Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 373: Trái tim thất khiếu linh lung, dung mạo khuynh quốc khuynh thành




"Ly Châu..."

Hai chữ này vẫn như sấm sét đột nhiên nổ vang tr3n đầu, ta nhất thời chỉ biết ngây ngốc đứng sau hắn, máu trong người cũng như ngừng chảy, tim ngừng đập.

Người trước mặt chính là Nam Cung Ly Châu!

Vị đệ nhất mỹ nhân thiên triều này dù ở thời điểm nào đều diễm lệ như thế, cho dù dưới pháo hoa toàn thành Dương Châu hỗn loạn, nàng vẫn không như tiên tử không dính bụi trần đứng giữa.

Nhưng lúc này, toàn người nàng lại đầy thương tích và máu.

Ta không dám tin vào mắt mình, không chỉ không thể tin người phía trước là nàng, càng không dám tin cả người nàng toàn là máu, tr3n xiêm y vốn trắng muốt dính không ít vết máu và bùn ô trông rất chật vật, tr3n gương mặt hoàn mỹ gần như không có tỳ vết cũng bị trầy da, tr3n cánh tay còn một vết thương rất sâu tuy đã dùng tay kia che lại nhưng máu tươi vẫn ào ạt chảy ra.

Nàng dựa vào cây cổ thụ được mọi người vây quanh, gương mặt tái nhợt chậm rãi nâng lên, thời điểm đôi mắt như hồ nước mùa thu kia nhìn về phía Bùi Nguyên Hạo, chúng hơi ngưng thần, sau đó cúi xuống.

Ta chưa từng thấy Nam Cung Ly Châu như vậy.

Ta tin chắc Bùi Nguyên Hạo cũng thế.

Toàn thân hắn đều đang run rẩy, ta chưa từng thấy hắn run rẩy như vậy, dù trước đây đoạt đích ở hoàng thành, đối mặt với thiên quân vạn mã chém giết, sắc mặt hắn cũng không hề dao động, nhưng hiện tại linh hồn hắn như bay khỏi người, mà trước mắt... Hộ vệ, Lưu chiêu nghi, Ngọc công công hoảng loạn, còn cả ta ngây ra như phỗng đều không nhìn thấy.

Nam Cung Ly Châu vẫn dựa vào thân cây, hơi thở mỏng manh, người cũng yếu ớt đến mức muốn ngã xuống nhưng nàng vẫn cắn răng đứng đó, cánh môi tái nhợt như hoa run nhè nhẹ lại không nói lời nào.

Trước mặt nàng có hộ vệ cảnh giác rút kiếm khỏi vỏ, có Ngọc công công hoảng loạn không biết làm sao, có Lưu chiêu nghi và ta im lặng, nhưng trong mắt nàng hình như đều không nhìn thấy.

Chỉ có một người.

Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy, rõ ràng gần đến thế lại như cách một biển người tấp nập, cách một thành lâu cao ngất.

Đêm đó, hắn không màng tất cả cũng phải tìm được người này, nhưng hiện tại người đã gần trong gang tấc, hắn lại chỉ nhìn, cứ nhìn như thế, tuy ta thấy rõ đầu ngón tay dưới ống tay áo của hắn đã tái nhợt nhưng vẫn không có hành động gì.

Thời điểm d.ụ.c v0ng chiếm hữu mãnh liệt đến mức tận cùng thật sự ở ngay trước mắt, con người thường sẽ lùi bước, sẽ sợ hãi.

Sợ rằng đây chỉ là mơ, hoặc là sợ không bắt được.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, không nói gì, mọi người xung quanh dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường. Trong trời đất bao la ngoại trừ tiếng gió thổi qua lá cây thì chẳng còn âm thanh nào khác.

Không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn mới khôi phục sự bình tĩnh thường này.

Mà tr3n gương mặt tái nhợt của Nam Cung Ly Châu cũng nở một nụ cười.

Nụ cười lạnh như băng xuất hiện tr3n mặt nàng ấy, dù vậy cũng tuyệt đẹp.

Trái tim ta thắt chặt, càng ngày càng nặng, nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, nhưng hai tay của hắn đã nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi khắp mu bàn tay.

Ta cúi đầu nhìn tay hắn, đột nhiên nhẹ nhàng vươn tay, theo bản năng muốn bắt lấy thứ gì đó.

Đúng lúc này, nụ cười lạnh tr3n khóe môi Nam Cung Ly Châu đột nhiên biến mất, đôi mắt trong như hồ nước thu kia cũng như mất đi tiêu cự, toàn thân ngã xuống.

"Ly Châu!"

Hắn chạy tới, một tay đỡ lấy nàng.

Một cơn gió lướt qua, tay ta chẳng bắt được gì cả.

Biến cố bất ngờ khiến mọi người đều hoảng loạn, hộ vệ lập tức xông lên, Ngọc công công căng thẳng nhìn họ, mấy hộ vệ thân cận cũng hoảng loạn gọi: "Hoàng Thượng, cẩn thận có trá!"

Hắn đã ôm Nam Cung Ly Châu vào lòng, nữ nhân kia đã hoàn toàn mất ý thức, gương mặt tái nhợt không một giọt máu mang đến cảm giác quyến rũ khác thường. Dù thế nàng vẫn rất đẹp, mỹ nhân mềm mại dựa vào lòng nam nhân trông càng gầy ốm, hơi thở mỏng manh đến mức như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng cẩn thận!"

Bùi Nguyên Hạo không nói gì, hai tay bế mỹ nhân vào lòng, xoay người đi về phía xe ngựa.

Khi hắn bế Nam Cung Ly Châu đi ngang, bả vai vô tình đụng vào ta, ta lảo đảo một cái, mà hắn đã đi qua rồi.

Ta vẫn ngây ngốc đứng đó, không biết qua bao lâu mới cúi đầu nhìn tay mình.

Đầu ngón tay tái nhợt vẫn đang run rẩy, trong đó không có gì cả.

Ta quay đầu, người đã lên xe ngựa, màn buông xuống ngăn cách mọi thứ bên trong.

Ta mơ mơ màng màng quay lại xe ngựa, toàn thân không còn sức lực, đệm cũng quên dùng, mà xe ngựa vội vàng trở về, xóc nảy đến mức khiến dạ dày sông cuộn biển cầm.

Thời điểm xuống xe ngựa, người phía trước đã vào phủ. Người của châu phủ cũng hoảng sợ, không biết tại sao Lưu chiêu nghi đi làm pháp sự cho Lưu Nghị lại đột nhiên trở về, tất cả vội ra nghênh đón. Ta nhìn hình ảnh hỗn loạn trước mặt, tay chân càng chẳng có sức.

Lúc này, Thủy Tú cũng từ bên trong chạy ra, vội đỡ lấy ta: "Cô nương!"

Ta được nàng đỡ xuống xe ngựa.

Thấy mặt ta tái nhợt, nàng lại nhìn bên kia, thấp giọng: "Cô nương, có chuyện gì vậy? Nô tỳ vừa thấy đó hình như là... Thái tử phi đúng không?"

"..." Lúc ta trả lời, giọng có hơi run rẩy, "Đó không phải thái tử phi."

"Dạ?"

"Ngươi đừng nói bậy."

"À." Nàng thè lưỡi, "Cô nương, nếu không ra ngoài nữa, vậy chúng ta mau về đi."

"Ừ." Ta gật đầu, để nàng dìu mình vào trong.

Đi được hai bước, ngay ngạch cửa ta thiếu chút té ngã, Thủy Tú vội đỡ lấy ta, hình như cũng cảm nhận được sự khác thường, nàng nhẹ giọng hỏi: "Cô nương, người sao vậy?"

"..."

"Sao lại run thế? Người cảm lạnh sao?"

"..."

Không phải cảm lạnh, ta chỉ đang sợ, nỗi sợ chưa từng có.

Cho dù khi biết Lưu chiêu nghi muốn đi chùa Hồng Diệp ta cũng không sợ như vậy, nhưng khoảnh khắc thấy Nam Cung Ly Châu người đầy máu đứng đó bình tĩnh cười lạnh, ta liền bắt đầu sợ.

Ta rốt cuộc đang sợ cái gì?

Được Thủy Tú dìu, từng bước như đi tr3n mây, ta cũng không biết bản thân đi thế nào. Ở cửa nội viện đã hộ vệ san sát, mấy quan viên của châu phủ cũng căng thẳng không thôi, tr3n trán ai cũng toàn mồ hôi lạnh.

Lúc đi qua mới biết tất cả ngự y đều bị gọi vào, các cung nữ tới tới lui lui bưng nước đưa thuốc.

Ta vừa tới gần liền thấy Lưu chiêu nghi trong đám người.

Sắc mặt nàng vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng khi quay đầu thấy ta, nàng liền nhướng mày đi tới, châm chọc: "Thanh Anh cô nương sao vậy?"

"..."

"Sắc mặt không tốt cho lắm." Nói rồi, nàng nhìn về phía cánh cửa nội viện đóng chặt, "Vì người kia sao?"

Ta ngước mắt nhìn nàng: "Chiêu nghi muốn nói gì?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu." Nàng mỉm cười: "Trái tim thất khiếu linh lung cũng không bằng dung mạo khuynh quốc khuynh thành."

"..."

Thật ra không cần ai nói, thật ra ta sớm đã biết, nhưng khi nghe ai đó nói ra mỗi một chữ, cái cảm giác này lại hoàn toàn khác, giống như bị từng cây kim đâm vào tim.

Đau, ngay cả hít thở cũng đau.

Ta muốn miễn cưỡng nở nụ cười, nói bản thân không thể tính là trái tim thất khiếu linh lung, nhưng khi mở miệng mới biết toàn thân đa mệt đến nói không ra lời.

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hét.

Quay đầu mới thấy là một tiểu cung nữ đến đưa thuốc bất cẩn té ngã làm rơi hết thuốc.

Ngọc công công là người chủ trì sự vụ bên ngoài, vừa thấy vậy liền đi tới mắng: "Bất cẩn như vậy, muốn chết hả!"

Tiểu cung nữ sợ tới mức khóc lên: "Công công tha mạng, công công tha mạng."

"Kéo xuống!" Ngọc công công hạ lệnh, sau đó nhặt hộp thuốc lên kiểm tra, may mà nắp chưa bị mở, đang muốn gọi người mang vào, lại phát hiện xung quanh không có cung nữ.

Lúc này, Lưu chiêu nghi cười nói: "Ngọc công công, để Nhạc Thanh Anh vào đi."

Ngọc công công sững sờ: "Việc này... Việc này không được đâu chiêu nghi." Nói rồi gã nhíu mày như giục ta mau đi.

Nhưng Lưu chiêu nghi lại cười nói: "Nhạc Thanh Anh dù sao cũng là cung nữ đi theo Hoàng Thượng lâu ngày, chút việc nhỏ này không thể làm khó nàng ấy, nếu không..." Nàng cười nhìn ta, "Sáng nay Hoàng Thượng cũng sẽ không bước ra từ phòng của nàng ấy."

Dứt lời, những người ở đây đều sửng sốt, mọi ánh mắt tức khắc hướng về phía ta.

Ngọc công công cũng nhìn ra Lưu chiêu nghi đang cố ý làm khó, nhưng với thân phận của gã lại không thể cãi lời: "Chiêu nghi..."

Ta nghĩ nghĩ, chậm rãi bước lên: "Ngọc công công, để nô tỳ vào đi."

Gã mở to hai mắt nhìn ta: "Cô nương..."

Ta khẽ cười, cung kính nhận lấy hộp thuốc trong tay gã, quay đầu nhìn con đường đi vào bên trong.

Dù thế nào, thắng cũng được, thua cũng thế, đây đều là chuyện của ta.

Huống hồ Nam Cung Ly Châu xuất hiện ngay lúc này vì lý do gì, bên kia đã xảy ra biến cố gì, ta đều phải biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.