyện gì?" Dương Ngạo Hiên lạnh lùng hỏi

"Có thư từ trưởng công chúa" thái giám đưa thư cho Trác Gia Tử để đưa cho Dương Ngạo Hiên.

Dương Ngạo Hiên mở thư ra đọc ánh mắt lộ hẳn sự vui vẻ "haha tốt tốt, truyền lệnh trẫm. Triệu trưởng công chúa và phò mã trở về kinh càng nhanh càng tốt" Dương Ngạo Hiên cười lớn nói, mọi chuyện ở Hạ Nam đều tốt và nhanh hơn những gì hắn mong đợi.

Những người ở đây tuy không biết chuyện gì nhưng bọn họ biết sắp gặp được mỹ nhân tuyệt sắc của Đại Lục.

       -----------------------------

Thành Hạ Nam--------------

Dương Ninh Mẫn cầm thư của phụ hoàng và ám vệ đọc mày nhíu chặt rồi giãn ra, mặt vẫn bất động thanh sắc nhưng ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo có thể đông cứng người nào nhìn vào.


"Công chúa, phụ hoàng có chuyện gì sao?" Lam Tịnh ở bên đang đọc sách tuy mắt vẫn dán vào cuốn sách nhưng mọi biểu cảm hành động của Dương Ninh Mẫn đều bị cô thấy.

"Không có gì, phụ hoàng triệu hai ta về gấp, có các sứ thần của các nước đến" Dương Ninh Mẫn đưa tờ thư của phụ hoàng cho Lam Tịnh còn của ám vệ thì cất vào tay áo.

Lam Tịnh buông sách lấy thư Dương Ninh Mẫn đưa đến đọc "đây không phải chuyện tốt sao, tạo giao hữu của các nước thúc đẩy kinh tế, quân sự phát triển" Lam Tịnh cười nói.

"Đúng vậy nhưng lần này lại đích thân hoàng đế các nước đến, chỉ sợ là nhiều người sẽ lợi dụng cơ hội hành thích thôi" đây mới là điều mà Dương Ninh Mẫn lo ngại.

"Không sao đâu, nếu đích thân vua đến thì ắt hẳn bọn họ không muốn chết tại nhà người khác đâu, với cả phụ hoàng cũng sẽ nghĩ đến chuyện đấy thôi, đừng lo lắng quá" Lam Tịnh nhẹ nhàng trấn an.
"Phò mã đi đâu?" Dương Ninh Mẫn thấy Lam Tịnh đứng dậy lập tức hỏi.

"Không phải phụ hoàng kêu trở về gấp sao, ta vào thu xếp đồ đạc" Lam Tịnh ôn nhu nói.

"Còn mọi chuyện ở Hạ Nam?" Dương Ninh Mẫn vẫn hỏi.

"Đã xử lý xong hết rồi. Nạn đói, ôn dịch, đê điều đều đã xong, về thôi không phải nàng lo lắng sao" Lam Tịnh mỉm cười nói, đến gần Dương Ninh Mẫn vươn tay nhặt hoa trên tóc.

Dương Ninh Mẫn dù bên ngoài không biểu cảm gì nhưng tim thì đập thình thịch còn có tai đã hồng đỏ lên. Lam Tịnh không để ý đến, cô xoay người đi vào trong. Sở Lan ngồi phía trên nhìn Lam Tịnh đi vào rồi phi xuống chọc Dương Ninh Mẫn "xem xem con có tình cảm với phò mã".

"Con không có" Dương Ninh Mẫn lạnh lùng phản bác.

"Vậy tại sao tai lại đỏ lên khi phò mã đến gần đây" Sở Lan tiếp tục trêu ghẹo.
"Trời nóng quá thôi, con không có bất kỳ cảm xúc gì với hắn cả" Dương Ninh Mẫn có chết cũng không thừa nhận.

"Thế tên Phác Thiên Thụy kia mới là tên mà con yêu?" Sở Lan chỉ trêu vậy thôi chứ nàng biết đồ đệ nàng chỉ qua lại với tên kia chỉ là mục đích chính trị.

Dương Ninh Mẫn không trả lời, yêu hắn? Nàng thà yêu con ngựa ngoài kia còn hơn, nàng đối với hắn chỉ là hư tình giả ý để hắn ngoan ngoãn trung thành với Dương gia trung thành với Đại Lục. Nhưng xem ra hắn không an phận với chức tướng quân rồi.

"Được rồi được rồi không chọc con nữa, ta chọc Tịnh nhi đây" Sở Lan không nhận được câu trả lời bất mãn rời đi "ta sẽ về cùng con, Uyên nhi cũng nhớ ta lắm đấy" nói rồi phi ảnh vào trong.

Dương Ninh Mẫn ngồi suy nghĩ đến lúc nãy, khi Lam Tịnh tiến đến tim nàng đập nhanh như trống lôi không kiểm soát, nàng cảm nhận rõ hơi thở của hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng, mọi thứ đều chân thật. Đến bây giờ trong lòng nàng đều rối rắm lên chỉ vì cái tên Lam Tịnh này.
Nhìn đám trẻ bám lấy người cùng ánh mắt có chết không buông, Lam Tịnh bất đắc dĩ không biết là nhớ cô hay là nhớ kẹo của cô đây "mấy đứa buông ra đi, huynh sắp trễ rồi mọi người đều chờ huynh" Lam Tịnh nhẹ giọng hống.

"Không chịu, huynh đi rồi huynh sẽ không đến đây nữa" cả đám đồng thanh nói.

"Ta sẽ đến được không, nhanh nào mọi người chờ không tốt" Lam Tịnh lại hống.

"Không muốn"

"Công chúa sẽ bắt mấy đứa đấy" không nhẹ thì dọa.

"Không sợ" cả đám lè lưỡi.

"...."

"Mấy đứa không buông ta không cho kẹo" Lam Tịnh lấy kẹo bỏ vào miệng.

Lời vừa dứt cả đám đều buông Lam Tịnh ra, mắt chăm chăm nhìn bịch kẹo to trên tay Lam Tịnh. Lam Tịnh buồn cười quả nhiên là muốn kẹo của thôi. Lam Tịnh phát mỗi đứa một nắm kẹo, có kẹo không còn nhớ đến cô, Lam Tịnh bất đắc dĩ kéo bọn chúng lại "đến đây chụp với huynh một tấm ảnh" Lam Tịnh lấy chiếc máy ảnh đưa cho Thúc Đình nhờ cậu ấy chụp dùm.
"Nào cười lên, nhìn vào đây" Thúc Đình cầm máy ảnh nói.

"Làm theo huynh này" Lam Tịnh cười tươi giơ hai ngón nhìn máy. Đám trẻ cũng làm theo nhìn Thúc Đình.

"Một, hai ba"

"Tách" tiếng từ máy ảnh phát ra làm mọi người hoảng sợ.

Từ trong máy từ từ in ra một tấm ảnh, Lam Tịnh lấy ảnh lắc lắc cho hiện rõ hơn, cô cười ưng ý nó sẽ được nằm trong bộ sưu tập ảnh ở cổ đại của cô.

"Huynh cho bọn ta xem với" đám trẻ nhao nhao chạy tới nhìn hình. Những người khác cũng hiếu kỳ đến xem.

"Đẹp không. Đây sẽ là kỉ niệm của chúng ta, nhìn vào ta sẽ nhớ đến các ngươi mà đến" Lam Tịnh mỉm cười ôn nhu xoa đầu từng đứa.

"Huynh nói đấy nhé. Huynh hứa đi"

"Ta hứa" Lam Tịnh giơ hay ngón tay lên trời hứa.

"Ta đi đây, tạm biệt" Lam Tịnh mỉm cười đeo ba lô lên vai chạy đến chỗ xe ngựa. Đám trẻ nhìn bóng lưng Lam Tịnh nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, bọn chúng không phân biệt giai cấp cao quý hay nghèo hèn, chúng chỉ biết Lam Tịnh như ca ca luôn ôn nhu với chúng luôn quan tâm chúng mà thôi.
Bên trong xe mọi người chưa hết bàng hoàng bởi thứ kì lạ của Lam Tịnh, nó như có phép thuật có thể phác họa giống như một. Lam Tịnh bị nhìn có chút không tự nhiên "sao lại nhìn ta như vậy?" không chịu nổi cô đành lên tiếng hỏi

"Tiểu Tịnh, cái này là cái gì vậy" Sở Lan chỉ tay vào máy ảnh Lam Tịnh đang cầm.

"Cái này là máy ảnh. Nó dùng để chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp" Lam Tịnh cười giải thích.

"Cho ta được không?" Sở Lan nài nỉ xin xỏ.

"Không được" Lam Tịnh phũ phàng từ chối.

"Và nó còn lưu giữ lại khoảng khắc A Tịnh lúc nhỏ đấy. Muốn xem không?" Nhất Bảo lấy từ trong túi tấm ảnh có Lam Tịnh nhỏ ra quơ quơ trước mặt.

"Này đưa cho tớ. Sao cậu có ảnh này" Lam Tịnh chụp lấy tấm ảnh từ tay Nhất Bảo nhưng không được.

"Xem xem, đây là lúc nhỏ A Tịnh bị con chó nhà hàng xóm cắn đấy" Nhất Bảo đưa tấm ảnh cho từng người trong xe xem.
Trong ảnh là đứa trẻ khoảng chín mười tuổi mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ hồng cùng quần ngắn. Khuôn mặt non nớt của một tiểu mỹ nam nhân, vẻ mặt lúc này hết sức ngạc nhiên và hoảng sợ. Dưới chân bị một con chó ngoặm.  Nhìn tiểu Lam Tịnh bị chó cắn nàng cũng không thể nào không nhịn được cười. Tiểu Kì, Tiểu Họa và Sở Lan đã ôm bụng cười no "phò mã ngài lúc nhỏ quá mức khả ái đi" Tiểu Kì nén cười đến chảy nước mắt nói.

"Cậu ấy bị chó cắn bởi vì hay sang nhà nó để ăn ké đấy. Ta còn nhớ lúc đấy Hân tỷ tỷ có nấu món canh hạt sen mà cậu ấy thích, vì mải mê ăn nên không cẩn thận đụng trúng đuôi nó nên nó đã tặng cho cậu ấy một cú cắn to này" Nhất Bảo cười tươi kể lại chuyện lúc nhỏ.

"A Tịnh bị dọa cho hoảng, tấm ảnh là Hân tỷ tỷ đã chụp lại. Từ đấy A Tịnh không sợ chó nhưng lại bị ám ảnh sợ món canh hạt sen haha" Thúc Đình cũng nói theo, thừa dịp được nói xấu thì sao không nói được.
Bây giờ Dương Ninh Mẫn và Sở Lan mới hiểu được vì sao cái ngày Lam Tịnh ăn canh hạt sen lại khổ sở đến vậy thì ra là bị chó cắn nên mới ám ảnh. Lam Tịnh xấu hổ ngồi nép một góc, mấy tên này được lắm. Cả chuyến đi Lam Tịnh hoàn toàn im lặng không lên tiếng chỉ có tiếng cười của mọi người vang lên trong xe.

        ----------------------------

Rinn: thế là giải đáp được vì sao Dương Ninh Mẫn lại tới lui với Phác Thiên Thụy rồi nhá, đừng nghĩ xấu về Mẫn tỷ nữa :)) sắp có ngược công =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.