Một Đời Trầm Luân

Chương 100: NT8: Đời đời kiếp kiếp (END)




Chụt!

- Tớ dậy rồi nè!

A Nam hôn một cái lên môi cậu sau đó xoa xoa mắt. Biết vậy hôm qua không thức chơi game đâu. Bây giờ buồn ngủ chết đi được!

- Rồi, mau lên!

A Luân mỉm cười rồi cũng đặt lên môi người thương nụ hôn khẽ. Kế đó liền đứng dậy chừa chỗ cho A Nam có thể rời giường.

- Cậu nói xem chúng ta có giống như một cặp vợ chồng không?

A Nam chống cằm mỉm cười nhìn người yêu. Đôi mắt hoàn toàn chất chứa nhu tình.

- Cậu thật là...lo đi chuẩn bị đi!

- Tuân lệnh!

A Luân khóe miệng cong lên suốt khi thấy biểu cảm của ai kia. Đúng là khi ở cạnh người mình yêu luôn là hạnh phúc nhất!

..............

Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Cậu nhóc A Nam năm nào còn mê chơi game và thể thao nay đã trở thành một tổng giám đốc đẹp trai sắc xảo tài ba không ai sánh bằng. Anh năm nay hai mươi lắm tuổi. Một cái tuổi còn khá trẻ nhưng đã bộc lộ được năng lực vốn có khiến cho các cổ đông cũng phải tán thành chấp nhận sự điều hành của anh.

Còn A Luân thì trở thành chủ của một tiệm may nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn mềm mại người nhìn người thích. Cậu không chỉ may đồ nam, đồ nữ hiện đại. Mà còn cả đồ hóa trang cổ xưa dành cho các đoàn phim. Với kỹ năng may vá xuất chúng của mình. Tiệm may phút chốc đã trở nên nổi tiếng và có thương hiệu riêng biệt.

Mọi thứ cứ thể thay đổi nhưng chỉ có tình yêu của hai người là không biến chuyển. Họ vẫn sống với nhau. Vẫn vui vẻ và hạnh phúc như những thưở mới yêu hôm nào.

Và cũng thật may khi thành kiến về tình yêu của ba A Nam cũng đã dần bắt đầu thay đổi. Ông cũng không còn quá khắt khe với chuyện tình cảm của con mình. Có lẽ ông biết, đời người vốn chỉ nên chú tâm vào những thứ tốt đẹp. Còn phiền muộn này nọ nếu không có gì thì nên gác qua một bên. Gia đình vốn là nơi để về. Hạnh phúc của mỗi thành viên đều phải được đắp xây từ đó. Vì thế ông cũng không muốn ngăn cấm hay chia rẽ tình yêu của đứa con trai cưng của mình.

Quan hệ hai nhà vẫn vô cùng tốt. Thậm chí có nhiều lúc A Nam còn cảm thấy mẹ mình quá mức thiên vị đi. Cứ có A Luân thì y như rằng A Nam anh sẽ bị cho ra rìa. Nhưng mà như vậy cũng chẳng sao. Bởi đó là người thương của anh mà! Thấy cậu được đối xử tốt, trong lòng A Nam cũng cực kỳ phấn chấn!

- Dạo này có mệt không?

A Luân vốn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì bất chợt bị ai đó ôm lấy. Người kia cứ không ngừng cọ cọ vào người cậu. Thậm chí đặt lên trên gáy kia một nụ hôn khe khẽ.

A Luân mỉm cười tắt bếp, sau đó xoay người nhìn người thương của mình.

- Không mệt, còn anh? Công ty dạo này có phải nhiều thứ cần giải quyết không?

A Luân dịu dàng xoa nhẹ đôi gò má của A Nam. Mấy bữa nay A Nam lúc nào cũng phải thức đến khuya làm việc. Mỗi khi cho Luân Nam ăn xong cậu đều sẽ chuẩn bị sữa và một chút đồ ăn nhẹ cho anh ấy. Nhưng mà, trông anh vẫn là ốm đi rồi..

- Có một chút nhưng mà có bà xã ở nhà lo lắng liền cảm thấy khỏe re à!

A Nam mỉm cười hôn l3n chóp mũi cậu. Sắp tới anh sẽ chuẩn bị cho cậu một hôn lễ long trọng. Chính thức cho cậu một danh phận vốn có.

- Bà xã? Chắc không? Em vẫn chưa gả cho anh đó! Có khi anh gả cho em cũng không chừng!

A Luân nhướn mày tinh nghịch. Câu nói đó khiến cho A Nam khẽ cười. Kế đó liền thấp giọng bên tai cậu nói nhỏ.

- Được được, ai gả cũng được! Miễn là trên giường anh nằm trên em là được!

- Đồ lưu manh!!

- Không phải chỉ lưu manh với mình em sao bảo bối?

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ. Sau đó khẽ trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng. Cả căn bếp thoáng chốc ngập tràn trong tình yêu màu hồng.

...............

Như lời mình đã hứa. A Nam thực sự chuẩn bị cho người thương một hôn lễ vô cùng lớn.

Cả hai người cùng nhau mặc vest. Cùng nhau nắm tay, cùng nhau hôn môi hẹn thề. Sau tất cả A Nam vĩnh viễn thuộc về A Luân. Và A Luân vĩnh viễn không bao giờ rời xa A Nam của mình.

- A Luân, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh, A Nam!

Tiếp đó là một nụ hôn trân quý trong những tiếng vỗ tay vang vọng của bạn bè người thân.

Và thế là mối tình thanh mai trúc mã của họ cũng kết thúc trong muôn vàn ngọt ngào.

Duyên kiếp mà họ từng nhắc đến sau cùng đã trở thành hiện thực. Tiền kiếp dẫu là chia xa ngăn cách. Nhưng kiếp này cả hai nhất định sẽ không bao giờ xa rời.

..............

...~HOÀN NGOẠI TRUYỆN~...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.