Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 379: Trẫm muốn ở bên nàng lâu một chút




Nam Cung Ly Châu và Ngọc công công đều nói với ta sắp phải khởi hành, nhưng mấy ngày kế tiếp lại không có dấu hiệu gì, ngược lại châu phủ còn vô cùng trầm lắng.

Ta không ra ngoài được, cũng không có tin tức lọt vào, chỉ biết ngây ngốc một chỗ.

Chớp mắt đã qua một tháng.

Đang là đầu hạ, nhiệt độ dần tăng, tuy ta không ở trong đại lao nhưng vẫn tính là bị giam giữ, điều kiện nơi này cũng không quá tốt, căn phòng chặt hẹp cứ như cái lồng hấp. Mấy phụ nhân kia không chịu nổi, đều ra ngoài đứng dưới mái hiên. Một mình ta ngồi ở đầu giường cầm một quyển kinh Phật đọc.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, mấy phụ nhân nói: "Ngọc công công!"

Ngọc công công tới?

Ta lập tức quay đầu, liền thấy Ngọc công công đầu đầy mồ hôi vào: "Thanh Anh cô nương."

"Ngọc công công." Ta giãy giụa định đứng lên hành lễ.

Gã vội đi tới đỡ ta, nhìn ta một hồi, lại cầm tay ta, lẩm bẩm hỏi: "Sao lại lạnh thế?"

Ta miễn cưỡng cười cười: "Vẫn ổn."

Trong thời tiết này cơ thể ta vẫn lạnh như băng, buổi tối lúc ngủ còn phải đắp chăn. Ta biết rõ tình hình của mình, chẳng qua là cố vượt qua từ ngày này sang ngày khác mà thôi.

Thấy gã lo lắng, ta nói thêm: "Thuốc ngài nhờ người mang tới ta đều uống đúng giờ."

"Thế sao còn chưa khỏe?"

"Đã khá hơn nhiều rồi." Ta cười nói, "Không phải bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ sao?"

Ngọc công công cau mày, quay đầu ngoắc tay, mấy tiểu thái giám ngoài cửa lập tức mang cái hộp và bếp lò nhỏ vào đặt ở gian ngoài.

Đây là...

Ngọc công công nói: "Thuốc và bếp lò cho ngươi, ngươi nhớ uống thuốc đúng giờ, về phía đồ ăn ta sẽ nói chuyện với phòng bếp. Mấy ngày nay trời nóng, xung quanh chỗ của ngươi không có hồ hay suối nên càng nóng hơn. Có điều sức khỏe ngươi còn yếu, buổi tối đừng quá tham lạnh." Nói tới đây, gã quay đầu dặn dò mấy phụ nhân kia, "Các ngươi chiếu cố Thanh Anh cô nương nhiều một chút, không thiệt đâu."

"Vâng."

Ta nhíu mày.

Tuy án tử của ta đã bị đè ép xuống nhưng dù sao cũng là ngại phạm, bây giờ hiển nhiên không phải tình cảnh ngại phạm có thể có. Có điều, việc này không hoàn toàn kỳ quặc, kỳ quặc ở chỗ...

"Ngọc công công, có phải nhất thời chưa thể hồi kinh đúng không?"

"Ừ."

"Đã xảy ra chuyện gì? Không phải trước đây nói phải lập tức khởi hành sao?"

"Vốn định khởi hành, nhưng mấy ngày trước đột nhiên phát hiện tung tích của đám thích khách."

"Cái gì? Thích khách?" Ta chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chẳng lẽ Bùi Nguyên Hạo đã tìm được chỗ Dược lão ẩn thân? Chùa Hồng Diệp? Nếu thế, lần này hắn kéo dài thời gian hồi kinh chẳng lẽ vì bọn họ ra tay với Nam Cung Ly Châu, cho nên hắn muốn đối phó họ sao?

Tim ta đập thình thịch: "Đánh nhau rồi ư?"

"Ừ." Ngọc công công gật đầu.

Nghe tới đây, cả người ta như bị rút cạn sức lực, lồng ng.ực bị đè nén, ta ho khan liên tục, yết hầu dâng lên cảm giác tanh ngọt.

"Thanh Anh cô nương, cô nương sao vậy?" Ngọc công công đỡ ta.

Ta gắng gượng, ngẩng đầu nhìn gã: "Có thương vong không? Có bắt được những thích khách đó không?"

"Không có." Ngọc công công lắc đầu, "Hình như bọn họ rời khỏi Dương Châu theo đường thủy, Hoàng Thượng đã điều thủy sư từ Chu Sơn tới, hiện giờ tr3n sông khắp nơi đều là thuyền chiến."

Đường thủy? Thuyền chiến?

Ta ngạc nhiên mở to mắt. Không phải chùa Hồng Diệp, mà là đường thủy?

Nếu hành tung bại lộ, Dược lão nhất định sẽ rút về, mà đường thủy...

Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé chậm rãi vào phòng, mấy phụ nhân và tiểu thái giám canh giữ vội hành lễ: "Nam Cung tiểu thư."

Ngọc công công vừa nghe cũng vội xoay người sang chỗ khác, ta ngước mắt liền thấy Nam Cung Ly Châu đang đứng ở cửa nhìn chúng ta.

Ngọc công công đi tới, cung kính hành lễ: "Nam Cung tiểu thư."

Nam Cung Ly Châu gật đầu, sau đó đi về phía ta: "Sắc mặt sao vẫn chưa khá lên vậy?"

Ta khẽ cười: "Để tiểu thư nhớ thương."

Ngọc công công phất tay, dẫn những người còn lại lui xuống, đóng cửa lại.

Nam Cung Ly Châu quay đầu nhìn, cười nói: "Đúng là hiếm thấy, ngươi đã thành ra như vậy vẫn còn có người tốt với ngươi, ngay cả nha đầu bị dụng hình kia cũng xin lỗi ngươi không ngừng."

"Con người ai cũng có trái tim."

"Ý ngươi là Hoàng Thượng vô tâm?"

"..." Ta hờ hững cúi đầu, "Hoàng Thượng có trái tim hay không, tiểu thư là người biết rõ nhất."

Nàng trầm mặc nhìn ta một hồi, nói: "Cuộc chiến này còn kéo dài. Xử lý xong mọi người sẽ hồi kinh, mấy ngày nay ngươi cố gắng tĩnh dưỡng đi."

Ta khẽ cười: "Nếu Hoàng Thượng chiến thắng trận chiến này, diệt trừ tất cả những người đó, giữ ta lại còn hữu dụng sao?

"Ta sẽ không để ngươi chết." Nam Cung Ly Châu kiên định, "Ta nói rồi, trước khi mọi việc kết thúc, ngươi nhất định không thể chết."

Ta ngẩng đầu nhìn nàng: "Thắng thua quan trọng vậy à?"

"..."

"Ngươi bây giờ đã thắng ta, ngươi nhất định phải xem ta thất bại thảm hại sao?"

"..." Nàng sửng sốt, im lặng một lúc lâu mới thấp giọng, "Nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, nàng xoay người ra ngoài.

Những ngày tiếp theo, ta không lén đổ thuốc nữa mà chịu đựng uống hết. Thuốc đắng vào người, hơn nữa thời tiết ngày càng oi bức, khẩu vị của ta cũng trở nên kém đi, sức khỏe tuy không suy sụp nhưng tinh thần vẫn không vực dậy nổi.

Nửa tháng này bên ngoài thỉnh thoảng có tin tức truyền tới, nghe nói thích khách đã bị tiêu diệt, thủy sư Chu Sơn được hoàng Thượng phong thưởng.

Nên hồi kinh rồi.

Ngày khởi kinh hôm nay, trời đầy mây đen, không còn ánh mặt trời gay gắt nhưng Dương Châu vẫn như cái lò hấp.

Cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng nhỏ bé này, mấy phụ nhân kia xách hành lý giúp ta. Có người dẫn đường phía trước, ta cố hết sức ra ngoài, vừa phóng tầm mắt nhìn liền thấy loan giá sớm đã chờ sẵn.

Xe ngựa san sát, cờ bay phấp phới.

Có lẽ bị giam cầm quá lâu, gặp quá ít người, đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy, ta nhất thời hoang mang. Đúng lúc này, có mấy hộ vệ đi tới, nói với ta: "Qua đây."

Đúng rồi, thân phận của ta vẫn là phạm nhân, tr3n đường hồi kinh đương nhiên sẽ có người trông chừng.

Ta gật đầu, lặng lẽ theo họ đến bên chiếc xe ngựa cũ nát cuối đoàn, bốn phía bị vải đen bao trùm. Vừa vén màn lên, ta liền thấy Thủy Tú ngồi cuộn tròn bên trong.

"Thủy Tú!"

"Cô nương!"

Nàng vẫn còn đầy thương tích, người đã gầy đi rất nhiều. Vừa thấy ta đứng bên dưới, nàng vội bò tới, duỗi tay muốn đỡ ta thì mấy hộ vệ kia đã nói: "Mau lên đi, lát nữa phải khởi hành!"

Sức khỏe của ta rất yếu, đi đường còn phải cố hết sức, đương nhiên không lên được. Thủy Tú đỡ ta, lại có mấy hộ vệ hỗ trợ, ta cuối cùng mới lên xe được. Vừa ngồi xuống, Thủy Tú liền ôm lấy ta. nước mắt rơi lã chả: "Cô nương!"

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Không sao. Ngươi không sao thì tốt."

"Không phải, cô nương, nô tỳ có lỗi với người, nô tỳ..." Nàng nghẹn ngào, "Nô tỳ sợ đau, nô tỳ... Nô tỳ không chịu nổi nên mới..."

Ta che miệng nàng lại: "Không cần nói nữa. Nếu ngươi không làm vậy, bây giờ đổi lại là ta có lỗi với ngươi."

"..."

"Hiện tại ít nhất ngươi còn sống, ta cũng còn sống, đây là kết quả tốt nhất. Thủy Tú, ngươi không sai."

"..." Nàng nói không ra lời, đầu chui vào lòng ta.

Ta ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về nàng, mặc kệ ồn ào bên ngoài. Chúng ta không biết hoàng đế rời châu phủ, lên xe ngựa lúc nào, chỉ có cảm giác xe ngựa lung lay, đoàn xe chậm rãi lăn bánh.

Càng đi xa, lòng càng nặng nề.

Ta không biết mình nghĩ đúng hay sai, nhưng lúc này...

Thủy Tú khóc lóc dần thiếp đi trong lòng ta, xe ngựa lắc lư nửa ngày, ta mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhộn nhạo, trong bầu không khí cũng có mùi tanh của hơi nước.

Xe ngựa dừng lại.

Mấy hộ vệ đi tới vén màn: "Xuống xe!"

Thủy Tú mờ mịt xoa mắt, hoảng hốt hỏi: "Tới rồi sao?"

Ta nhẹ giọng: "Ngủ đến hồ đồ rồi à! Hồi kinh cần đến mấy tháng, nào đến nhanh như vậy!"

"Thế..."

Ta không trả lời, chậm rãi dịch gần tới cửa, nàng vội đỡ ta, cả hai nghiêng ngả lảo đảo đi xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy mặt sông bát ngát mênh mông.

Thủy Tú sợ hãi: "Đây là..."

"Bến cảng."

Ta ngước nhìn đoàn xe phía trước, nghi thức cũng đã dừng, chiếc xe ngựa lộng lẫy nhất ở trước chúng ta không xa, Ngọc công công đi lên vén màn, bóng dáng quen thuộc ấy chậm rãi đi xuống.

Hắn vừa xuống xe, mọi người xung quanh đều quỳ rạp xuống.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tiếng hô khí thế khiến mặt nước cũng chấn động, nét mặt hắn vãn thanh lãnh, chỉ xoay người đỡ Nam Cung Ly Châu xuống xe.

Lúc này, Nam Cung Ly Châu cũng dao động: "Chúng ta đi đường thủy sao?"

"Ừ."

Nam Cung Ly Châu khẽ cười: "Như vậy chỉ sợ mất thêm nhiều thời gian."

"Không sao. Trẫm muốn ở bên nàng lâu một chút."

Nam Cung Ly Châu nhìn hắn, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vén tóc giúp nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.