Một Đời Yêu Nàng

Chương 14




Lam Tịnh lần đầu tiên đón Tết ở cổ đại, náo nhiệt sinh động hơn cả hiện đại, Lam Tịnh cùng bốn người đón một cái Tết đặc biệt nhất trong đời. Lam Tịnh hôm nay được hoàng thượng triệu gặp, trong thượng thư phòng Thúc Đình và công chúa đang đứng một bên, cô nhìn người ngồi trên long ỷ sắc mặt mệt mỏi đầy lo âu "phụ hoàng người cho gọi con" Lam Tịnh lên tiếng đánh gãy sự im lặng này.

"Đúng vậy, haizz trẫm xin lỗi con" Dương Ngạo Hiên đầy áy náy nói.

"Người không cần xin lỗi đâu, người có chuyện gì sao?"

"Trẫm muốn con đến Hạ Nam, nơi đây đang bị thiên tai, nạn đói hoành hành, còn có ôn dịch xảy ra. Trẫm đã cử người đến nhưng tình hình không khả quan. Để chấm dứt đợt ôn dịch này trẫm nghĩ chỉ có con làm được"

"Con hiểu rồi, con sẽ đi đến đấy"


"Vậy bốn ngày nữa xuất phát. À Mẫn nhi sẽ đồng hành cùng con" Dương Ngạo Hiên nghe Lam Tịnh đồng ý liền an tâm không thôi.

"Nhưng A Tịnh, sinh thần của cậu?" Thúc Đình một bên nghe vậy liền hỏi.

"Để lần khác vậy, chuyện này quan trọng hơn sinh thần của tớ" Lam Tịnh đi đến vỗ vai Thúc Đình rồi đi ra ngoài, bỏ lại ba người ngơ ngác phía trong.

Lam Tịnh về phủ chuẩn bị đầy đủ dược phẩm, cô không biết ôn dịch này thế nào nên những thuốc cô nghiên cứu ra đều được đem theo. Dương Ninh Mẫn trở về phủ thì thấy Lam Tịnh đang loay hoay phân loại thảo dược "phò mã không cần gấp thế đâu" Dương Ninh Mẫn tuy nói vậy nhưng cũng đến phụ giúp Lam Tịnh.

"Không phải gấp mà là ta đang phân loại chúng tránh nhầm lẫn, những thứ này mà uống nhầm là chết đấy" Lam Tịnh lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, nói cách khác thì cô là người khá cầu toàn cô muốn mọi thứ phải được chỉnh chu trước khi khởi hành. Dương Ninh Mẫn cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc lần này nên nàng giúp cô sắp xếp gọn gàng thảo dược vào hộp thần kỳ của Lam Tịnh.


Bốn ngày sau xe ngựa đã đợi trước cửa cung, đế hậu và thái tử đều ra tạm biệt hai người, Dương Ngạo Hiên cho mười ám vệ cao thủ đi theo và mười thị vệ tinh nhuệ nhất đi theo bảo hộ cô và công chúa. Bên trong xe ngựa có cô và công chúa còn có hai nha hoàn, Dương Ninh Mẫn ngồi chung với Lam Tịnh, nàng có vẻ khá mệt mỏi nên xe vừa đi là nàng đã nhắm mắt dưỡng thần còn Lam Tịnh thì lại đọc sách, hai nha đầu ngồi đối bên ghế đối diện cũng dựa đầu nhau mà ngủ, trong xe khá yên tĩnh đôi khi là tiếng "sột soạt" của Lam Tịnh lật sách. Từ kinh thành đến Hạ Nam cũng mất khoảng bảy ngày, Hiểu Bách đội trưởng ám vệ muốn dừng chân vào khách điếm để chủ tử mình nghỉ ngơi nhưng Lam Tịnh và Dương Ninh Mẫn đều không đồng ý, hai người muốn đến Hạ Nam càng sớm càng tốt nên xe vẫn tiếp tục chạy trong đêm. Sau khi dừng chân tại một tửu lâu nhỏ để ăn tối, nhóm người lại lên đường, Lam Tịnh quay đầu nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm bỗng có một lực nặng trên vai, cô quay lại thì thấy đầu Dương Ninh Mẫn đang gác trên vai mình.


Lam Tịnh cho Dương Ninh Mẫn gối lên đùi mình ngủ, cô vươn tay bắt mạch cho nàng vì từ lúc sáng đến giờ cô thấy công chúa không được khỏe lắm, thấy nàng không bị đánh thức Lam Tịnh cũng không nháo nữa cởϊ áσ ngoài của mình khoác lên cho nàng, còn mình thì cũng dựa vào thùng xe chợp mắt, Tiểu Kì và Tiểu Họa sớm đã nhắm mắt không thấy. Hôm sau, ánh sáng Mặt Trời rọi vào trong, Lam Tịnh uể oải mở mắt thấy Dương Ninh Mẫn vẫn còn ngủ ngon cô nhìn bên ngoài ra hiệu cho dừng xe, cô nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên đặt xuống một chiếc áo hoodie mềm mại. Bước xuống xe hai chân rã rời, cô đi đến con sông gần đó tắm táp cho thỏa mái.

Dương Ninh Mẫn tỉnh dậy đã không thấy Lam Tịnh đâu, trên người là áo ngoài của phò mã còn có chiếc áo mà hắn thường hay mặc vào trời lạnh. "Công chúa người dậy rồi" Tiểu Họa đi đến chỗ nàng hỏi.
"Ừm, hắn đâu rồi?" Dương Ninh Mẫn ngồi dậy chỉnh lại y phục cho gọn gàng.

"Nô tì không biết, lúc nô tì và Tiểu Kì tỉnh dậy đã không thấy phò mã" Tiểu Họa và Tiểu Kì một bên giúp công chúa vấn tóc.

"Ba người tỉnh rồi sao, ra ngoài đi ta đã chuẩn bị đồ ăn sáng cả rồi" Lam Tịnh từ bên ngoài đi vào mang theo một cỗ hơi nước mát mẻ, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hai sọc ngang đỏ ở vai và quần tây đen, đôi chân trần bước vào xe. Ba người trong xe bị vẻ đẹp trước mặt hớp hồn, phò mã quả thật yêu nghiệt, cổ áo hở ra lộ xương quai xanh mê người, cùng với nụ cười tỏa nắng kia làm điêu đứng biết bao con tim nữ nhân đây. Lam Tịnh vẫn không nhận ra điều gì bất thường, cô ngồi trong xe mở ba lô cất đồ bẩn sang một góc rồi lấy khăn lau khô tóc.

Ba người đi xuống với Lam Tịnh, Dương Ninh Mẫn đã sớm quen với y phục này của Lam Tịnh, nàng phải thừa nhận một điều là nó hợp với phò mã hơn là y phục của Đại Lục, chỉ là những người khác có chút không quen. Ăn sáng hôm nay chính là mỳ hủ của Lam Tịnh đem từ hiện đại đến, dù đã xuyên đến đây gần một năm nhưng mỳ ly trong túi cô vẫn còn rất nhiều và đây là lúc thích hợp để giải quyết chúng. Lúc đầu ai cũng không dám ăn món này chỉ khi Lam Tịnh ăn bọn họ mới đụng đũa, mỳ vào miệng ai nấy mồm chữ A mắt chữ O, thật sự quá ngon không cưỡng lại được, Lam Tịnh thấy biểu cảm của mọi người không nhịn được cười, cô sẽ cho bọn họ từ từ thưởng thức mấy món ăn vặt hiện đại.
Chờ Dương Ninh Mẫn ăn xong hủ mỳ, Lam Tịnh đưa cho nàng một cốc nước, Dương Ninh Mẫn dù hơi thắc mắc nhưng vẫn cầm lấy "uống đi, hôm qua ta thấy nàng không được tốt lắm, cái này nó giúp nàng tốt hơn đấy" Lam Tịnh thấy sự nghi vấn trong mắt nàng liền giải thích. Lam Tịnh cũng đưa thứ nước đó cho mọi người uống, chỉ là đưa cái ấm nước thôi còn uống bằng gì thì tự bọn họ tự nghĩ cách.

Nhóm người Lam Tịnh đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến Hạ Nam, nơi đây còn hơn những gì mà Lam Tịnh tưởng tượng. Người chết nằm la liệt trước cổng thành, người sống thì thân tàn ma dại như một cái xác không hồn, còn có mấy quan binh đi đến đánh người vô cớ mặc kệ đó là trẻ em hay người già. Bỗng bọn họ nuốt nước bọt, đầu chảy mồ hôi lạnh, xong rồi phò mã tức giận rồi, sát khí lan tràn khắp nơi, ngay cả Dương Ninh Mẫn cũng bị Lam Tịnh dọa sợ, mọi người lần đầu tiên thấy phò mã giận đáng sợ như vậy. Lam Tịnh đương nhiên phi thường tức giận, tư tưởng hiện đại cô không cho phép trẻ em, phụ nữ và người già bị hành hung, vậy mà những tên kia lại đối xử với dân như vậy, Lam Tịnh không nói không rằng, rút đoản dao mà Lý Lâm từng tặng cô, căn chuẩn đầu tên quan binh kia, đứng tư thế ném, thả tay chỉ nghe được tiếng dao phi trong gió bay đến "phập" trúng ngay đầu tên lính khiến hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đã chết không nhắm mắt.
Ám vệ và thị vệ bị dọa sợ rồi, từ khoảng cách này mà trúng đầu quả không tầm thường, phải nói bọn họ đứng khá xa thành và cảnh trước mắt lúc rõ lúc không vậy mà nhìn xem phò mã chỉ cần căn chuẩn một lần là chính xác, tạ ơn người mình không bị phò mã ghim trúng.

"Đi đến đó thôi" ngữ điệu không nóng không lạnh nhưng đủ bí bách người khác, không ai dám phản đối nhanh chóng thúc ngựa đi, trong xe ngay cả Dương Ninh Mẫn cũng bị khí tức của Lam Tịnh sắp làm cho ngạt thở, còn hai tiểu cung nữ kia thì không cần nói rồi, chỉ mong mau đến nhanh nhanh để thoát khỏi cái sát khí này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.