Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 377: Át chủ bài của nàng là gì?




Dù âm mưu được giấu kín thế nào thì cũng có ngày chân tướng phơi bày ra ngoài ánh sáng?

Nhấm nháp những chữ này, ta cũng mỉm cười: "Không sai, ngươi nói không sai. Giấy không gói được lửa, dù âm mưu có cao minh thế nào thì cũng có ngày chân tướng bại lộ."

Nàng hiểu ta có ý gì, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mà ta vẫn nằm ở đó, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, thân thể khó chịu tới mức bất cứ lúc nào ta cũng muốn nhắm mắt lại, nhắm mắt mãi mãi.

Âm mưu nhất định sẽ có ngày bại lộ, chẳng qua đây không còn là việc ta có thể quản.

Ta thật sự quá mệt rồi.

Cả con đường này cái gì cũng có thể cố gắng vượt qua, nhưng ta biết chỉ khi đối mặt với nàng, con đường ta đi sẽ trở nên khó khăn thế nào, thậm chí không có cách nào đi tiếp.

Hít thở ngày càng khó khăn, lồng ng.ực như bị một tảng đá đè nặng, mồ hôi tr3n trán ròng ròng, cảm giác dính ướt tr3n má dần lạnh đi, lạnh đến mức khiến ta run rẩy liên tục.

Nam Cung Ly Châu vốn đang nhìn ta chằm chằm, lúc này cũng cảm thấy có gì không ổn, vội tiến lên một bước: "Ngươi sao vậy?"

"..."

Ta từ từ nhắm mắt lại.

"Nhạc Thanh Anh?"

"..."

"Nhạc Thanh Anh?"

"......"

"Nhạc Thanh Anh!"

Tiếng của Nam Cung Ly Châu càng ngày càng vang, nhưng đối với ta nó lại càng ngày càng xa, cứ như từ nơi nào đó rất xa truyền tới, thậm chí không hề chân thật. Ta đã không còn nhìn thấy gì cả, chỉ nghe nàng lớn tiếng gọi người, tiếng bước chân ầm ầm khiến mặt đất run lên, hình như có rất nhiều người vây quanh ta, lại kéo tay của ta lên, rồi bỏ xuống.

Ta bị bế lên, nhẹ buông tay, liền có thứ đồ rơi xuống, lập tức có người hét to.

"Cẩn thận, trong tay ả có hung khí sẽ làm chúng ta bị thương!"

"Bớt nói bậy, ả thế này còn làm ai bị thương hả, không có đầu óc à?"

"Dạ? Vậy..."

"Phạm nhân sợ tội muốn tự sát!"

Bên tai rất ồn, toàn thân bị lôi kéo cũng xóc nảy khó chịu, ta không mở mắt ra được, chỉ biết mệt mỏi cau mày, cố gắng để bản thân đi vào bóng đen phía trước.

Ta mệt quá, thật sự mệt quá.

Con người muốn sống đã khó, nhưng muốn chết cũng không dễ dàng.

Khi mở mắt nhìn một màu trắng xóa tr3n đầu, ta còn tưởng mình đã xuống âm ty hoặc đầu thai rồi, nhưng bên tai lập tức truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Thanh Anh cô nương..."

Giọng nói này còn có tiếng nức nở.

Người vẫn rất yếu nhưng hình như đã có chút sức lực, ta quay đầu, liền thấy Ngọc công công đứng ngay mép giường dùng hai mắt hồng hồng nhìn ta, giống như sắp bật khóc: "Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"Hả?"

Ta chưa kịp biết đã xảy ra chuyện gì, Ngọc công công nói: "May mà có Nam Cung tiểu thư, nàng ấy đưa cô nương ra ngoài. Đại phu nói nếu hôm nay cô nương còn không tỉnh, chỉ sợ..."

Vết sau gã không nói cũng vì kiêng kị, nhưng ta nghe hiểu. Cứ tưởng bản thân đã có thể giải thoát, không ngờ sống không gặp thời, chết cũng thế.

Tại sao lại phải ở trước mặt Nam Cung Ly Châu?

Tại sao nàng phải cứu ta?

Ta đờ đẫn nhìn vào một chỗ, rất lâu sau mới quay đầu nhìn xung quanh, đây là căn phòng rất đơn giản, chỉ có một cái giường và mấy cái ghế bên ngoài, trong phòng ngoại trừ Ngọc công công thì còn mấy phụ nhân trung niên dáng người rắn chắc đứng nhìn từ xa.

Họ là...

Thấy ta mơ màng, Ngọc công công giải thích: "Nghe người trong lao nói ngươi sợ tội muốn tự sát, cho nên đưa ngươi tới đây, có người trông chừng."

Ta bất lực cười: "Ngọc công công, không phải ta muốn tự sát."

"Vậy ngươi tuyệt thực nhiều ngày thế làm gì?"

"Mấy thứ đó ta ăn không vô." Ta cười xin lỗi, "Hôi quá, ta thật sự ăn không nổi."

Ngọc công công nhìn ta một hồi, lại hỏi: "Vậy... Vậy mảnh sứ kia là chuyện thế nào?"

"..." Ta sửng sốt, cúi đầu không trả lời. Trầm mặc giây lát, ta nhẹ nhàng hỏi, "Ngọc công công, vụ án của ta chắc đã kết thúc rồi đúng không?"

Gã thở dài: "Vụ án của ngươi kết án rồi."

"Kết quả là gì?"

"Tư thông nghịch tặng, khi quân phạm thượng."

"Sẽ lập tức xử trảm đúng không?"

"Không phải." Nghe đáp án của Ngọc công công, ta kinh ngạc ngẩng đầu, nghe gã nói tiếp, "Nam Cung tiểu thư cầu tình với Hoàng Thượng, vụ án này đã được đè ép xuống. Thanh Anh cô nương, dù nói thế nào thì ông trời không cho cô nương chết, cô nương phải cố gắng sống cho tốt, sao cứ phải đâm đầu tìm chết thế hả?"

Đầu óc ta lúc này đã trống rỗng.

Nam Cung Ly Châu cầu tình cho ta?

Nàng ấy thật sự cầu tình cho ta, thật sự muốn ta sống?

Tại sao chứ? Sự tồn tại của ta với nàng mà nói chẳng có ích lợi gì, nếu bảo ở địa lao thấy ta thoi thóp nên cứu ta có thể là nhất thời không đành lòng, nhưng vì sao đến lúc này vẫn muốn đè ép vụ án của ta xuống?

Nàng quay lại bên cạnh Bùi Nguyên Hạo không phải vì muốn diệt trừ ta, kẻ đứng ở trung gian sao?

Ngọc công công nhìn ta một hồi, không nói nữa, thở dài một tiếng rồi xoay người định rời đi.

Ta đột nhiên nhớ ra một việc, vội gọi gã lại: "Công công!"

"Chuyện gì?"

"Thật sự không có tin tức của đám thích khách kia sao?"

"..." Ngọc công công cau mày, định nói gì đó.

Ta cướp lời: "Công công, ta biết ta không nên hỏi, nhưng ta thật sự không yên lòng, công công nói ta nghe một ít cũng được."

Gã chần chờ giây lát, cuối cùng cũng gật đầu: "Ừ."

"Vậy gần đây Hoàng Thượng làm gì?"

"..." Gã sửng sốt, dường như không tin bây giờ ta còn hỏi tới Bùi Nguyên Hạo, "Ngài ấy... Hoàng Thượng ngài ấy..."

Ta nhẹ giọng: "Ở bên Nam Cung tiểu thư đúng không?"

"..."

Thấy gã không đành lòng, ta mỉm cười: "Ta biết rồi."

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, một tiểu thái giám mở cửa nhìn vào thăm dò, cẩn thận gọi: "Ngọc tổng quản."

Ngọc công công quay đầu.

Tiểu thái giám kia đi vào, nói: "Hoàng Thượng bảo ngài trở về, nói có chuyện muốn hỏi ngài."

"À, biết rồi." Ngọc công công gật đầu, lại nhìn ta, "Thanh Anh cô nương, sự việc còn chưa tới đường cùng, cô nương đừng nghĩ quẩn. Ta... Sẽ nghĩ cách giúp cô nương."

Ta miễn cưỡng nở nụ cười, Ngọc công công thở dài, xoay người rời đi.

Thấy gã ra ngoài, mấy phụ nhân kia đều cung kính hành lễ, sau đó nhìn ta chằm chằm, dáng vẻ vô cùng cẩn thận.

Ta có tâm sự nên không để ý nhiều, lặng lẽ nằm tr3n giường.

Từ những lời Nam Cung Ly Châu nói với ta ở nhà lao, ta có thể khẳng định vì phá hỏng việc giảng hòa của Bùi Nguyên Hạo với thế lực phương nam nàng ấy mới dùng khổ nhục kế này, nàng ấy đã đạt được mục đích, nhưng vẫn còn một vấn đề.

Phía Thắng Kinh phái nàng xuống nam đàm phán với thế lực phương nam, hiện giờ nàng ấy về bên cạnh Bùi Nguyên Hạo, nói cách khác đã không còn ai có tư cách đàm phán với thế phương nam, như vậy việc đàm phán không thể tiếp tục tiến hành, chỉ có thể tạm gác lại sao?

Thế thì xem ra chuyện này đang bị đóng băng!

Nhưng nếu thế, khổ nhục kế của nàng ấy căn bản không có ý nghĩa, đả thương địch thủ một vạn tự tổn hại tám ngàn không nói, còn chưa chắc có lợi về mình, mà ta thấy biết dùng sự xuất hiện của mình để diệt trừ ta, nàng không phải người không có đầu óc.

Nêu vậy, át chủ bài của nàng rốt cuộc là gì?

Đang lúc ta suy nghĩ sâu xa, một phụ nhân bước lên khách khí nói: "Cô nương, người đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi đi, sống hay chết đã có ông trời quyết định."

Thì ra bọn họ đang lo ta lại tìm cách tự sát.

Trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng câu đó cũng có lý. Sống chết đã có ông trời quyết định, tất cả thị phi thành bại cũng nghe theo ông trời đi.

Ta có thể làm gì thì làm cái đấy.

Có lẽ thật sự ta lại tự sát, bọn họ không nhốt ta vào nhà lao, mỗi ngày đều bị nhốt ở đây, ăn uống tuy không được tốt lắm như khá hơn trong địa lao ẩm ướt kia nhiều.

Nhưng ta biết, sự an tĩnh này chỉ là vẻ giả dối bên ngoài.

Tới ngày thứ ba, người cuối cùng cũng có chút sức lực, ta đang ngồi dựa vào đầu giường thì nghe tiếng Nam Cung Ly Châu ở bên ngoài nói với phụ nhân giữ cửa truyền đến: "Mở cửa."

"Vâng."

Thân phận của nàng tuy là nữ nhân của "phế thái tử" nhưng từ thái độ của Bùi Nguyên Hạo, mọi người đều có thể nhìn ra tầm quan trọng của nàng đối với hoàng đế, ai nấy ở đây đều cung kính với nàng. Cửa mở, còn có người nhỏ giọng: "Tiểu thư nhớ cẩn thận, nàng ta là phạm nhân."

"Được rồi, các ngươi cứ canh giữ bên ngoài đi."

Nàng phất tay, những phụ nhân đó liền cúi đầu lui xuống.

Nàng chậm rãi đi đến trước giường, nhìn ta chốc lát, hỏi: "Đỡ chút nào chưa?"

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, so với sắc mặt tái nhợt của ta, nàng như đóa hoa được tưới nước đều đặn, da thịt trắng nõn ửng hồng, tr3n người mặc váy dài thướt tha, dáng người yêu kiều khiến người nhìn không rời mắt được.

Ta mỉm cười: "Đa tạ."

Nàng sửng sốt, có lẽ không ngờ ta lại bình thản như vậy, im lặng không đáp.

"Ngươi đã cứu ta hai lần, ta nên cảm tạ ngươi."

Hoảng loạn đi qua, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Đừng nói thế, ta cũng hi vọng ngươi có thể sống tốt."

"..."

"Trước khi mọi việc kết thúc, ta hi vọng ngươi còn sống."

Ta cười nhìn nàng, nàng cũng cười cười.

Ta hơi hơi mỉm cười: "Đa tạ."

Thật ra ta có sống hay không đã không còn quan trọng. Bùi Nguyên Hạo không tin ta, ta đã không còn cách nào ra sức trong chuyện phương nam, sự tồn tại của ta chẳng qua là dư thừa trong mắt người đời, hoặc là một trò cười trong chính mắt ta.

Nhưng ta vẫn hỏi: "Hoàng Thượng đâu?"

"Ngài ấy không muốn gặp ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.