Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 393: "Ta đuổi theo ngươi ba ngày rồi!"




Con đường trong rừng vô cùng an tĩnh, chỉ khi có gió thổi qua, lá cây mới phát ra tiếng ào ào. Đi tr3n con đường như vậy, lâu như vậy, không nghe thấy gì cả.

Chỉ còn lại tiếng hít thở của mình, một tiếng, một tiếng.

Đi mấy ngày, ta quay đầu nhìn, bản thân đã rời khỏi thôn Cát Tường rất xa.

Mãi đến lúc này ta mới có thể đi chậm lại, thứ nhất là vì khả năng bị đuổi theo rất nhỏ, thứ hai là... Ta cũng rất mệt.

Có thai hơn bốn tháng, ngoại trừ mệt thì chỉ thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, vốn dĩ phản ứng mang thai lúc đầu cũng không nhiều, hoặc có lẽ vì con người khi bị ép vào khoảnh khắc quan trọng, mọi cảm giác đều có thể xem nhẹ, so với mang thai, ta sợ nam nhân phía sau kia hơn.

Không thể trở về, dù thế nào cũng không thể trở về!

Đi suốt một ngày, chạng vạng hôm nay, bầu không khí cuối cùng cũng mát mẻ một chút, ta ngồi tựa vào gốc cổ thụ, lau mồ hôi, lấy ra cái màn thầu cất trong ng.ực.

Thời tiết nóng quá, màn thầu đã có vị chua. Ta cố chịu cảm giác ghê tởm, miễn cưỡng nuốt xuống, lúc này cho dù bản thân không muốn ăn thì hài tử trong bụng cũng cần được ăn.

Ta cúi đầu nhìn bụng mình, tuy đứa nhỏ này tới không đúng thời điểm nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của ta.

Hài tử đầu tiên của ta đã bị chôn vùi trong hoàng thành lạnh băng, hài tử lúc này nếu đã trải qua tai ương lao ngục, trải qua nỗi đau sống chết vẫn ngoan cường sinh tồn, như vậy ta nhất định phải sinh nó ra, cho nó một cuộc sống bình thường, bù đắp cả phần hài tử đầu tiên.

Nghĩ vậy, ta duỗi tay sờ bụng mình, nhẹ giọng: "Con phải ngoan đấy. Chờ nương rời khỏi phương nam, ngài ấy sẽ không tìm thấy chúng ta dễ dàng như vậy. Đến lúc đó nương sẽ tìm việc mưu sinh, chúng ta có thể ăn ngon một chút, bồi bổ cho con. Cho nên con nhất định phải ngoan. Nương sẽ cùng con sống thật tốt!"

Với tài nghệ và những gì ta được học, muốn mưu sinh thật ra không khó, cái khó chính là tránh né sự lùng bắt của nam nhân kia, vấn đề này dường như đã dồn ta vào bước đường cùng, nhưng chỉ cần rời khỏi đây, dù hắn muốn tìm ta cũng còn dễ.

Chỉ cần chịu đựng thêm mấy ngày, ta tin tất cả đều sẽ tốt lên.

Nghĩ vậy, ta cắn răng, cố nuốt hết màn thầu.

Số tiền ta cầm the không nhiều, dọc đường cũng không dám dừng lại tìm việc. Miệng ăn núi lở, đây đã là cái màn thầu cuối cùng, mà ta đã hỏi thăm, đây là con đường ngắn nhất rời khỏi Hoài Dương, vẫn còn lộ trình nửa ngày, khoảng thời gian kế tiếp không còn đồ ăn, ta nhất định phải nghĩ cách.

Ăn xong cái màn thầu có vị chua không thể khiến người ta no bụng, ngược lại càng muốn buồn nôn. Ta nhìn xung quanh, thấy trước lùm cây phía sau có một vách đá nguy hiểm, bên tr3n còn ít sương sớm chậm rãi nhỏ xuống.

Có nước uống có lẽ sẽ khá hơn.

Ta cố gắng đứng dậy đi qua, đường đi trơn trượt, rất dễ bị trượt chân, ta cẩn thận đỡ vách đá đi qua, vươn tay định hứng nước.

Đúng lúc này, ánh mắt ta hướng về khe hở dưới vách núi.

Ở đó có một gốc nhân sâm!

Ta cứ tưởng mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận nhìn lại, đúng là một gốc nhân sâm có quả đỏ rực hết sức bắt mắt.

Ta cao hứng đến tim cũng đập thình thịch. Nhân sâm! Nhân sâm! Đó là dược liệu trân quý thiên kim khó mua được, nếu có thể đào được một gốc, chắc chắn sẽ bán không ít tiền, hơn nữa nhìn gốc nhân sâm này thời gian cũng không ngắn, chẳng qua vì nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, lại mọc ở vách núi, cho nên không bị phát hiện, có lẽ một hai năm tiếp theo cuộc sống của ta sẽ khá lên!

Như vậy thì không cần lo ra ngoài tìm việc, còn có thể tránh né quan phủ truy nã!

Tốt quá! Đúng là ông trời không tuyệt đường sống con người!

Ta nở nụ cười, vội rửa tay dưới dòng nước mát lạnh, sau đó cẩn thận duỗi tay về phía khe hở vách đá, định đào đất.

Nhưng vừa vói tay vào, ở vách đá hắc ám đột nhiên xuất hiện hai điểm xanh.

Ta rùng mình, lập tức lùi tay về.

Hai điểm sáng kia vụt ra ngoài còn kêu tư tư, ta cuống quít lùi về sau, trơ mắt nhìn độc xà đầu tam giác, mắt xanh biết, con ngươi màu đỏ tươi nhìn mình chằm chằm.

Ta quên mất, ở nơi có nhân sâm thường có rắn canh giữ!

Con rắn kia sau khi ra ngoài cứ nhìn ta, ta hoảng sợ lùi từng bước, nhưng nó vẫn không chịu quay về, chậm rãi bò về phía trước.

Không xong rồi, nó cho rằng ta đã xâm phạm lãnh địa của nó!

Rắn canh giữ bên nhân sâm thường có linh tính, con người một khi bước vào lãnh địa của nó sẽ bị nó coi là kẻ thù, mà độc tính của con rắn này thoạt nhìn không nhẹ, vừa hung tợn nhìn ta vừa cuộn đuôi lại. Nhìn cảnh này, tâm trạng ta lập tức trầm xuống.

Đây là hành động khi rắn chuẩn bị tấn công!

Đến bước đường này, ta bỏ mặc cây nhân sâm kia, vội xoay người định bỏ chạy, nhưng vừa cử động lại bị trượt chân, cả người theo đó ngã xuống.

"A!"

Ta r3n rỉ, vội duỗi tay chống đỡ. Đúng lúc này, con rắn kia đã xông tới, mở to miệng hướng về phía ta.

Xong rồi!

Ta rét run, không ngờ bản thân hôm nay phải táng thân ở nơi này!

Ngay lúc bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên có một tia sáng lóe lên.

Tia sáng kia như sao băng lướt qua, còn chưa kịp nhìn rõ, đầu con rắn đã bị cố định tr3n vách đá, cái đuôi giãy giụa.

Ta mở to mắt nhìn, không dám tin.

Toàn thân run rẩy, trái tim cũng run run.

Ta ngã ngồi ở đó, cả người cứng đờ, không dám quay đầu xem. Không phải vì không muốn, ta chỉ không muốn thấy những gì mình vừa chứng kiến là ảo ảnh.

Bên tai có tiếng bước chân.

Không vội, không chậm, từng bước dẫm lên bụi cỏ như đạp vào lòng người.

Cuối cùng dừng lại ở sau lưng ta.

Một hơi thở quen thuộc lan tràn giống như bao phủ toàn bộ khu rừng, cảm giác mát lạnh này lập tức khiến ta dần bình tĩnh lại.

Ta run rẩy quay đầu.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là một cái khăn tay màu trắng.

Gió lạnh của xế chiều hong khô mồ hôi tr3n người ta, còn có cảm giác lạnh thấu xương. Tr3n khăn tay kia có một bụi phong nhỏ cùng hai câu thơ: Tối thị thu phong quản nhàn sự, hồng tha nhân diệp bạch nhân đầu.

Nhìn câu thơ này, sống mũi ta đột nhiên cay cay, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng không trầm ổn như quá khứ, mà có chút bất an, chút lo lắng: "Thanh Anh?"

"..."

"Ngươi không sao chứ?"

"..."

Ta ngẩng đầu.

Đôi mắt phong tình vạn chủng ánh vào mi mắt.

Khi ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như hồ nước mùa thu ấy như bị gió nhẹ thổi qua mà tạo chút gợn sóng.

Không có ai có thể có đôi mắt đẹp như vậy, còn mang đến cảm giác an toàn cho người đối diện.

Cánh môi ta run rẩy: "Hoàng gia..."

Tiếng của ta rất bé, run run hệt như cơ thể ta, thậm chí còn kinh hoàng hơn khi nãy nhìn thấy cây nhân sâm phía sau.

"Hoàng gia?" Ta lại gọi một tiếng.

Hắn thở dài: "Đúng là ngươi."

"..."

"Ta đuổi theo ngươi ba ngày rồi!"

"Hả?"

Hắn ngồi xổm xuống nhìn ta, quan sát một hồi, khẽ cười: "Thật sự là ngươi."

"..."

"Thật sự là ngươi."

Hắn lặp đi lặp lại câu này như vì cảm thấy may mắn, ta cũng mỉm cười.

Chỉ là cười, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.

Dọc đường tuy có té ngã, có nôn mửa, chật vật như một tên ăn mày nhưng ta chưa từng rơi một giọt nước mắt, bởi vì ta biết có đôi khi nước mắt là một loại năng lượng, nếu rơi lệ quá sớm sẽ mất hết kiên trì dũng khí, cho nên ta phải cố nhịn mặc kệ phía trước còn bao nhiêu cực khổ.

Nhưng ở trước mặt hắn, tất cả kiên trì đều tan thành mây khói, nước mắt của ta như hồng thủy vỡ đê không ngừng trào ra.

Ta thật sự quá mệt rồi.

Hắn lặng lẽ ngồi xổm trước mặt ta, cứ nhìn ta nức nở như vậy, tiếng nước suối nhỏ giọt phía sau lại như tiếng khóc của ta, rõ ràng yếu đến mức không thể nghe thấy nhưng vẫn vang vọng bên tai, như kim đâm vào lòng người.

Hắn không ngăn cản, thậm chí không an ủi, chỉ nhẹ nhàng vươn tay đặt lên vai ta, cách y phục truyền tới nhiệt độ cơ thể.

"Không sao."

"..."

"Là ngươi thì tốt rồi."

"..."

"Không sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.