Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 371: Hôn càng sâu, đau càng nhiều




Hắn hôn ta càng sâu, ta càng run rẩy cứ như lá cây chịu mưa gió dưới thân hắn, chỉ biết cảm nhận đầu ngón tay hắn mơn tr0n từng tấc da thịt tr3n người ta như ngọn lửa thiêu rụi đồng cỏ.

Cơ thể càng ngày càng nóng, máu toàn thân đều như sôi trào.

Nóng quá... Nóng quá...

Thời điểm hắn tiến vào, ta căng chặt cong người lên, mà ngay sau đó thân thể nóng rực bên tr3n ta lần nữa đè ta xuống giường.

Ta thở hổn hển, mở to mắt muốn nhìn hắn, nhưng trước mắt lại như phá hoa nở rộ sau phút chốc lóa mắt là bóng đêm bao trùm.

Không nhìn thấy gì cả, tất cả đều là bóng tối, mà trong sự tối tăm đó có một màu đỏ thắm hùng dũng dâng lên.

Là máu!

Ta hoảng sợ nhìn máu tươi bao phủ thế giới của ta, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng ngửi thấy mùi tanh của máu, toàn thân lập tức run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"... Thanh Anh! Thanh Anh!"

Ngay lúc ta không hít thở nổi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, hai tay ta theo bản năng bắt lấy liền cảm nhận da thịt cực nóng kề sát ta, cánh tay hữu lực ấy cũng ôm ta thật chặt.

"Thanh Anh! Thanh Anh!"

Màu đỏ trước mắt dần biến mất, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, một nỗi đau vừa xa lạ lại quen thuộc ập tới, tim ta đập loạn nhịp, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn, nước mắt theo đó tuôn trào, yết hầu nghẹn ngào không thể nói chuyện.

Hắn cũng cảm nhận được gì đó, không tiếp tục, chỉ cúi đầu nhìn ta.

Như tìm được chỗ ph4t tiết, nước mắt như thủy triều trào ra không ngừng, hai tay ta giữ lấy bờ vai hắn đột nhiên dùng sức, móng tay bấu vào da thịt, lập tức thấy máu.

Toàn thân hắn cũng thoáng run rẩy.

Tay ta càng bấu càng chặt, móng tay như muốn đi sâu vào máu thịt của hắn, thậm chí quanh chóp mũi đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, mà máu tươi cùng đau đớn rất nhỏ này lại như càng k1ch thích hắn, hắn lần nữa ra vào mạnh mẽ tr3n người ta.

Là đau, nhưng lại không đau như vậy, nhưng khi khoái c4m ập tới, ta vẫn không hít thở nổi, chỉ biết giữ chặt vai hắn như bắt lấy sợi rơm cứu mạng.

"Thanh Anh... Thanh Anh..."

"Ưm..."

Hắn liên tục gọi tên ta, nhưng lúc này ta hoàn toàn không có cách nào đáp lại, bản thân cứ như bị hắn đẩy lên thiên đường rồi lại đột nhiên rơi xuống địa ngục, cả hai ướt dầm dề như vừa được vớt từ dưới nước lên, mồ hôi nóng bỏng từ cằm hắn nhỏ giọt xuống người ta, nóng đến mức khiến ta run rẩy.

Ta cứ thế chìm trong d.ụ.c v0ng ôn nhu, gần như không thể hít thở, gần như điên cuồng.

Không biết qua bao lâu, tình triều mãnh liệt mới dần bình tĩnh lại, hắn nằm tr3n người ta, tiếng thở d0c còn mang theo d.ụ.c hỏa chưa tắt vang lên bên tai.

Chờ hơi thở cũng đều đều lại, hắn mới nâng người lên, cúi đầu nhìn ta: "Thanh Anh..."

Bản thân ta đã không biết đang ở nơi nào, nghe giọng nói quen thuộc này gọi, linh hồn mới trở về, ngước mắt nhìn gương mặt quen thuộc.

"Thanh Anh..." Hắn lại gọi ta.

Ta nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía bờ vai hắn, tr3n đầu ngón tay của ta thậm chí còn dính máu của hắn.

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa mắt ta, qua thật lâu hắn cúi người muốn hôn, ta lại tránh đi, cắn lên vai hắn một cái.

Nơi đó đã chồng chất vết thương, vừa cắn, đầu lưỡi lập tức nếm được mùi máu tanh ngọt.

Còn chưa dùng sức, trái tim đã bắt đầu đau nhói.

Hắn vẫn không nói gì, cũng không hề tức giận, thậm chí ngay cả nét mặt đau đớn cũng không có, chỉ cúi đầu nhìn ta, vẫn luôn nhìn như thế, qua hồi lâu mới vươn tay ôm ta thật chặt.

Hơi thở vì cái ôm này mà dừng, nhưng lại có thứ gì đó lan tràn.

Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân vẫn vì đêm qua mà tê rần, cũng vì quá mệt mỏi, ta giãy giụa rất lâu mới mắt được.

Bùi Nguyên Hạo còn ngủ say, nửa gương mặt góc cạnh chôn trong bóng tối chỉ lộ ra hàng lông mi thật dài, trầm tĩnh như một bức họa. Ta nhẹ nhàng vươn tay sờ thử.

Hàng lông mi như cánh chim nhẹ nhàng, nhưng ta biết một khi hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén bên dưới sẽ như một thanh kiếm hai lưỡi, cầm thế nào cũng không đủ, sẽ tự làm hại chính mình.

Hắn cuối cùng cũng thức giấc, vừa tỉnh nên ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo.

Vì quá dịu dàng.

Hắn khẽ cười, sau đó thò người qua ôm ta: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"..." Ta chôn mặt trong bóng tối, nhìn hắn, không trả lời.

"Sao lại im lặng thế hả?"

"..." Ta làm sao nỡ nói chuyện ngay lúc này!

Như nhìn thấu ta nghĩ gì, hắn lại thò người sang một chút, hôn lên môi ta.

Hai người cứ thế an tĩnh nằm tr3n giường. Nếu ta có thể từ xa đứng nhìn hình ảnh này, có lẽ rất nhiều khổ đau trước đây đã không khổ đau như vậy, mà dù thế nào, hiện tại hắn là thật, ta cũng là thật.

Nằm đến khi không thể ngủ nướng nữa, ta xuống giường mặc y phục. Đêm qua bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng xiêm y cũng không biết bị cởi ra thế nào, lúc này mọi thứ rơi rụng dưới đất đã nhăn đến mức không thể mặc vào. Ta chỉ đành quấn chăn, mà hắn vẫn nằm tr3n giường nhìn ta, ta vừa mặc xiêm y vừa đỏ mặt, mặc đồ còn xấu hổ hơn cởi đ0 trước mặt hắn, lần nào cũng vậy.

Vất vả lắm mới ăn mặc chỉnh tề, ta quay đầu nhìn hắn: "Hoàng Thượng còn chưa chịu dậy à?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn ta.

"Không còn sớm nữa." Ta vừa nói vừa cầm y phục của hắn qua, nhưng vừa đến mép giường đã bị hắn bắt lấy cổ ta, cả người lập tức ngã vào lòng hắn, "Hoàng..."

Nụ hôn quen thuộc lần nữa chặn môi ta.

Ta bị hắn ôm ngang vào lòng, nụ hôn dịu dàng không có quá nhiều d.ụ.c v0ng như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn khiến toàn thân ta nóng rực, đến khi hắn buông ra, ta vẫn thở d0c, tr3n môi còn cảm giác dính dính.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không giãy giụa, cứ thế nằm trong lòng hắn.

Đôi khi ta rất sợ, sợ tất cả đều chỉ là mơ, một ngày nào đó tỉnh lại bản thân sẽ trở về quá khứ, có thể chỉ là một cung nữ hèn mọn, cũng có thể là một người bệnh nặng sắp chết ở lãnh cung. Khao khát hạnh phút của con người rất mãnh liệt, nhưng hạnh phúc lại thường quá yếu ớt.

Huống hồ gắn bó giữa ta và hắn không chỉ ở điểm này.

Ta nằm trong lòng hắn, nhẹ giọng: "Hoàng Thượng không thể ngủ nướng nữa."

"Nhưng trẫm muốn."

"Phương Nam còn rất nhiều việc, Hoàng Thượng không đi xử lý sao?"

"Gần đây không có chuyện gì." Hắn ôm ta chặt hơn, "Theo tin tức của Ngụy Ninh Viễn, gần đây người của Dương Châu không có hành động gì. Thả bọn Mạc Thiết Y đi, nước cờ này tuy nguy hiểm nhưng đúng là trong nguy hiểm tìm thắng lợi."

"Vậy bên phía Tề Vương có tin tức gì chưa?"

"Tạm thời chưa, nếu có, đệ ấy sẽ chặn trước một bước."

Có nghĩa là phải xem nhóm người kia, nói chính xác là Dược lão, phải xem ông ta lựa chọn bên nào.

Nhớ lại cuộc nói chuyện với Mạc Thiết Y ở Nhị Nguyệt Hồng, ta tin bọn họ hiện giờ cũng xúc động, chỉ cần người chủ sự không xuất hiện, mà triều đình tiếp tục biểu đạt thành ý với phương Nam, giữa hai bên chắc chắn vẫn còn đường đi!

Nhưng nếu Dược lão không muốn... Ta tin ông ta sẽ lập tức có hành động.

Bùi Nguyên Phong theo hắn xuống Nam không đơn giản là điều tra chuyện này, tác dụng của một tướng quân thiếu niên từng chỉ huy thiên quân vạn mã hẳn là chiến, nhưng nếu là vậy, Dương Châu sẽ rơi vào tình huống thế nào, ta không dám nghĩ tiếp.

Ta nhìn hắn: "Vậy hoàng Thượng càng phải làm thêm vài việc để người phương Nam xem."

Hắn đột nhiên cười, hôn lên trán ta một cái, rồi buông ta ra, ngồi dậy.

Hầu hạ hắn mặc y phục rửa mặt xong, chúng ta ra ngoài. Ngọc công công và Thủy Tú sớm đã chờ bên ngoài, thấy cửa mở liền tươi cười quỳ xuống: "Hoàng Thượng."

"Đứng lên đi."

Tâm trạng Bùi Nguyên Hạo tuy không tệ nhưng vừa ra khỏi cửa, tr3n mặt hắn không còn lại bao nhiêu ý cười.

Ngọc công công cẩn thận nhìn ta, sau đó bẩm báo: "Bên phía Lưu chiêu nghi đã chuẩn bị xong."

Lưu chiêu nghi?

Ta sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.