Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Chương 361: Sự hi sinh ở phương nam là mấu chốt




Ta bị đôi mắt kia nhìn đến giật mình, theo bản năng cúi đầu, không biết vì sao, hắn lại rất bình thản, chỉ có ánh mắt từ đầu đến cuối luôn chăm chú nhìn ta không hề thả lỏng.

"Ngọc Toàn nói đêm qua nàng tới tìm trẫm, muốn làm gì?"

"Không... Không làm gì cả."

"Không làm gì, vậy tại sao lại tới?" Ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

Ta chỉ biết cười khổ khổ tâm của Ngọc công công, nhưng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đỏ bừng của nam nhân này, ta chỉ cảm thấy bất lực, cười đáp: "Nô tỳ trùng hợp đến trước cửa nội viện, không hề có ý định tìm Hoàng Thượng."

"..." Hắn nhìn ta hồi lâu, ánh mắt vốn bình thản dần lộ chút hàn ý, "Nàng tới để chê cười trẫm."

Ta chẳng nói gì, không biết vì sao lại chọc giận hắn. Hắn đột nhiên bạo nộ nắm lấy cổ tay ta, kéo ta tới trước mặt hắn.

"Thấy trẫm tốn nhiều sức lực như vậy vẫn không bắt được nàng ấy đúng không!"

Cổ tay đau đớn, ta nhíu mày, lại cắn răng không r3n rỉ, nhớ lại mùi hương nhàn nhạt ở chùa Hồng Diệp kia, cho tới hiện tại cứ như vẫn quẩn quanh bên chóp mũi, ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy tơ máu của hắn, lại thấy gương mặt tái nhợt của mình, đột nhiên muốn cười, lại cười không nổi.

Chẳng qua là đáng thương cho người không chiếm được mà thôi.

Ta nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Nô tỳ không dám. Làm sao nô tỳ dám?"

Bùi Nguyên Hạo nhìn ta chằm chằm.

Ta miễn cưỡng mỉm cười: "Nam Cung tiểu thư là ai, không phải hôm nay nô tỳ mới biết."

"..."

Ta lặp lại lần nữa: "Nô tỳ không dám."

Ta rõ ràng đã hèn mọn như vây, nhưng hắn vẫn không vì thế mà nguôi giận, ngược lại hơi thở mang theo sát khí càng lúc càng nặng.

Cổ tay bị nắm chặt đến như muốn đứt ra, ta cười dịu dàng, hoàn toàn không kêu đau đớn, cứ cười như vậy.

Nếu ngoài cửa không có người gọi, có lẽ cổ tay ta thật sự bị hắn bóp gãy. Trước khoảnh khắc đó, bên ngoài đột nhiên loạn lên, sự bình tĩnh bị phá vỡ.

"Lưu đại nhân chết rồi! Lưu đại nhân qua đời rồi!"

Vừa nghe, ta và hắn đều khiếp sợ mở to hai mắt, hắn lập tức buông tay, mà ta cũng vội vàng xoay người mở cửa.

Bên ngoài là đám người châu phủ đang hô to, dường như không ngờ hoàng đế lại ở trong phòng ta, vừa thấy hai chúng ta, bọn họ tức khắc kinh hãi, vội quỳ xuống: "Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thượng."

"Các ngươi nói gì? Lưu đại nhân bị sao?"

"Hồi Hoàng Thượng, Lưu đại nhân... Đã qua đời."

Rõ ràng là trời nắng nhưng ta lại như nghe thấy tiếng sét vang lên bên tai, sợ ngây cả người, không còn cảm giác gì cả.

Lưu đại nhân, Lưu Nghị, chết rồi?

Hắn chết rồi?

Nhớ tới nam tử yếu ớt đem qua, thời điểm dặn dò ta hơi thở hắn đã mỏng manh như vậy, ta biết hắn không thể cố gắng thêm bao lâu nữa, nhưng dù thế nào cũng không ngờ chỉ qua một đêm hắn đã...

Nghĩ đến đây, ta quay đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo, hắn đứng cạnh ta, sắc mặt tái nhợt hơn khi nãy. Tay hắn bắt lấy khung cửa không ngừng dùng sức, tr3n cổ tay vốn chồng chất vết thương nay đã trắng bệch.

Lưu Nghị chết rồi, người trong triều có thể giúp đỡ phương Nam liền mất đi một người, có thể là người quan trọng nhất!

Hắn cắn răng, tay đấm vào cửa.

"Đi với trẫm!"

Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài, ta cắn răng vội vàng theo sau. Thủy Tú vốn chờ ngoài cửa, vừa thấy hai chúng ta như vậy, không khỏi cuống quýt đi tới đỡ ta, cùng đi tới chỗ Lưu Nghị.

...

Dọc đường, châu phủ không còn hỗn loạn, nhưng bầu không khí đã khác trước.

Rất nhanh đã tới nơi ta và Lưu Nghị nói chuyện tối qua, ngoài cửa đầy người quỳ khóc lóc, thấy hoàng đế tới, nhóm thị nữ người hầu vội vàng dập đầu, ai oán gọi: "Hoàng Thượng..."

Bùi Nguyên Hạo bước vào, trong phòng đã rũ màn che, trong tầng tầng lớp lớp màn lụa kia là Lưu Nghị một thân bạch y lặng lẽ nằm tr3n giường, Lưu chiêu nghi quỳ dựa vào giường liều mạng lắc lư cơ thể huynh trưởng, tr3n gương mặt thanh lệ sớm đã ướt đẫm nước mắt.

"Ca, ca!" Nàng bắt lấy tay Lưu Nghị, run rẩy gọi, "Huynh tỉnh lại đi! Huynh đừng chết! Li Nhi chỉ có huynh là người thân, huynh không thể vứt bỏ muội như vậy! Ca, huynh tỉnh dậy đi! Ca..."

Tiếng khóc bi thương của nàng khiến người xung quanh đều không nhịn được mà rơi lệ. Bên mép giường còn có một vị công tử khác đang đứng, đó chính là Ninh Viễn đêm qua dẫn tới tới đây, hắn cố nén bi thương, vành mắt đã hồng hồng, cẩn thận nói: "Chiêu nghi, xin nén bi thương." Nói rồi, hắn vừa quay đầu thì thấy Bùi Nguyên Hạo tới, vội quỳ xuống, "Hoàng Thượng."

Lưu chiêu nghi vừa nghe liền xoay người nhìn Bùi Nguyên Hạo, càng khóc không thành tiếng.

Bùi Nguyên Hạo đi qua đỡ nàng, ôm nàng vào lòng: "Li Nhi..."

"Hoàng Thượng, ca ca của thần thiếp chết thật oan ức!"

"Li Nhi đừng khóc." Hai mắt hắn cũng đỏ lên.

Ta đứng ở gian ngoài nhìn thi thể lạnh băng tr3n giường, gương mặt tái nhợt, băng vải tr3n cổ hình như cũng dần nhuộm rất nhiều máu tươi, nhưng lúc này đã chậm rãi ngưng kết.

Hắn không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Hắn và phụ thân hắn cả đời vất vả vì phương Nam, lại không thể chờ đến ngày người huynh đệ thất lạc kia trở về.

Nghĩ đến đây, nước mắt cũng dâng lên, ta nhẹ nhàng quay đầu.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân, ngẩng đầu mới thấy là các quan viên theo hoàng đế xuống nam, dẫn đầu là thái phó Thân Cung Hĩ.

Hiện tại người có tiếng nói nhất trong triều chính là hai vị trong tam công ngày trước. Lần này Bùi Nguyên Hạo xuống Nam, thái sư ở lại kinh thành giám quốc, thái phó đi theo, đương nhiên cũng để họ quan sát nhân tình phương Nam.

Nhưng vừa thấy Thân Cung Hĩ, ta bỗng cảm giác hành trình xuống nam này càng khó.

Vào phòng, người đầu tiên ông ta chú ý tới là ta, ta vội lui sang một bên, ông ta liền dẫn quan viên bên trong đi vào, nhìn thi thể Lưu Nghị tr3n giường, thở dài: "Lưu đại nhân một lòng vì nước, không ngờ lại bị bạo dân phương Nam làm hại tới mức mất đi sinh mạng, đúng là tổn thất lớn của triều đình ta!"

Nghe ông ta nói, Lưu Li càng nức nở.

"Hoàng Thượng." Nàng nói, "Ca ca bị bạo dân phương Nam hại chết, Hoàng Thượng nhất định phải trả lại công bằng cho ca ca, không thể để ca ca chết oan như vậy!"

"Đúng vậy Hoàng Thượng." Một quan viên phía sau Thân Cung Hĩ lên tiếng, "Nhất định phải xử theo pháp luận, răn đe cảnh cáo!"

"Không thể để mặc bọn bạo dân này nữa."

"Nhất định phải trả lại công bằng cho Lưu đại nhân!"

Những người đó ngươi một câu ta một câu, trong phòng tức khắc loạn cả lên, ta đứng bên ngoài nhìn sắc mặt Bùi Nguyên Hạo lạnh lẽo từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhìn ra là bi hay giận, nhưng trong lòng cũng rét run.

Quả nhiên Lưu Nghị đoán đúng.

Lưu chiêu nghi vẫn luôn canh cánh chuyện Lưu Thế Chu bị sát hại trước đó, hiện giờ Lưu Nghị qua đời, nàng ấy càng muốn trút sự phẫn nộ này lên người phương Nam, hơn nữa quan to triều đình cũng lên tiếng, Bùi Nguyên Hạo căn bản không có đường lùi.

Nhưng nếu giết những thích khách kia ngay lúc này hoặc tạo chút gợn sóng ở phương Nam, vậy...

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nóng nảy.

"Hoàng..."

Ta vừa tiến lên một bước, phía sau bỗng có một bàn tay kéo cánh tay ta lại.

Quay đầu nhìn mới thấy là Bùi Nguyên Phong, hắn đứng sau ta, đôi mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm Lưu Nghị tr3n giường.

"Vương gia?"

"Đừng nói chuyện."

"Nhưng..."

"Lúc này nói cũng vô dụng."

Làm khó hắn thời điểm này phải bình tĩnh hơn ta, ta quay đầu nhìn cảnh tượng bên trong, Thân Cung Hĩ đã dẫn đầu bọn quan viên kia quỳ xuống.

Bùi Nguyên Hạo trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời: "Trẫm sẽ tự xử lý."

...

Bởi vì hoàng đế còn ở châu phủ, cho nên nơi này không thể đặt linh đường, mọi người đều đến chỗ tạm trú của Lưu Nghị ở phương Nam làm hậu sự, câu đối phúng điếu treo lên, tiếng khóc trong phủ rung trời. Lưu chiêu nghi thất hồn lạc phách đứng đó suốt một đêm, giống như không nghe thấy gì cả.

Ta nhìn người kia tái nhợt đứng tr3n linh đường cũng không đành lòng, không đợi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa đã trở về.

Bùi Nguyên Phong luôn ở bên cạnh ta.

Hai người chúng ta chậm rãi đi tới đình hóng gió giữa hồ, trời bỗng đổ mưa.

Ta nhẹ nhàng hỏi: "Vương gia, Hoàng Thượng sẽ giết đám thích khách đó sao?"

Hắn chỉ nhìn ta, không trả lời.

Theo những gì hắn từng nói, người của Thắng Kinh xuống nam để đàm phán với thế lực phương Nam, nhưng từ cuộc nói chuyện với Nhất Sân, ta lại có cảm giác ông ta không phải người chủ sự, hơn nữa bọn họ vẫn chưa bắt đầu, hoặc là còn chưa đạt được hiệp nghị, triều đình vẫn có thể nghĩ cách.

Nhưng mâu thuẫn giữa Thắng Kinh và triều đình không chỉ có đoạt quyền trong hoàng tộc, còn cả tranh giành lợi ích, không có cách nào điều hòa, điều duy nhất có thể tưởng tượng là ra tay từ thế lực phương Nam.

Bùi Nguyên Phong từng nói Thắng Kinh hẳn sẽ hứa lấy lãi nặng phương Nam, vấn đề là ở chỗ "lãi nặng" này rốt cuộc là gì có thể khiến người của Thắng Kinh tự tin rằng sẽ lung lay được thế lực phương Nam, cho nên mới bảo Nam Cung Ly Châu ngàn dặm xa xôi không màng nguy hiểm tới đây. Nếu muốn phá vỡ hiệp nghị của họ, việc triều đình phải làm, một là lập tức thay đổi chính sách đối địch với phương Nam, hai là chiêu an như với Hoàng Thiên Bá trước đây.

Bởi vậy ta không dám nói với hắn mình đã cảm nhận được gì ở chùa Hồng Diệp, vì ta biết với sự chấp nhất với người kia, hắn sẽ lập tức dẫn binh qua, nếu vậy, sự việc sẽ bị làm lớn đến không có cách nào thu thập cục diện, cũng chỉ càng làm người của Thắng Kinh và phương Nam mau kết hợp mà thôi.

Nhưng nếu ngay lúc này giết người của họ...

Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.