Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 391: Thân thế




Cái gì? Vừa nghe đến hai chữ có thai, ta lập tức sợ ngây người.

Một câu cũng không nói được, trong đầu, bên tai chỉ toàn tiếng vù vù, toàn thân như bị sấm sét đánh trúng, hoàn toàn không còn cảm giác.

Ta... Mang thai?

Ý thức được điểm này, ta như có cảm giác trời đất quay cuồng, bên tai chỉ có một câu không ngừng vang vọng. Ta mang thai? Ta mang thai!

Tại sao ta lại mang thai?

Có thai hơn ba tháng, cũng chính là... Lần đó, lần đó ở Dương Châu.

Toàn thân ta tức khắc trở nên lạnh lẽo.

Lưu Tam Nhi đương nhiên cũng chấn động, mở to hai mắt nhìn lão đại phu, qua một lúc lâu mới hỏi: "Có... Thai?"

"Đúng vậy." Lão đại phu vuốt râu, thở dài, "Nàng ấy còn bệnh căn nặng như vậy hình như từng bị thương đúng không? A, đứa nhỏ này đến giờ chưa mất chỉ có thể nói là phong thủy mộ tổ tiên nhà các ngươi quá tốt, nếu không..."

Câu kế tiếp ông ta không nói bởi vì ông ta thấy sắc mặt ta và Lưu Tam Nhi đều không đúng, mặt ta tái nhợt đến không một giọt máu, bọn họ nói gì ta đều không nghe lọt tai, chỉ biết ngây ngốc ngồi đó như bị rút đi linh hồn.

Ta mang thai!

Ta mang thai cốt nhục của nam nhân kia?

Sau khi rời khỏi nam nhân kia, ta thế mà vẫn hoài cốt nhục của hắn?

Ha...

Giờ khắc này, không ngờ ta lại nở nụ cười.

Không thể không cười, bởi vì quá buồn cười.

Sao ông trời cứ trêu đùa ta mãi chứ!

Lúc ta dùng cái chết kết thúc mối quan hệ giữa ta và hắn, sau khi thành công thoát khỏi hắn, ông trời đột nhiên nói với ta trong cơ thể ta còn một sinh mệnh, là hài tử của ta và hắn.

Ha ha, ha ha ha ha...

Người trong y quán đều kinh ngạc nhìn nữ nhân mặt mày tái nhợt yếu ớt ngồi ở ghế dựa, lại cười không ngừng, cười đến mức không cười nổi, cười đến trong mắt toàn là nước mắt.

Từ đầu đến cuối Lưu Tam Nhi đều im lặng đứng cạnh ta, chỉ hỏi mua thuốc an thai, rồi đỡ ta ra ngoài.

Dọc đường cả hai đều không nói chuyện, im lặng đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên rõ ràng, hắn cẩn thận đỡ ta về đến nhà, đỡ ta ngồi xuống giường, lại đứng trước mép giường nhìn ta một lúc, mới nói: "Ta đi sắc thuốc cho cô nương."

"..."

"Cô nương nghỉ ngơi đi."

"..." Ta cúi đầu nhìn cái bóng hắn biến mất, sau đó chậm rãi dời về phía bụng nhỏ.

Từ lúc sinh non, nguyệt sự của ta rất loạn, hơn nữa lần này ở Dương Châu bị nhốt vào đại lao, thân thể đã cận kề cái chết, giữ được cái mạng này đã là kỳ tích, nguyệt sự mãi tới ta không hề thấy kỳ lạ, tĩnh dưỡng một thời gian có lẽ sẽ từ từ khôi phục, hoàn toàn không ngờ...

Tay run rẩy xoa bụng, không hề có cảm giác nơi đó đã có một sinh mệnh.

Nhưng tại sao ta lại mang thai con của hắn?

Ta rõ ràng đã rời đi rồi, đã dùng chính sinh mệnh của mình để kết thúc sự dây dưa cuối cùng giữa ta vào hắn. Ta đã không còn là Nhạc Thanh Anh, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn nữa, nhưng tại sao vẫn bắt ta có hài tử của hắn?

Ta mệt mỏi dựa vào đầu giường, để mặc cho nước mắt trào ra.

Từ lúc biết ta mang thai, Lưu Tam Nhi cứ trầm mặc như sợ chạm vào cái gì đó, không dám nói nhiều, nấu thuốc xong liền đưa tới cho ta, nấu cơm xong cũng mang tới cho ta, không cho ta đi lại hay làm việc nhiều. Hắn cẩn thận che chở ta như vậy lại không dám nói gì.

Tới cơm chiều, ta uống thuốc dưỡng thai hắn nấu, vị chua chua khiến ta muốn buồn nôn. Hắn nhận chén không, nhẹ giọng: "Nghỉ ngơi chút đi rồi ăn cơm. Cơm chiều ta làm xong rồi, còn ở trong nồi nóng đấy."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi muốn ra ngoài à?"

"Ừ."

"Đi đâu?"

"Ta... Ta muốn xuống sông thử thời vận."

"Không phải đang có lệnh cấm đánh bắt cá sao?"

"Nghe nói sắp bỏ rồi, hơn nữa ta chỉ đứng bên sông xem thôi." Nói tới đây, hắn nhìn gương mặt tái nhợt của ta, "Cô nương bây giờ cần bồi bổ."

Nghe hắn nói, hốc mắt ta nóng lên, chỉ có thể cúi đầu. Qua một lúc lâu, ta nghẹn ngào: "Ngươi... Không cần đối tốt với ta như thế."

"..."

"Ta không đáng."

Hắn sửng sốt, lại rơi vào trầm mặc.

Trong phòng hết sức yên ắng, ta có thể nghe rõ tiếng nước mắt đang trào ra.

Hắn lẳng lặng nhìn ta thật lâu, trầm giọng: "Cô nương... Đừng buồn."

"..."

Ta tưởng hắn còn định khuyên giải an ủi ta gì đó, nhưng hắn lại tiếp tục im lặng, chỉ nói: "Nghỉ ngơi đi, hài tử quan trọng."

Ta mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy không biết là đang đau thương hay bất lực ảm đạm. Dưới ngọn nến u ám leo lắt, ta nhìn bóng của hắn, hắn như muốn ngước mắt nhìn ta nhưng từ đầu đến cuối đều không có, chỉ xoay người rời đi.

Ta ngồi ở đầu giường, bản thân rõ ràng rất mệt nhưng lại không có cách nào an tâm nghỉ ngơi, cứ nhìn chằm chằm bụng nhỏ. Lúc này, buồng trong truyền tới tiếng gọi yếu ớt của Lưu đại ma: "Khinh Doanh cô nương..."

Vừa nghe, ta lập tức đứng dậy vào trong, thấy Lưu đại ma đang nằm tr3n giường nhìn ta.

"Lưu đại ma, người vẫn ổn chứ?" Ta đi qua giúp bà chỉnh lại chăn đệm, sức khỏe bà ấy không tốt, trời nóng đắp chăn còn run rẩy. Ta sờ trán bà, không nóng, "Đại ma kêu con có việc gì không?"

"Không có gì, cả nửa ngày không thấy động tĩnh của con, đại nương có vài lời muốn nói với con."

"Được, người nói đi." Ta vừa nói vừa đỡ bà ngồi dậy, dùng gối đầu lót sau lưng để bà tựa cho thoải mái.

Lưu đại nương nhìn khuôn mặt tái nhợt của ta, cười hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Ta sửng sốt, sắc mặt càng tái nhợt.

Lưu Tam Nhi nói cho bà biết rồi?

"Con yên tâm, Tam Nhi không nói gì cả, ta hỏi nó cũng không chịu nói." Bà nhẹ giọng, "Chẳng qua ta đây cũng là người từng trải, thứ thuốc này ngày trước ta cũng không uống được, sao có thể không biết là thuốc gì? Thật ra con đừng để bụng. Khi Tam Nhi đưa con về ta đã bết. Một nữ nhân người đầy thương tích nhảy sông, đến lúc tỉnh lại không chịu nói năng còn có thể vì lý do gì?"

Ta ngồi bên mép giường, toàn thân run rẩy.

"Mệnh của nữ nhân vốn đã khổ. Gặp người có tiền, người ta chưa chắc đã để mình trong tim, gặp người hết lòng yêu thương, cuộc sống cũng rất khổ cực, phải xem con chọn thế nào." Bà mỉm cười, "Ông nhà ta không biết gì cả, chỉ biết đánh cá, ta trước giờ ghét ăn cá còn phải đi theo ông ấy ăn cá cả đời, hết cách rồi, ai bảo ta gả cho ông ấy chứ?"

Ta nức nở: "Đại ma..."

Bà vươn cánh tay khô khốc nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay ta: "Mấy năm nay không ít nhà trong thôn đưa thiếp canh cho Tam Nhi, ngay cả Vân Hương... A, ta cũng không biết phải nói gì, nha đầu đó cũng là cô nương tốt, giống như con, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Nhưng Tam Nhi cứ kéo dài mãi, không chịu nói gì. Lúc đầu ta còn chưa biết nguyên nhân, sau này thấy nó cứ đi chùa Hồng Diệp, ta mới biết tại sao."

"..." Ta sửng sốt.

"Nó kể trước đây nó ở Dương Châu đã gặp được cô nương mình thích, chỉ là cô nương ấy đi rồi. Sau này lúc nó rời khỏi Dương Châu, có đến chùa Hồng Diệp cầu nhân duyên, trụ trì chùa Hồng Diệp nói với nó duyên phận của nó và cô nương kia chưa hết, sẽ có ngày gặp lại..."

Ta kinh ngạc mở to hai mắt.

Lưu Tam Nhi, hắn...

Lưu đại ma nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: "Hài tử, Tam Nhi... Nó là hài tử tốt bụng, làm việc cần mẫn, cũng biết thương người. Con gả cho nó, cái khác ta không dám nói, nhưng nó chắc chắn sẽ không để con chịu khổ, rơi một giọt nước mắt nào.

Hốc mắt ta nóng lên.

Nước mắt như đê vỡ trào ra, lại như rất nhiều con dao đâm vào vết thương của quá khứ.

Thấy ta khóc, Lưu đại ma muốn đứng dậy lau cho ta, nhưng sức khỏe bà quá yếu, chỉ có thể nằm đó, vội hỏi: "Hài tử, con sao vậy? Con không muốn sao? Con không muốn thì nói với ta, ta sẽ không miễn cưỡng con. Chuyện này coi như ta chưa nói."

"..." Ta nức nở, chỉ có thể lắc đầu.

"Con... Con lo cho hài tử sao?" Bà nhìn bụng ta, nói, "Con không cần lo, hài tử này chỉ cần là của con, Tam Nhi vẫn sẽ yêu thương. Không phải nam nhân nào cũng lòng dạ hẹp hòi đâu. Ta và ông nhà ta đối xử với Tam Nhi còn không phải như con ruột sao?"

Ta sửng sốt: "Người nói gì?"

Bà cười khổ: "Tam Nhi không phải con ruột của chúng ta."

"Cái gì?" Ta chấn động. Lưu Tam Nhi không phải con ruột của họ? Nhưng không phải khi nãy bà còn nói bản thân từng không chịu nổi thuốc dưỡng thai sao, sao lại...

Lưu ma ma thở dài: "Trước đây ta cũng có thai, nhưng vì sức khỏe quá yếu, không giữ được hài tử nên để sảy mất, sau này không thể có nữa."

"..."

"Rồi có một người đọc sách họ Lưu muốn lên kinh đi thi, đúng lúc ở nhờ nhà chúng ta. Ông ấy vừa phải nuôi cả nam hài lẫn nữ hài, thật sự không thể cứ tiếp tục như vậy, chỉ đành phó thác đứa nhỏ nhất cho chúng ta."

"..."

"Chúng ta đều mang họ Lưu, cũng xem như người cùng nhà, hơn nữa vì Tam Nhi đứng thứ ba trong nhà nó nên bọn ta cứ gọi hắn là Tam Nhi, chưa đặt tên cho hắn."

Đầu ta lập tức quay vòng vòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.